Chap 16 : Thật ngốc
" Gụt mó ningggg " Q.A tới hôn vào má My
" Ghê quá....khụ khụ...." My ho
" Quỳnh Anh, không lẽ em....em..." Minh
" Chắc là vậy đấy " Q.A nhún vai
" Haha, đùa lố rồi " My cười
" Mọi người 2 đứa tui phải về rồi, chơi vui vẻ nha " Nhân nói xong cùng Duy về
" Anh hai hôm nay cho em mượn thẻ của anh nha, lát tụi em đi mua sắm, nha " Q.A
" Mua có chừng mực nghe chưa, lần trước mua thế nào mà gần hết cả tiền ở trong thẻ của anh đấy nhé "Duy lấy thẻ đưa cho Q.A
" Vâng thưa sếp " Q.A cầm thẻ rồi quay sang Linh
" À chị phải đến công ty làm rồi, 2 đứa đi đi " Linh nói
" Chị xin anh Nhân cho nghỉ là được mà" My
" Không được rồi, hôm nay là ngày gặp khách hàng quan trọng chị không thể vắng mặt, xin lỗi nhé. Mấy đứa đi vui vẻ " Cả 3 đang định quay về thì My chạy vội ra choàng cổ Nhân
" Anh hai, anh không cho em mượn thẻ à " My cười
" Lấy thẻ của em đấy " Nhân
" Ơ, em bị mẹ tịch thu rồi" My buồn bã nói
" Thế bảo chồng em đấy, thôi anh về, mẹ mà biết sẽ giết anh đấy, anh không sợ thế giới này, anh chỉ sợ mẹ " Nhân cười nói xong đi về luôn
Để lại My đứng thẫn thờ với vạch đen trên đầu. Q.A và Minh bật cười với câu nói của Nhân
" My này, để chồng mày lo vụ tiền nong đi, đi thôi " Q.A vỗ vai My
" Nhân biết mối quan hệ của mk với anh ta là giả sao anh ấy lại làm thế chứ, mình mà sài tiền anh ta sau này thế nào cũng phải trả nợ, nhưng không lẽ shopping mà đi để nhắm thì kì lắm " My nghĩ xong liền đến víu tay Khánh nhõng nhẽo " Chồng à, em muốn mua gì cũng được hả"
Khánh cười nhếch xong gật đầu. My cũng hoàn toàn bất ngờ.
" Wow, em ghen tỵ thật nha " Q.A
" Ghen cái đầu em á, em còn chẳng thèm hỏi anh mà lấy luôn thẻ của anh trai thì có " Minh dỗi
" Em thừa biết anh không đủ tiền để trả cho đống đồ mà em muốn và sắp mua nhé " Q.A
" Minh rửa hộ anh 2 cái bát này" Khánh nói xong nắm tay My kéo vào phòng
" 2 người đi đâu " Minh
" Thay đồ " Khánh
" Mặc vậy rồi còn thay cái gì nữa " My
" Thay quần dài " Khánh
" Điên à, trời này đi thay quần dài à, nóng chết, không thay " My lắc
"...." Khánh im lặng
" Tôi.....à Em mặc gì kệ em, không cần anh phải quan tâm nhé " My ra sức nói thì Khánh vẫn cứ im lặng thôi
" Trời này mà bắt mặc quần dài, anh ấy cũng lạ nhỉ " Q.A hỏi Minh
" Lạ cái gì, là anh ấy sợ vào trung tâm bọn con trai nhìn đùi vợ thôi. Nhìn em xem. Mặc cái váy này vừa mỏng lại vừa ngắn, vào thay váy dài nhanh " Minh
" Anh bị điên nốt à, đây không phải nhà em, lấy đâu ra đồ, mà có bắt em cũng không mặc nhé" Q.A
" Vào lấy đồ của My mặc nhanh " Minh
" Anh thử nói nữa xem " Q.A trợn mắt lên khiến Minh phát run
" À thôi không cần nữa " Minh chưa cưới đã biết là sợ vợ rồi nhé 😂😂😂
" Yah, nay anh bị cái quần què gì thế " My nhìn Khánh đang lục quần áo của mình mà khó hiểu hỏi
" Rất bình thường " Khánh cầm cái quần vải đen kín mít đưa cho My
" Gì......" My nhìn cái quần
" Thay lẹ, trễ rồi " Khánh
" Chỉ cần chọn cái quần lửng là được rồi" My chưa kịp đi thì
" Muốn tự thay hay là tôi thay hộ " Khánh
My liền đỏ mặt hét " Đồ biến thái" xong đi ra ngoài thay đồ lẩm bẩm " Nay anh ta bị đến tháng hả trời "
Khánh lạnh lùng bước ra ngoài đợi
Khi My bước ra. Q.A nhịn mà vẫn phải cười phun ra
" Ưm...Hãy phát biểu cảm nhận hiện tại của bạn khi phải mặc chiếc quần dài kín mít bó sát này trong thời tiết nắng nóng đến rơi cả tuyết như thế này " Q.A
" À, cảm giác hiện tại của tôi là vô cùng ấm áp " My
" Hahahahaha " Minh và Q.A bật cười
" Được rồi đi " Q.A cầm tay My đi ra ngoài trước
" Anh có tiền thật không " Minh nói nhỏ với Khánh ở đằng sau
" Cô ấy sẽ không dám mua nhiều đâu " Khánh
Tại trung tâm mua sắm
" My thử cái này xem " Q.A đưa cho My 1 cái váy đầm
" Bánh bèo chết, không mặc " My chê xong đi lượn sang hàng áo thun rộng over size lựa
" Trời ơi cái con nhỏ này, tính đã đàn ông rồi mà không ráng sửa cho cái ngoại hình thùy mỵ 1 chút " Q.A nhìn My than
" Êy Q.A đẹp không " My dơ áo lên cho Q.A
" Êy sắp sinh nhật tao rồi hôm đó tụi mình mặc đồ cặp nhé, mua cho giống tao đi " Q.A
" Sinh nhật mày thì kệ mày, sao tao lại phải mặc giống mày " My
" Thì mặc giống đi, mày là 1 người bạn vô cùng là quan trọng của tao đấy" Q.A
" Thì chọn đi , không mặc váy đâu đấy " My
" Không lẽ lại mặc quần đùi à, đừng có điên, mặc váy là chết à, nghe tao 1 lần thôi, mặc nha " Q.A
" Không mặc mà, mấy cái đồ dở hơi đấy mặc kinh chết ra " My
" Đi mà...." Q.A dưng dưng mặt cún con nhìn My
" Được rồi, nhưng cấm được mặc đồ hở 3 vòng nghe chưa " My đành đồng ý
" OK " Mặt Q.A tươi hẳn xong bắt đầu chọn đồ. Sau 1 hồi chọn đồ mệt mỏi. Cuối cùng cả 2 đã dừng lại ở 1 bộ váy đơn giản nhất.
Cả 2 vào trong phòng thay đồ, 1 lúc sau bước ra. Q.A thì xinh bình thường rồi nhưng My thì khác. Xinh 1 cách lạ thường. Trần Khởi My trước mắt là 1 cô gái vô cùng duyên dáng, dịu dàng và xinh đẹp. Khánh đang đọc báo nhìn lên My mà muốn rớt 2 con mắt ra luôn vậy.
Ngay sau đó My bắt đầu trở về phong cách cũ. Chọn 1 loạt áo thun, sơ mi, quần đùi kèm cả giày thể thao và sandal cá tính😂 . Đang chọn cùng Khánh thì My kêu đau bụng vào nhà vệ sinh. Lúc sau mới quay lại trên tay cầm theo 1 chiếc túi nhỏ.
" Tặng anh đấy, vào thử xem " My đưa cho Khánh nói
" Có thật là tặng không " Khánh
" Đương nhiên, hôm đó anh cũng tới với tư cách là chồng tôi, ăn mặc phải đẹp 1 chút, vào thay tôi xem " My đẩy Khánh vào phòng thay đồ
Nói chứ mấy khoản ăn bận này tác giả mù tịt nên bỏ qua nhé. Chỉ cần biết khi Khánh bước ra đã hút hồn toàn bộ nhân viên và 1 số phụ nữ khác ngang qua và cả Trần Khởi My nữa nha. Đúng thật là đẹp trai cũng khổ. Chẳng mấy chốc mà bọn con gái đã bu đầy vào Khánh như ruồi nhặng để đòi chụp ảnh và xin chữ ký rồi. Thế mà hay. Lúc nãy còn chả có ai. Giờ thì khác gì hội chợ đâu.
" Êy, tình hình này không ổn, tao với Minh đi trước nha " Q.A đến nói xong kéo Minh đi
" Tao đi với" My
" Ở với chồng mày đi" Q.A vẫn không quay đầu lại
My đành ngồi xuống đợi Khánh xử lý xong tụi kia. Khánh thấy My nhìn có vẻ buồn liền
" Xin lỗi mấy em, vợ anh đang đợi, chụp hình để hôm khác nhé " Khánh nói xong rời đi khỏi đám đông nắm tay My và xách đồ thanh toán.
" Này, đến nhà sách Rose " My bỏ tay Khánh ra
" Mua gì " Khánh
" Tất nhiên là mua sách rồi " My
" Nếu là tiểu thuyết thì bỏ đi " Khánh phũ phàng nói xong lên xe
" Rốt cuộc là nay anh ta bị bệnh gì không biết " My mở cửa lên xe
"Ơ không về nhà à " My
" Định nhịn cơm à, đi siêu thị " Khánh
" Anh có cần bịt khẩu trang lại không "My
" Cô ghen sao " Khánh
" Gì...ghen á...há há...buồn cười, còn lâu nhé chẳng qua là tôi rất ghét người ta bu vào mình thôi " My cười
" ... " Khánh chỉ cười
Không gian xung quanh lại đi vào im lặng.
" Cũng nửa năm rồi nhỉ, tôi nghĩ chắc anh với tôi chắc phải tìm 1 lý do để ly hôn thôi, yooi vẫn chẳng ưa anh tẹo nào " My
" Vậy sao, nếu cô đã nói như vậy thì tôi nghĩ cô hẳn là 1 đứa ngốc đấy " Khánh
" Yah, anh nói thế là có ý gì" My
" Thấy chưa, cô thật là ngốc mà " Khánh cười
" Đồ điên " My quay phất mặt ra đằng khác luôn.
Lúc này My đang ngồi trong bàn ăn đợi Khánh nấu ăn.
" Nghĩ lại, tuy có lúc anh ta hơi khùng điên chút nhưng xét chung, anh ta vẫn hội tụ đủ những tố chất của 1 soái ca, vừa đẹp trai, nhảy giỏi, diễn xuất tốt, nấu ăn ngon, có nhà riêng, 1 chút lạnh lùng lẫn ấm áp, body cũng đẹp với cả....hôn cũng giỏi nữa....." My nghĩ đến đây mà đỏ cả mặt. Chợt 1 suy nghĩ khác lại ngang qua " Vậy nụ hôn đầu của anh ta có phải là mình..." Ngay sau đó liền lắc đầu " Anh ta là diễn viên chắc chắn sẽ hôn rất nhiều bạn diễn rồi. Thật ảo tưởng. Nhưng có 1 sự thật mình không phải là nụ hôn đầu của anh ta, còn anh ta lại là nụ hôn đầu của mình...." My chợt nhận ra mình đang suy nghĩ cái khỉ mốc gì thế này
Vẫn là 1 bữa trưa đơn giản nhưng đầy đủ yêu thương....
Ngay lúc này anh ấy đã có tình cảm với cô ấy. Nhưng cô ấy lại quá ngốc khi không nhận ra nó. Yêu 1 người không nhất thiết phải nói ra mới là thương, đôi khi chỉ là 1 cái cốc đầu, hay chỉ là 1 bữa ăn....nó đã là quá đủ để nói lên tiếng lòng rồi
Trong suốt bữa ăn Khánh luôn suy nghĩ " Là do anh quan tâm em chưa đủ để em nhìn thấy hay là do em quá ngốc không thể nhìn được "
...................end...................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com