Chap 6: Chuyện gì rồi cũng sẽ đến !
" Chuyện gì con khốn nạn " My nghe điện thoại của Q.A
" Mày điên à, sao tự nhiên nói tao khốn nạn, mày khùng à" Q.A
" Tao hận mày, tại sao bạn trai mày mà lại rủ tao đi cùng để gặp cái ông anh trai khùng điên của bạn trai mày chứ" My
" Yah, nói nhỏ lại chút, làm gì mà cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy, mà mày nói gì tao không hiểu" Q.A
" Yah, mày mới là người cần nói bé đấy, mày muốn tao phải vào bệnh viện mổ tai à" My
" Khởi My nói bé lại, 12h đêm rồi" Linh từ phòng bên cạnh phiền quá liền nhắc nhở
" Em xin lỗi chị " My
" Nói, chuyện gì" Q.A
" Buồn ngủ rồi, mai nói tiếp, à nay mày về làm gì thế" My
" Mai nói, ngủ ngon, cú vừa thôi" Q.A nói xong cúp máy
............Sáng hôm sau............
Tại bệnh viện
" Bệnh nhân đột nhiên ngưng thở" Y tá
" Thông báo cho người nhà, chuẩn bị kích điện" Bác sĩ
" Dạ được" y tá
"Làm sao để nói cho em ngàn lời yêu
Làm sao để nói cho em ngàn lời nhớ mong
Làm sao để thoát ra được từng ngày ngóng trông
Làm sao để anh có thể bên cạnh em" nhạc chuông điện thoại của Khánh vang lên lúc 4:44 phút 😅
Khánh đang ngủ, mày đẹp khẽ nhíu lại lật người với tay cầm điện thoại, nhấc máy với giọng dở ngủ
"Alo"
"Cho hỏi phải anh là người nhà của Lê Thu Vân phòng 201 " y tá
" Đúng, mẹ tôi có chuyện gì à" Khánh
" Tim của bác ấy đột nhiên ngừng đập, hiện bác sỹ vẫn đang điều trị, chúng tôi gọi để thông báo cho người nhà biết" y tá vừa nói xong Khánh liền vội chạy đi luôn với bộ quần áo ngủ . Hiện tại trong đầu Khánh chỉ nghĩ tới mẹ mình. Còn việc cho Minh và ba mình biết Khánh không nghĩ tới.
Vừa tới Khánh lao phải 1 người con gái làm cô gái rơi hết đồ đạc trên tay. Khánh nhìn cô gái trước mặt
" Lại là cô, dù sao thì tự nhặt đi, tôi xin lỗi" Khánh định đi nhưng bị níu tay
" Anh quen tôi sao"
" Cô bị mất trí nhớ à, thôi không cãi nhau với cô tôi phải đi" Khánh nói xong liền chạy vội
Còn người con gái thì bất ngờ đến mức đờ đẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Alo, em nghe anh Nhân"
" Ba sao rồi, anh xin lỗi kẹt xe nên không tới kịp" Nhân
" À ba không sao rồi, chỉ là bị cảm nhẹ thôi, không cần lo"
" Được rồi, gặp lại em ở bệnh viện" Nhân nói xong cup máy
Trở lại với Khánh
" Mẹ à, làm ơn ráng lên, vì gia đình mình làm ơn đừng xảy ra chuyện gì" Khánh ngồi ngoài phòng cấp cứu luôn cầu nguyện cho mẹ mình.
1 lúc sau cửa mở bác sỹ bước ra với khuôn mặt khá nghiêm trọng
" Sao rồi bác sỹ" Khánh
"Tym đã đập trở lại nhưng rất yếu, khuyên người nhà cần chuẩn bị tinh thần cho chuyện xấu nhất có thể xảy ra"
" Bác sỹ, xin người hãy giúp mẹ con sống " Khánh buồn bã nói
" Nhưng với tình trạng hiện giờ thì.........thật xin lỗi cháu........dù có cố thì kết quả sẽ không tốt đẹp gì, bây giờ điều duy nhất có thể hi vọng là kỳ tích có xảy đến với mẹ cháu thôi....."
" Nếu kỳ tích không xuất hiện.......thì mẹ cháu........sẽ.....sống được bao lâu....."
" Khoảng 2 ngày"
" Ít đến vậy sao" Khánh
" ....... " bác sỹ không nói gì chỉ nhìn Khánh 1 cách thương hại
Bây giờ Khánh đang ngồi cạnh nắm tay cô Vân. Nước mắt?Đúng vậy. Khánh đang khóc. Có người con nào mà không đau khổ khi biết mẹ ruột mình sắp phải rời xa mình mãi mãi chứ. Nếu cái thứ kỳ tích ấy không xuất hiện, chẳng phải chỉ có 2 ngày ngắn ngủi để ở bên bà sao.
" Mẹ à, mẹ nhớ tỉnh lại nhé. Con sẽ cưới vợ thật sớm rồi sẽ cho mẹ bế thật nhiều cháu. Chẳng phải đó là điều mà ngày nào mẹ cũng bảo với con sao. Vậy nên. Nếu mẹ khỏe mạnh sống tiếp. Con sẽ cho mẹ bế cháu. Thậm chí là chít- chắt nữa. Con xin mẹ " Khánh buồn bã nhìn mẹ mình nói.
" Mẹ à" Minh từ ngoài khẽ chạy vào trong
Trước khi vào thăm Khánh có gọi điện về nhà. Bây giờ cũng đã 6:30 rồi.
Tại 1 nơi nào đó, cô công chúa của chúng ta vẫn còn say giấc nồng mặc dù bố của mình đang nằm trong bệnh viện 😑. Là vì tật ham ngủ nên dù Nhân có lấy nước dội cũng chưa chắc đã tỉnh lại nên thôi mặc kệ luôn.
Rồi bàn tay vô thức khuơ lung tung tung chẳng biết chủ đích là gì. À hóa ra là My đang mò điện thoại. Mắt chưa mở mà việc đầu tiên là tìm điện thoại. Sau đó mới mở mắt. Đập ngay vào mắt nó khi mở màn hình điện thoại lên là dòng tin nhắn của Nhân " Ba đang nằm trong bệnh viện, mẹ, Linh và anh đang ở đó, em ngủ dậy thì tới nhé. Phòng 202. Tại em ngủ dữ quá nên anh không gọi em được"
" Ba ở trong bệnh viện thôi mà......" My lại vứt bỏ điện thoại rồi ngủ tiếp.
Sau đó ngay lập tức mở mắt bật dậy
" Cái gì, ba ở bệnh viện, sao lại ở đó " My liền VSCN nhanh rồi phi ngay đến bệnh viện ngay lập tức.
Từ ngoài hành lang, tiếng lạch bạch của tiếng bước chân của My vang lên. Rồi...1...2...3 My tức tốc mở cửa lao vào như điên.
" Ba à, ba không sao chứ" My
" Rồi, ba ổn" Ông Tràn nói với giọng khàn khàn
" Vậy tốt rồi, con xin lỗi ba, ham ngủ mà không biết ba đang nằm viện " My nói với giọng hối lỗi
" Con mà cũng nhận ra sao" mẹ My trêu
" Mẹ à" My nói
" Sao, mẹ nói đúng mà"
" Thôi mà mẹ, mẹ cứ trêu My hoài" Nhân bênh My
" Chỉ có anh hai là hiểu em nhất" My nhìn Nhân đá lông nheo
" Giờ em mới biết sao" Nhân
" Đâu có, em biết lâu rồi" My
" Nhóc con mà" Nhân cóc đầu My xong cả nhà liền bật cười.
Chỉ có riêng Linh. Ánh mắt ấy thể hiện đầy ghen tị đang nhìn thẳng vào My.
" Em luôn là người chiếm nhiều tình cảm của ba mẹ và anh Nhân nhất. Tại sao chứ. Chị vẫn hoàn hảo hơn em mà. Tại sao chị lại thấy mọi người yêu thương em hơn chị chứ. Chúng ta là 2 chị em song sinh giống nhau như 2 giọt nước. Chị là chị em. Thế nhưng điều đó chỉ là bề ngoài, tính cách của em khác xa với chị. Em vẫn là em. Chị vẫn là chị. Thứ gì của em là của chị. Thứ gì của chị sẽ mãi là của chị. Và thứ mà chị thích nhất định chị sẽ có được dù phải trả giá gì. Cho dù đó là gia đình- sự nghiệp hay cả tình yêu. Chị sẽ không để em cướp được tất cả. Cho dù điều này có ích kỷ nhưng đó chính là bản chất của chị. Chị sẽ không để em có tất cả" ( ta nói ả zô ziên ghê v á trời😑) Suy nghĩ của Khởi Linh
" Chị Linh, chị nghĩ gì mà nhìn em ghê thế" My
" À đâu có, chị có nghĩ gì đâu" Linh cười như không có gì.
Tất cả nghĩ Linh thật đơn giản ngoại trừ 1 người đó là Nhân.
" Tại sao anh lại không thể hiểu được em. Nhìn em anh luôn nghĩ có phải em là 1 loại người không đơn giản. Ánh mắt vừa nãy rõ ràng là vô cùng tức giận. Tại sao. Tại sao ánh mắt đó lại nhìn về phía My. Rốt cuộc là em định làm gì Trần Khởi Linh" Nhân nhìn Linh suy nghĩ đăm chiêu.
Tại phòng 201
" Mẹ, mẹ tỉnh lại rồi sao, Minh đi gọi bác sỹ" Khánh
" Mẹ, dạ vâng em đi liền" Minh nói xong chạy đi luôn
" Mẹ ơi, mẹ thấy con không" Khánh lo lắng nhìn bà
" Con trai" cô Vân khó nhọc nói xong lại ngất đi
Sau đó bác sỹ chạy vào kiểm tra đủ thể loại hết. Rồi kết luận
" Gia đình hãy chuẩn bị tinh thần. Kỳ tích đã không xuất hiện. Có thể qua ngày mai thôi bà ấy sẽ....." bác sỹ buồn bã nói
" Bác sỹ đang nói cái gì vậy, kỳ tích sẽ xuất hiện mà" Minh túm cổ áo bác sỹ rồi bị Khánh kéo ra.
Từ lâu rồi Khánh luôn tự nhủ Phải Thật Bình Tĩnh Dù Chuyện Gì Có Xảy Ra. Khánh cũng đã sẵn sàng từ sáng hôm nay.
" Mẹ cháu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa" Khánh
" Cũng chưa chắc, tùy thuộc vào bệnh nhân" bác sỹ
" Vậy là mẹ tôi vẫn có tỉnh lại trong ngày hôm nay sao" Khánh
" Đúng vậy" Bác sỹ gật đầu
" Cái trường hợp gì thế này" Minh gục ngã
" Cảm ơn bác sỹ" Khánh nói xong quay sang nhìn mẹ mình
........Khoảng 3 tiếng sau.......
Minh đi vệ sinh. Khánh thì đi thay nước. Chỉ còn mình cô Vân ở bên trong. Minh và Khánh vẫn chưa thông báo gì cho chú Nguyễn biết.
Còn My. Khi định ra ngoài gặp Q.A . Ngang qua phòng 201 bỗng khựng chân lại.
" Hay là sẵn tiện thăm luôn bác gái vậy" My cười xong lặng lẽ mở cửa phòng ra.
" Bác ấy lại ở 1 mình sao. Ơ nhưng nhìn sắc mặt tệ quá" My lại gần cô Vân và khẽ nói.
Bất giác My nắm lấy tay cô Vân cười nói
" Cháu chào bác, cháu quay lại rồi nè, bấc nhớ giữ gìn sức khỏe, mau khỏi bệnh bác nhé. À cháu tên là Trần Khởi My. Nay cháu ghé qua nhưng bác ngủ mất tiêu rồi. Hẹ bác lần sau nhé" My nói xong đi ra ngoài.
Và rồi cả 2 lại vô tình lướt qua như những người xa lạ.
Khi Khánh bước vào thấy cô Vân đang mở mắt liền rơi ngay ca nước trên tay tiến gần bà hơn.
..........end.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com