Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Viết về anh

Vì mình không giỏi văn nên từ ngữ diễn tả của mình không được hay cho lắm , mong mấy bạn bỏ qua . Cứ góp ý thiệt lòng nha . Chúc đọc truyện vui vẻ !

----/////-------////--------

  Đến tối , như thường lệ cô vẫn nhắn tin với người bạn Azure đó . Nhưng hôm nay nét mặt cô không giống mấy hôm trước vui vẻ mỉm cười khi nhắn tin với người bạn đó mà là ánh mắt lạnh lùng môi bặm lại hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười nửa miệng .

[- Chào Cloud ! Hôm nay thế nào ? Ổn chứ ? ]
[ - Chào Azure ! TFBOYS Vương Nguyên ]
[ - Biết rồi sao ? Không ngờ cô biết sớm như vậy đấy ]
[ - Sao anh lại làm vậy ? Sao lại giả mạo thích tiểu thuyết của tôi ? Sao lại tiếp cận tôi ]
[ - Cô nghe tôi nói đã ! Tôi thích tiểu thuyết của cô là thật , và ban đầu nhắn tin với cô tôi cũng hoàn toàn không biết cô , tôi biết được cô từ lúc cô kể chuyện cô đụng xe vào tôi ]
[ - Sao anh không nói tôi biết chứ ]
[ - Đơn giản là muốn tìm hiểu cô một chút ]
[ - Mai gặp nhau đi , chỗ ban sáng chúng ta ăn , thời gian thì anh cứ nhắn cho tôi , vậy đi . Tạm biệt ]

Sáng hôm sau cô tới bệnh viện . Nhờ Đông đi hội thảo dùm cô vì trưa nay cô có hẹn . Dĩ nhiên là Đông sẽ đồng ý giúp cô . Nhưng cậu khá tò mò là cô đi với ai mà bỏ buổi hội thảo . Trước giờ cô đâu có như vậy . Cô luôn nghiêm túc trong công việc cơ mà . Cậu thật sự hơi tò mò một chút ...

* Quán ăn ....

- Tới rồi à ? Gọi gì ăn đi - anh cầm cái menu lên nói
- Anh gọi món nhanh đi rồi chúng ta vào thẳng vấn đề - cô gấp gáp nói
- Cô cứ thoải mái đi đừng nghiêm trọng như thế
- Anh làm tôi điên lên rồi đó
- Tôi hỏi cô một câu được không ?
- Hỏi đi
- Cô - có - thích - tôi - không - ? - anh nói từng chữ nhìn cô nở một nụ cười khiến tim cô đập loạn nhịp
- Thật ra là có ... một chút ... xíu - cô đỏ mặt nhìn anh nói , anh cũng đang điêu đứng vì cô
- À có là được rồi , cô ăn đi - anh đưa dĩa thức ăn cho cô
- Nhưng mà tôi ...
- Đừng nói nữa ... ăn đi - anh mỉm cười nhìn cô

Lại thêm ba tháng nữa trôi qua cô và anh mối quan hệ càng thân thiết hơn . Hai người cũng chính thức hẹn hò nhau . Từ hôm đó cô suy nghĩ rất nhiều . Không biết người cô thích là Vương Nguyên hay là Azure nữa . Cô thật sự rối lắm . Nhưng sau ba tháng hai người tìm hiểu nhau thì cô cũng biết rằng Vương Nguyên là người mình thích và Azure cũng vậy ! Hai người đều là một . Còn về phần anh , anh muốn tìm hiểu cô nhiều hơn , biết mọi điều về cô . Thời gian rảnh anh luôn nhắn tin hỏi thăm cô . Cô cũng vậy ! Công việc của hai người họ bận rộn như nhau . Người thì bận đứng trước những ánh đèn sân khấu mang đến tiếng hát cho mọi người . Người thì bận trong phòng cấp cứu phòng phẫu thuật để cứu người . Dù công việc bận nhưng họ đã cố gắng dành thời gian cho nhau . Hai người họ cũng thông cảm cho nhau !

Không biết là từ khi nào cô cảm thấy mình trở nên mệt mỏi hẳn ra . Đau đầu , chán nản và không muốn làm gì cả . Hàn Đông nói với cô
- Dạo này tớ thấy cậu có vẻ mệt mỏi , vào đây tớ khám cho cậu - cậu kéo tay cô đi
- Tớ không sao cậu đừng quan tâm - cô hất tay cậu ra
- Cậu đừng như vậy nữa , dù cậu có không chịu tớ vẫn khám cho cậu - ánh mắt cậu trở nên tức giận hơn
- Cậu không cần quan tâm tớ , tớ là bác sĩ tớ biết sức khỏe tớ thế nào - cô nói giọng tức giận rồi bỏ đi vào phòng khám . Cô nhắn tin cho anh 

[- Công việc thế nào anh ? Ổn chứ ?] 

[- Vẫn tốt , tất cả đều tốt ! Chỉ thiếu em thôi]

[- Cái tên dẻo miệng ! tập tành gì nhớ giữ gìn sức khỏe đó]

[- Này ! Anh nhớ em ] 

[- Tối nay anh rảnh không , mình gặp nhau nha ]

[ - À được nhưng chỉ 1 tiếng thôi ]

[ - Được rồi ! Tối gặp nhau nha ]

Cô cảm thấy mối quan hệ của hai người đã tiến triển rất tốt mặc dù hai người có hơi bận rộn một chút nhưng cả hai thấy vui và hạnh phúc là được . Đến tối hai người gặp nhau đi cạnh nhau nói chuyện rối rít như hai đứa trẻ . Anh đi ngoài đường nhìn cô nói chuyện với cô mà quên mất đề phòng những fan lâu năm bắt gặp nên chạy trốn mệt lả người . Không những vậy có những fan nhanh tay chụp được anh và cô nữa . Nhưng chuyện đó cũng qua đi trong một thời gian khá dài .

Một thời gian sau đó cô phát hiện mình bị mắc bệnh glaucoma ( cườm nước ) là một bệnh ở mắt do áp lực nội nhãn tăng cao chèn ép thị thần kinh làm tổn thương thần kinh thị giác dẫn đến tình trạng mất dần thị trường . Nếu không điều trị, thần kinh thị giác sẽ bị hư hại nặng nề dẫn đến tình trạng mù. Mù này thường không thể đảo ngược ( không thể phục hồi, mù vĩnh viễn ) do đó bệnh glaucoma  cần phải được khám sàng lọc và điều trị ở giai đoạn sớm.

Cô thật sự rất sốc , ngay lúc này cô cảm thấy thật sự rối bời . Cô khóc , khóc thật to ! Có nên cho Vương Nguyên biết điều này không ? Không được , anh ấy còn có công việc . Nói ra lại làm cho anh lo lắng mà bỏ bê công việc . Hàn Đông đã sắp xếp cho cô chuyến bay sang Mỹ để chữa hết căn bệnh quái ác này .

Hai tuần lễ trôi qua , mắt cô đã kém đi rất nhiều . Cô nói dối với anh là đi công tác vài tháng . Anh cũng chẳng nghi ngờ gì cả , nghĩ đó là công việc của cô . Anh cũng khá bận rộn , khi rảnh anh lại nhắn tin cho cô nhưng không thấy cô trả lời vì nghĩ là cô bận ! Đến anh cũng quá bận với công việc nên đã quên mất việc này ...

 Hôm nay là ngày cô bay sang Mỹ để chữa bệnh . Cô đã nhờ Hàn Đông sắp xếp cho cô mọi việc . Không biết việc này có đúng hay không nhưng cô đã năn nỉ cậu nên cậu buộc phải làm như những gì cô nói để cô yên tâm qua Mỹ. Từ bây giờ cô sống mà như người đã chết , cô dằn vặt bản thân mình không biết làm điều này có phải hay không ? Nhưng cô vẫn quyết tâm làm vậy , làm như vậy thì mới tốt cho anh , anh mới có thể quên cô mà tiếp tục cuộc sống của anh . Đáng lẽ ra cô không nên xuất hiện vào cuộc sống của anh . Ông trời đúng là ... tại sao lại sắp xếp anh và cô gặp nhau rồi lại quen nhau rồi lại khiến cô - Mạc Linh và anh - Vương Nguyên xa nhau như thế ?

" Vương Nguyên à ! Có lẽ đôi mắt này không thấy anh nữa nhưng trong tâm trí và trái tim em luôn có hình ảnh của anh rồi . Cám ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em . Xin anh hãy quên cô  bác sĩ - Mạc Linh này đi . Nhưng Cloud thì mong anh hãy nhớ . Quyển sách này là em đã cố gắng viết trong những ngày qua . Viết về anh , chàng trai của em ! Hãy mạnh mẽ lên anh đừng khóc nhé . Xin lỗi anh và cũng cám ơn anh . Tạm biệt ! Chúc anh hạnh phúc . " - Thấy những dòng chữ trong quyển sách cô để lại anh hét lên . Anh không khóc mà cảm thấy bản thân mình thật tồi , là do anh không quan tâm cô , là do anh là một người con trai tệ , do anh chỉ biết tới công việc , là do anh tất cả . Cậu - Hàn Đông đã mang quyển sách đó đến cho Vương Nguyên . Cậu nhìn thấy cảnh đó cậu cũng nghẹn lắm nhưng phải cố chịu .

Hai năm sau ...
Hai năm trôi qua anh - Vương Nguyên nay đã 30 tuổi , một quý ông chững chạc rồi . Ngày mai là hôn lễ của anh do sự sắp xếp hôn ước của nhà Châu và nhà Vương từ 1 năm trước  . Cô ấy là - Châu Anh Kỳ 29 tuổi và cô cũng là một bác sĩ . Có khá nhiều điểm trùng hợp với Mạc Linh rồi . Có lẽ là anh muốn tìm hình ảnh của cô bác sĩ nhỏ nhắn ngày xưa qua cô gái tên Châu Anh Kỳ này . Anh lặng lẽ tới ngôi mộ

Tới ngôi mộ anh nhẹ nhàng quỳ xuống , nhìn thẳng vào gương mặt được in trên bia mộ "Anh nhớ em" . Không khí xung quanh im lặng đáng sợ . Anh nhìn xuống quyển sách " Gửi đến bầu trời một đám mây " . Cả một bầu trời rộng lớn mà chỉ gửi đến một đám mây . Phải rồi Azure có nghĩa là bầu trời còn Cloud có nghĩa là mây , một bầu trời rộng lớn đáng lẽ ra phải che chở bảo vệ cho đám mây nhỏ bé nhưng không phải vậy bầu trời có tên là Vương Nguyên đó rộng lớn và đẹp đẽ còn đám mây nhỏ nhắn kia là Mạc Linh đám mây ở đó rồi sẽ có ngày biến mất . Dù có biến mất hay trôi đi thì đám mây cũng đã được cả bầu trời che chở " Hiện tại anh và em đã cách biệt nhau hai thế giới , nhưng quá khứ đẹp của chúng ta thì mãi mãi trong tim " .

Anh nắm chặt bàn tay nổi lên những gân xanh cố kìm lại cảm xúc ... anh đứng dậy đặt xung quanh mình những bông hoa thành một vòng tròn - đó là loài hoa dại - hoa dã quỳ . Một loài hoa có màu vàng cam thường nở rộ vào đầu tháng 10 - đầu mùa thu là nở đẹp nhất . Hôm nay là đầu mùa thu loài hoa mà em yêu thích đã nở rộ màu của mặt trời rực rỡ sao em còn chưa về bên tôi ? Hay em đã mang một đám mây một bông hoa dã quỳ khác đến bên tôi .
- Tôi có nên yêu cô  gái có khá nhiều điểm giống em hay không ? Em hãy trả lời tôi đi ! Tôi nên làm gì đây ? Em đừng trốn tránh tôi nữa hãy ra đây đi ! - anh đứng dậy nhìn về phía góc khuất nước mắt chảy ra môi mím lại . Anh biết cô đang đứng ở góc khuất đó . Lý trí cô nói rằng cô hãy chạy đi thật xa , con tim và đôi chân của cô mách bảo " Hãy đến bên anh ấy đi " . Không thể kìm nén được nữa cô chạy lao ra ôm anh thật chặt khóc thật to
- Em nhớ anh lắm , em xin lỗi
- Xin lỗi em , là do anh không tốt là do anh không quan tâm em , anh xin lỗi ! Anh rất nhớ em . Hãy ở lại với anh ,, đừng đi đâu nữa - anh cũng ôm cô thật chặt . Hai người ôm nhau thật lâu rồi nhìn nhau , anh lặng lẽ đưa đôi bàn tay gầy lên lau nước mắt cho cô " Nín đi ! Có anh ở đây . Sau đó cả hai trao nhau nụ hôn dưới bầu trời xanh ngắt và những đám mây , xung quanh là những bông hoa dã quỳ có cơn gió thổi nhẹ ... cô mặc một cái đầm trắng tinh khôi mang đôi giày trắng đế thấp mái tóc dài bay nhẹ trong gió còn anh đi thăm mộ nên mặc một bộ vest đen ! không khí ở đó thật lãng mạn .

Từ đăng xa cậu đã thấy hết tất cả . Cảm xúc thật lẫn lộn " Chúc em hạnh phúc , em là thanh xuân của anh , cô gái anh theo đuổi hơn 10 năm nay , tạm biệt em ! Phải chi anh can đảm nói với em tình cảm của mình sớm hơn thì có thể bây giờ đã khác " - cậu rời đi , bóng dáng cậu càng xa nơi của một tình yêu sâu đậm  - Nếu có kiếp sau anh hy vọng có thể nói với em rằng " Anh Yêu Em "

" Cám ơn vì đã ở bên cạnh , đồng hành cùng tôi . Tôi biết tình cảm của cậu dành cho tôi ! Xin lỗi cậu vì tôi không thể đáp lại tình cảm chân thành đó ... bởi vì người tôi yêu là anh ấy "

" Em là quá khứ đẹp đẽ của tôi , và hiện tại em cũng là của tôi mãi mãi là như vậy . Cám ơn em cô gái của mây , cô gái của loài hoa dại dã quỳ đã đến bên tôi "

" Anh chính là bầu trời của em , bầu trời trong xanh rộng lớn giống như tình yêu anh dành cho em "

THE END

Thanks for reading

2178 từ 

Ngày 30 / 06 / 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com