Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Hạnh Phúc Tìm Về (1)

" Aaaaaaaaaaaaaa cái tên khốn nhà anh thả tôi xuốngggggggggg " My mới sáng ra đã la hét um sùm lên
" Suỵt, nói bé thôi " Khánh cười tươi nói
" Anh là đồ dê xồm, đồ vô liêm sỉ, có thả tôi xuống không hả...." My
" Ngoan nào, anh chỉ muốn tốt cho em thôi " Khánh
" Tốt cái con khỉ mốc, thả tôi xuống đồ cầm thú, anh vờn tôi cả 1 buổi tối hôm qua hại tôi ngủ không yên rồi giờ anh lại muốn hành tôi nữa sao, thả xuốngggggg" My
" Em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ muốn tắm cho em thôi mà " Khánh
" Hôm qua anh chả nói thế còn gì, kết quả anh đã làm gì hả, thả raaaaaaa " My
" Đó là tối qua, bây giờ thì khác rồi " Khánh
" Con người anh chẳng đáng tin gì cả, ai mà biết anh đang nghĩ gì chứ " My
" Em đúng là tinh ý " Khánh
" Thấy chưa, anh......buông tay ra " My
" Chẳng phải em còn đau sao, để anh giúp, hay em muốn ở lại khách sạn ngày hôm nay hả " Khánh vô sỉ nói
" Anh.....đồ biến thái...." My bỗng trở lên đỏ mặt
" Yên tâm, sau này về nhà anh ở, em sẽ còn phải như vậy thường xuyên hơn " Khánh nói xong tiến vào trong
" Ai thèm về nhà anh ở chứ " My
" Em chứ ai " My
" Không thèm, em có nhiều nhà cần gì phải ở đợ nhà anh " My
" Em không thèm thì anh bắt cóc về, đừng hòng trốn thoát " Khánh
" Cứ trốn đấy " My lè lưỡi
" Em nghĩ thoát khỏi anh dễ vậy sao " Khánh
" Chỉ cần Trần Khởi My muốn, không có gì là không thể " My
" Anh cứ tưởng em muốn yêu anh lâu rồi nhưng kết quả..." Khánh
" Đó là ngoại lệ thôi " My bỗng trở lên lúng túng
" Xin hỏi ngoại lệ là gì vậy " Khánh
" Đồ lắm chuyện nhà anh để ngày Chủ Nhật của em thành buổi tâm sự trong nhà tắm à. Làm gì thì làm nhanh, còn không thì cút ra em tự làm, đói quá rồi " My lảng tránh
Khánh cười sau đó..........bắt đầu tắm cho My thôi. Không có xảy ra cái vụ H kia nhé 😂. Sau đây là 1 vài âm thanh ở bên trong
" Á, anh nói không làm gì mà "
" Anh có làm gì đâu"

" Yah, đừng có đùa "
" Rồi anh xin lỗi "

" Này, đau quá, nhẹ thôi "
" Lạy em, tắm cũng bắt anh đấm vai 😁"
" Là do ai hả"

" Á, em tự thay được "
" Yên nào, anh giúp em cởi đồ đương nhiên phải giúp em mặc đồ rồi "
" Tùy anh "
" Anh nhìn hết rồi còn ngại gì nữa "
" Ngại đâu mà ngại "
" Ừ, mặt như trái ớt rồi kìa "
" ..."

Cả 2 đang có mặt tại 1 nhà hàng vô cùng sang chảnh ở NewYock
" Ai giành ăn với em hả "
" 6 ngày rồi chưa được ăn uống ngon lành như vậy "
" Thế chứ sao "
" Em ăn vặt, học bận lắm "
" Bận cũng phải ăn đàng hoàng "
" Em muốn cũng không đàng hoàng được, má 5 khóa thẻ của em rồi "
" Thế em còn phải làm thêm sao "
" Không, nhà em vòn có bà, là má 5 dặn bà đưa tiền tiêu vặt hàng tháng cho em " My
" Không đủ sao "
" Ừm"
" Ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ "
Đúng lúc chuông điện thoại vang lên
" Alo anh Duy à " My nghe
" Alo, nay em lại dậy sớm vậy à, anh dẫn em đi ăn " Duy
" Thôi khỏi, em đang ăn rồi, hay anh đến đây cũng được " My
" Nay là Chủ Nhật cuối cùng của tháng này rồi, em còn tiền sao " Duy
" Không, em hết sạch rồi, nay em được bao " My
" Freya sao " Duy
" Không, là Khánh, em tưởng 2 người gặp nhau rồi chứ " My
" À đúng rồi, bận việc quá anh quên mất, 2 người đang ở đâu " Duy
" Nhà hàng Vaucluse " My
" Yah, mày lại đến phá à " Khánh
" Phá cái đầu anh, không sao, Duy anh cứ đến đi " My
My vừa cúp máy thì lại nhận được điện thoại khác của Freya
" Nay sao nhiều người quan tâm mình thế nhỉ, bạn thân em gọi " My nhìn Khánh cười xong lại bắt máy . Nói T.A nhé
" Alo, bạn mình lại nhớ mình sao " My
" Đang ở đâu thế, tao đói quá mày bao tao ăn đi " Freya
" Bao cái quần, mày thiếu tiền thế à " My
" Vậy tao bao mày " Freya
" Khỏi, tao đang ăn rồi, hay mày cũng tới luôn nhé " My
" Có ai ở đó không " Freya
" Có....yên tâm, 1 người bạn ở bên Việt Nam đến chơi, với cả anh Duy cũng sắp đến " My vừa nói xong có 1 ánh mắt kì lạ hướng về mình
Sau khi My cúp máy
" À, hóa ra anh với em là bạn thân à " Khánh
" Em nói sai sao " My coi như đây là chuyện bình thường nói
" Đúng, không sai, bạn thân....." Khánh nghiến răng nói
" .... " My cười típ mắt
" Xem ra phải dạy dỗ em nhiều hơn " Khánh
" Dạy dỗ cái gì " My thấy hơi nguy hiểm
" Dạy em định vị vị trí của anh trong cuộc sống của em " Khánh
" Á thôi khỏi dạy, em định vị được rồi " My
" Là ở đâu " Khánh
" Trong này " Một tay My chỉ vào trái tym, 1 tay My chỉ lên cái đầu.
" Tốt " Khánh xoa đầu My
" Bao giờ anh về " My
" Tuần sau " Khánh
" Nhanh vậy, hay anh ở luôn với em đi, còn mỗi năm nay là em về được rồi, nha " My
" Không được, anh chỉ xin nghỉ phép 1 tuần thôi " Khánh xoa đầu My
My bỉu môi
........Duy đến.........
" Anh, ngồi xuống ăn đi, nãy đến giờ 1 mình em ăn ăn mãi không hết " My
" Ủa chứ Khánh mày không ăn à " Duy ngồi đối diện Khánh với My
" Anh ấy cứ ngồi nhìn em ăn thôi, chắc cũng đủ no, kệ anh ấy " My cười
" Đúng, mày cứ ăn đi, dù sao sáng nay trong khách sạn tao cũng ăn no rồi 😂 " Khánh
" Nhìn 2 người cứ như đang yêu nhau vậy " Duy cười
" Vốn dĩ là vậy mà....ăn chậm thôi " Khánh nhìn Duy nói xong lại quay sang My. Lấy tay lau miệng cho My.
" Vậy là 2 người có tình cảm với nhau sao " Duy bất ngờ
" Ừ " Khánh gật đầu
" Bất ngờ thật nha......." Miệng thì nói vậy chứ trong lòng hụt hẫng lắm
" Selina...." Freya tới nói T.A nhé
" Good morning, sit down" My mồm vẫn còn thức ăn khó khăn nói mặt vẫn tươi cười
" Ghê quá, ngậm mồm lại, ơ ai đây " Freya nhìn Khánh
" Hello " Khánh dơ tay
" Người bạn bên Việt Nam của mình ó "My nói làm Duy bật cười
" Trần Khởi My " Khánh nói với giọng đầy hăm dọa
" Hì, tao đùa thôi, mày còn nhớ hôm qua tao có có 1 list chồng không, đây là 1 trong số đó " My
" Ò, chồng anh trai hả " Freya
" Không, chồng hờ " My
" À, ờ " Freya cười
" Sau này là chồng duy nhất " Khánh
" À vâng " Freya
All vừa ăn vừa nói chuyện khá vui vẻ.
Ăn xong Khánh lôi My đi trước.
" Đi đâu " My
" Chuyển đồ về nhà em. 1 tuần tới bắt buộc em phải về nhà ở, không được ở kí túc xá nữa, việc đưa đón anh chịu trách nhiệm "Khánh cứ thế đi luôn
" Anh điên à, lỡ như má 5 biết thì tiêu đời em " My
" Em không cần lo về má 5. Anh đã xin phép hẳn hoi rồi. Cũng không quá khó " Khánh
" Gì, anh xin phép cái chi " My
" Xin phép cho anh đến dẫn về làm con dâu ba anh " Khánh
" Em còn chưa đồng ý sao anh dám " My
" Anh không cần hỏi em" Khánh
" Đưa anh về nhà em mau " Khánh tiếp lời
" Em không đưa thì sao " My
" Vậy tối nay chúng ta ở khách sạn tiếp, em muốn vậy sao " Khánh
" Ai nói em muốn, đi thì đi " My giận dỗi đi trước

Về đến nhà My. Hành lý của Khánh đã có ở trong nhà. Cả bà , 2 cô giúp việc và cậu nhóc Vincent đều nghệch ra với cái vali.
" Bà ơi, ai mít ziu sâu mắc " My nói  T.a theo kiểu T.V chạy nhanh tới ôm bà
" Chị Selina " Vincent
" Chào nhóc, ngày càng đẹp trai ra đấy " My
" Handsome " Vincent vẫn chưa hiểu My nói lắm
" Yes, very handsome " My xoa đầu thằng nhóc rồi sau đó cúi xuống hun nhóc 1 cái
" Chị, ai kia " Vincent chỉ tay vào Khánh
" À là....."
" I am her husband " Khánh
" Husband " Tất cả đồng thanh
" Đúng vậy " Khánh choàng vai My nói
" My " Bà nhìn My
" Dạ đúng ạ " My hơi miễn cưỡng nói.
Sự thật đã là cưới thật đâu.
" Sao bà không biết thế "
" Chắc bà quên rồi, chuyện từ 3 hay 4 năm trước đấy " My
" Vậy à " Bà ngây ngô nói
" Thế đống đồ này của cậu chủ hả " GV1 nói
" Cô cứ xưng hô bình thường không cần phải như vậy đâu, đi lên phòng " My kéo Khánh đi.

" Đây là phòng anh " My chỉ tay vào cái cửa đối diện căn phòng mà My đang định vào
" Thế phòng em đâu " Khánh
" Bên này " My
"..." Khánh không nói gì sau đó thản nhiên kéo vali vào bên trong
" Ế, em bảo phòng anh ở bên này mà, làm gì thế " My cản tay Khánh lại
" Chúng ta là vợ chồng, ở 2 phòng khác nhau có phải sẽ buồn cười lắm sao " Khánh
" Yah, đừng có ảo tưởng, em với anh là vợ chồng khi nào " My
" Vừa nãy em đã thừa nhận với người nhà của em rồi mà " Khánh
" Xin lỗi à, em chỉ thừa nhận anh là chồng em chứ đâu có bảo em là vợ của anh chứ " My le lưỡi nói
" À...vậy là em vẫn không chịu nhận, hay tối nay....." Còn chưa nói hết My đã chen ngang
" Á em nhận rồi...." My
" Nhận cái gì " Khánh
" Em là vợ của anh " My
" Ngoan " Khánh xoa đầu My cười mãn nguyện
" Anh đừng có cái gì cũng lôi cái đó ra dọa em " My
" Anh không dọa " Khánh
" Không dọa chứ gì " My
" Anh sẽ làm thật nếu em dám không nghe lời anh " Khánh
" Anh tưởng em sợ anh mãi à, em có võ nha " My
" Anh giỏi võ hơn em " Khánh
My câm nín 😂
" À, tủ đồ của em chật kín rồi, anh không có chỗ đâu " My
" Vậy à, thế lát nữa anh kê cái tủ ở phòng bên cạnh sang " Khánh
" Tốn sức lắm, hay anh sang bên đó mà để " My
" Không thích " Khánh
" Rồi kệ anh đấy, làm gì thì làm nhanh lên. Chở em đi chơi à không, đi shopping nhé " My nháy mắt
" Tủ đồ em kín rồi mà, mua thêm để nhét vào đâu " Khánh
" Nhét vào tủ của anh " My
Khánh cạn lời.
" Đi mà, lâu lắm rồi em vẫn chưa được mua sắm, thèm lắm rồi " My
" Được rồi, nhưng em không định dọn đồ cho anh thật à  " Khánh
" Anh đã khênh tủ đâu mà dọn, qua bên kia em giúp anh khênh " My
" Nổi không " Khánh
" Dù sao em cũng có võ mà " My
" Được " Khánh không ngại gì vì luôn nghĩ My rất khỏe mạnh
Không ngờ là My khỏe thật 😂😂😂

Xong xuôi My bắt Khánh cõng mình xuống. Cõng xong rồi My nhảy xuống
" Nhóc, đi chơi với chị " My nắm tay Nam  ( Vincent )
" Thật sao, em đi luôn " Nam
" Sao lại có cả nó nữa " Khánh phản đối
" Thì sao, cậu nhóc vui tính lắm, sao, anh sợ tốn tiền à " My
" Không ý kiến, đi " Khánh nắm tay My ra khỏi cửa
" Nhóc, sao nhóc cứ bám theo vợ của anh vậy " Khánh nhân lúc My không ở cạnh
" Em không hiểu lắm " Nam vẫn chưa thạo T.V
" Không hiểu T.V à " Khánh nhíu mày
" Đúng, nó sinh ra và lớn lên ở Mỹ nên không tiếp xúc với Tiếng Việt nhiều. Nói anh biết, là con lai đó, đẹp trai ngời ngợi này " My
" Trai đẹp đứng cạnh em đây thì không biết hưởng thụ " Khánh
" Hơ hơ, anh hơi bị tự tin đó nha, anh sao đẹp trai bằng Nam, phải không " My
" Chị Selina không phải, nhìn anh ấy đẹp trai hơn em mà  " Nam phản đối lời My nói
" Nhóc nói chuẩn quá, em đúng là không có mắt thẫm mỹ gì cả " Khánh cười nhìn My
" Hứ " My cầm tay Nam tiến vào trong khu mua sắm lớn nhất ở Newyock.
( Thật soang troảnh 😂😂😂 )
" Chị Selina, em mua gì cũng được sao " Nam hỏi My
" Mua ít thôi, chị cũng hết tiền rồi " My nói nhỏ với Nam
Ánh mắt Nam trở nên buồn hơn hẳn
Khánh cười xoa đầu Nam nói
" Nhóc muốn mua gì cứ mua, anh trả tiền cho em "
" Thật sao " Nam
" Ừ " Khánh
" Cảm ơn anh " Nam ôm Khánh xong lại vui vẻ trở lại.
" Anh thành đại đại gia từ bao giờ vậy " My bất ngờ nói
" Anh không nhớ nữa "  Khánh
" Chưa già mà cái gì cũng không nhớ, thôi, nhóc, đi chọn đồ thôi" My cầm tay Nam bước vào trong
Nhìn cả 3 cứ như 1 gia đình vậy. Thật khiến người ta ngưỡng mộ và ganh tỵ

............................tobe continued.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com