Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Cuộc chia ly buồn

" Mẹ " Khánh
" Con trai" cô Vân yếu ớt nói
" Mẹ à, làm ơn đừng bỏ cuộc" Khánh gần như rơi nước mắt
" Mẹ xin lỗi con trai nhưng ....." cô Vân khóc
" Mẹ có 1 ước nguyện nhỏ nhoi, con sẽ thực hiện chứ"
" Mẹ nói đi "
" Mẹ muốn con tìm cô bé hôm đó và lập gia đình với nó. Mẹ thấy nó là 1 người rất tốt. Nó sẽ giúp con trong suốt phần đời còn lại. Có được không"
" Sao mẹ lại đi tin tưởng 1 người lạ"
" Vì mẹ thấy con bé giống mẹ"
" Dạ được, con sẽ tìm" Khánh
" Nếu có thể mẹ muốn gặp con bé "
" Con sẽ tìm bây giờ, mẹ nhất định phải cố gắng" Khánh vừa nói thì Minh cùng với chú Nguyễn bước vào
Sau đó Khánh liền ra ngoài ngay lập tức.
Khánh bắt đầu từ việc kiểm tra camera trong phòng bệnh.
" Là cô ta sao" Khánh nhíu mày khi nhìn thấy người trên màn hình lại chính là Khởi My- người con gái mà Khánh rất ghét 😂
Nhưng dù sao thì cũng phải hoàn thành ước nguyện của mẹ mình. Khánh đành phải hỏi số của Q.A để xin số của My.
Còn My. Tất nhiên là đã đến cuộc hẹn với Quỳnh Anh.
Sau khi đã tâm sự chuyện của Khánh cho Q.A biết thì My vô cùng mất mặt vì con ban thô lỗ cười 1 cách quá đáng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình.
" Coan điên, mất mặt quá đi mất"
" Ahahahaha, tao nghĩ mày với Khánh gặp nhau là có duyên đấy" Q.A vừa cười vừa nói
" Duyên cái quần, vớ va vớ vẩn " My bực mình mỗi khi nhắc đế Khánh
" Tao không nói giỡn đâu, ai mà biết sau này mày sẽ yêu ổng rồi làm chị rể của tao thì sao " Q.A
" Sớ, ai thèm yêu cái tên thần kinh bất ổn như vậy chứ. Cũng chỉ là có chút nhan sắc mà làm bổn cô nương đổ sao. Never" My
" Mà tao nghe mọi người nói là mặc dù là nghệ sỹ nhưng tính cách của Khánh khá lạnh lùng. Ai ngờ được lại nhí nhố với mày như thế. Lại còn đánh nhau như con nít nữa. Đúng là định mệnh rồi " Q.A
" Định mệnh cái gì. Luyên thuyên. Không nói nữa" My
" À tao có bí mật này chỉ có nội bộ gia đình anh Minh, tao và mày biết thôi nhé " Q.A
" Mày nói tao làm gì, dẹp " My
" Không nghe thì thôi. Thông tin hiếm mà không muốn nghe. " Q.A
" Hiếm đến thế mà mày dám lộ cho 1 đứa chuyên bô bô chuyện của người ta ra như tao hả" My
" Chuyện này là tế nhị, tao nghĩ mày sẽ không làm thế" Q.A
" Yah. Làm tao tò mò rồi đấy. Chuyện gì. Nói nghe coi" My bỗng nhiên có hứng thú
" Vừa kêu dẹp mà 😑" Q.A
" Thôi mà. Nói đi " My
" Được. Nghe tao hỏi trước này. Đố mày tại sao Khánh lại che giấu thông tin về gia đình của mình. Cụ thể là ba mẹ" Q.A
" Che giấu. Sao lại phải giấu. Không lẽ là do ba mẹ anh ta làm xã hội đen hay là phạm tội gì đó. Hay là anh ta ngại về nghề nghiệp của ba mẹ. Hay......." vô vàn lời đoán già non của My thốt ra nhưng
" Vỗ tay vì suy nghĩ của mày quá phong phú nhưng tất cả đều sai bét. Sao mà không nghĩ tới cái gì nó tốt đẹp hơn 1 chút" Q.A
" Tốt đẹp. À là do nhà đại gia quá nên mới không dám lộ....... à mà không đúng. Đại gia sao phải ở chung cư..... rốt cuộc là cái gì nói đại đi còn bày đặt hỏi với hang....." My nhăn nhó
" Đó là vì hoàn cảnh gia đình Khánh chẳng mấy hạnh phúc. Ba của Khánh bị mù. Mẹ thì bị bệnh tim phải ở bệnh viện điều trị. Nhờ Khánh gia đình mới có thể tiếp tục sống bình yên " Q.A
" Hóa ra tên đó cũng khổ vậy sao. Mà khoan. Thế còn Minh của mày. Anh ta không làm gì sao" My
" À....à thì anh ấy không thích đi làm cho lắm. Chỉ ở nhà chăm sóc ba thôi" Q.A
" À thì ra là thất nghiệp" My bỉu môi nói
" Thất đâu mà thất. Mày ăn nói cho cẩn thận nhé" Q.A vừa nói xong thì nhận được điện thoại của Minh
" Alo anh Minh em nghe" Q.A nói với gipngj ngọt hẳn làm My nhìn mà rùng mình
" Alo, tôi là anh của Minh. Có chuyện này muốn em giúp. Có phải em là bạn thân của Trần Khởi My." Khánh
" À vâng, có chuyện gì thế " Q.A
" Cho tôi số của cô ấy" Khánh
" À. My đang ở cạnh em này. Hay anh nói chuyện luôn nhé" Q.A nói xong vẻ mặt My nhìn hơi ngu 😂
" Được. Chuyển máy đi" Khánh đồng ý
" Này, nghe máy lẹ" Q.A đưa điện thoại của mình sang cho My
" Gì cơ, sao.....sao... sao lại là tao" My ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra
" Ai mà biết được " Q.A nhún vai nói
" Alo" My rụt rè nói
" Tôi đã làm gì chưa mà sao tôi nghe thấy giọng cô sợ thế hả " Khánh
" Khùng ai nói là tôi sợ. Nói mau. Thời gian của bổn cô nương là vàng là kim cương đấy nhé" My
" Tới bệnh viện gặp tôi, tôi có chuyện muốn cô giúp. Nếu bây giờ cô không tới. Tôi sẽ hận cô suốt đời" Khánh
" Khoan. Cái gì mà nghiêm trọng thế" My
" Không còn nhiều thời gian. Cô mau tới đi." Khánh cúp máy luôn
" Đồ điên" My nhìn màn hình điện thoại và chửi Khánh
" Sao thế" Q.A cầm lấy điện thoại và hỏi My
" Anh ta bảo tao đến bệnh viện có chuyện cần giúp" My nhăn nhó nói
Đúng lúc đó Q.A lại nhận được dòng tin nhắn của Minh " Mẹ anh đang gặp chuyện. Em làm ơn bảo bạn của em tới. Bà muốn gặp cô ấy. Phòng 201"
" My à, tới bệnh viện lẹ. Bệnh của cô Vân trở nặng rồi" Q.A đọc xong tin nhắn liền cầm túi lôi tiền ra rồi vội kéo theo My đi.
" Ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi" My cứ thế để Q.A lôi đi mà nhăn nhó khó hiểu
Vừa tới bệnh viện
" My tìm phòng 201 lẹ" Q.A hấp tấp chạy khắp bệnh viện
" 201. Không lẽ......" My nhận ra điều gì đó sau đó kéo Q.A đi đến phòng 201
Vội vàng mở cửa My chạy ngay về phía giường bệnh nắm lấy tay người phụ nữ trên giường bệnh kia. Minh khi thấy Q.A tới liền chạy sang đứng gần Q.A và 4 mắt hướng về phía Khởi My. Còn Khánh vẫn là khuôn mặt tưởng chừng như vô cảm nhưng sự thật lại rất là đau khổ và lo sợ. Đôi mắt vô hồn kia cũng ngắm nhìn 2 người phụ nữ trước mắt mình.
" Bác gái. Sao bác lại thành ra thế này. Cháu bảo bác phải lạc quan lên rồi mà" My
" Cháu đây rồi. Cháu tên gì vậy. " Bỏ qua câu hỏi của My. Cô Vân đã hỏi 1 câu hỏi khác
" Dạ. ... Cháu tên Trần Khởi My....." My có hơi ngạc nhiên về câu hỏi của cô Vân
" Minh về đón ba tới. Đem cả Q.A theo nữa đi" Khánh nhìn Minh và nói
" Dạ. Theo anh" Minh nghe lời rồi nắm tay Q.A và rời đi
" Vậy cháu là em gái của Nhân sao" Cô Vân nói làm My ngạc nhiên
" Vâng sao bác biết" My
" Sau này cháu sẽ biết. Giờ bác không còn nhiều thời gian nữa. Bác muốn nhờ cháu 1 chuyện. Cháu sẽ giúp bác chứ" cô Vân
" Dạ được, bác nói đi ạ" My
" Giúp bác chăm sóc cho nó" Cô Vân nhìn My rồi chuyển ánh mắt sang nhìn Khánh
" Ý bác là. Cháu....cháu....." My ấp úng
" Cháu hãy cùng nó đi tiếp quãng đời còn lại được không. Từ trước tới nay. Thằng bé lúc nào cũng nghĩ đến việc kiếm tiền. Đến cả mối tình đầu vẫn chưa có. Bác tin cháu sẽ làm được" cô Vân
" Nhưng sao bác lại chọn cháu" My
" Cháu giống bác " cô Vân nói 1 vâu làm não My như muốn banh ra vậy
" Sao lại thế ạ" My nhăn nhó
" Cháu có đồng ý không" cô Vân lại bỏ qua câu hỏi của My bởi vì thật sự rất mệt. 2 mắt như muốn nhắm lại. Bàn tay như muốn buông xuôi nhưng cô Vân vẫn cố gắng. Cố đến lúc My chấp nhận nguyện vọng cuối này.
Do dự 1 lúc My gật đầu đồng ý. Nụ cười rạng rỡ thỏa mãn trên đôi môi của cô Vân làm My muốn bật khóc thật to.
" Khánh" giọng nói cô vân trở nên yếu ớt
Nghe mẹ gọi Khánh liền bước tới đứng kế bên My
Cô Vân khó nhọc nắm tay của Khánh đặt lên tay My và nói " Hai đứa phải thật hạnh phúc"
Câu nói ấy là câu nói cuối cùng mà cô Vân có thể nói. Lúc ấy môi của cô đã nở 1 nụ cười tươi rồi nhanh chóng vụt tắt. Cô ấy đã thật sự ra đi. Cả 2 ôm lấy cô trong nước mắt. Lúc ấy Minh, Q.A và cả chú Nguyễn cũng vừa tới Minh liền bỏ hết đồ đạc trên tay mà chạy tới ôm mẹ mình thật chặt. Q.A buồn bã đỡ chú Nguyễn tới gần rồi vô thứ lại rơi nước mắt. Càng nhìn lại càng đau. Q.A đặt 1 tay lên tim mình. 1 tay che miệng lại và khóc đầy đau thương. Nhìn cảnh tượng trước mắt. Cả người thường khi nhìn vào cũng sẽ vô cùng cảm động. 1 màn chia ly thấm đẫm nước mắt.
Trong đời người. Có những chuyện chúng sẽ đến 1 cách bất ngờ mà chính chúng ta không thể nào biết trước và cũng không thể ngăn cản. Dẫu là chuyện có đau khổ bi thương đến nhường nào. Thì 1 ngày chúng ta vẫn phải chấp nhận và quên chúng đi. Hoặc vẫn có thể lưu giữ lại trong thanh xuân xủa mình. Để khi nhớ lại chúng ta sẽ thấy. À....ngày đó mình thật bản lĩnh. Vì sao ư? Bởi vì chính bản thân mình đã vượt qua được chúng và là mình của ngày hôm nay.
.......................end.........................
' Tui là tui thấy khúc cuối xàm vs tào lao ghê luôn á 😑' tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com