Chap 40
Tăng Thuấn Hy đã hỏi Tiêu Kỳ Thanh, mất bao lâu để quên đi một người, hai năm, năm năm hay mười năm?
Hắn nói hắn không biết.
"Mất bao lâu để quên đi một người à?" Tiêu Kỳ Thanh lẩm bẩm tự hỏi.
"Cái gì?"
"Không có gì, đệ nghĩ thế nào?"
"Huynh nói có lý, nhưng cũng phải nhờ huynh thăm dò từ các nước khác."
"Được được, trẫm đã biết."
Tiêu Vũ Lương lại lên đường vào Nam ra Bắc, hễ nghe ngóng được chút tin gì, người nào giống với Tăng Thuấn Hy, hắn sẽ đi.
Từ Thu sang Đông, Đông sang Xuân, năm mới người người sum họp, còn hắn lại không có nơi để về, chính xác thì bốn mùa đối với hắn chỉ còn là mùa đông lạnh giá.
"A Hy, đã tới mùa tuyết rơi thứ năm, em sẽ trở về sao?" Tiêu Vũ Lương thủ thỉ với những bông hoa tuyết trắng.
Bất chợt hắn trông thấy một cành hoa tím trên nền tuyết, hương hoa đã nhạt nhoà, nhưng hắn nhận ra____
Thật kỳ lạ, giữa trời đông sao lại có hoa?
Thời gian ướt hẹn đã qua thật lâu, người chưa từng thấy dù chỉ thoáng qua. Tiêu Kỳ Thanh cảm nhận được sự tuyệt vọng, nhưng Tiêu Vũ Lương vẫn cứ ấp ủ rằng: sẽ có một ngày y trở về!
Hôm nay là ngày vui của Chiêu An và Vương tử Cát Đạt, đích thân Tiêu Vũ Lương dẫn y gả đi.
Trên đường đi, Chiêu An ấp ủ thật lâu mới nói ra "Lương ca, thật ra năm năm trước Hy ca cầu xin Hoàng thượng miễn tội chết cho nhà họ Chiêu, đệ đã rất biết ơn..." Y ngập ngừng "Hy ca... Bảo đệ thay thế ngài ấy chăm sóc cho huynh, nhưng ta cảm thấy mình đã không còn xứng đáng với huynh... May mắn ta gặp lại Cát Đạt."
Tiêu Vũ Lương biết y muốn khuyên nhủ, hắn gượng cười "Cho nên đệ phải nắm chặt lấy hắn, ta chúc đệ răng long đầu bạc."
Nhìn thần sắc của hắn, Chiêu An không đành lòng "Thật ra, còn có một thứ Hy ca đưa cho đệ bảo quản. Cũng nên trả về đúng chủ rồi." Một chiếc hộp gỗ y giấu kín bấy lâu.
Tiêu Vũ Lương nhận lấy chiếc hộp nằm gọn trong lòng bàn tay thế nhưng nặng tựa ngàn cân, hắn kích động phải xem bên trong hộp ngay lập tức.
Lạch cạch____ ẩn chứa bên trong chỉ có một lọn tóc, phản phất tín hương quấn quanh Tiêu Vũ Lương như chủ nhân của nó vẫn ở đâu đây.
"Có ý gì?" Tiêu Vũ Lương kích động đỏ mắt, siết chặt lọn tóc trong tay, hắn nghĩ đến một khả năng.
Tăng Thuấn Hy để lại di vật cho hắn, dùng những sợi tóc cuối cùng thay thế cho thân xác.
Thấy hắn đau khổ như vậy Chiêu An lo lắng, càng là hoảng sợ, sợ hắn vong tình "Lương ca, huynh đừng như vậy!"
"Ta không sao, hãy để ta một mình." Hiện tại có nói gì hắn đều nghe không lọt tai, đầu đau đến muốn nức toạc.
Yến tiệc cay nồng mùi rượu, Tiêu Vũ Lương còn ngửi thấy mùi hương ngày đêm mong nhớ, giống như tín hương của Tăng Thuấn Hy... Đã khiến hắn thất vọng, những cánh hoa đỏ thắm nhẹ bay.
Một cách hoa rơi xuống tay hắn "Đây là hoa gì?"
"Đây là lễ vật ngàn cánh hoa hồng của Lưu Ly quốc, còn có hoa hồng lưu ly..." Người ngồi kế bên huyên thuyên cái gì, hắn không nghe, ngoài trừ hoa hồng.
Hoa hồng... Thì ra tín hương của y là hoa hồng! Trong lòng hắn hoan hỉ.
Lại qua ba năm, Tiêu Vũ Lương đi khắp chân trời góc bể, nhưng người kia vẫn biệt vô âm tín.
Đột nhiên tai ương đổ xuống, nhiều nơi phát tán bệnh dịch, bệnh trạng giống với tám năm trước, nhưng có vẻ nghiêm trọng hơn lần đó. Tiêu Vũ Lương thân là Vương gia, vừa hổ trợ chữa trị vừa phải điều tra nguyên nhân xuất phát từ đâu, trách nhiệm thật nặng đè lên đôi vai của hắn.
Toàn bộ Thái y viện chia đi tứ phương chữa trị, trên đường vận chuyển lá thuốc bị đám thổ phỉ trắng trợn. Bọn chúng không chỉ cướp tiền và lương thảo, còn cướp hết thuốc, bằng mọi cách đem bán đi.
Ba chiếc xe ngựa chở thuốc trên đường đi, bỗng dưng từ đâu nhảy ra hai nhãi con, chặn lại.
"Ha Ha Ha..." Tiểu nam hài bắt chước điệu cười của những tên ác bá, nhưng bọn họ nghe qua vô cùng có tính giải trí. Đứa trẻ đó tiếp tục cao giọng nói "Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, các ngươi không được đi qua đây!"
"Đệ nói cái gì đâu?" Tiểu cô nương tay chống hông, tay còn lại đánh sau ót tiểu nam hài. "Tóm lại các người không thể đi đường này, đằng trước có thổ phỉ."
Đám người lớn không tin, lời của trẻ con nào đáng tin cậy "Trẻ con không nên nói dối, mau về nhà, đi đi đi!"
Địa phương họ muốn đến sắp tới rồi, từ đâu ra thổ phỉ kia chứ!
"Aaa_______ Chạy mau lên!" Lại thêm hai tên nhóc nữa chạy ra, phía sau đuổi theo một đàn ong "Đại tỷ! Chạy đi! Địch tới!"
Cả đám người đánh đường vòng mà chạy.
Tiểu cô nương vừa chạy vừa mắng "Địch cái đầu đệ! Bảo đệ đi canh chừng đám thổ phỉ kia, tại sao lại dụ về cả đàn ong vậy hả?"
"Hai đệ bị ngốc hả? A! Đau chết ta!!!" Tiểu nam hài theo sau tiểu cô nương mắng.
"Đệ nhớ, đệ nhớ ra rồi!" Tiểu tiểu tiểu đệ hét lên "Bà Bà có cho đệ thuốc đuổi côn trùng nha!"
"Sao đệ không lấy ra sớm hơn!?" Tiểu tiểu đệ quơ tay áo, trên mặt đã có mấy vết sưng đỏ lên.
Tiểu đệ nhỏ nhất vội vã lục lọi túi đồ "Tìm thấy rồi! Ai nha!!" đứa nhỏ chạy mà không nhìn, dưới chân vấp phải cục đá, người không có té ngã nhưng bình thuốc nhỏ nhỏ bị bay khỏi tầm tay.
Kia tiểu cô nương nhảy thót lên, tuổi nhỏ nhưng khinh công cực hảo, phi nước đại trên không so với chim chóc còn nhanh hơn, nháy mắt chụp được bình thuốc, sau khi hạ xuống đất liền mở nắp, bên trong phiêu tán một mùi hương khiến cho bầy ong quay đầu bay xa.
Đám người lớn nhìn tiểu cô nương há mồm kinh ngạc, hiển nhiên không dám lại xem thường người ta là trẻ con nữa, có trẻ con nhà ai sáu bảy tuổi có được thân thủ tuyệt hảo thế kia!
Bỗng trong đội ngũ một người nằm dưới đất giãy giụa, trào bọt mép.
Thái y bước tới bắt mạch, trầm ngâm.
"Ây da, còn xem nữa hắn chết bây giờ, Lão Tứ! Lên!" Lão Tam giọng điệu kiêu ngạo, tay thì che mặt bởi ong đốt.
Tiểu nam hài kêu Lão Tứ ngồi xổm trên đỉnh đầu người nọ, trong túi lấy ra cuộn vải đầy kim châm cứu, vén tay áo thuần thục cắm vào huyệt đạo trên đầu.
"Cái này... Cái này...!" Thái y cả kinh, cảm thấy không bằng một đứa nhỏ, suýt nữa thì lăn đùng ra xỉu.
Hoàn toàn không có khả năng a! Các vị tiểu đồng này không tầm thường chút nào!
Bọn họ tiếp tục đi đường vòng vào huyện, trên xe ngựa chở thêm bốn vị tiểu hài đồng, không ngừng líu lo ríu rít.
"Đại tỷ, chúng ta trốn ra ngoài, sẽ không bị cha đánh chứ?" Lão Tứ thì thầm to nhỏ.
"Kỳ động dục còn phải hai ba ngày, cha sẽ không biết chúng ta đi đâu đâu."
Lão Nhị vuốt cằm suy tư "Cha sẽ không đánh, nhưng nghĩ đến khí tràng của người thì..."
"Di..." Lão Tam rùng mình "Đừng nói nữa, làm đệ dựng hết lông tơ."
"Lão Nhị! Đệ làm gì?" Lão Đại liếc nhìn đệ đệ đang múa tay múa chân, tháo xuống chiếc lắc bạc trên tay mình.
"Chẳng phải cha muốn dẫn chúng ta đi tìm phụ thân hay sao? Cũng không thể trực tiếp vác mặt đến, quá mất mặt đi. Cha đã nói, thứ này là của phụ thân mua." Nói rồi, bỏ nó vào đống lá thuốc "Nếu như ông ấy còn nhớ thứ này, chắc chắn sẽ nhận ra, sau đó tự tìm đến thôi."
Chiếc lắc bạc vốn dĩ là lắc chân của trẻ con, nhưng được sửa thành lắc tay, đó là món quà đầu tiên cha tặng cho.
"Cũng đúng, nhưng mà..." Đứa nhỏ này lắm mưu nhiều trò, không biết là giống ai? Lão Đại tiếc chiếc vòng tay, lỡ như làm mất thì biết làm sao?
Nói qua nói lại, vào đến huyện bốn đứa nhỏ liền nhảy xuống, tự chạy đi đâu.
"Bốn vị tiểu bằng hữu chạy đi đâu mất rồi?" Một người nói, dọn lá thuốc đem vào trong y quán.
"Không biết." Người kia lắc đầu, cũng ôm một bao lá thuốc "Ể! Cái này chắc là của tiểu cô nương làm rơi đi?"
Hai người chụm đầu vào xem chiếc lắc bạc, trên ba chiếc lục lạc tinh xảo lại bị vật nhọn khắc lên ba chữ cực nhỏ "Tiêu... Tiêu... Tiêu Minh Nguyệt!"
Toàn Đại Lan quốc này là của nhà họ Tiêu ai mà không biết! Đột nhiên lòi ra một tiểu nữ hài họ Tiêu, ai đó mà không bất ngờ!
Thường dân chung họ với Hoàng tộc là tội khi quân, hai người cảm thấy đứa nhỏ đáng thương, liền muốn giấu nhẹm chuyện này. Nhưng Tiêu Vũ Lương tai thính, vừa đúng lúc nghe vào cái tên Tiêu Minh Nguyệt.
"Các ngươi ở đó làm gì."
Tám năm qua, Vương gia chưa từng nhu hoà quá, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng, nghe thấy âm thanh trầm thấp là làm người sợ hãi.
Bùm một tiếng hai người quỳ xuống "Tham, tham kiến Vương gia."
"Ân, vì cái gì sợ ta, hửm? Các ngươi đang che giấu điều gì?" Bị hắn nhìn chằm chằm không sợ mới là lạ.
(Hôm 5.10 sinh nhật Hy tính up chap mà ngủ quên mất tiêu, hôm nay ráng thức để chỉnh chu lại rồi mới up đây, đến đây thì chắc các vị vui rồi hé 😂😂)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com