Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Yêu xa - Thất tình

Vẽ tiếp câu chuyện chap trước

" Đủ cả rồi giờ đồng ý được chưa " Khánh lau nước mắt cho My
" Anh phải đợi em về đấy, nhất định phải đợi " My
" Em nghĩ anh cầu hôn em xong về để cưới người khác à " Khánh nói xong đưa tay My trao nhẫn.
" Nào, trao nhẫn xong người ta thường làm gì " Khánh dang tay cúi mặt ý bảo hôn nhưng My lại ôm chặt Khánh. Vùi đầu vào ngực Khánh đầy ấm áp
" Vợ anh lại khóc nhè à, bao giờ em mới chịu trưởng thành đây " Khánh
" Em không khóc, em đang hạnh phúc " My
" Ngẩng mặt lên " Khánh
" Em không hôn đâu, em thích ôm hơn. Em thích ấm áp hơn lãng mạn " My siết chặt tay, vùi đầu vào ngực Khánh thưởng thức mùi hương tỏa ra từ cơ thể anh
" Anh yêu em " Khánh vòng tay siết chặt My
" Em cũng vậy " My
" Cũng vậy cái gì cơ " Khánh
" Em yêu anh " My
" Anh cũng vậy " Khánh cười nhẹ

1 tình yêu đáng ngưỡng mộ nhất hmt. Bây giờ thì họ yêu xa thật rồi. Cách nhau 1 Thái Bình Dương, cả 1 nửa vòng Trái Đất. Thế nhưng cả chúng ta đều nghĩ tình yêu của họ sẽ mãi không xa cách. Họ không phải là 1 minh chứng cho câu nói mà mọi người thường nói đến khi nhắc tới yêu xa " Xa mặt cách lòng ". 2 năm yêu xa nhưng chưa phải là yêu xa khi gặp lại đã rất hạnh phúc. Và chúng tôi đều tin lần yêu xa chắc chắn là yêu xa lần này họ vẫn sẽ hạnh phúc. Nếu lỡ sau này dù không đi cùng nhau đến trọn đời thì tôi nghĩ họ đều sẽ không hối hận khi đã xuất hiện trong thanh xuân của đối phương.

Khi cả 2 vừa mới xa nhau. My trở về nhà. Nhìn cái gì cũng nhớ về Khánh cả.

Khánh ngồi trên máy bay nhìn ra khung trời đầy bao la kia thở dài " Mới vừa đây thôi lại nhớ mất rồi "
My thả mình trên chiếc giường êm ái nhớ đến ngày đầu tiên anh đến đây.
" Em làm cái gì thế "
" Lấy thêm gối, thêm chăn, rồi còn thêm cả bàn chải đánh răng khăn tắm khăn mặt cho anh nữa " My ngơ ngác nói
" Không cần " Khánh
" Em chỉ có 1 chăn 1 gối 1 bàn chải 1 khăn. Anh không dùng thật à " My
" 1 cái đủ dùng " Khánh ung dung nói rồi nằm bẹp lên giường.
" Vừa nãy đi đường bụi nhiều vi khuẩn, chúng ta cần vệ sinh sạch sẽ để tránh nhiễm bệnh " Khánh vòng vo nói
" Thế cuối cùng anh muốn tắm chứ gì, nhường anh đấy, lại còn vòng vo lắm chuyện " My
" Cũng được " Khánh nói rồi bước vào bên trong.
Chỉ 3 giây sau anh đi ra chỉ với chiếc khăn tắm của cô quấn trên hông
" Ơ anh tắm gì mà nhanh thế " My
" Anh quên 1 thứ " Khánh
" Quên gì, quần áo hả...á " My liền bị anh nhấc bổng
" Quên không mang em vào " Khánh
" ... " My

1 hôm anh đang tắm. Cô lén lấy đt của anh ra đọc trộm tin nhắn. Tưởng thú vị nhưng quả thực nhàm chán. Ngoài mấy tin nhắn của cô gửi cho anh thì toàn bộ đều là công việc. Buồn ngủ quá cô chợt nhớ sau này anh đi rồi không ai gọi dậy nữa. Lấy đt mình làm cáu gì đó xong cười mãn nguyện. Vui quá lăn lộn khắp giường. Đi ngủ cô thường mặc khá thoải mái. 1 chiếc váy ngủ 😂. Vì thế khi lăn lộn sẽ bị cộn hết lên. Nhìn cảnh tượng trước mắt. Ai đó đã nuốt nước bọt không kìm chế được mà chạy tới đè lên người của cô.
" Đừng giở trò lưu manh " Cô mở đầu hơi giật mình
" Yên tâm. Anh thuộc tuýp người lưu manh có văn hóa " anh nói xong nắt đầu cúi xuống hôn cô
" Đừng " My tránh
" Tại sao " Khánh
" Hôm nay em...em đến tháng " cô nói làm anh như muốn sụp đổ
Đau khổ lớn nhất là chỉ được nhìn chứ không được ăn trong liên tiếp nhiều ngày.
" Được rồi, chúng ta đi ngủ " anh nằm xuống cạnh cô
" 1 tuần 7 ngày đếm xem anh đã đè em bao nhiêu lần rồi hả. Lại còn đau khổ cái gì " cô
" Thế em thử đếm xem 2 năm 730 ngày anh đã đè em được mấy ngày. Rồi sắp tới lại thêm cả 1 năm nữa..." Anh thở dài nói
" Thế sau này em mà sống chung thì......." cô nghĩ xa. Nghĩ đến mà rùng mình
" Thì sẽ bị ăn thịt hàng ngày " Anh nói với giọng vô cùng nguy hiểm
" Anh.....cứ thử xem, em sẽ đánh chết anh " Cô hăm dọa
" Em thà chết chứ không đánh chết anh, anh biết mà " Anh tự tin nói
" Tự kỉ " Cô nói xong ôm anh ngủ ngon lành

1 hôm khi đang ngồi xem phim dưới nhà.
Cậu nhóc Vincent đi học về theo thói quen chạy tới hôn tất cả mọi người bao gồm cả My. Tức quá mới hét lên
" Nhóc, sao dám hôn vợ của anh "
" Thì..." Nhóc không biết giải thích tại sao
" Anh lên cơn à, đây là điều tối thiểu phải làm ở Mỹ " Cô thấy anh thật buồn cười
" Anh không cần biết, cơ thể của em ngoài anh ra không ai được hôn lung tung cả " anh
" Thôi, anh đừng có mà ghen tuông trẻ con thế " Cô
" Tối nay em biết tay anh, dám ngoại tình "

Vậy đấy. 1 tuần bên nhau hạnh phúc chưa bao lâu. Giờ lại chia xa rồi. Chia xa trong hạnh phúc.

7 tháng trôi qua. Việt Nam trở lạnh.
" Nghe anh Nhân nói anh bị cảm, sao lại giấu em " Cô đang gọi facetime cho anh
" Cúm nhẹ thôi " Giọng anh khàn hẳn đi
" Nhẹ cái gì, nói mà chữ được chữ mất, Việt Nam lạnh lắm hả, hay anh đến chỗ em đi " cô lo lắng
" Anh không đi được " anh buồn nói
" Giữ gìn sức khỏe, em sắp học xong rồi " cô
" Ừ " anh nói xong cả 2 im lặng nhìn nhau
" Anh...." cô mở lời sau 1 phút im lặng
" Hả " anh
" Em nhớ anh " khóe mắt có gì đó ướt át. Hình như là cô đang khóc
" Chúng ta xa nhau bao lâu rồi " anh
" 2 năm 274 ngày " cô trả lời
" Anh xin lỗi, không lau nước mắt cho em được rồi " anh
" Những ngày xa nhau, có ngày em khóc nấc từng cơn. Em nhớ anh, thương bản thân và buồn cho chuyện đôi mình. Chúng ta sẽ có 1 cái kết viên mãn chứ "

Yêu xa là vậy đấy. Khi cô buồn sẽ không có bờ vai của anh để dựa, cô khóc sẽ không có bàn tay của anh để lau... Nhưng cả cô và anh ngay từ đầu đã chấp nhận yêu xa. Đến bây giờ họ vẫn còn theo đuổi. Nói yêu xa dễ dàng là nói dối, nói không thể yêu xa lại là sai, yêu xa thực sự rất khó khăn. Nhiều khi anh/em cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Lòng đau mỗi khi anh/em nói "Anh/em buồn", lòng xót xa mỗi khi anh nói "Anh/em muốn gần em/anh", lòng quặn lại khi anh nói "Bao giờ em/anh vào đây?"… Nhưng dù họ muốn gần nhau lắm , muốn được nắm tay nhau dạo qua những con phố, muốn được ngồi cạnh nhau trò chuyện mà không màng đến thời gian, muốn được tựa đầu vào vai nhau để quên đi hết phiền muộn...thì vẫn không thể. Yêu xa là ngóng trông, là nhớ mong đến mỏi mòn. Là xa mặt nhưng không cách lòng.

Còn lại 1 tháng nữa là đến ngày kết hôn của Q.A và Minh. Cũng là 1 tình yêu đáng ngưỡng mộ. Nhưng lại không thể sâu sắc như anh và cô. Có thể là vì tình yêu của họ quá êm dịu. Không có 1 thử thách khó khăn nào. Chính vì thế dẫn đến hôn nhân 1 cách dễ dàng. Cứ tưởng 1 tháng là ngắn thật chẳng đáng gì với 3 năm của anh và cô. Anh và cô 3 năm vẫn yêu nhau mặn nồng. Minh và Q.A tưởng chừng như 5 năm yêu nhau dễ dàng không cãi nhau gì thì 1 tháng có là gì. Nhưng...cuộc sống không báo trước điều gì. Có lẽ tình yêu nào cũng sẽ gặp thử thách. Chỉ là nó đến sớm hay muộn. Đến sớm thì có thể làm lành, cái kết có thể là bạn cũng có thể là vợ chồng. Nhưng với Minh và Q.A chúng lại đến quá muộn. Để rồi 1 bi kịch đã xảy ra. 2 từ vợ chồng tưởng gần nhưng lại quá xa. Hiểu lầm mà không thể giải thích. Còn yêu nhưng buộc phải nói lời chia tay. Tổn thương nhiều hơn có thể là người con gái nhưng đau khổ nhất lại chính là người con trai. Chia tay xong khóc thì người ta gọi là thất tình. Thất tình còn đau khổ, dằn vặt hơn cả yêu xa.

Minh đến dự tiệc chia tay độc thân trong 1 phòng vip ở quán karaoke với hội bạn thân. Q.A bận không đến được. Đáng tiếc trong đó có người yêu cũ của Minh. Bị chuốc say nên đêm đó Minh không thể về. Q.A gọi điện ban đầu không thèm nghe máy sau đó thì 1 cô gái khác nghe máy xưng là người yêu mới. Q.A tức quá bỏ việc chạy tới quán bar đó. Chạy thật nhanh và khóc cũng thật nhiều. Đến nơi bật tung cửa không thấy Minh đâu. Sau đó biết là đã đến 1 căn phòng gần đó. Bước vào đã thấy hình ảnh 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông đang ân ái trên giường. Q.A đau lòng đến ngã quỵ. Người đàn ông tỉnh táo lại nhận ra Q.A . Nhìn lại mình không 1 mảnh vải đang nằm chung với 1 cô gái khác.
" Quỳnh Anh, anh không...."
Chẳng nghe Minh giải thích Q.A cứ thế đứng lên và chạy ra ngoài.
Minh vội vàng mặc quần áo rồi đuổi theo.

" Nghe anh, sự thật không phải vậy " Minh và Q.A đang đứng đối diện nhau.
Q.A nở 1 nụ cười tươi rực rỡ nhưng ánh mắt lại mang vẻ đượm buồm nói ra 5 chữ " Chúng ta chia tay đi " rồi qiay lưng rời bước
Minh cũng muốn níu kéo, muốn giữ bàn tay kia lại. Muốn ôm thật chặt. Muốn hôn thật nồng nhiệt. Nhưng chẳng thể nữa. Cô ấy đã đi xa. Minh chỉ có thể buồn bã nhìn tấm lưng ấy đang ngoảnh lại về mình, nhìn đôi chân ấy cứ thế mà bước xa mình. Nhìn người con gái ấy rời xa mình.
Q.A nuốt trọn nước mắt trôi ngược vào trái tim đang rỉ máu " Thế giới của Quỳnh Anh vừa mới sụp đổ ". Vị đắng của nước mắt khiến cổ họng cô như có gì đó chặn lại. Thương 1 người đến đau lòng.

Từ ngày hôm đó " Họ chỉ 'đã từng' là điều đặc biệt của nhau "

1 tháng sau My trở về. Cái thời tiết đúnng là muốn cắt chết con người ta. Vô cùng lạnh giá. Người đầu tiên mà cô gặp lẽ ra là anh nhưng không phải. Đó lại là Q.A . Cô muốn ở bên để nghe mọi tâm sự của bạn thân chứ không phải chỉ là nghe qua điện thoại. Cái ngày nhận được tin nhắn của Q.A My bàng hoàng đến mức chỉ dám tin đó là trò đùa. Nghe câu chuyện của Q.A My cảm thấy sợ. Sợ rằng 1 ngày mình cũng sẽ như vậy. My đã gọi điện cho Khánh. Trách mắng Minh tại sao lại làm thế và cũng để nhắc nhở Khánh. Cô sẽ tổn thương đến mức ngã quỵ, giống như bạn của cô lúc đó.
......................end....................
* NOTE * Tuổi của Khánh-Duy-Nhân được thay đổi từ 25 xuống 22 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com