Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Máu hiếm AB-RH

1 ngày nữa trôi qua.

" Alo, Nhân Nhân của em đang yêu phải không nà " My gọi điện cho Nhân
" Cái thằng Duy lẻo mép này, yêu cái gì mà yêu " Nhân chối
" Thôi mà, không yêu mà khen người ta dễ thương sao " My
" Anh cũng khen em dễ thương mà " Nhân
" Thế anh không yêu em à " My
" Thì có nhưng 2 người hoàn toàn khác nhau" Nhân
" Khác cái gì. Anh vẫn còn vương vấn với chị Hòa à. Anh muốn hoài hoài như vậy với tình cảm cho người đã mất sao " My
" .... " Nhân im lặng
Đúng là Nhân vẫn còn nhớ Hòa ( cũ ) nhiều lắm
" Em cá chắc thư ký tên Hòa của anh cũng là định mệnh của anh đấy. Đó chẳng phải là trùng hợp sao. Anh rất hợp với những người tên Hòa đấy. Anh hai à nói gì đi, anh nhắm mắt lại. Người đầu tiên anh nghĩ tới bây giờ là ai....." My
Nhân suy nghĩ rồi nghe My nói nhắm mắt lại. Hình ảnh mà Nhân nghĩ tới lúc này chính là lúc Hoàng Lê An Hòa ngày đầu tiên đi làm. Chính là nụ cười tỏa nắng ấy.
" Anh hai, tốn tiền của em quá, anh suy nghĩ ít thôi, nói gì đi chứ" My thức tỉnh Nhân
" Anh biết rồi, đổi chủ đề đi" Nhân
" .....Được, vậy em hỏi anh, kể em nghe mọi thứ về thư ký tên Hòa đó đi " My
" Không phải anh bảo đổi chủ đề đi sao" Nhân
" Em đổi rồi đó " My
" Tên là Hoàng Lê An Hòa 22 tuổi, xuất thân từ 1 vùng quê. May mắn lên Sài Gòn học Đại Học và cũng may mắn đỗ ĐH. Sau khi ra trường đã đi xin trên dưới 20 công ty khác nhau nhưng vì trình độ quá tệ nên đều thất bại....." Nhân nói đến đây rồi thở dài
" Mố...... vậy sao anh còn chọn " My bất ngờ
" Hôm anh chọn hồ sơ vì chán quá nên nhắm mắt bốc đại....kết quả... trúng cô ấy luôn " Nhân
" Hahahahaha, anh cũng trẻ trâu phết đấy, thế mà lúc nào cũng lạnh như băng.....thôi anh nói tiếp xem, về tính cách " My cười phá lên
" Khá là giống em nhưng không hậu đậu bằng em " Nhân
" Vậy hợp cạ với em và Q.A rồi. Hôm nào em về Việt Nam nhớ giới thiệu nhé, hi vọng lúc đó anh sẽ giới thiệu : My này, đây là bạn gái.....à không vợ sắp cưới của anh" My
" Còn em, em cứ thử dẫn trai bên đó về đây xem, anh xé xác đó " Nhân dọa My
" Khoản này anh cứ bị yên tâm " My nói ra trong lòng nghĩ " Vì em bận yêu chồng cũ rồi"
" Được rồi, bên đó thế nào, dạo này không thấy chụp ảnh nữa à " Nhân
" Em mới chụp mấy hôm trước rồi còn đâu " My
" Anh hỏi em câu này " Nhân nói xong im lặng mấy giây rồi nói tiếp
" Em biết Khánh yêu em không "
" Dạ có " My
" Em biết tại sao không cho Khánh 1 cơ hội " Nhân khá ngạc nhiên về câu trả lời của My
" Vì ..... em không thích " My
" Em thật lòng vậy sao " Nhân
" Đúng, em...em.....haizzz bỏ qua đi....., em đi học đây, pp " My tắt máy luôn không để Nhân nói thêm 1 lời nào nữa hết.

Thế nhưng từ trước tới nay. Nhân luôn luôn là người hiểu My nhất. Chỉ cần nghe điệu bộ là đã biết My đang thế nào rồi. Khi My vừa tắt máy. Nghe được giọng ấp úng của My. Nhân tạch lưỡi lắc đầu
" Con bé này lại dối lòng rồi, 2 cái người này thậy là, đã yêu nhau rồi sao không ở bên nhau lại chọn cách xa nhau. "

Thời gian là 1 tên trộm lặng lẽ và tàn nhẫn. Ai mà biết được thời gian sẽ cướp mất của chúng ta cái gì. Có thể sẽ 1 thứ gì đó vô cùng quan trọng với chúng ta.... Lời nói cũng sẽ mất giá trị hoặc bị 1 lời nói khác phá hoại.
Người ta nói yêu xa sẽ làm tình yêu bị chia cách. Yêu xa có 1 sự nhớ nhung rất khổ sở. Có 1 sự mong chờ không biết đến bao giờ. Tuy vậy có người nói yêu xa chính là 1 cách yêu ngọt ngào trong đau khổ.

Tác giả xàm quá rồi 😂

Ngày thứ 3, trước ngày phẫu thuật.....

Dạo này ở trong bệnh viện My vô cùng chán nhưng không dám ra ngoài. Đôi lúc lại gọi điện về nhưng lệch múi giờ nhiều quá nên nói chuyện chẳng được bao nhiêu.

Đến buổi tối hôm đó. Tự nhiên My cảm thấy lo lắng, hồi hộp 1 cách lạ thường. My luôn cố tự trấn an bản thân mình phải thật mạnh mẽ trước khi làm phẫu thuật. Cả nhà đang đợi mình bình an trở về.

3 ngày điều trị kết thúc. Hôm nay My sẽ phải đấu tranh với căn bệnh ung thư quái dở này. Đương nhiên ai trước khi phẫu thuật cũng không tránh được áp lực và run sợ. Hơn nữa, là 1 mình My phải tự mình đối mặt. Ngày hôm đó Duy không thể tới do bận họp vào giờ đó. My đã luôn nghĩ về ba mẹ, nghĩ về anh trai, nghĩ về Linh, nghĩ về bạn thân của mình Quỳnh Anh và nghĩ về người mình yêu Kelvin Khánh. Dẫu biết sẽ thành công nhưng vẫn rất lo lắng. Câu nói " Tôi đợi cô về " từ hôm mà Khánh nói với My lúc ở sân bay , đó là động lực lớn nhất để My chiến đấu. Khỏe mạnh trở về với gia đình. Trở về đánh võ với bạn thân. Trở về làm người có ích hơn . Và trở về để trả lại tình yêu này cho Khánh.

Toàn bộ câu chuyện sau đây đều được nói bởi ngôn ngữ T.A nhé
Khi đang phẫu thuật
" Bác sỹ, nhịp tim bỗng giảm mạnh " Y tá
" Nguyên nhân do thiếu máu, truyền máu nhanh " Bác sỹ
" Nhóm máu AB-RH thưa bác sỹ, bệnh viện chúng ta không có đủ dự trữ để truyền cho bệnh nhân, bệnh nhân cũng không có người nhà theo, phải làm sao ạ " y tá lúng túng
" Trước hết tìm cách làm nhịp tim ngưng giảm đã, mau thông báo tìm máu truyền ngay trước khi quá muộn" Bác sỹ căng thẳng nói rồi cố tìm mọi cách cho nhịp tim ngưng giảm

" Bác sỹ, vẫn tiếp tục giảm " y tá
"......"
" Bác sỹ, nếu cứ giảm như vậy, e là sẽ ngưng đập thưa bác sỹ "
"....."

1 lúc sau

" Vẫn chưa tìm được người hiến máu sao " bác sỹ
" Chưa " Y tá lắc đầu

" Bác sỹ, lại giảm mạnh hơn lúc nãy "
" Thử....."

"Títtttttttttttt"
" Tim ngừng đập " Y tá
" Chuẩn bị máy kích tim " Bác sỹ nói xong bắt đầu đếm
" One.....two.....three...." và kích
" Vẫn chưa hoạt động " Y tá
" Tăng......" Bác sỹ cứ tiếp tục mãi

" Hoạt động lại rồi bác sỹ " Y tá thở phào nhẹ nhõm nói
( Căng à )
" Nhưng vẫn còn yếu, tiếp tục duy trì nhịp tim, chưa thể tiếp tục phẫu thuật cho đến khi tìm được máu " bác sỹ

Có vẻ như. Nếu nhóm máu của My là bình thường. Chẳng phải là hiếm hoi gì cả thì ca phẫu thuật đã diễn ra 1 cách trọn vẹn rồi.

Duy vừa đến đã nghe tình hình của My bên trong vô cùng lo lắng, cố bình tĩnh lại Duy có nhớ ra 1 người vợ bạn của Duy trước đây vì sinh em bé thiếu máu nên mới bị sảy con. Do cô ấy có nhóm máu hiếm. Duy liền tìm và liên lạc ngay sau đó. Thật may mắn là họ đang ở quán cafe gần bệnh viện này nên sau khi nghe Duy gọi có người cần giúp liền tới ngay.

Cuộc sống mà. Chúng ta chỉ cần may mắn thôi có khi cũng quá là đủ rồi. My được truyền máu. Tiếp tục phẫu thuật và ca phẫu thuật vô cùng thành công.

Sau phẫu thuật 2 ngày

" Em làm anh lo chết đi được " Duy ngồi cạnh My
" Em biết rồi, cũng là do em không báo với bệnh viện là máu của em hiếm như vậy " My
" Cũng may cho em là anh đủ minh mẫn để nhớ về cô bạn đó đấy " Duy
" Hì, cảm ơn anh, à vậy sau phẫu thuật bệnh có tái phát không" My
" Yên tâm, em chỉ cần chăm chỉ thường xuyên đến khám là biết mà " Duy
" Ơ " My
" Hù em thôi, bác sỹ nói bệnh của em vẫn khá an toàn nên sẽ không tái phát lại. Nhưng vẫn phải đi kiểm tra đấy " Duy
" OK " My cười

...............end.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com