Phiên ngoại 2
❌ H
Tiêu Vũ Lương cử động vô hồn như con rối, Tăng Thuấn Hy đặt hắn ngồi đâu hắn ngồi đó, xiêm y đều bị cởi không chừa mảnh nào. Cơ bắp cường tráng đường cong rõ ràn, cơ ngực, cơ bụng, Tăng Thuấn Hy áp tay lên gãi gãi điểm hồng.
"Vũ Lương... Ta rất nhớ ngài..." Tăng Thuấn Hy dùng giọng thật kêu gọi bên tai hắn, thương nhớ hoà cùng dục vọng, mặc kệ đối phương có nghe thấy hay không.
Trên mặt Tiêu Vũ Lương bất biến thay đổi sắc thái, trái ngược bên dưới, thứ đó dựng thẳng đứng. Tăng Thuấn Hy hé môi cười, thầm tưởng hắn trong thần trí đang làm cái gì, nhìn nam căn sung huyết trong tay cũng đủ biết.
Tăng Thuấn Hy đỡ eo đổi thành quỳ gối giữa chân hắn, tiểu tình nhân lâu ngày gặp lại vẫn là bộ dạng ngạo nghễ. Thật to no đủ quy đầu, ngậm vào trong miệng khi, mùi vị tinh nguyên nồng đậm mỹ vị hương trà Long Tỉnh, chỉ nếm thử một chút đã không thể ngừng được động tác, thỉnh thoảng y làm một cái thâm hầu, bòn rút từ từ tinh nguyên.
Đến khi nam căn phình lên trong miệng, thêm vài động tác kịch liệt, đều được Tăng Thuấn Hy nuốt hết vào bụng, một giọt không để tràn ra ngoài.
Tăng Thuấn Hy nhấp đôi môi đỏ bừng, yết hầu lăn động, tiếc là Tiêu Vũ Lương không thấy được cảnh sắc mị hoặc, nhưng dường như nơi đáy mắt hắn có chút biến đổi không dễ phát hiện.
Tăng Thuấn Hy đã cởi xong quần áo, tiểu đệ dựng thẳng bị chiếc bụng che khuất, huyệt động giữa khe mông tích đầy mật dịch, y thăm vào hai đầu ngón tay, huyệt khẩu co dãn linh hoạt, tuy đã lâu không dùng qua cũng không trở ngại giao hợp. Y ôm bụng đi đến chống tay lên bàn, đưa mông về phía Tiêu Vũ Lương, mời gọi:
"Vũ Lương, tới đây."
"Thao ta."
Đối phương nhận được mệnh lệnh, liền bật dậy đi đến, hắn không tự chủ được cử chỉ, hạ bộ đĩnh đĩnh mãi chưa vào được. Trong tình huống dở khóc dở cười, Tăng Thuấn Hy vươn tay ra sau giúp nam căn tìm thấy lối vào.
"A!!" Tăng Thuấn Hy vuốt bụng trấn an mấy tiểu gia hoả đang xôn xao "Gặp được phụ thân, vui đến vậy sao?"
Thì ra là hương trà bùng phát tự do phiêu diêu đến trên người Tăng Thuấn Hy, làm tiểu gia hoả cảm nhận được cái khác phụ thân, không biết là đang vui mừng hay tức giận. Như thế nào đều là lăn lộn thân cha bọn chúng.
Một cái kéo dài lại một cái đẩy vào, mông thịt bị đâm cho lay động, nhưng hắn động tác quá chậm đi!
"Nhanh một chút... Lại nhanh, một chút! Ân...... Ah....... Đúng, là như vậy...... Tiếp tục."
Cảm giác đau hoà cùng vui sướng quen thuộc sóng triều dâng cao, toàn bộ cơ thể đều phấn khích tê dại. Xương hông đánh vào mông, không ngừng phát ra tiết tấu vang giòn.
Sau lưng người nọ hô hấp trầm trọng chỉ duy trì một động tác, trên mông đôi bàn tay truyền đến hơi nóng. Nóng ẩm bàn tay từ mông chuyển đến bụng, chợt Tăng Thuấn Hy hoảng loạn không dám quay đầu, Tiêu Vũ Lương nếu là thức tỉnh ngay lúc này và thấy bản thân ngoại tình thì nguy!
"A Hy..."
Khó khăn lắm Tăng Thuấn Hy mới cử động được cổ, nửa khuôn mặt giấu dưới vai lộ ra đôi mắt ướt át nhìn hắn...
Ánh mắt Tiêu Vũ Lương rực cháy, nhưng vẫn là một mảnh mông lung. Dọa y điếng người, từ lúc nào mà y trở nên nhẹ dạ thế kia!
Ở trong thế giới của Tiêu Vũ Lương, hắn chính là như vậy thao y, giữa biển hoa hồng. Hắn nghe được A Hy âm thanh thoải mái rên rỉ, hơi ấm của y, nhục huyệt xoắn xuýt hắn không rời, cảm thụ chân thật tồn tại, nào giống một giấc mộng xuân.
"Đây là thật đúng không?" Hắn nghe mình nói vậy.
Không có câu trả lời, nhưng rõ ràng hắn cảm nhận lòng bàn tay bị đá, là hài tử đá hắn.
"Hài tử... Ghét ta sao? Vì phụ thân đã không cần nó?" Tiêu Vũ Lương dao động cảm xúc.
"...Sẽ không." Tăng Thuấn Hy nói vậy.
Nếu đây là mơ, hắn nguyện tận hứng cùng người.
"A Hy! A Hy! Ta rất nhớ em..."
Trên thực tế Tiêu Vũ Lương như dã thú động dục, cắn vào gáy Tăng Thuấn Hy giao phối.
"Hah..... Ah...... Vũ Lương, chậm...... Chờ đã......"
Từ chống bàn Tăng Thuấn Hy trượt dài xuống sàn nhà, quỳ gối, Tiêu Vũ Lương bắn qua một lần lại không trượt khỏi tiểu huyệt phát nào, cường ngạnh đâm thọc, mà tiểu huyệt lại nhiệt tình mút mát hung khí.
"Vũ lương, Vũ Lương! Không được..... Đừng chạm...... Ah...... Nha......"
Người sau lưng đã thoát khỏi mệnh lệnh, tự do hành động, tự nhiên sẽ không nghe y nói.
Kia, mỗi lần quy đầu đều đỉnh đỉnh kích thích tới điểm mẫn cảm, thêm nữa không biết tên nhãi nào ép tới bàng quang, nhục hành không kìm được tự động bài tiết, Tăng Thuấn Hy ngượng ngùng không dám nhìn bản thân nước tiểu theo tác động của hai người kéo dài từng hàng từng hàng dưới nền.
Hai mắt nhiễm lệ không thể nhìn thấy được gì, hiện tại bên ngoài cửa sổ cũng là tối đen, Tăng Thuấn Hy càng cảm nhận rõ ràng hình dáng thô tráng nam căn, từng sợi gân nhảy lên ma vào nhục huyệt, sau gáy lại thêm một chỗ khắc ấn, Tiêu Vũ Lương bóp eo y bắn ở bên trong.
Tăng Thuấn Hy nghiêng người nằm xuống nghỉ ngơi, nam căn tạm thời rời khỏi tiểu huyệt, dâm dịch không thứ ngăn chặn liền hướng ra ngoài chảy, huyệt khẩu đỏ bừng mấp máy tựa bất mãn.
"Vũ...... Ân......!"
Tiêu Vũ Lương nhấc một chân y cõng lên vai, nam căn nhếch lên lại đâm vào. Dưới nền gạch vừa lạnh vừa cộm cộm, Tăng Thuấn Hy đưa thẳng cánh tay chặn lại đối phương.
"Ta lạnh, chúng ta lên giường tiếp tục làm có được không?"
Nghe được y than lạnh, hắn liền thả chân y xuống, khom lưng ôm y nước chảy mây trôi trở lại bên giường.
Gian nhà nhỏ giữa núi rừng phát ra vài thứ âm thanh bất thường. Ngoài trời đêm tối có ba người vây quanh ánh nến lập loè.
"Sư phụ, chúng ta còn phải ở ngoài này bao lâu nữa?" Kim Đồng buồn rầu.
"Làm sao ta biết được. Đặt nhanh lên!" Bạch bà bà trong tay giữ hộp lắc xí ngầu.
"Hắt xì! Tài, ngoài này lạnh quá a sư phụ..." Ngọc nữ run run đặt ra một viên kẹo đường.
"Keo kiệt." Bạch bà bà liếc nàng.
Ai bảo bà ta mê cờ bạc, nhưng hai tên đồ đệ ngốc lại không cùng chí hướng, đành phải chơi tạm để bỏ qua đôi phu phu ở trong nhà.
Trận này là trận thứ mấy? Tăng Thuấn Hy tự hỏi, hai mắt đã nổ đầy pháo hoa, y ngửa đầu dựa trên vai Tiêu Vũ Lương, một tay gắt gao vòng lấy cổ hắn, tay còn lại bám víu vào cánh tay hắn, khắc ra trảo ngân, bởi vì hai chân y bị Tiêu Vũ Lương bắt được, tư xuân hạ thể mở rộng có thể thấy được sắc tím nghiệt căn đang ra ra vào vào.
Tăng Thuấn Hy nghi ngờ Bạch bà bà bỏ xuân dược chứ không phải cái gì mê hồn, xem hắn sức lực thì còn có thể tiếp tục đến hai ba lần nữa, thôi thì cùng hắn thác loạn một phen.
"Ah..... Ưm...... Vũ Lương......" Tăng Thuấn Hy ghé vào Tiêu Vũ Lương cổ, nước mắt mồ hôi hoà cùng hắn thể vị "Quá sâu...... Cẩn thận hài tử......"
Tiêu Vũ Lương lấy lại một tia lí trí, hạn chế tối đa sức lực tránh đi vào quá sâu, ngược lại đánh hông càng nhanh hơn, nóng bỏng nội bích tham lam liếm mút lấy cự căn, cơ khát đều được ăn no đến căng tràn.
"Aah..... Ah...... Vũ Lương, Vũ Lương...... Làm sao mà______"
Nam căn chưa có dấu hiệu mềm xuống, lại cắm thêm trong chốc lát, Tăng Thuấn Hy tưởng tiểu huyệt phải bị thao hỏng, tinh dịch giữ không xong liền theo hệ rễ chậm rãi chảy xuống. Bao nhiêu đây chắc là đủ dùng đi!
...
Tiêu Vũ Lương lấy lại tiêu cự, thì hắn đã ở trên lưng ngựa, phía trước ánh hoàng hôn chói mắt, hắn đã quên gì sao?
"Chúng ta đang đi đâu?" Hắn hỏi một tên binh lính.
"Bẩm, ngài bảo đến huyện phía trước nghỉ ngơi."
Chỉ có như vậy? Tại sao hắn không nhớ?
Hắn vô thức chạm vào cánh tay phải, vải vóc ma vào có chút đau, kéo lên xem thì mười mấy vết cào đan xen kéo dài, chợt trong đầu chớp nhoáng vài hình ảnh ái muội.
Người đó là ai? Rốt cuộc hắn đã làm ra chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com