Chap 20 H
"Cùng ta trốn đi, được không?"
"Ta..."
Tiêu Vũ Lương không nói tiếp, nhưng nhịp tim nhanh dần đang nói cho Tăng Thuấn Hy biết rằng, hắn đang phân vân.
Tăng Thuấn Hy cũng không vạch trần hắn, y không biết lời yêu cầu của mình đưa ra quá sớm hay quá muộn.
Nếu như y xuất hiện sớm hơn, sấn lúc người mất trí nhớ thì đã có thể dễ dàng quảy người cao bay xa chạy.
Hoặc có thể là do tình yêu của y vẫn chưa đủ lớn để hắn từ bỏ quyền thế, rời bỏ người thân, hay là còn lý do sâu xa nào đó.
Tuy trong lòng Tăng Thuấn Hy hụt hẫng, nhưng nếu Đại Ngư cần thời gian y sẽ cho hắn thời gian.
"Ta phải đi trở về."
Lập tức Tăng Thuấn Hy từ trong ngực Tiêu Vũ Lương chui ra, giây tiếp theo đã bị hắn ôm lấy, giọng nói mềm nhẹ rầu rĩ bảo y đừng nóng giận.
Bộ dáng hảo đáng thương.
Sau gáy chỗ mẫn cảm nhất bị Tiêu Vũ Lương cọ xát, bị lây nhiễm hơi thở của hắn mà bắt đầu trở nên nóng rực. Cái kia nam khí chính là chống tại mông, chọc cho Tăng Thuấn Hy có điểm ngứa tâm, chân đều mau mềm nhũn, muốn đi cũng không đành.
Trời sinh càn nguyên và khôn trạch thu hút lẫn nhau, nhận thấy Tăng Thuấn Hy không phản đối động tác của hắn, Tiêu Vũ Lương lại tăng thêm chút kỹ xảo. Hắn dùng răng lưỡi hết liếm lại cắn nhẹ vào gáy của y.
Hôn liếm đến âm thanh ái muội đều phát ra thanh thuý trong đêm, nếu bây giờ có ánh nến soi sáng thì Tiêu Vũ Lương sẽ thấy được Tăng Thuấn Hy bị hắn khơi mào nổi lên sắc tình, cơ thể bị đốt đến hồng hào như trái cây vừa chín, thơm thơm ngọt ngọt.
Tiêu Vũ Lương không có nhìn thấy nhưng ngửi được, hương hoa phiêu diêu quây quanh hắn. Không biết là ai đang câu dẫn ai, vì cả hai hầu như đắm chìm vào bể tình.
Rất nhanh Tăng Thuấn Hy đã đảo khách thành chủ đè Tiêu Vũ Lương dưới thân, bắt lấy môi mềm điên cuồng hôn lấy. Cả hai nắm áo kéo quần của nhau loạn xạ, bận rộn đến không có thời gian nghỉ tay. Ai cũng muốn thể hiện tình cảm cuồn cuộn trong lòng mình sau nhiều ngày chia xa, hơn nữa là họ muốn nhanh chóng kết thúc bơi vì trời đều mau sáng.
Hai người thân thể bóng loáng triền bên nhau cho nhau sờ soạng. Dưới thân Tăng Thuấn Hy cọ lại cọ, đôi nhục côn tương dán vào nhau, bên dưới dâm thuỷ hướng ra ngoài cửa động từ từ trút xuống, chỉ chờ đợi nam căn mau mau tiến vào.
Cảm giác nóng rực khó có thể khắc chế dục vọng, Tăng Thuấn Hy say sưa cùng người đuổi bắt đầu lưỡi, một tay bao trọn hai thanh nhục côn trên dưới vuốt ve.
Có nam nhân nào không thích ái nhân chủ động, Tiêu Vũ Lương cũng là, hắn để cho Tăng Thuấn Hy tự do thao túng, bản thân thì họa theo cổ vũ.
Dáng người của Tăng Thuấn Hy vô cùng đẹp, vai rộng eo hẹp, da lại trắng sáng, nhưng chạm vào mới biết được dưới lớp da kia là mật độ cơ bắp dày đặc, Tiêu Vũ Lương trong lòng ca tụng. Đôi tay tham lam trượt dài từ xương bướm theo rãnh lưng xuống eo nhỏ, hắn dừng lại ước lượng một lát, so với lần cuối cùng chạm vào thì lần này ít đi một lượng thịt, hắn xót xa vì lượng thịt mất đi này.
Cảm thấy hắn thất thần, Tăng Thuấn Hy cắn đầu lưỡi hắn một cái, giọng nói vài phần thấp suyễn "Chuyên tâm!"
Tiêu Vũ Lương dùng đôi mắt nhỏ nhìn y, hắn cũng điều chỉnh hơi thở, nói "A Hy chịu khổ, ta thật đau lòng."
Tăng Thuấn Hy khẽ cười thành tiếng "Vậy sau này phải đối với ta tốt càng nhiều a."
"Được."
Sau khi Tiêu Vũ Lương đáp lại, hai người ăn ý lại một lần hôn sâu.
Tiêu Vũ Lương chưa từ bỏ, tiếp tục dời tay xuống mông kiều, lại ước lượng một chút. Ngược lại sau khi phân hóa vòng ba đã nẩy nở hơn một chút, chỉ sờ sờ thôi thì không đã ghiền. Hai tay hắn phủ trọn cánh mông dùng sức nhào bóp, bẻ sang hai bên rồi gộp lại, tao huyệt lúc thì bị cưỡng chế mở ra một cái lỗ nhỏ lúc thì chèn ép khép kín.
Ở Tăng Thuấn Hy bị bức đến dường như sắp điên thì ngoại vật chạm đến cửa huyệt vờn quanh, nội bích khẩn trương hấp thụ nửa đầu ngón tay thăm tiến vào, muốn càng sâu, bên trong một tràng thuỷ nhuận mềm ướt mấp máy, rất nhanh chỉ hai ngón tay thôi đã không đủ gãi ngứa tao huyệt.
Tăng Thuấn Hy bị kích thích, phát gục xuống vai đối phương há miệng thở dốc.
Thấy vậy, Tiêu Vũ Lương đánh vào mông y vài cái, tính sổ vì y đã cắn hắn. Bị ngoại lực tác động càng tăng thêm tình thú, Tăng Thuấn Hy bóp chặt hậu huyệt mạnh mẽ siết lấy ngón tay bên trong.
Tiêu Vũ Lương chơi đến hăng say, ba ngón chôn trong ruột thịt giảo phá câu ra không ít dâm thuỷ cùng với tiếng nước ái muội.
"Chơi... Đủ?" Tăng Thuấn Hy thở gấp lợi hại, hàm răng ma nhẹ qua xương quai xanh.
Sợ rằng sẽ chọc giận y, Tiêu Vũ Lương vỗ vỗ vào cánh mông ra hiệu cho y nâng lên.
Tiểu huyệt được dạy dỗ đến dễ bảo, Tăng Thuấn Hy một mông ngồi vào nam căn, đại quy đầu dễ dàng mở ra huyệt khẩu trượt vào nội bích đỏ tươi. Cảm giác nóng ấm bao trùm lên nhau, sảng đến cả hai đều ngửa đầu thở hắt ra.
Đã lâu mới lại được sảng khoái thế kia, Tăng Thuấn Hy thẳng lưng từ trên cao liếc mắt nhìn xuống, từ từ bình ổn hơi thở.
Chỉ trách khôn trạch trước mặt quá mức mê hoặc, Tiêu Vũ Lương hầu kết lăn lộn, cổ họng lại là khô khốc. Quá mức quyến rũ! Từ trên xuống dưới chỗ nào đều thật quyến rũ! Khiến hắn trong tiềm thức muốn quỳ dưới chân y phục tùng.
Tăng Thuấn Hy thử động hông một cái, đem nam căn lún càng sâu. Tiếp theo nhịn không được ở giây thứ ba liền bắt đầu trừu động liên tục, mông nâng lên một ít lại ngồi xuống, y đã rất khắc chế để âm thanh bạch bạch không quá mức vang xa.
Chính y không hề đối bản thân nhẹ nhàng chút nào, muốn kịch liệt càng sâu thêm nữa, tốt nhất là để khoái cảm bao trùm cả cơ thể y.
Thế là Tiêu Vũ Lương để y thong dong kỵ ở trên người mình, y được sướng hắn cũng cực kì sướng. Hai tay hắn ôm hờ lấy eo nhỏ, lâu lâu trợ giúp Tăng Thuấn Hy nâng mông, hoặc là ở lúc y rơi xuống thì hắn lại đỉnh đi lên làm cho quy đầu đâm vào tận cùng chạm vào nơi dựng dục.
"...Ưh... Ah!" Tăng Thuấn Hy bị đâm đến đầu óc mơ hồ quên luôn kiềm chế âm thanh, động đến ám vệ ở gần đó.
"Vương gia! Ngài_____"
"Lăn!"
Tiêu Vũ Lương khiến hắn khóc không ra nước mắt thối lui vào bóng tối.
Lúc nãy Tiêu Vũ Lương đã rất nhanh tay che lại miệng của Tăng Thuấn Hy, đem âm thanh giảm xuống mức thấp nhất.
Mà Tăng Thuấn Hy chơi sảng đến quên lối về, cái miệng nhỏ bên dưới ăn đến chín đỏ mềm mụp, cái miệng bên trên tận lực hôn liếm lòng bàn tay. Đều là chảy ra nhiều ít nước, cắp nam nhân xem đến đỏ mắt.
Đến nước này Tiêu Vũ Lương nhịn cũng không nhịn được, một cái xoay đem Tăng Thuấn Hy đè xuống dưới, hai chân bị hắn gập lại, ép vào người. Như thế toàn bộ huyệt khẩu xinh xắn như dâng hiến cho hắn.
Đại quy đầu lần nữa nhập động, Tăng Thuấn Hy cảm thấy thứ ở trong bụng mình giống như muốn to hơn vừa rồi, nóng hổi đem nội bích ủi phẳng. Y bị Tiêu Vũ Lương mãnh liệt trừu động, sắp giữ không được lý trí phát ra âm thanh gì đó, nhưng vẫn là bị Tiêu Vũ Lương dùng miệng chặn lại, tiếng rên rỉ ái muội đều bị hắn nuốt vào bụng. Nhờ rèn luyện từ nhỏ nên y mới có thể chịu nổi vân động cao độ thế kia, đổi lại người khác sớm đã bị nam nhân này làm cho đoạn cốt gãy xương.
Một hồi thao tiến, đạt đến cao trào, bạch dịch rót vào trong tử cung đến tràn đầy.
Mang một thân khí vị của nam nhân, Tăng Thuấn Hy khó có thể né tránh ám vệ mà an toàn trở về, may là trên người y lúc nào cũng mang theo túi tán hương. Nhân trời còn chưa sáng, kẹp một mông tinh dịch liên nhanh chóng rời khỏi cung Kính Thương.
(Đủ kích thích chưa a! ≧ω≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com