Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 . Cloud và Azure

Truyện có hơi nhiều thoại một chút , có chỗ nào hư cấu thì mong các bạn thông cảm nha ! Đây là nội dung không có thật chỉ do mình tưởng tượng và viết ra thôi :)))  . Có gì sai sót xin cứ nói. Chúc đọc truyện vui vẻ .
------//--------//----------//----------//--------//-----
Mạc Linh , cô gái luôn luôn tươi cười thân hình nhỏ nhắn đùa giỡn ngày nào nay đã trở thành một bác sĩ , đồng thời cô cũng có một sở thích là viết tiểu thuyết rồi đăng lên mạng . Trên đó cô có rất nhiều lượt xem và lượt theo dõi . Nhưng cô dùng tên giả , cũng không up hình gì của mình nên khá nhiều người tò mò về cô . Một hôm tan làm về đến nhà cô nhận được một tin nhắn trên Weibo từ một người có tên là Azure , Weibo của người này không có gì đặc biệt . Chỉ có những bài share về những tiểu thuyết của cô .

[- Xin chào ! Cô có phải là Cloud không ?]
[- Phải tôi là Cloud , bạn là ai ? Là nam hay nữ vậy ?]
[- Tôi đã 28 tuổi rồi , cứ gọi tôi là Azure , tôi có theo dõi những tiểu thuyết của bạn trên mạng , tôi rất thích , cho hỏi bạn bao nhiêu tuổi rồi ? Chúng ta có thể làm bạn chứ ? ]
[ - Vâng , tôi rất hân hạnh khi chúng ta làm bạn với nhau . Nhưng tôi nhỏ hơn bạn 1 tuổi ]
[ - Chúng ta cứ gọi nhau bằng tên ! Được chứ ]
[ - Được rồi Azure , tại sao Azure lại có hứng thú về những câu chuyện Cloud đã viết vậy ]
[ - Không biết nữa , thích là đâu cần lý do đâu ! À há ]
[ - Vậy sao ! Azure , bạn thật thú vị ]
[ - Cám ơn Cloud , tối rồi , ngủ ngon nhé ]

Có bạn mới thật vui nhỉ ? Lại hâm mộ tiểu thuyết của cô viết nữa chứ . Mà cái bạn tên Azure đó làm cho cô thật sự tò mò quá . Nam hay nữ ? Làm việc gì bla bla ? Suy nghĩ một hồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Cho đến sáng hôm sau khi cô thức dậy
[- Ngủ ngon chứ ? Làm việc tốt nha]
[ - Cám ơn nha ! Buổi sáng tốt lành ! Tạm biệt tối mình nói chuyện sau nhé ]

Cô chạy một mạch đến bệnh viện . Vốn là một người lạc quan vui tươi , cô vừa chạy xe vừa hát hò huýt sáo . Có đèn đỏ nhưng cô không để ý cho lắm chỉ lo hát hò trên xe . Nhìn lên thấy đèn đỏ thì lại vội vàng thắng gấp thì lỡ đụng bể biến số của người chạy phía trước . Cô vội vàng tấp xe vào trong lề đường . Người bị cô đụng cũng tấp vào
- Cô chạy xe không nhìn đường à ? - anh chàng đó xuống xe nói
- Tôi xin lỗi anh nha - cô chấp tay cúi đầu liên tục . Anh ngạc nhiên nhìn cô cười . Nụ cười nửa miệng . Cô nhìn vào đồng hồ chạy đi
- Thật lòng xin lỗi anh ! Mong anh thứ lỗi . Bây giờ tôi trễ rồi . Xin lỗi anh lần nữa - cô nói chạy xe cái vèo . Còn anh đứng như trời trồng không biết chuyện gì xảy ra . Đành lắc đầu lên xe chạy đi

Anh là Vương Nguyên một trong 3 thành viên trong nhóm nhạc đình đám TFBOYS , anh không còn là cậu bé nữa mà bây giờ anh đã là một người đàn ông rồi . Trưởng thành và có vẻ như là điềm tĩnh hơn trước . Đã qua hẹn ước 10 năm đã trải qua rất nhiều chuyện vui có buồn có cùng với hai thành viên còn lại . Cả Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đã có người yêu còn riêng anh thì không . Anh vẫn theo đuổi ước mơ , sống cuộc sống của chính mình . Thật ra không phải là anh không muốn có người yêu , anh chỉ đang tìm tình yêu thật sự của mình ... do tình yêu trốn quá kĩ khiến anh tìm không ra hay anh không thể tìm ra nó ?

* Bệnh viện
- Trời ơi trễ rồi , bị mắng nữa cho xem - cô chạy thở hổn hển
- Đi trễ 10 phút 8 giây - một cậu bác sĩ điển trai nhìn cái đồng hồ nói
- Này giúp tớ lần này nữa thôi ! Bạn hiền - Cô chớp chớp mắt cầu xin khiến cậu không thể từ chối
- Không có lần sau đâu đấy - cậu ghé gần mặt cô chỉ tay vào nói
- Tớ biết rồi cám ơn cậu nha - cô nói bước vào phòng khám
- Cậu mai đi kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân vừa mổ ruột thừa hôm qua ở phòng 0811 đi
- Được rồi cậu đưa sổ cho tớ
- Đây ! Đi cẩn thận - cậu đưa sổ bệnh nhân cho cô . Cô chạy một mạch tới phòng bệnh

Cậu là bạn thân của cô từ khi cô học Đại học năm nhất , hai người học cùng khóa nữa chứ , cậu và cô như tri kỉ của nhau . Học xong Đại học lại làm cùng một bệnh viện . Cậu tên là Hàn Đông cậu rất giỏi , tốt nghiệp Đại học y loại xuất sắc . Phải ! Cậu thích cô , thích từ năm hai Đại học rồi , nhưng cậu không nói , cậu muốn giữ tình cảm của cậu đối với cô . Cậu sợ nói ra sẽ không được thân thiết như bây giờ nữa . Cậu ấy chờ , chờ khi nào thích hợp sẽ nói cho cô biết . Nói ra tất cả tình cảm của cậu trong thời gian qua .

*cốc cốc* cô bước vào phòng bệnh
- Cô cảm thấy thế nào rồi ạ - cô nhẹ nhàng hỏi người phụ nữ nằm trên giường bệnh
- À Bác sĩ , tôi đỡ hơn nhiều rồi nhưng vết mổ còn hơi đau một chút
- Vâng cô cứ nghỉ ngơi vài hôm chắc sẽ khỏe thôi ạ . À tối qua có bác sĩ nào khám cô đã được ăn chưa ạ ?
- Rồi tối qua có cậu bác sĩ bảo là tôi đã được ăn
- Tháo băng ra khử trùng vết thương và thay băng mới nhé cô - cô đang vui vẻ làm công việc mà suốt mấy năm qua cô tâm quyết thì nghe tiếng nói
- Mẹ đói chưa ạ , con mang món cháo mẹ thích nhất này - anh đi vào trên tay cầm bịch cháo
- Anh đợi chút tôi đang khử trùng vết mổ người nhà sang một bên chờ đi ạ - cô vừa làm vừa nói
- Vâng bác sĩ cứ tự nhiên - anh nói , nghĩ trong đầu " giọng nói này nghe ở đâu rồi thì phải "
- Xong rồi - cô nói quay mặt sang nói chuyện với anh thì cứng họng , còn anh cũng ngạc nhiên nhìn cô
- À cái cô này hồi nãy ... - anh chỉ tay vào cô , cô lôi anh ra
- Tôi xin lỗi anh ,đây là bệnh viện chúng ta từ từ nói chuyện nha - cô nói nhỏ vào tai anh
- À há tưởng xin lỗi là xong à ? - anh khoanh tay nhìn cô nói . "À mà sao cách nói chuyện này quen quen ! Mà thôi bỏ qua đi"
- Này làm gì vậy - anh ngạc nhiên khi thấy cô thò tay vào túi quần anh lấy điện thoại ra làm anh la lên
- Aissss gì vậy chưa làm gì mà . Đây là số của tôi khi nào anh rảnh gọi tôi . Tôi sẽ khao anh một bữa coi như đền bù , vậy nha . Giờ tôi bận lắm ! Tạm biệt - cô nói một tràng rồi chạy đi luôn . Lần thứ hai cô lại không cho anh nói tiếng nào .

- Mẹ ơi ăn cháo đi mẹ - anh lại giường bệnh của mẹ nhẹ nhàng nói
- Con với cô bác sĩ đó là gì vậy ?
- À không có gì đâu mẹ , chỉ là biết nhau chút thôi

Buổi tối , tại phòng khám của Mạc Linh
- Tối nay ca trực của cậu à - Hàn Đông bước vào từ tốn hỏi hay tay bỏ vào túi của áo blouse . Thật sự đây là hình tượng soái ca của các bạn trẻ . Gương mặt cậu không mấy cuốn hút nhưng cái dáng chuẩn và mặc cái áo blouse đó cũng khiến cho nhiều bạn trẻ đổ gục
- Ừ , cậu về trước đi hôm nay tới lượt tớ , cậu vất vả rồi - cô nói vẫn cắm cúi nhìn vào cái máy tính
- Hay tớ ở lại với cậu ?
- Thôi thôi cậu về nhà nghỉ ngơi đi . Tuần này là tới lượt tớ mà . Có gì sáng mai mua đồ ăn cho tớ nhe - cô nhìn cậu ánh mắt cầu xin
- Ừm mai tớ sẽ mua cho cậu , làm tốt đó , có gì gọi tớ nha , tạm biệt - vừa nói xong cậu chạy ra cửa và ra về

- Haizzzzz mệt quá - cô vươn vai lên một chút thì có tin nhắn

[- Xin chào , Cloud hôm nay tốt chứ ] - tin nhắn từ Azure
[ - Chào Azure , hôm nay gặp xui xẻo thôi , có nên kể cho bạn không nhỉ ?]
[ - Kể đi ! Chúng ta là bạn mà ]
[ - Ừm chuyện là thế này ..... ] - cô kể lại chuyện lúc sáng đụng trúng xe anh , gặp lại anh ở bệnh viện
[ - Vậy sao ? Cloud là bác sĩ ư ? Giỏi quá mình ghen tị đấy nhé ]
[ - Có gì đâu ! Còn Azure thì sao ? ]
[ - Công việc của tôi là đọc tiểu thuyết của Cloud và nghĩ tới Cloud ] - người bạn đó nói khiến cô khựng lại không biết trả lời thế nào bèn bơ tin nhắn để đó , lướt weibo thôi . Đang lướt lướt thì cô thấy một bài báo
- Ủa ai quen vậy ta ? - cô bấm vào bài báo đó ngồi đọc lẩm bẩm một mình
- À đúng rồi cái tên mình đụng xe hồi sáng đây mà , anh ta lớn hơn mình , còn là người nổi tiếng nữa ! Trời vậy mình đắc tội lớn rồi - cô nói ngồi ôm đầu mình
- Thôi thôi mẹ của anh ta sắp xuất viện rồi , chắc cậu ta bận lắm sẽ không đền mình đi ăn đâu , mai mình sẽ nhờ Đông kiểm tra sức khỏe mẹ anh ta .

Sáng hôm sau , như lời hứa từ Đông cậu đã mua đồ ăn sáng cho cô . Cô rất vui hai người cùng ăn rất vui vẻ và rồi cô cũng nhờ cậu là kiểm tra sức khỏe bệnh nhân phòng 0811 dùm cô . Cậu có hỏi lý do tại sao nhưng cô lại không nói chỉ bảo là sợ làm không tốt cho qua chuyện . Thôi không sao cậu cũng vui vẻ đồng ý giúp cô . Một tháng trôi qua cô không còn gặp anh nữa , vẫn nhắn tin với người bạn Azure hằng ngày kể người bạn đó nghe chuyện công việc đủ thứ trên đời . Không biết tại sao khi cô cảm thấy rằng mỗi ngày nói chuyện với người bạn đó đã là một thói quen rồi . Nếu như không nói chuyện với người bạn đó cảm giác như thiếu thiếu . Cô nghĩ rằng mình không bao giờ gặp lại anh nữa . Nhưng không phải vậy .

- Alo ! Cho hỏi ai đầu dây vậy ạ - cô vừa đi vừa nói chuyện điện thoại
- Mới đây mà cô quên tôi nhanh như vậy sao ? Cô đã hứa mời tôi đi ăn để đền bù chuyện cô đụng xe tôi hư mà - anh trả lời
- Hả ... hả ... là ... là anh hả ?
- Ưmmm tôi nhắn tin địa chỉ qua cho cô . Cô tới ngay đấy nhé - anh cúp máy , cô chưa trả lời gì cả
- Cái tên này , mình chưa trả lời mà - cô dằn cái túi xách . Đi đến nơi anh đã nhắn tin . Tới nơi cô chạy vào ngồi cái ghế đối diện anh . Khuôn mặt nhăn nhó , còn anh thì mắt cứ nhìn cái menu mặt vẫn còn đeo khẩu trang đội nón .
- Cô ăn món gì tôi gọi ?
- Anh tháo nón với khẩu trang ra đi ,làm như anh nhiều fan lắm vậy
- Phục vụ cho tôi 2 phần bò bít tết đặc biệt 1 phần salad tôm và một chai rượu nhẹ thôi - anh nói bơ luôn câu nói của cô . Cô tức điên lên nói
- Nhìn anh đeo khẩu trang đội nón tôi khó chịu quá . Anh phục vụ ơi ở đây có dịch vụ phòng riêng không ? Cho tôi thuê một phòng
- Dạ có thưa quý khách ! Quý khách đi theo tôi - cô nói anh nhìn cô ngạc nhiên chợt mỉm cười . Đi vào phòng ăn cô nói
- Thoái mái hơn chưa , tháo nón với khẩu trang ra đi ! Vương Nguyên - anh lại ngạc nhiên vì cô lần nữa từ lúc anh và cô gặp nhau thì toàn xưng hô là anh ta cô ta này nọ . Bởi vậy cô gọi tên anh trìu mến như vậy , anh phải ngạc nhiên chứ
- Ừm cám ơn cô , thức ăn ra rồi , chúng ta ăn thôi
- Người nổi tiếng có khác , dùng tận 2 cái điện thoại xịn .

Trong lúc ăn cô và anh nói chuyện khá vui vẻ và thân mật . Còn cô không biết tại sao nói chuyện với anh thì có cảm giác quen thuộc và gần gũi .

- Tôi đi ra ngoài nghe điện thoại chút , cô đợi tôi nha - anh đứng dậy lấy cái điện thoại đang reo mở cửa ra ngoài
- Ừm anh đi đi - cô vừa dứt lời thì có tiếng chuông điện thoại . Phải , là điện thoại còn lại của anh . Cô nhắc máy bảo là " Hiện tại Vương Nguyên không có ở đây , lát tôi sẽ nói anh ấy gọi lại sau " . Không biết là do lỡ tay hay cố ý mà cô lỡ bấm vào weibo của anh và rồi ... anh bước vào

- Chúng ta về thôi , tôi có việc rồi - anh lấy cái khẩu trang đeo vào lấy mũ đội vào đi ra ngoài cùng cô
- Ờ ... đi về thôi
- Tôi đi trước đây , tạm biệt cô - anh chào cô rồi chạy đi

Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com