chap 20
2 người sau khi đi 1 đoạn đường thì đến 1 khu phố nhỏ, cây cối xanh mát tạo cho người ta cảm thấy thật thoải mái. Sehun và Joohyun đi đến gần 1 ngôi nhà có kiến trúc cổ nhưng ko kém phần hiện đại.
-"Tính toong.... Tính toong".
-"Ông ơi....".
-"Ai vậy?". Trong nhà có 1 giọng ns vang lên.
-"Con nè, Joohyun của ông đây". Joohyun vui vẻ ns mà ko để ý ai kia bên cạnh đã ngây ngất trước biểu tình của mình.
-"Joohyun à! Sao lại đến đây?". Ông Joohyun nghe thấy giọng cháu mình mỉm cười hiện những nếp nhăn già nua vui vẻ ra mở cửa.
-"Cháu đến chơi vs ông ko được à!". Joohyun chạy lại ôm ông bĩu môi hờn dỗi ns. Chỉ có ở bên gia đình cô và Taehyung thì cô ms thể hiện mặt trẻ con này của mình, chứ đối vs người ngoài thì còn lâu nha.
-"Rồi, rồi có người nhìn kìa lớn rồi còn nhõng nhẽo". Ông cưng chiều vỗ vỗ Joohyun mỉm cười ns.
Lúc này Joohyun ms để ý rằng mình có đi cùng 1 người nữa tới đây, ngại ngùng buông ra quay qua Sehun cười hối lỗi.
-"Ko sao đâu ạ. Cháu chào ông, cháu là Sehun hậu bối của chị ấy ạ". Sehun nhìn Joohyun mỉm cười dịu dàng trước hành động đáng yêu kia sau qua qua chào hỏi ông.
-"Ừm chào cháu. Chúng ta vào nhà thôi". Ông Joohyun yêu chiều ns.
-"Dạ!". Joohyun vui vẻ cầm tay ông dắt vào.
Sehun đi theo sau vào nhà nhìn ngôi nhà đánh. Ngôi nhà nhìn tuy nhỏ nhưng khá là sạch sẽ mang chút gì đó ấm cúng, nội thất tiện nghi đầy đủ, gam màu thì khá là thoáng mát chắc chÁn là được lựa chọn khá kĩ càng.
-"Cháu ngồi xuống uống nước này". Tiếng ông Joohyun vang lên làm cắt đứt suy nghĩ của Sehun, liền nhanh chân đến ngồi xuống.
-"Dạ cháu cảm ơn. Ông uống nước". Sehun cầm chén trà lên khách sáo mời.
-"Ừm".
-"Ông à! Ông muốn ăn gì nào?". Joohyun chạy từ trong bếp ra cười típ mắt hỏi.
-"Cháu xem trong tủ lạnh có gì thì làm đó, ông có kén ăn đâu mà hỏi làm gì". Ông Joohyun mỉm cười cốc nhẹ đầu cô rồi ns.
-"Hừ! Lần nào ông cũng ns vậy". Joohyun xoa mũi bĩu môi ns.
-"Haizzz ông ko hiểu tại sao Taehyung nó có thể chịu nổi cháu đấy". Ông Joohyun nhấm trà trêu chọc mà ko biết rằng có ai đó tim nhói đau. Phải có những thứ vốn chẳng thuộc về mình.
-"Ông này tự dưng lôi anh ấy vào đây làm gì". Joohyun ngại ngùng lí nhí ns.
-"Ai đúmg thật là ko có tiền đồ mà. Mà sao Taehyung ko đến cùng cháu thế?". Ông Joohyun đặt chén trà xuống quay qua hỏi Joohyun.
-"Anh ấy bận giải quyết mấy vụ án nên ko đến được. Anh ấy bảo gửi lời hỏi thăm đến ông". Joohyun mặt trùng xuống khi nhắc đến ai kia, dạo này anh ấy rất bận lên 2 người ko có cơ hội gặp nhau nhiều, mà nhìn dạo này anh gầy đi nhiều thì phải nhìn mà thấy sót. Chắc xong chuyến này cô phải tích cực bồi bổ cho anh ms được.
-"Ừm bảo nó làm việc ít thôi có ngày đổ bệnh thì khổ. Nó là cái đứa tham công tiếc việc lắm đấy". Ông Joohyun thở dài ns, cái thằng cháu rể này ông rất ưng, ko muốn mất đi 1 tí nào chỉ tội cái tham công việc ra thì cái gì cũng được.
-"Con biết rồi, thôi con vào nấu cơm nha. Ông ngồi ns chuyện vs em ấy nha". Joohyun mỉm cười rồi chạy nhanh vào trong bếp để nấu ăn.
-"Xin lỗi cháu nha tính con bé vậy đó". Ông Joohyun quay qua Sehun mỉm cười hiền hậu ns.
-"Dạ ko sao đâu ạ". Sehun mỉm cười trả lời. Trời chị đáng yêu chết đi được.
-"Cháu hiện tại đang làm gì?".
-"Dạ cháu làm giám đốc của 1 công ty". Sehun điềm tĩnh trả lời.
-"Ưm trẻ vậy mà đã điều hành cả công ty như vậy". Ômg Joohyun gật đầu công nhận.
-"Cháu vẫn đang học hỏi nhiều ạ".
Hai người ns chuyện vs nhau 1 hồi lâu rồi vào ăn cơm, ko khí ko quá yên tĩnh tạo cho người ta cảm giác muốn được về nhà ăn cơm. Cơm nhà vẫn là ngon nhất.
***Chap này cho Hunren lên ngôi****
####Đọc vui vẻ ha####
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com