Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Người hầu

Bích Du chậm rãi bước đi giữa một khoảng không vô định. Xung quanh chẳng có bất cứ thứ gì ngoài một màu trắng lạnh lẽo, cảm giác thật cô đơn. Bất chợt xuất hiện một giai điệu, tưởng chừng như rất quen thuộc nhưng lại không tài nào nhớ được tên bài hát. Bích Du tiến đến gần lại nơi phát ra giai điệu ấy. Bỗng chốc khung cảnh xung quanh không còn là khoảng trắng lạnh lẽo nữa mà thay vào đó là một căn phòng rộng lớn, bày trí hài hòa, màu sắc chủ đạo là xanh lục và trắng tạo cảm giác rất dễ chịu. Nó đưa mắt nhìn quanh căn phòng một vòng, chợt khựng lại ở một góc phòng. Nơi ấy một chàn trai đang say sưa đánh đàn piano. Chắc hẳn giai điệu lúc nãy nó nghe là do cậu ta đàn. Nhìn dáng vóc cậu ấy có lẽ là nó đã từng quen, cảm giác là như vậy nhưng nó không dám chắc.

Đã từng có một lần nó đã nằm mộng thấy một người sắc vóc như người này, tư thế lúc ấy cũng vẫn là đánh đàn. Rốt cuộc cậu ta và nó có quan hệ gì? Tại sao mỗi lần gặp nhau nó chỉ thấy được cậu đánh đàn? Chắc hẳn nó đã từng có một kí ức rất sâu sắc về cậu ta. Một điều kì lạ nữa là nó không bao giờ có thể nhìn rõ được mặt cậu ấy.

Cốc cốc !

Bích Du tạm gác vội dòng suy nghĩ, hoảng hốt nhìn người con trai trước mặt. Cậu ta đã quay mặt lại sau khi nghe tiếng gõ cửa. Cậu ấy đã thấy nó rồi sao? Nếu thế cậu ta sẽ bắt nó giao cho cảnh sát mất vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Nó phải làm sao đây? Ai sẽ cứu nó?

- Vào đi__ cậu lên tiếng, rồi quay lại tiếp tục đàn.

Bích Du nhíu mài khó hiểu, cậu ta đã thấy nó mà không nói gì sao? Hay là cậu ta không nhìn thấy nó. Trong khi nó còn đang quẩn quanh suy nghĩ, một cô gái đột ngột bước vào phòng làm nó không khỏi gật mình. Cô gái cầm một ly sữa nóng, đi thẳng đến trước mặt nó. Còn chưa kịp phản ứng thế nào thì cô gái đã đi một mạch xuyên qua người nó đặt ly sữa xuống bàn, nhẹ nhàng cất tiếng:

- Vương Nguyên, sữa của cậu đây

Bích Du há hốc miệng, trong lòng quá đỗi ngạc nhiên. Tại sao cô ta có thể đi xuyên qua người nó chứ... chẳng lẽ nó không còn tồn tại nữa hay sao? Nó đã chết rồi sao? Những suy nghĩ tiêu cực nhất thời làm nó không khỏi hoang man. Đưa tay tay ra trước mắt, chính nó cũng không tin tự đánh vào bản thân cũng chẳng có cảm giác gì.

- Vương Nguyên à cũng khuya rồi cậu nên nghĩ sớm đi__ cô gái dịu dàng lên tiếng.

Cậu trai trìu mến nhìn cô, mỉm cười:

- Tớ không ngủ được!

Cô gái nhíu mài nhìn cậu, thắc mắc:

- Tại... tại sao chứ?

Cậu ta thở dài một tiếng, rời vị trí tiến đến gần cô gái, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô, thì thầm:

- Vì thiếu cậu tớ không ngủ được, hay cậu ngủ chung với tớ đi, được không?!

Cô gái hoảng hốt lùi về sau, ấp úng:

- Không ... Không được ! Chúng ta sao... sao có thể ngủ chung với nhau được?!!

- Vậy cậu nói đi, tại sao không

Bích Du đứng bên ngoài nghe đoạn hội thoại cảm thấy khá bức xúc với cậu trai. Tại sao trên đời này lại có loại người biến thái đến như vậy chứ? Nếu nó là cô gáu đó thì ắt hẳn đã dạy dỗ cho hắn một trận. Nhưng vấn đề là nó chẳng có một kí-lô-gam nào trong phòng này. Nói đúng hơn nó chẳng khác gì không khí, nghĩ đến đã thấy mủi lòng.

Cậu trai tiến đến gần cô gái, ép cô ta vào tường, một tay chống lên tường. Không chỉ cô gái mà ngay cả Bích Du cũng hoảng hốt. Ôi! Bích đông trong truyền thuyết đây sao? Thật lãng mạn!!! Nhưng tình thế này giống áp bức hơn nhỉ?!!

- Vương Nguyên! Cậu ... cậu muốn làm gì?!!__ cô gái run sợ đến tái mặt, nhìn cậu

Cậu không đáp, khẽ nhếch môi rồi cúi đầu, hôn lên đôi môi anh đào của cô. Cô gái mở to mắt, khuôn mặt đen lại, cả người cứng đơ, không biết nên làm gì. Dường như lí trí đã bị cuốn hút vào nụ hôn đầu đời, có ai ngờ được nụ hôn đầu của cô lại bị cướp một cách trắng trợn như thế ! Cánh môi lẫn hàm răng đều bị cái lưỡi không xương tách ra dễ dàng, xâm nhập vào bên trong càn quét. Thật mềm, thật ngọt và chút gì đó gọi là cự tuyệt ! Đó là định nghĩa duy nhất về nụ hôn đầu đời của cô gái này.

Bích Du đứng ngay phía sau chứng kiến cảnh ấy, không hiểu tại sao bản thân lại đỏ mặt, tim đập nhanh hơn bình thường, điều đặc biệt nhất là trong miệng lại có một vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi, cảm giác như thể rằng nó và cô gái đó là một.

Nụ hôn kéo dài đến khi cô cảm thấy khó thở trầm trọng, mọi dưỡng khí như bị rút cạn, đấm nhẹ vào lồng ngực cậu ta, cô yêu cầu ngừng lại. Ban đầu cứ tưởng cô còn muốn cự tuyệt nhưng đến khi cảm thấy người con gái trong lòng mình đang run rẩy và lạnh toát cậu mới chịu buông tha. Cô gái ho sắc sụa, hít thở không thông, cứ ngư người sắp chết ngạt. Mãi đến một lúc sau cô mới có thể hít thở đều đặn. Lí trí vừa lấy lại được thì cũng là lúc cô vẫn còn bị giam trong vòng tay cậu ta. Khẽ nhíu mài, cô nói với vẻ bất lực:

- Bỏ tớ ra

- Nếu tớ nói không?!!__ cậu lên tiếng với vẻ thú vị

Khuôn mặt cô gái trong khoảnh khắc tối sầm lại khi thấy cảnh cậu đang tháo chiếc cúc áo đầu tiên:

- Vương Nguyên ... cậu... muốn làm gì?

- Tớ muốn... _ một nụ cười gian tà hiện rõ lên trên khuôn mặt anh tú

Cô gái hoảng hốt, hét lên:

- Cậu muốn bóc lịch không? Tớ mới 16 tuổi đấy.

- Hahaha... cậu đang nghĩ đen tối cái gì đấy? Tớ muốn nói là tớ muốn đi ngủ thôi... cũng khuya rồi, cậu ngủ sớm đi... Ngủ ngon nha Bích Du.

- Cậu...!! Hừ...!!__ cô gái tức giận đi ra khỏi phòng

Cậu trai nhìn bóng dáng khuất dần của cô, khẽ thở dài:

- Sẽ đến một lúc nào đó, tớ sẽ nói cho cậu biết điều tớ muốn nói cho cậu nghe .... Bích Du à!!

Nó đứng nhìn cậu, thắc mắc ngày càng dâng cao:

-Vương Nguyên... Bích Du... điều muốn nói... ?!! Thật khó hiểu...!

***

Giật mình tỉnh giấc sau một giấc mộng khó hiểu, Bích Du ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Nó muốn lấy lại kí ức, nhưng đáng tiếc những mảng kí ức còn dót lại này chẳng logic một chút nào, ngược lại càng làm nó thêm rối loạn về bản thân và những mối quan hệ. Có lẽ nó nên chọn chờ đợi, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả, về thân phận cũng như bí ẩn của những giấc mơ.

RẦM.

Bích Du giật mình xoay người khi nghe thấy có ai đó vừa tác động một lực mạnh vào cửa phòng. Hóa ra là Thiên Hy, cô ta đến đây ắt hẳn không có ý tốt, có lẽ Thiên Quân không có nhà nên cô ta muốn thừa cơ hội này làm hại nó.

- Có ... có chuyện gì sao? _ Bích Du ấp úng hỏi

Khẽ nhếch môi, Thiên Hy tiến lại gần nó, thô bạo tóm lấy mái tóc nó, trừng mắt trả lời:

- Tất nhiên là có chuyện rồi. Tôi đây ghét nhất là nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi không có việc gì làm. Ban đầu còn tưởng cô là bạn gái của anh hai tôi, nhưng thật sự tôi đã lầm. Cô, chỉ là một con người đáng thương được anh tôi lượm về từ cõi chết thôi. Cô đừng tưởng anh tôi quan tâm cô là yêu cô. Thực chất thì trong mắt của anh tôi, cô chỉ là một con chó không hơn không kém.

Hừ lạnh một tiến cô ta đẩy mạnh Bích Du ngã xuống sàn. Bích Du lồm cồm đứng dậy, nhíu mài nhìn cô ta. Đúng như lời bác sĩ Trương độc nhất độc mồm độc miệng là đây. Nó thật sự không hiểu người tốt như Thiên Quân lại có người em gái như vậy. Hay thật ra Thiên Quân cũng giống như cô ta nhưng vì nhất thời chưa lộ diện bản chất?

- Nhìn cái gì? Uất ức gì sao đồ vô dụng?

- Không... không có gì.

Khẽ nhếch môi, Thiên Hy nhìn nó một lượt từ trên xuống:

- không nhan sắc, không vóc dáng, không tài năng như cô có ma mới yêu, đồ xấu xí. Giờ thì theo quản gia xuống bếp làm việc đi. Tôi nghĩ cô không pahrn đối gì chứ.

Bích Du khẽ cúi đầu, đấp khẽ:

- Vâng.

Nhìn theo dáng vẻ rụt rè của Bích Du khuất dần sau cánh cửa phòng, Thiên Hy mỉm cười:

- Thiên Di, địa ngục đang chờ cô bước vào...

***

Bích Du đi theo người quản gia đi qua hết đường này đến đường khác vẫn chưa đến được phòng bếp. Đây rốt cuộc là biệt thự hay mê cung vậy? Sao lại to lớn như thế. Có lẽ đi suốt một tuần cũng không thể nhớ hết tất cả các phòng.

Cánh cửa phòng mở ra, quản gia vui vẻ bước vào giới thiệu:

- Mọi người chú ý, đây là người mới đến... như được biết cô ta là con chó mới của cậu chủ, nên mọi người đối đãi tốt một chút

Khẽ nhếch môi, quản gia khinh bỉ nói:

- Ôi... xin lỗi... tại tôi không biết giới thiệu cô thế nào, ban nãy nghe tiểu thư nói vậy nên tôi nói lại thôi...cô bỏ qua nha...Tôi tên là Lý Điềm, quản gia của khu biệt thự này, cô bây giờ là người hầu nên hãy giới thiệu tên đi chứ, không lẽ muốn mọi người gọi là chó sao?

Bích Du có chút khó chịu, nhưng lại phải câm nín cam chịu:

- Thiên Quân hay gọi tôi là Thiên Di tại tôi không nhớ....

Chát...!

Còn chưa kịp nói hết câu nó đã ăn một cái tát như trời giáng từ Lý Điềm. Đầu óc chao đảo, nó ngã ngay xuống sàn.

- Kêu mày nói tên, ai cần giải thích, ai cho mày gọi cậu chủ bằng tên như vậy hả? Mày nên nhớ thân phận mày giờ là gì... đây chỉ là cảnh cáo, đối với cậu chủ nhà này mày nên tôn trọng một chút, nếy không ngay cả cái mạng cỏn con của mày cũng khó mà giữ được.

Đám người hầu đứng xung quanh coi kịch, cười xỉa xối. Chỉ có một cô gái hầu đến đỡ nó đứng dậy, trao tay nó bộ đồ, cô gái nói:

- Cô không sao chứ? Đây là đồ của cô, thay mau đi.

Bích Du gật đầu đi theo cô gái đến phòng thay quần áo.

END CHAP
(Còn nhiều sai sót mong bỏ qua ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: