Chap 31: Ân ái
Khi vừa nhận được tin nhắn của Khánh về địa chỉ nhà. Cô liền suy nghĩ " Gọi mình đến nhà là có ý đồ gì "
Buổi tối trôi qua. Chẳng biết cả 2 đã mong đợi điều gì mà lại mất ngủ cả tối qua. Sáng. Cô thức dậy với 2 quầng thâm gấu trúc trên mắt. Không còn cách khác đành phải che đi.
" Số nhà chỗ quần què nào mà mình đi nãy giờ không thấy thế nhỉ " Cô bực bội ngó dọc ngó nghiêng để tìm nhà của anh. Sau đó liền lôi điện thoại ra xem lại.
" Cái gì số nhà 80....trời ơiiiii...." Vừa nhận ra mình nhầm nhà thì abh lại gọi đến
" Alo, sao cô vẫn chưa tới " anh
" Xin lỗi nhưng anh có thể tiếp tục đợi... tôi bị nhầm số nhà nên chưa thể tới luôn được " cô
" Nhớ đến, tôi đã đợi cô hơn 1 năm rồi " anh
"...." cô như chết lặng khi nghe anh nói vậy
" Nhanh lên " anh
" Được tôi đến bây giờ " cô cúp máy luôn.
Tự nhiên cô muốn đến đó thật nhanh. Không biết lý do là gì. Đôi chân cô bắt đầu nhanh hơn có lúc như khuỵu ngã. Khóe mi đã thấy ướt át " Thì ra anh ấy vẫn luôn đợi mình. Anh à, em xin lỗi "
Vừa đến nơi cô liềm bấm chuông. Nhưng thấy cửa không khóa liền đi vào. Cũng chẳng nguy nga như nhà ở Việt Nam nhưng nhìn vào là thấy sang. Nhà hơi rộng. Lại không biết sẽ họp ở chỗ nào nên mới gọi điện
" Tôi đang ở dưới nhà anh. Anh xuống đi "
" Lên phòng tôi đi " anh
" Nhưng tôi không biết......."
" Tìm cầu thang lên tầng 2. Phòng cuối cùng " Anh
" Ò tôi biết rồi " cô nói xong cúp máy và tiến về phía cầu thang.
Đến cửa phòng cô gõ. Khi nghe anh nói vào đi. Cô liền mở cửa bước vào trong. Đi mãi mà chẳng thấy ai.
" Yah, anh đang ở xó nào thế " cô
" Cánh cửa màu trắng, tôi ở trong thư phòng đó " Anh nói vọng ra
" Nhà gì mà lắm cửa thế không biết " Cô liền mở cửa ra. Vừa mới cho chân vào thì đã bị bàn tay anh kéo lôi vào. Anh đã không thể kiềm chế mà hôn cô 1 cách điên cuồng. Vì là bất ngờ nên cô đã có chút chống cự. Nhưng sau đó liền thả lỏng. Sau khi thỏa mãn anh mới buông cô ra
" Cho em cơ hội cuối, nói, em còn yêu anh không " anh nhìn cô
"....từ trước tới nay tình cảm của em dành cho anh chưa hề thay đổi. Dù em đã cố gắng để thay đổi nó..." cô
" Vậy đừng thay đổi nữa..." anh nói xong lại cúi xuống hôn cô tiếp. Anh ôm eo cô di chuyển. Bỗng cô đẩy anh ra
" Còn phải làm việc " Cô nhắc tới bản thiết kế
" Không quan trọng " Anh nói xong cúi xuống. Cô lại tránh
" Rất quan trọng. Nếu anh không sửa thì em về " cô
" Được, ra kia ngồi đi. Nhưng nói cho em biết. Vào đến đây rồi không thoát được đâu " anh đành phải nhịn
" Em biết rồi, bản hợp đồng lần này rất quan trọng với công ty tụi em. Mong anh đừng có hủy là tốt rồi " cô
" Sửa xong rồi chúng ta tiếp tục " anh lấy máy tính để trên bàn rồi ngồi xuống cạnh cô
" Biến thái " cô nói xong mở bản thiết kế ra
" Sai chỗ nào, đẹp thế này cơ mà " cô nhìn anh nói
" Mẫu hoa trên này rất giống với mẫu hoa của NTK Christian Dior " anh mở máy tính
" Giống thật. Suýt nữa thì phạm 1 sai lầm lớn rồi " cô
" Đúng thế, bây giờ chúng ta cần phải thiết kế lại kiểu dáng của hoa " anh
" Anh có bản nào không " cô
" Anh muốn lấy bản độc quyền do em vẽ " anh
" Em không rành về hoa. Q.A rất giỏi, thiết kế này cũng là của Minh với Q.A . Em nghĩ để họ làm lại hợp lý hơn. " cô
" Cũng được, vậy anh cũng có 1 việc khác muốn nhờ em "
" Việc gì " cô
Anh kiền đứng lên lấy 1 chiếc váy ra cho cô xem
" Anh thấy đẹp rồi nhưng vẫn có cảm giác như mẫu này có vấn đề " anh
Cô xem xét 1 lúc " Là sườn xám thêu. Cái này là ai nhân viên công ty anh thêu à " cô
" Ừ" anh
" Nhìn sơ qua thì khá đẹp nhưng nhìn kĩ vào đường nét thì có chút vấn đề, em nghĩ bộ này được thêu bằng máy. Nếu thêu bằng máy thì thật sự không ổn. Khi qua 1 lần giặt. Đường chỉ thêu có thể sẽ bị đứt hết. Điều này sẽ làm giảm uy tín của công ty anh đấy" cô phân tích
" Đường thêu này là NTK Alexander Wang thiết kế. Sao lại có thể để máy thêu " anh nhíu mày
" Nhìn nét cuối này, hình như có thừa 1 chút, chắc chắn bộ này được thêu bằng máy rồi " cô liền kiểm tra lại rồi kiên định nói
" Đám nhân viên này lại làm hỏng chuyện của anh rồi ,cảm ơn em " anh để 2 tay xoa thái dương
" Còn kịp sửa không "cô
" 2 ngày mới ra mắt. Có lẽ là đủ thời gian " anh
" 2 ngày hả, đường thêu nhiều như vậy, có vẻ hơi khó khăn đấy " cô nói
" Khó khăn vẫn phải làm"
" Anh còn chuyện gì không, nếu không thì em phải về rồi " cô
" Còn " anh nói xong bế cô lên vừa hôn cô vừa di chuyển ra phía bên ngoài rồi nhẹ nhàng thả cô xuống giường.
Khi anh định với tay kéo bỏ chiếc áo của cô xuống thì cô liền ngăn lại.
" Không được, em còn phải làm báo cáo về nộp cho sếp. " cô
" Để mai làm " anh tiếp tục
" Nhưng mai em phải về rồi " cô nói hơi nhỏ
" Nhanh vậy sao " anh nhìn cô.
Cô gật đầu
" Không sao, có gì tối nay anh giúp em viết" anh nói
" Tối em đi rồi viết cái gì " cô
" Vậy chiều, bây giờ mớ 9h sáng, không cần vội " anh
" Vội chứ, bản báo cáo rất khó viết, cũng rất dài nữa " Cô
" Em muốn tránh anh đến vậy sao " Anh
" Không phải nhưng..... 1 mình Q.A thì...."
" Anh gọi Minh giúp " anh
" Họ đang cãi nhau mà "
" Yêu lại rồi " anh
" Sao anh biết " cô
" Em nhiều lời quá" anh nói xong cúi xuống hôn cô. Tay anh thuần thạo cởi từng món đồ trên người cô ra sau đó cởi đồ của mình.
Thấy mặt cô chuyển đỏ anh liền cười
" Cũng đâu phải lần đầu mà sao em vẫn ngại thế hả "
" Em làm gì mặt dày như anh " cô
" Nhóc trưởng thành thật rồi " Anh xoa đầu cô nói
" Không trưởng thành thì trẻ con à " Cô
" Được rồi, chúng ta đừng nói lạc chủ đề nữa, vào việc chính nào " anh nói xong......
Trong căn phòng ấy. Tuy rằng điều hòa đã ở mức 20 độ. Vẫn không thể làm giảm nhiệt độ trên cơ thể của anh và cô. Mồ hôi của 2 người cứ thế chảy ra hòa lẫn nhau. Sự ướt át nóng bỏng này đã đạt tới mức cấm bà tác giả viết tiếp rồi 😁. Ân ái kết thúc. Cô mệt mỏi nằm gục trên người anh. Trước đây anh và cô chưa từng ân ái lâu đến như vậy. Dường như bao nhiêu yêu thương trong từng ấy năm xa cách đều dồn cả vào cuộc ân ái này.
" Em có rất nhiều câu muốn hỏi anh.....nhưng em sẽ không hỏi " cô
" Tại sao " anh ngửi lấy hương thơm từ mái tóc của cô
" Tại em không thích nhắc tới nữa. Chỉ cần anh vẫn còn yêu em. Vẫn còn bên em. Vẫn chấp nhận em là được " Cô
" Ngốc ạ. Dù em có chồng mới anh vẫn sẽ yêy em thôi " Anh
" Anh tưởng em đào hoa lắm à " cô bất mãn
" Hôm qua còn mới được trai ôm mà " Anh
" Ai.....à...đó là do em té anh ta đỡ thôi. Ôm đâu mà ôm " cô
" Anh đuổi việc rồi " anh
" Anh bị điên đấy à, anh ta có làm gì em đâu mà đi đuổi "
" Toàn bộ từ phần này đến phần này của em. Ngoài anh ra người đàn ông khác đều không được động vào " anh đặt 1 bàn tay lên cổ cô. 1 tay ngang đầu gối cô và nói.
" Đày người động vào rồi " cô bật cười
" Ai " anh
" Bí mật " cô đâu thể nói là bác sỹ phẩu thuật cho mình đã đụng vào chứ.
" Chơi trò bí mật à. Anh cũng cho em biết. Đã có người nhìn thấy thân thể của anh rồi."
" Mặc xác anh, em không quan tâm " cô rất phũ phàng nói
Vậy mà anh còn đợi cô ghen lên hỏi anh đó là ai để anh trả lời là mẹ của anh chứ. 😂
" Không phải Chủ Nhật, sao lại không đi làm "
" Anh muốn bên cạnh em "
Đúng lúc anh nhận được điện thoại. Theo như cô nghe thấy thì có vẻ như là việc gấp cần anh đi ngay. Nhưng anh đã từ chối.
" Sao anh không đi " cô liền hỏi
" Em quan trọng hơn " anh lại đổi thế đè lên người cô
" Anh lại sa đọa rồi " cô cười
" Do em cả " anh lại tiếp tục
" Anh muốn gì nữa " cô
" Vừa nãy chỉ giải lao chút thôi, bây giờ tiếp tục " anh cười gian mãnh nói
" Á không muốn, em mệt rồi, không muốn nữa " Cô phản đối
" Vậy em cứ nghỉ mệt đi, anh tiếp tục " anh vô sỉ nói
"...." cô
Mãi cho đến giờ nghỉ trưa. Anh mới hối hận vì để lệch giờ ăn nghỉ của cô 😂😂😂. Cô mệt quá ngủ luôn khi chưa ăn trưa. Anh liền đi ra ngoài mua thức ăn về. Chắc cũng có ng thắc mắc tại sao lại không thấy Minh đâu nhỉ. Bởi vì anh đã dặn dò em trai là hôm nay cấm về làm phiền rồi 😂.
Trong lúc anh đi mua thì cô tỉnh lại. Cô mệt mỏi với quần áo mặc vào thì nhận ra chúng đã bị anh xóa rách mất tiêu rồi. Sau đó cô di chuyển đến tủ đồ. Quần áo của anh cũng thật vô vị. Sơ mi và vest ngoài 3 màu trắng đen xám thì chẳng thấy mày thứ 4 chen vào.
Cô lấy đại 1 cái sơmi của anh mặc vào. Vì cô nùn còn anh thì quá cao nên cái sơ mi của anh đủ để che thân của cô. Dài tới đầu gối luôn. Như vì là sơ mi cũng không mặc bra nên trông thân thể của cô cứ thoắt ẩn thoắt hiện quyến rũ đến ngột thở . Cô ôm bụng đố lết xuống nhà đợi anh. Cô không thấy anh ở nhà nên biết là anh đã đi mua đồ ăn rồi. Ngồi chán quá cô lại đi nhìn ngắm khắp nơi.
" Nhà chán ngắt " sau đó phán luôn 1 câu
Anh đi về nhìn thấy cô trong bộ dạng hiện tại. Suýt nữa lại đè cô ra rồi 😂😂😂
...........................end...........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com