Chap 5: Ngất xỉu
...........................Tua lại.............................
" Là do anh ngáng chân tôi trước " My
" Được rồi tôi sai, nhưng người xin lỗi phải là cô đó nha đầu sâu đíp " Khánh
" Tôi tưởng anh quên tui rồi mà " My
" Cô nghĩ đó là chuyện mà tôi sẽ dễ dàng quên như vậy à" Khánh
" Mà nói ra, anh còn phải cảm ơn tôi. Nhờ hôm đó tôi không đến anh mới cắt đuôi hồ ly được, rồi lại còn vướng scandal khiến anh nổi như cồn nữa còn gì" My
" Tôi mệt quá rồi không muốn cãi với cô nữa, cô về đi" Khánh nhìn có vẻ mệt mỏi hẳn ra
" Khùng" My nhếch môi nói xong lạnh lùng vuốt lại tóc quay lưng trở về
Vừa đi được 2 bước rưỡi thì khựng lại. Từ từ quay lưng. Khánh đã ngã gục trước cánh cửa.
" Này tên điên kia, sao ngươi lại ngất ra thế này, yah tỉnh lại đi. Tôi nói nghiêm túc đừng có hù tôi. " My hốt hoảng tới gần lay lay người Khánh
Và sau đó My liền đưa Khánh đi bệnh viện ngay lập tức.
Bây giờ Khánh đang được bác sỹ kiểm tra còn My thì đang ngồi ở ngoài chơi game 😂
1 lúc thấy 1 bác nhìn tầm 45 tuổi nhìn có vẻ như tìm đường. My liền đút điện thoại vào trong túi áo. Đứng lên và tới lại gần giúp đỡ. Chắc mọi người cũng đã biết đó là ai rồi nhưng tác giả vẫn muốn nhắc lại đó là bố của Khánh nha 😂😂😂
" Bác ơi bác muốn đến phòng bao nhiêu ạ" My lễ phép nói
" Xin lỗi phiền cháu rồi"
" Dạ không sao đâu mà, bác cứ để cháu đưa bác đi"
" Vậy cháu đưa ta đến phòng 201 nhé"
" Vâng ạ" My nói xong đưa bác Nguyễn đi
Khi tới phòng, My còn đưa bác hẳn vào trong phòng. My nhìn người phụ nữ trên giường rồi lại nhìn bác. Cảm giác lúc này là có chút thương cảm cho hoàn cảnh sức khỏe của 2 người.
" Cảm ơn cháu nhé" bác Nguyễn nắm tay My cười nói
" Dạ không có gì đâu ạ, mà bác gái sao vậy bác " My
" À bác bị bệnh tim vì cũng có tuổi rồi nên hay bị tái phát vì thế mới phải ở lại bệnh viện luôn để điều trị "
" Vậy sao, có khỏi hẳn được không ạ"
" Cháu à, chắc là không đâu" cô Vân bỗng lên tiếng
" Cái bà này" bác Nguyễn tới gần giường bệnh
My nhanh nhẹn lấy ghế dìu bác ngồi xuống rồi cười nói
" Bác phải lạc quan lên mới đúng chứ " My
" Cũng già rồi, chết cho thanh thản "
" Ơ, bác đừng nghĩ thế, bác phải tiếp tục sống, bác ráng lên, mạnh khỏe còn chăm sóc cho bác trai chứ " My
" Đúng đó, chứ bà cứ định cho con nó lo lắng hoài hả" bác Nguyễn
................................Tua Nhanh.............................
Nói chung là quên Khánh rồi, My nói chuyện khá vui vẻ với 2 bác. Và 2 bác cũng rất thích My 😁 ( xđ là làm dâu rồi nhé 😂) Thế còn Minh. Là khi vừa đưa bác Nguyễn tới thì có nhận được 1 cuộc điện thoại và đi mất luôn 😂. Và quay trở lại với nam chính.
Thật ra ngất xỉu là vì làm việc quá sức, ăn uống không đúng bữa . Sau khi tỉnh lại nhận ra mình đang ở trong bệnh viện liền ra ngoài tiện thể đến thăm mẹ luôn 😁
Trong phòng
" Giá như bác có cô con dâu như con thì tốt quá" Cô Vân
" Con không tốt đâu ạ " My nhí nhảnh nói 😁
" Hôm nay cảm ơn cháu " Bác Nguyễn
" Dạ không có gì, còn bây giờ cháu phải xin phép 2 bác cháu về ạ, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau, tạm biệt ạ"
" Được rồi, nhất định phải gặp lại nhé, tạm biệt cháu" bác Nguyễn
Nói xong My liền đi ra ngoài.
Cả 2 đã vô tình lướt qua nhau nhưng lại không nhìn thấy nhau.
" Con trai " cô Vân khi nhìn thấy Khánh bước vào liền kêu tên
" Vâng mẹ, thằng Minh đâu rồi" Khánh nhíu mày
" À nó bận việc nên phải về trước rồi " bác Nguyễn nói
" Cái thằng nhóc này mà cũng có việc để bận sao " Khánh cười nhếch
" Hồi nãy ba con đi lạc, may mà có cô gái đó" cô Vân nhắc tới My
" Ai vậy ba" Khánh
" Nhắc mới nhớ, quên không hỏi tên rồi" Cô Vân tỏ vẻ tiếc nuối
" Ừ, mà con trai, con bảo không khỏe mà sao lại đến " bác Nguyễn
" À con hết mệt rồi " Khánh
" Này quay cổ ra đây mẹ xem , sao lại băng thế kia, trên mặt bị gì mà thâm vậy" cô Vân
" À do gặp chút rắc rối" Khánh
.....My khi ra khỏi phòng 201 thì liền tới chỗ của Khánh. Khi biết Khánh đã mạnh khỏe rời khỏi liền yên tâm trở về nhà.
Ở nhà Q.A
Khi Q.A vừa về đến nhà thì liền nghe tin giật gân. Hôm nay là ngày mà Phạm Thanh Duy- anh hai của Q.A từ nước Anh trở về Việt Nam thăm nhà. Thế nhưng chuyến bay lại gặp sự cố và rơi xuống biển. Bây giờ cả nhà Q.A đang rất lo lắng cho Duy khi cả nhà liên tục gọi điện thoại nhưng vẫn thuê bao.
Còn ở bên Anh
" Chết tiệt thật, điện thoại mình hết pin rồi" 1 chàng trai mặc vest rất phong độ đang sải bước ra khỏi phòng họp công ty cau mày nói . Và đó là Phạm Thanh Duy
...........Tua lại..........
Khi Duy đang đợi lên máy bay bỗng nhiên có cuộc gọi khẩn cấp từ công ty nên đành phải nghe máy. Vì 1 số lý do nên Duy đành phải hủy chuyến bay mà không kịp báo cho gia đình.
Trở lại hiện tại
Đến lúc họp xong định báo nhưng điện thoại lại hết pin. Khi phát hiện chuyến bay của mình gặp sự cố, sợ gia đình ở nhà biết nên đã trở về thật nhanh báo tin cho gia đình.
Quay về Việt Nam
Khi điện thoại Q.A đổ chuông. Dòng chữ Di Khùng hiện lên to lù lù trước màn hình khiến Q.A bất ngờ
" Cả nhà ơi anh Duy gọi này...... Alo anh hai " Q.A hô lớn rồi bắt máy
" Con trai à, con vẫn ổn chứ"
.............và rất nhiều câu hỏi dồn dập khiến Duy không thể trả lời, tức quá Q.A liện giật điện thoại ra hét lớn
" Ngưng, mọi người trật tự nghe anh í nói đã, cứ xồn xồn lên vậy"
" Mọi người à, không cần lo lắng đâu, con vẫn ổn mà, hôm nay công ty bận việc quan trọng nên con phải hủy bay, may mắn thật" Duy
" Đồ Di Khùng, tại sao anh không báo sớm hơn làm cho ba mẹ lo lắng từ sáng tới giờ " Q.A mắng
" Xin lỗi dự họp xong điện thoại anh hết pin nên phải về nhà mới gọi được" Duy
" Thế bao giờ anh về Việt Nam lại " Q.A vừa nói xong thì bị giật điện thoại
" Con trai nghe mẹ nói, bây giờ con hạn chế việc đi máy bay đi, nguy hiểm lắm, quang trọng vẫn là tính mạng, mỗi năm về 2 lần là được rồi nha" mẹ Q.A
" Không được, mỗi năm 2 lần thì chán lắm, mỗi năm ít nhất phải 5 lần mà mỗi lần phải 3 ngày trở lên chứ mẹ " Q.A từ chối
" Thôi, anh sẽ cố gắng về đều đặn. Mẹ à không cần quá lo lắng đâu, mẹ bảo con mỗi năm 2 lần, không lẽ mẹ không nhớ con sao" Duy cười
" Nhưng nguy hiểm lắm con "
" Không sao mà, lần sau con sẽ đi chuyến bay hịn nhất" Duy
" Được rồi con nghỉ ngơi đi"
" Vâng chào mẹ" Duy cúp máy
Tại nhà My
" My ngồi xuống nghe mẹ nói " Khi vừa thấy My về nhà liền nghiêm nghị nói
Có thể bố thì không nhưng mẹ thì My sợ tuyệt đối luôn. My biết bản thân sắp có biến liền nhẹ nhàng đặt mông xuống ghế rồi cúi gằm mặt xuống
" Bao giờ lấy chồng" 4 chữ vang lên 1 cách tự nhiên
" Dạ để sau tính ạ mẹ " My
" Con thì đợi đến lúc ngắm gà quả thân rồi mới chịu tính phải không"
" Mẹ à, sao con và chị Linh bằng tuổi, sao mẹ không bảo chị ấy cưới đi, sao cứ bắt buộc phải là con " My bất mãn
" Con xem, Nhân thì chưa thể mở lòng do vết thương cũ chưa lành, Linh thì vẫn đang tập chung sự nghiệp, hơn nữa Linh có kế hoạch đàng hoàng, kinh doanh cũng giỏi, sự nghiệp đang phơi phới thế, còn con thì......"
" Dạ thôi con biết, sẽ sớm thôi, con sẽ kiếm rể về cho bố mẹ, con lên phòng"My chen ngang rồi đứng lên
" Sớm là bao giờ"
" Dạ khoảng tầm 2-3 năm nữa thôi " My nói xong chạy 1 mạch lên phòng luôn
" Lúc nào cũng cưới với xin, chồng với trọt 😂" My xụ mặt nói
...............end chap................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com