Chương 6: Quỷ Môn Quan (2)
Thành Lạc Vân nổi tiếng đông đúc, chợ búa sôi nổi, tấp nập. Bây giờ lại vắng tanh, thưa thớt bóng người. So với bên ngoài thành thì không khí ở đây dễ thở hơn nhiều.
Vừa đến Thẩm gia trang, gia nhân gác cổng liền đưa mắt xem xét. Là một nhóm người mỹ mạo bất phàm, tiên khí ngời ngời, hông đeo trường kiếm, hai gia nhân lập tức nhận ra họ là người tu tiên. Một người chạy vào trong báo cho gia chủ, một người bước tới niềm nở nghênh đón:
"Các vị tiên quân, có phải các vị là do Thẩm lão gia mời tới?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Đúng vậy."
"Mời các vị vào trong."
Thẩm gia trang là một điền trang lớn nổi tiếng ở Thành Lạc Vân. Vừa vào bên trong liền thấy một trang viên tràn ngập màu sắc với đủ loại hoa đua nhau khoe sắc. Vào một chút nữa là một vườn trái cây tươi xanh đủ các loại. Vườn cây này bao quanh một đình viện lớn. Giữa đình viện có một hồ nước nhỏ trong veo, không khí mát lành thích hợp thư giãn. Thiết kế của đình viện này tuy rất tinh xảo đẹp mắt nhưng do bài trí quá nhiều đồ đạc nên trông rất màu mè, loè loẹt.
Nghe tin các vị tiên quân đã đến, Thẩm Tài - gia chủ của Thẩm gia trang, tầm 50 tuổi, ăn mặc màu mè như chính cái đình viện của ông, lật đật chạy ra tiếp đón:
"Các vị tiên quân, các vị tới rồi, mời vào, mời vào. Ta là Thẩm Tài, gia chủ ở đây."
Cả sáu người hai tay nắm thành quyền, lần lượt giới thiệu:
"Tại hạ Cô Tô Lam thị Ngụy Vô Tiện."
"Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ."
"Lam Tư Truy."
"Lam Cảnh Nghi."
"Lan Lăng Kim thị Kim Lăng."
"Âu Dương Tử Chân."
Nói xong, Thẩm Tài đưa họ đến một khuôn viên nhỏ, ngồi xuống một bàn đá lớn, gia nhân rót cho mỗi người một tách trà, rồi ông ta bắt đầu kể lại sự tình:
"Suốt một tuần qua, mỗi đêm bên ngoài bức tường bao quanh gia trang này liên tục xuất hiện tiếng gầm rú, la hét thất thanh, còn có tiếng đập tường ầm ầm vang vọng. Người trong gia trang này không ai dám ngủ, cũng không có gan mở cổng ra bên ngoài xem xét tình hình. Ta đành sai một gia nhân trèo lên bức tường kiểm tra, tên đó vừa nhìn ra ngoài liền ngã vào lại bên trong, hoảng loạn, la hét rồi bắt đầu hung hăng đánh người, không thể kiểm soát được."
Ngụy Vô Tiện quay sang hỏi: "Vậy người đó hiện đang ở đâu?"
"Ta đã trói hắn lại nhốt trong nhà củi rồi. Sau đó, vì quá sợ hãi, không một ai dám trèo lên bức tường nữa. Đến sáng, ta đích thân ra ngoài để kiểm tra thì thấy bức tường chi chít những vết cào đáng sợ, còn có những vệt máu đỏ chảy dài, rất kinh tởm. Không chỉ vậy, đêm đến, cái hồ nhỏ ở giữa trang viên lại xuất hiện nhiều hiện tượng kì quái, gió không thổi nhưng nước động mạnh, gió to thì nước lặng yên, đôi khi có âm thanh lõm bõm như có người ném thứ gì đó xuống hồ, nhưng nhìn kĩ thì không có gì ở đó cả. Thật sự rất đáng sợ a."
Nói xong, ông ta bỗng im lặng, tay hơi run rẩy. Ngụy Vô Tiện tiếp tục hỏi:
"Vẫn còn có rắc rối gì sao?"
"Vẫn còn a, ta... ta cho người lần theo vết chân để lại trên đất, đi vào khu rừng nhỏ phía sau Thành Lạc Vân thì phát hiện ra một cánh cổng rất lớn đề... đề ba chữ... Quỷ... Môn... Quan."
Vừa nghe xong, Kim Lăng, Tư Truy và Tử Chân đều rùng mình, chỉ có mỗi Cảnh Nghi ngồi ngơ ngác.
"Quỷ Môn Quan... người của ông không nhìn nhầm đấy chứ?" Kim Lăng nửa tin nửa ngờ hỏi lại.
"Là thật, chính mắt ta nhìn thấy."
Hai thiếu niên bước ra, cả hai đều rất tuấn tú, tóc búi cao, cài trâm ngọc, một người tiếp tục nói:
"Xin thứ lỗi vì đã nghênh đón trễ, ta là Thẩm Hạo, con trai cả, người kế bên là Thẩm Khang. Đệ đệ của bọn ta, Thẩm An từ ngày đi đến Quỷ Môn Quan trở về liền đổ bệnh, thần trí cũng không được ổn định nên bọn ta ở bên chăm sóc đệ ấy."
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu hỏi: "Vậy là cả ba người cùng đi sao?"
"Đúng vậy." Thẩm Hạo đáp: "Chúng ta nấp ở một bên quan sát, lát sau liền thấy vài bóng người đi ra từ cánh cổng, nhìn kĩ một chút thì không giống người, tướng đi xiêu vẹo, mắt trợn ngược, tay cầm búa rìu, giống như ngạ quỷ vậy. Quá sợ hãi, bọn ta lập tức chạy một mạch về đây."
(Ngạ quỷ là ma đói ó, cho những ai không biết.)
Tử Chân cúi mặt, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy có khả năng những con quỷ đó gây ra những tiếng động lạ bên ngoài bức tường."
Thẩm Tài bày ra bộ mặt ủy khuất, đáng thương: "Mong các vị giúp ta bảo vệ gia trang này, ta nhất định trả công hậu hĩnh."
"Được rồi, bọn ta sẽ điều tra." Ngụy Vô Tiện đáp.
"Đa tạ, đa tạ các vị tiên quân..."
"Lão gia lão gia." Một gia nhân hớt hải chạy ra: "Lão gia, đơn hàng rau quả mới đến rồi, giá cả..." Nói đoạn, gia nhân ấy thì thầm vào tai Thẩm Tài. Ông ta đứng phắt dậy, hành lễ: "Các vị, ta đi trước có việc bận, Hạo Nhi, Khang Nhi, đi với ta."
Đợi người hoàn toàn đi khỏi, Cảnh Nghi bắt đầu khẩu nghiệp:
"Bận, ha, gia trang của ông ta gặp chuyện, mà vừa nghe tới tiền sắc mặt liền thay đổi, đúng là lòng người khó đoán a."
"Cảnh Nghi." Tư Truy nhéo mạnh vào tay Cảnh Nghi, nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nói xấu sau lưng."
"Rồi rồi rồi, biết rồi."
Ngụy Vô Tiện vươn vai thở ra một hơi rõ dài:
"Chuyện này hơi phiền rồi đây... à... nhắc tới bận rộn, Kim Lăng, ở Kim Lân Đài không còn công việc à, sao lại rảnh rỗi đi săn đêm vậy?"
Kim Lăng ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thẳng:
"Thật ra..."
———————————
*Rầm* *Đùng*
Giang Vãn Ngâm đạp văng cửa, xông vào phòng làm việc của Kim Lăng, hét lớn:
"Kim Lăng đâu rồi, mau bước ra đây."
"Ây da, Giang Tông chủ, ngài không thể mở cửa vào sao, lần nào tới Kim Lân Đài cũng hỏng mất một cái cửa a." Người hầu lật đật chạy theo ngăn Giang Vãn Ngâm nhưng luôn bị ngó lơ, hắn thầm nghĩ: kiếp sau chắc ta đầu thai thành không khí.
"Cữu cữu, người tới đây làm gì?"
"Ngươi còn hỏi... tiểu tử nhà ngươi cắm rễ trong cái phòng này bao nhiêu ngày rồi?"
Kim Lăng quay sang hỏi người hầu không khí ban nãy: "Bao lâu rồi?"
"Thưa, tám ngày ạ."
"Lâu vậy sao?"
"Ha, còn giả vờ không biết. Kim Lăng ngươi thân là Tông chủ, làm việc bàn giấy cho nhiều vào rồi một chút kinh nghiệm thực tiễn cũng không có. Mau bước ra, đi tìm tên tiểu tử thúi ở Cô Tô đi săn đêm (đang nói Tư Truy)."
"Cữu cữu à, con còn nhiều việc lắm."
"Còn không mau đi ta đánh gãy chân con."
"A vâng vâng vâng."
————————————
Ngụy Vô Tiện phì cười: "Giang Trừng nói đúng đấy. Đúng theo nhiều nghĩa."
Kim Lăng cúi mặt, tuy không phản ứng gì nhưng vành tai đã ửng đỏ hết rồi.
Cảnh Nghi: "À phải rồi, Quỷ Môn Quan rốt cuộc là cái gì? Vừa nhắc tới mặt ai cũng đều tái mét hết cả."
Tử Chân: "Hả, ngươi không biết sao, mấy chuyện kinh dị này chủ đề nóng của mấy bà ngoài chợ đó."
Cảnh Nghi: "Hả?"
Tư Truy: "Cảnh Nghi trước giờ không thích những thứ đáng sợ nên sẽ không chủ động tìm hiểu. Ta giải thích cho ngươi."
———————————
Au: Giang Tông chủ à, ngay cả cái cửa ngài cũng không tha thì làm sao thoát ế đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com