Chap 2: Buổi gặp gỡ định mệnh
" Chị hai " My nói lớn với giọng nhõng nhẽo
" Có chuyện gì, ai lại chọc tức em sao " Linh trả lời
" Là chị đó..." My nhăn nhó
" Ủa chị có làm gì em đâu " Linh ngạc nhiên nói
" Sao chị lại nói với ba cho em đi xem mắt chứ " My bất mãn
" À, là chuyện đó " Linh gật gù
" Chuyện đó cái quần, em không biết em ko đi , em không biết đâu " My nói với giọng khó chịu
" Chị không quan tâm, chị nghĩ em cần phải có 1 mối tình rồi " Linh
" Em cần thế chị không cần sao, thích thì chị đi mà đi " My bực mình
" Chị khác, em khác, em bây giờ chỉ biết ăn chơi, kêu đi làm thì không đi, giờ em không lấy chồng thì làm gì " Linh
" Chẳng qua em chưa muốn đi làm thôi mà, chứ em có muốn không đi làm đâu " My
" Thôi em cho chị xin, giờ em vào công ty để làm công ty phá sản hả " Linh
" Ơ thế sao chị...." My chưa kịp nói hết thì Linh chen ngang
" Chị không biết, nhất định em phải đến đó, chị đi làm đây, nhớ chuẩn bị mà gặp mặt" Linh nói xong đi ra ngoài để lại My mặt mày méo xệch
" Chị Linhhhhhhhh, em không muốn mà " My đau khổ ngồi bệt xuống sàn nhà mếu máo
" Huhu chưa muốn lấy chồng đâu.....hic hic......... anh Nhân....đúng rồi.... nhất định anh Nhân sẽ giúp mình....anh Nhân ơiiiiiiiiiiiiii" Khóc được 1 lúc liền nhớ tới anh trai liền vội chạy ra ngoài
Ai ngờ vừa chạy ra đụng mặt ba
" Con đi gọi Nhân rồi vào phòng của ba nói chuyện " Ba của My nghiêm nghị nói rồi trở về phòng
My mặt buồn thiu đi gọi anh trai rồi cùng vào phòng ba
" Ba tụi con đến rồi " Nhân lên tiếng rồi khều tay My
" Ba, ba có chuyện gì ạ" My
" 2 đứa ngồi xuống" ba My
" Dạ" Nhân và My đồng thanh rồi ngồi xuống đối diện ba mình
" My, lần này là ta nghiêm túc muốn con đi lấy chồng, tại sao......"
" Nhưng mà ba, chồng là người đàn ông mà người phụ nữ yêu, trân trọng và tin tưởng hết mình, vì thế chồng con sẽ là người mà con chọn, con sẽ không để ba lấy chồng cho con đâu, bởi bi kịch lớn nhất mà người phụ nữ phải chịu đựng là chọn nhầm chồng đấy, con ko muốn lấy 1 người xa lạ về làm chồng đâu, xin ba...." My chen ngang
" Ta cũng biết là như vậy, không có người ba nào mà lại đi trao con gái của mình cho 1 người không có tình thương được, nghe ba, cậu ấy là 1 người rất tốt, con hãy gặp và hẹn hò 1 lần, biết đâu cậu ấy sẽ làm con rung động" ba My
" Không bao giờ, người đàn ông của con sẽ do con tìm thấy, nói túm lại ba hãy hủy cuộc hẹn ngày hôm nay " My thẳng thắn
" Không được, con hãy chuẩn bị mọi thứ đi" ba My cũng 'rắn' lắm
" Không thích" My dứt quyết không đồng ý
" Ba à, con hình như không liên quan lắm, hay con ra ngoài nhé" nhân vật ăn bơ nãy giờ đã lên tiếng
" Con ngồi yên đó, ta cho con nghe là để con hiểu chuyện và biết ý, ta thừa biết con sẽ có ý định giúp con bé thoát, như ban đầu ta nói ta đang rất nghiêm túc, con hiểu chưa" ba My lên giọng
" Vâng, thế con ra ngoài" Nhân đứng lên liền đụng phải ánh mắt cầu cứu của My
"Anh xin lỗi em gái, anh không thể làm gì khác" Nhân ghé tai nói nhỏ xong bỏ ra ngoài
Và thế là tia hi vọng cuối cùng cũng dập tắt, My đau khổ nhìn ba
" Bây giờ đi chuẩn bị, 8h là phải có mặt rồi" ba My
" Con không đi" My
" Được, ko đi ta sẽ khóa toàn bộ thẻ tín dụng của con lại" Ba My
" Baaaaaaa, sao lại quá đáng với con vậy" My nhăn nhó
" Là con quá cứng đầu" ba My nói
" Con đi là được chứ gì" My hậm hực bỏ ra ngoài
Ông Trần lắc đầu ngán ngẩm với cô con gái bướng bỉnh này " Đến bao giờ con mới chịu trưởng thành đây"
.......................................................................................................
Tại chỗ hẹn
1 chàng thanh niên mặc vest đen đamg ngồi mong đợi ai đó . Không ai khác đó chính là người mà ông Trần đã chọn làm rể . Còn My, 8h hẹn mà 8 rưỡi mới mò đến, lại còn ăn mặc vô cùng quê mùa, không biết từ bao giờ mà trên mặt lại lấm tấm vài nốt tàn ngang nhìn xấu chết đi được. My liền tới gần rồi dơ tay chào
" À nhón " My cười tươi
" Cô là...." chàng trai nhìn My nói
" Tôi là Trần Khởi My đây" My cười ngồi xuống nói
Vừa nói xong chàng ho mấy cái, hình như sặc rồi
" Em chắc chắn là tiểu thư họ Trần" chàng trai nói với khuôn mặt vẫn rất ngạc nhiên
" Đúng" My gật đầu chắc nịch
" Vậy sao anh nhìn em chẳng giống như lời mà ba của em nói vậy" chàng trai
" Ba tôi hả, ông ấy lừa anh đấy" My nói xong nháy mắt 1 cái
" Không thể nào, 1 thiên kim tiểu thư nhà giàu như em mà phải ăn mặc như ăn mày vậy sao, là do em đang cố tạo ấn tượng xấu để hủy hẹn chứ gì" chàng trai nói làm nó cứng họng
" Thì sao " được 1 lúc nó mới lên giọng
" Anh sẽ cưới em " chàng trai đối diện vừa nói cô gái liền thoắt đứng lên đập bàn hùng hồn cất giọng nói
" Anh đừng có mà mơ, đừng tưởng đẹp là có quyền nhé"
" Emmmmmm" Chàng trai
" Em cái quần què, tạm biệt " My quay lưng bước đi nhưng bị kéo lại
" Không thoát được đâu " chàng trai vô sỉ đặt 2 tay lên eo My nói
" Á buông ra đồ dê xồm, cứu tôi với " My liền la toáng lên dùng hết lực đẩy chàng trai ra, không còn cách khác đành phải dùng cách lấy chân đạp vào giữa của hắn ta. OMG, thốn quá. Chàng trai vì đau mà phải buông My ra và gần như ngã quỵ
" Cho chừa" My lè lưỡi quay đầu đi thản nhiên ra ngoài. Ai ngờ khi đang đi ngoảnh lại thấy hắn ta đang đuổi theo liền nhăn nhó vội chạy. My đã làm cho cái quán cafe này trở thành 'chợ'
Được 1 lúc mệt quá bèn nghĩ " Chạy hoài thì không ổn, phải tìm người giúp đỡ thôi"
Đúng lúc My thấy 1 người con trai nhìn rất soái ca đang ngồi nghe tai phone rất bình thản. Thấy tên kia vẫn chưa đuổi tới liền cố tìm cách để nói chuyện. Mà ng con trai ưu tú trước mắt lại đang đắm chìm trong bản nhạc kia. Bực quá My đến gần rút bỏ tai nghe ra làm ng con trai giật mình mở mắt
" Này anh gì ơi" nó cười tươi
" Xin lỗi, bây giờ thì không được" ng con trai nhẹ nhàng trả lời
" Làm ơn giúp tôi 1 lần thôi, hắn ta sắp đuổi kịp rồi " My nói với giọng cầu cứu
"..." mày đẹp khẽ nhíu lại khó hiểu
" Á tên đó tới rồi, anh giúp tôi lần này thôi tôi sẽ báo đáp anh hết lòng " My nhìn thấy hắn ta liền ngồi xuống cạnh Khánh
Hắn ta nhìn My rồi lại nhìn Khánh
"Anh ta là ai" Hắn ta hỏi My
" Là bạn trai của tôi, anh ấy là lý do mà tôi không đồng ý xem mắt với anh" My ôm cánh tay Khánh nói
" Cái gì, sao..." Hắn ta ngạc nhiên
" Sao cái gì, bây giờ làm ơn đừng đuổi theo tôi nữa " My
" Em nghĩ anh sẽ tin em sao" Hắn ta
"Tùy anh, tin hay không tôi mặc kệ, mình về nha" Câu trước nhìn hắn ta câu sau quay sang Khánh tươi cười, sau đó không quên nháy mắt 1 cái
Còn Khánh từ cứ đơ đơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả nhưng sau khi nghe thì có hiểu chút. Trong lòng nghĩ mình là diễn viên, thôi thì gặp nạn thì cứu nên mới khoác tay, nhìn My và cười rồi quay sang hắn ta
" Xin lỗi, anh đang làm phiền bạn gái tôi đấy"
" Anh thật sự là bạn trai của cô ấy" Hắn ta ngạc nhiên
"Đúng vậy, tình yêu của chúng tôi chắc cũng đủ lâu để bước tiếp đến hôn nhân rồi, phải không em " Khánh gật gù nói
" Hôn nhân" Hắn ta lại càng ngạc nhiên
" Đúng vậy, vì thế phiền anh đằng sau quay và đi về ngay đừng làm phiền tôi nữa, tôi sắp làm vợ người ta rồi " My gật đầu cái rụp rồi nói
" Thôi anh ở lại cũng được, tụi tôi sẽ đi" Khánh đeo kính râm, đội mũ ( do sợ bị fan hoặc nhà báo phát hiện) rồi nắm tay My đi ra ngoài
My cũng ngạc nhiên nhưng vẫn bước theo Khánh để lại hắn ta với cục tức to đùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com