chap 25
1 tháng sau
Tại nhà Joohyun 2 mẹ con cô cứ luôn tay luôn chân làm cơm. Vì sao ư do hôm nay có khách tới nhà chơi ko bận sao được.
**Tinh toong.... Tinh toong**
-"Chắc Taehyung đến đấy con ra mở cửa đi". Mẹ Bae khuấy nồi canh nhắc.
-"Dạ". Joohyun bỏ tạm công việc còn dang giở chạy ra mở cửa.
-"Taehyung!!"
-"Hi em...". Taehyung mỉm cười đi vào trong nhà, đưa giỏ hoa quả cho Joohyun cầm.
-"Anh mua hoa quả làm gì nhà em còn đầy kia kìa, có ai ăn đâu... Mà bác đâu rồi?". Joohyun nhìn xung quanh bên ngoài hỏi.
-"Hôm nay bố anh đột nhiên có việc bận lên ko đến được". Taehyung cởi giày giải thích. Sau đó liền đi 1 mạch vào nhà bếp để phụ.
-"Con chào bác! Có gì cho con phụ ko?".
-"Taehyung à... Ko có gì đâu. Mà bố con đâu sao lại chạy vào đây?". Mẹ Bae mỉm cười nhìn đứa con rể tương lai hỏi.
-"Hì bố con bận chút việc lên ko đến được, lên bảo con gửi lời xin lỗi đến bác". Taehyung cởi áo vest ra ns.
-"Ko sao để hôm khác cũng được. Mà con ra đi gần xong rồi ko cần vào đâu". Mẹ Bae đang quấy canh nhìn hành động của Taehyung liền đẩy ra ngoài.
-"Thôi anh cứ ra ngoài đi có em và mẹ rồi mà". Joohyun mỉm cười hùa theo ns.
-"Vậy anh ra ngoài trước, có gì nhớ gọi anh nha". Taehyung bĩu môi miễn cưỡng ra ngoài ngồi. Haizzz dạo này công việc nhiều lên cơ thể có hơi mệt mỏi lên ra ngoài ngồi được 1 lúc thì Taehyung đã ngủ ngon lành.
***15' sau****
-"Suỵt để cho nó ngủ thêm tí nữa đi chắc nó mệt lắm". Mẹ Bae ra hiệu cho Joohyun im lặng rồi lặng lẽ đi vào bếp để dọn cơm.
Joohyun đứng lại nhìn người cô yêu ngủ mà đau lòng, chắc anh mệt mỏi lắm lên ms thế. Lắc đầu sau đó đi vào dọn cơm cùng mẹ mình.
-Trong khi đó-
-"Giám đốc... Anh ko về à?". Thư kí hé cửa ns nhỏ.
-"Hử? Cô cứ về trước đi". Sehun ko quay người lại trả lời.
-"Dạ vậy tôi về đây. Anh về sau nha". Thư kí đóng cửa lạo thở phào rồi đi thu dọn đồ đạc để về. Haizz người giám đốc này trầm tính, ít ns, lạnh lùng nhưng ai cũng nể phục vì còn trẻ mà đã phát triển được công ty như thế này nhưng mỗi lần cô nhìn vào lại thấy rất cô độc. Đấy đẹp trai quá cũng khổ.
Ở trong phòng Sehun đi lặng lẽ ra ngoài cửa kính nhìn xuống thành phố sáng rực mà cảm giác lòng lặng chĩu.
-"Mẹ... Giờ mẹ chắc vui lắm nhỉ.... Còn con...thì ko..". Sehun lặng thầm yên tĩnh nhìn khung cảnh xung quanh dưới màn đêm yên tĩnh. Thật cô độc.
**Nhà Joohyun**
-"Taehyung... Taehyung". Joohyun lay nhẹ anh gọi.
-"Ưm...". Taehyung lim dim tỉnh dậy.
-"Anh dậy rửa mặt rồi ăn cơm thôi". Joohyun nhìn khuôn mặt còn ngái ngủ kia bặt cười ns.
-"Hở? A... Anh ngủ bao lâu rồi? ". Taehyung giật mình ngại ngùng hỏi.
-"Thôi anh vào rửa mặt đi rồi còn ăn cơm". Joohyun mỉm cười đẩy Taehyung đi còn mình thì đi chuẩn bị.
-"Vào ăn cơm nào Taehyung". Mẹ Bae đơm cơm ns.
-"Con xin lỗi vì ngủ quên nha". Taehyung kéo ghế nhận bát cơn ngại ngùng ns.
-"Xin lỗi gì chứ, buồn ngủ thì cứ ngủ con sợ gì. Nào ăn cơm đi". Mẹ Bae phàn làn
-"Dạ bác ăn cơm". Taehyung gắp thức ăn vào bát mẹ Bae mời sau đó quay sang gắp cho Joohyun. Ko khí hiện tại nhìn trông thật ấm cúng.
**reng....reng**
-"Con xin lỗi, con ra nfhe điện thoại chút". Taehuyng đứng dậy xin phép rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.
-"Alo, em nghe".
-"...."
-"Yoongi hyung??"
-"Taehyung à!".
-"Dạ là em hyung tìm em có chuyện gì sao". Taehyung cau mày ns. Sao anh cứ thấy có chuyện gì đó chẳng lành, Yoongi hyung ko phải người tự nhiên gọi cho người khác như vậy.
-"À... Mà... Dạo này em có gặp Hoseok ko?". Yoongi ngập ngừng hỏi.
-"Hoseok? Ko, 1 tháng nay em ko có gặp nó. Có chuyện gì vậy hyung? Hoseok nó sao hả hyung?". Taehyung lo lắng hỏi. Đúng thật dạo này bận nhiều việc quá lên ko chú ý tới thằng bạn thân.
-"Hyung... Hyung ko biết". Yoongi bối rối trả lời. Từ cái hôm anh ns xong thì ko thấy Hoseok xuất hiện, tưởng chừ.g như sẽ thoải mái nhưng ko có 1 lỗi lo nào đó cứ quanh quẩn khiến Yoongi ko tài nào chịu được, liền đánh liều gọi cho Taehyung xem.sao ai ngờ ngay cả Taehyung cũng ko biết.
-"Hyung, hyung bình tĩnh lại đi, đợi em đến sau đó cùng giải quyết". Taehyung nghe được sự mất bình tĩnh của Yoongi bèn khuyên sau đó ko.đợi.Yoongi trả lời tắt máy rồi chạy vào trong nhà.
-"Con xin lỗi bây giờ con có việc gấp phải đi ngay. Con xin phép về trước". Taehyung ngại ngùng xin phép.
-"Ừm có việc gấp thì cứ đi đi ko sao đâu. Joohyun con tiễn Taehyung đi". Mẹ Bae gật đầu ns.
-"Dạ con xin lỗi nha". Taehyung áy láy ns.
-"Ko sao"
-"Em đi cùng anh ra ngoài". Joohyun đứng cạnh Taehyung ns.
-"Thôi đến đây là được rồi em vào trong đi". Taehyung sỏ giày ân cần ns.
-"Vâng có gì nhớ gọi cho em. Anh đi cẩn thận nha". Joohyun nhìn Taehyung nhỏ nẹ ns.
-"Ừm có gì anh sẽ ns cho em sau". Taehyung nhìn Joohyun căn dặn như vợ dặn chồng trong lòng ko khỏi dâng lên 1 cỗ xúc động.
-"Ngủ ngon nha". Taehyung hôn chán Joohyun thấy cô vào trong rồi ms phóng xe đi. Trong lòng ko khỏi lo lắng cho thằng bạn thân rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra cơ chứ. Taehyung cứ thế lo lắng chạy liền 1 mạch đến nhà Yoongi mà lòng như lửa đốt.
**Hỏi thật nha mấy bạn thích Hunren hay Vren hơn vậy????? Cho ý kiến tí đi***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com