Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Tin sốc

Khi đã quyết định không để cho dư luận bàn tán về gia đình riêng thì đương nhiên việc tổ chức tang lễ cũng phải giấu tuyệt đối. Tang lễ được tổ chức tại quê nhà của Khánh. Vì nhận được tình yêu thương và lòng tin tưởng tuyệt đối của cô Vân nên My cũng nói với gia đình là muốn về quê của Q.A chơi mấy ngày để đến dự tang lễ với Q.A.
2 ngày trôi qua . Bây giờ khoảng 9h tối. Mọi người đã dọn dẹp tang lễ xong.
Q.A thì đang đi an ủi Minh. Chú Nguyễn thì ngồi cùng ace họ hàng. Chỉ duy nhất là không thấy Khánh đâu cả. My ngó ngang ngó dọc, ngó trái ngó phải mà vẫn không thấy. My nghĩ đây đúng là 1 cú sốc quá lớn. Chắc hẳn đang rất buồn cần có 1 người để dựa vào. My nghĩ là mình đang có 1 cái gì đó có thể gọi là thương cảm đó. My quyết định đi tìm để an ủi. Tìm tới tìm lui hóa ra là đang ngồi trên cây cầu gần bờ sông.
" Êy, êy, anh đi xuống liền. Có cần phải dại dột thế không hả" My thấy vậy liền kết nối luôn đến phim truyện cứ tưởng Khánh vì quá đau buồn nên nghĩ tới cái chết 😂. Ngay lập tức chạy tới gần kéo Khánh xuống. Khánh vì quá bất ngờ không giữ được thăng bằng mà ngã bùm xuống luôn. Đây là cứu người hay hại người vậy bà 😂
" A...aa....khụ.... tôi không......khô.....không biết bơi....." My giãy giụa dưới nước như sắp chết đuối không bằng
" Bà cô khùng" Khánh phán 3 chữ xong bỏ mặc kệ My ở đấy đi lên bờ bởi vì đây đâu phải sông. Chẳng qua là My không biết nên cứ nghĩ là sông thôi chứ sự thật nó chỉ là 1 cái hồ thôi. Nước nông chỉ qua mông My xíu thôi.
Cứ tưởng My biết mà tự mò lên. Ai ngờ vừa lên tới bờ ngó lại chẳng thấy ai cả
" Không lẽ chìm thật " Khánh hoảng hốt lại mò xuống đi tìm My. Sau khi cả 2 lên bờ. My ho mấy cái rồi phụt hết nước ra.
" Tỉnh rồi bà cô làm lố" Khánh cười nhếch nói
" Yah, đồ khốn nạn, tất cả là do ai. Là tôi lo cho anh sợ anh nghĩ quẩn mới ra kéo anh xuống. Vậy mà lúc nãy anh còn bỏ tôi suýt nữa thì chết đi theo mẹ anh luôn đấy. Lại còn bảo tôi lố sao. Quá đáng vừa phải thôi." My nhăn nhó nói
" Tôi thật không có tâm trạng nói chuyện với mấy người não như cá vàng đâu nhưng cô thì....quá là đặc biệt rồi.....cô nhìn lại xem kia là sông sao.....nước chỉ qua mặt cô khi cô cứ cố nhún chân và nằm xuống thôi. Cô thử ra đứng xem mặt mước bằng đến đâu của cô. Thật phiền phức. Cứu người nhưng lại để người cứu mình. Cũng lớn thế rồi mà tính tình cư xử chẳng ra gì. Đáng thương" Khánh
" Ơ, chỉ là hồ thôi à" My nói với bộ mặt hết sức là tội nghiệp rồi sau đó ngồi ôm đầu gối
" Êy, cô lại khóc sao" Khánh ngồi đối diện lấy tay dí dí đầu của My
" Không có "My
" Giọng vậy mà nói không sao, nói coi bị gì, đau ở đâu" Khánh quan tâm
" Không " My lắc
" Đồ mít ướt, không nói tôi bỏ mình cô ở lại đấy " Khánh đứng lên định đi thì My cầm tay lại
" Tại sao anh lại mắng tôi chứ " My
" Tôi có mắng sao" Khánh ngớ người
" Rõ ràng có mà......" My khóc lớn hơn
" ....Được rồi là tôi sai, tôi xin lỗi, giờ nín khóc được chưa...." Khánh bối rối 😂
" ... " My vẫn khóc
" Vẫn còn vấn đề gì à " Khánh cúi người xuống nhìn My
" Đau....." My nói hơi nhỏ
" Đau gì, ở chỗ nào " Khánh vẫn nghe thấy và ngay lập tức kiểm tra khắp người của My
" Đau bụng....." My nói nhỏ
" Gì, nói to lên " Khánh
" Đau bụng" My hét lên
" Gì, sao tự nhiên lại đau bụng" Khánh
Sau đó My cúi đầu xuống xấu hổ
" Không lẽ cô....., trời ơi con gái đúng là chúa phiền phức.....đứng lên" Khánh cầm vào khửu tay My rồi kéo lên
Thấy My cứ đi chậm Khánh bực bội quát
" Đi nhanh lên. Để ốm bây giờ"
My nghe thấy liền bước chân nhanh hơn sau đó thì suýt sấp mặt té luôn. Cũng may có Khánh đỡ
" Có đi cũng không cẩn thận. Có pải mẹ tôi đã quá sai lầm khi chọn cô làm dâu không" Khánh lắc đầu ngán ngẩm rồi cúi người xuống. My bất ngờ đứng bất động luôn.
" Không lên à, muốn cảm chết phải không " Khánh nói xong My liền trèo lên ngay
Trên con đường vắng ( có thể hồi tưởng lại cảnh trên con đường trong GCA nhé 😁 cho tác giả khỏi phải tả 😂) Phá tan bầu không khí im lặng. Khánh mở lời
" Nếu cô không muốn thì không cần phải miễn cưỡng quá"
" Muốn cái gì cơ" My
" Hoàn thành ước nguyện với mẹ tôi" Khánh
" Không được, tôi đã hứa vs bác ấy rồi, với lại bác ấy cũng tin tưởng tôi nên tôi vẫn phải làm " My
" Cũng đúng, cưới được 1 người đẹp trai, hát hay, diễn giỏi như tôi thì ai mà không muốn, cô thì vừa ngốc vừa xấu mà thần kinh chập chẹc nữa thì ế muốn chết rồi phải không. Tôi cá chắc đc cơ hội tốt vậy mà bỏ lỡ thì cô phải được phong thành nữ hoàng ngu quá" Khánh tự tin nói xong chuyển qua móc luôn My
" Này, tôi đang ở trên lưng của anh đấy, nói cho mà biết cưới được Trần Khởi My này là phải tu mấy kiếp mới có diệm phúc này nhé" My
" Ngược lại mới đúng " Khánh
My trừng mắt đánh vào đầu Khánh 1 cái
" Anh trai cô là Đại Nhân sao" Khánh
" Ừ, mà sao mẹ anh lại biết nhỉ" My
" Ngốc, hồi còn đi tôi và anh cô là cặp bài trùng đấy. Cô không nhớ cậu nhóc đứng phạt trước cờ cùng anh cô lúc học lớp 1 à" Khánh
" Là anh sao. Tôi hơi bất ngờ đấy. Nhưng sao 2 người lại chia tay" My
" Chia tay. Cô nói như tôi vs anh cô yêu nhau vậy mà chia tay."
" Không phải chia tay thì... thì....thôi nói chung 2 ng sao lại nghỉ chơi với nhau"
" Là do ba mẹ của cô nghĩ việc chơi thân với tôi làm cho anh của cô học ngu suốt ngày bị phạt đấy nên mới chuyển đi hết. Từ đó tôi vẫn chưa gặp lại. Nhưng tôi thấy hồi đó cậu ta ngu thật chứ đâu phải do ai."
" Này. Sao anh cứ bảo anh tôi ngu. Anh ấy giỏi lắm. Bây giờ đang làm giám đốc công ty nhà tôi đấy" My bênh vực anh
" Bây giờ có thể khác chứ trước đây sự thật là anh cô ngu thật " Khánh
" Này. Còn bảo anh Nhân của tôi ngu nữa tôi uýnh anh thật đấy. Tôi trông nhỏ nhưng có võ đấy" My
"..." Khánh không nói gì lại nhếch môi cười
" Mà này. Lỡ như kết hôn với anh rồi mà tôi không thích anh. Tôi yêu người khác thì...."
" Không sao. Có thể chia tay. Trong vòng 1 năm chúng ta sẽ sống chung như vợ chồng chứ ko đăng ký. Tôi nói nếu lỡ như cả 2 có yêu nhau thật thì sẽ tiếp tục. Còn không thì cả 2 sẽ vui vẻ chia tay và đi tìm hạnh phúc mới cho mình. Hiểu không."
" Nhưng nếu lỡ chỉ có 1 người trong 2 chúng ta yêu đối phương mà đối phương thì không và yêu người khác thì phải thế nào"
" Chúng ta vẫn phải chấp nhận ra đi. Vì vốn dĩ ngay từ đầu 2 chúng ta đã không nên mở đầu 1 mối quan hệ sắp đặt như vậy. Cả 2 phải để cho đối phương có quyền lựa chọn nửa kia của mình. Dù là đơn phương cũng phải chịu phần thiệt."
" Được. Nhớ lấy cái mồm anh. Sau này tôi có đòi chia tay thì cũng đừng có cầu xin tôi"
" Cô nghĩ tôi là ai mà phải đi cầu xin cô, cái chứng hay quên của cô tốt nhất là lên bỏ đi, chẳng đến lúc đó lại...." Khánh
Cho tác giả xin nói câu" Tác giả sẽ nhớ lời hôm nay" 😂😂
"Ai nói tôi hay quên" My
" Hôm trc ở bệnh viện chẳng phải cô nói không quen tôi sao" Khánh
" Có hả, sao tôi không biết nhỉ"
" Đương nhiên cô không biết vì chứng hay quên của cô lại tái phát rồi"
" Khùng. Tôi có gặp anh trong bệnh viện mỗi ngày hôm mà bác gặp chuyện thôi. Ở trong phòng của bác gái " My
" Không phải. Khoảng tầm 5h sáng cơ. Chẳng phải tôi đã va vào cô sao"
" Anh bị ảo tưởng à. Hôm qua 5h tôi vẫn còn đang mơ được gặp Ji Chang Wook oppa nhé chứ làm gì có chuyện va vào anh ở bệnh viện"
" Rõ ràng là cô. Đừng có chối"
" À....tôi hiểu rồi. Chắc là anh va vào chị ấy đấy" My chợt nhớ tới Linh
Vì 2 người là chị em sinh đôi nên ngoại hình y chang nhau. Sẽ rất khó để người thường có thể phân biệt được. Thậm chí cả ba mẹ còn bị lẫn mà.
" Chị ấy?" Khánh khó hiểu hỏi
" Đúng thế. Tôi có 1 người chị sinh đôi. Tôi và chị ấy có thế coi là giống nhau như 2 giọt nước vậy. Bí mật cho anh biết. Đặc điểm nhận dạng duy nhất của tôi và chị ấy là tôi có 3 cái nốt ruồi trên môi còn chị ấy chỉ có 1 cái thôi "
" Thảo nào. Chị của cô chắc là thục nữ hơn cô cả trăm lần đấy" Khánh
" Có thể coi là vậy đi. Chị ấy tập yoga còn tôi thì tập võ mà. Còn cái này tôi luôn tự hào hơn chị Linh đó là. Tôi ăn bao nhiêu cũng không mập nhưng chị ấy thì ngược lại. Chỉ cần chị ấy ăn hơi quá 1 chút thôi cũng có thể tăng kí. " My tự hào 🌈 nói
" Thế còn về chiều cao" Khánh thấy câu chuyện về 2 chị em sinh đôi khá thú vị
" Này. Ngươi lại định nói móc ta chứ gì. Nhưng không sao. Bổn cô nương cũng không buồn vì quá lùn đâu nên ta sẽ nói cho ngươi biết. Chị Linh 1 mét 65 còn ta ngươi đoán xem." My
" Nhìn người có chút éc. Tôi nghĩ cô ngược lại 1 mét 56 phải không" Khánh
" Đúng là như vậy đó" My 😂
" Haha...." Khánh đột nhiên cười phá lên.
Đã lâu lắm rồi Khánh mới nở được 1 nụ cười thật sự như vậy.
" Có gì đáng cười chứ......này im ngay. Ngươi mà cười nừa ta cắn bây giờ" My nói xong Khánh nín luôn.
Sau khi cả 2 trở về. My và Khánh chia tay nhau và về phòng của mình. Khánh thig không vấn đề gì nhưng My thì lại có. Vừa mở cửa phòng ra thì ập vào mắt My là hình ảnh Minh đang nằm ngủ ngon lành trên đùi của Q.A còn Q.A thì dựa vào thành giường ngủ.
" 2 người ngủ ngon lành vậy tôi biết ngủ ở đâu" My nhăn nhó nói xong cũng đành vào lấy áo khoác khoác tạm rồi đi ra ngoài
" Thôi thì đêm nay thức, sáng mai ngủ bù cũng được " My đi ra nhà ngoài ngồi trước cửa nhìn ra ngoài. Lúc sau chán quá định nghịch điện thoại thì sờ mãi không thấy đâu lại quyết định nhẹ nhàng quay trở lại phòng và tìm nhưng tìm mãi không thấy. Rồi chợt nhớ lại. My nghĩ mình đã đánh rơi lúc vật lộn ở hồ chăng. Rồi sau đó My chạy ra ngoài ngay lập tức. Cũng may là điện thoại rơi ở trên đường. Nhưng trong cái may lại gặp cái rủi. Đi loanh quanh nãy giờ mà mãi chưa thấy đường về. Đầu với óc My lại quên đường về rồi. Lẽ ra là phải quẹo phải giờ thành ra lại quẹo trái. Cũng gần 12 rưỡi rồi mà quần áo thì vẫn ướt chỉ có cái áo khoác. Bỗng nhiên cơn gió lạ chợt thoảng qua. Tiếng lá cây va chạm và côn trùng kêu tạo lên 1 âm thanh thật là đáng sợ. My đứng đơ như người mất hồn nãy giờ mà lạnh sống lưng. Tại hồi nãy lo cho cái điện thoại mà quên mất việc mình sợ ma nên cứ thế mà chạy ra ngoài. Điện thoại thì do ngấm nước nên cũng sập nguồn rồi. Bỗng nhiên hoảng sợ cúi gằm mặt xuống ngồi khóc.
Còn Khánh. Trở về phòng sau khi tắm rửa xong lại không thấy Minh đâu. Liền đi ra ngoài. Đi qua phòng của My. Khánh nghé vào thì thấy nhóc Minh vs Q.A đang ngủ. Khánh nhíu mày nhìn xuống đất xem có My không cũng không thấy. Sau đó đi qua phòng khác cũng không thấy. Ra ngoài sân cũng không có nốt. Cảm thấy lo lắng Khánh trở về phòng cầm điện thoại và đèn pin theo rồi chạy đi tìm My
" Con nhỏ này lại chạy lung tung đi đâu rồi, cô không biết giờ này ra ngoài sẽ gặp mấy tên biến thái không " Khánh lo lắng chạy khắp nơi và gọi to tên của My. Nhưng vì khoảng cách khá xa nên dù không gian có yên tĩnh cũng khó mà nghe được
Quay trở lại với My
Tự nhiên đang khóc nghe thấy tiếng động lạ ở quanh. My sợ quá liền lùi dần về sau. 1 lúc thấy 1 tên biến thái bước tới gần mình. My vì giật mình mà la lên. Khánh lập tức theo phản xạ mà quay đầu về hướng tiếng hét. Còn Minh và Q.A
" Anh nghe tiếng gì không " Q.A
" Chắc là chó hú í mà. Ngủ đi" Minh nói xong tiếp tục ngủ 😂😂😂
Khi Khánh vừa tới thì tên biến thái đã............😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣......đã nằm chổng vộng trên đất. Còn My nước mắt nhem nhuốc khắp mặt nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng lắm
" Chị mày đây đai đen teakwondo đấy nhé"
Vừa nói xong thì ngất luôn. Khánh hốt hoảng tới đỡ rồi bế My trở về phòng của mình.
Đem My vào phòng tắm ( ếy sao lại tắm😂). Khánh cũng không biến thái lắm cho nên mới kiếm đồ bịt mắt rồi mới dám cởi đồ của My ra. Sau đó mới lấy áo tắm quấn vào cho My và bế My ngủ trên giường của mình. Còn Khánh thì ngồi cạnh vì dù ngủ nhưng My nhất quyết không buông ngón tay của Khánh ra.
" Cô đúng là 1 cô gái kì quặc, vừa trẻ con lại vừa người lớn, vừa mạnh mẽ lại vừa yếu đuối" Khánh ngồi ngắm My ngủ và nói
1 lúc sau vô thức miệng lại nói " Vừa kì quặc lại vừa dễ thương 😂 "
Sáng hôm sau. Minh và Q.A sau khi thức dậy liền chợt nhớ tới My
" Này, đem qua anh ngủ đây vậy nhỏ My nó ngủ đâu " Q.A
" Sao lại hỏi anh" Minh
" Không lẽ....." Minh và Q.A quay sang nhìn nhau sau đó mặt cười gian tà nói
" Đi rình liền.....lẹ....." và chạy thật nhanh sang phòng ai kia 😂
" Khẽ khẽ thôi, bị phát hiện bây giờ" Q.A
" Mở cửa ra mới nhìn được chứ" Minh
" Ế...sao lại có mình My vậy, anh Khánh đâu rồi " Q.A
" Chắc là đang tắm" Minh
" Đợi 1 lúc xem sao" Q.A
" Em làm gì thế sao cứ búng tai anh, đau" Minh xoa tai nói vs Q.A
" Anh bị khùng hả, em đâu có làm gì anh" Q.A
" Rõ ràng em vừa búng tai anh mà" Minh
" Em búng tai anh làm gì, em không rảnh nhé" Q.A
" Ở đây mỗi anh và em, không phải em thì........" Minh nói sau đó mới để ý có 1 luồng khí lạnh đang tỏa ra từ phía sau lưng rồi cả 2 Minh và Q.A từ từ quay đầu lại
" Là thằng anh mày nè" Khánh lên tiếng làm cả 2 giật bắn mình định chạy đi nhưng không may bị giữ lại
" Muốn gì " Khánh
" Hôm qua 2 người có....ấy ấy không " Minh vô sỉ hỏi
" Mày có tin anh đánh chết mày không hả, ăn nói vớ vẩn, Q.A em ở lại vào lo cho cho cô ta, hình như sốt rồi" Khánh
" Sao tự nhiên lại sốt thế, con này bình thg khỏ lắm mà, chỉ có mỗi cái là không chịu lạnh được thôi " Q.A
" Do chịu lạnh đấy, hôm nay ở lại, để mai cô ta khỏe thì về Sài Gòn" Khánh nói xong đi ra ngoài. Minh cũng đi theo để hóng chuyện. Còn Q.A thì vào trong
" Áo tắm....không lẽ là do anh ấy thay.......hot hot hot nha 😂 " Q.A cười biến thái
1 lúc cuối cùng My cũng chịu dậy
" Này ăn đi rồi còn uống thuốc, ngủ gì mà đến lâu" Q.A đỡ My dậy
" Sao lắm thế này, mày ăn bớt đi, mình tao ăn không nổi đâu" My nhăn nhó
" Không được, bụng no mới uống thuốc được" Q.A
Vừa lúc Khánh bước vào
" Nhìn người có chút xíu, mặt thì xanh như sắp chết lại còn lười ăn. Cô có muốn chết cũng đừng có chết trong bộ dạng que tăm thế chứ " Khánh vào lấy chút đồ tiện mồm nói luôn xong lại đi ra ngoài
My nghe xong lườm Khánh.
" Đồ thần kinh chập mạch"
" Tao thấy Khánh nói đúng mà. Êy mày có thấy anh ấy lo cho mày sao " Q.A
" Lo cái quần, đưa cháo đây" My
" Này thế quyết định 2 người cưới nhau thật à"
" Ừ" My
" Thế 2 đứa bây có tình cảm với nhau không"
" Bây giờ thì không. Sau này thì không biết"
" Hay mày suy nghĩ lại đi, hôn nhân chính là kết quả của 1 tình yêu đẹp, 2 đứa mày không yêu nhau mà kết hôn sau này sẽ khổ đấy"
" Không. Tụi tao quyết định sống chung 1 năm. Nếu cả 2 đều có tình cảm cho đối phương thì sẽ tiếp tục. Còn không thì đường ai nấy đi thôi" My
" Vậy là quyết định cưới không đăng ký"
" Ừ. Phải vậy thôi chứ sao. Tao chỉ sợ điều là .... lỡ như 1 năm kết thúc chỉ mình tao đơn phương thôi thì biết làm thế nào" My
" Đơn phương thì phải chấp nhận phần đau hơn về mình. Đơn phương 1 người vừa đau vừa hạnh phúc. Và thường thì sẽ chẳng tốt lành gì cả. Vì thế ráng đừng để mình đi vào con đường đó. Nếu yêu người ta thì phải nói luôn. Ngta yêu thì tốt còn không thì kiếm người khác. Còn không yêu người ta thì khi chia xa đừng có mà lưu luyến. Cứ thế mà đi thôi. Hiểu không. " Q.A
"Ghê hôm nay bạn tôi giỏi Văn đột xuất nha"
" Quá khen quá khen, thôi ăn lẹ đi còn uống thuốc, ở nốt hôm nay thôi mai về Sài Gòn " Q.A
" Mà nghĩ lại hôn nhân kiểu này cũng tốt, ba mẹ và chị tao đang giục cưới quá " My
" Tốt con khỉ. Mày 3 bữa nữa sẽ bị quấy rầy với đám phóng viên nhà báo. Rồi cái tên Trần Khởi My sẽ xuất hiện đầy rẫy trên mạng thôi " Q.A
" Ừ ha nhắc mới nhớ" My
" À tối qua xảy ra chuyện gì thế. Cái áo tắm này là mày tự thay hay là....." Q.A
" Gì....chứ không phải này thay cho tao à" My ngạc nhiên nói
" Không có. Sáng nay tao mới qua phòng này mà. Vậy là.......ghê nha.....tao nghĩ rồi 2 đứa mày sẽ....." Q.A
" Im mồm....." My hét lên
" Gớm...làm gì ghê vậy...kể xem tối qua có chuyện gì" Q.A
" Hôm qua tao đi an ủi Khánh. Nhìn thấy ổng đang ngồi trên cầu tưởng anh ta đi tự tử nên mới vội vàng kéo xuống ai ngờ từ muốn cứu người ta thành ra lại hại cả người ta lẫn mình. 2 đứa rơi xuống hồ. Sau đó anh ta cõng mình về. Tao có về phòng thấy này mà Minh đang ngủ nên có ý định thức luôn hôm nay ngủ bù 1 thể ai ngờ phát hiện rơi điện thoại nên đi tìm. Tìm thấy rồi thì lại quên đường về. Loanh quanh 1 lúc gặp tên biến thái nhưng không sao tao hạ gục hắn trong vòng 1 cú đá xoay mà mày dạy tao đấy. Nhưng dù sao tao cũng là con gái, với cả mệt nữa nên ngất đi. Hình như lúc tao la lên Khánh nghe thấy nên mới đi tìm tao và đưa về. Chuyện sau đó thì tao không biết nữa. " My kể lại cho Q.A nghe
" Vậy cái âm thanh đó là của mày sao. Cứ như phim í nhỉ " Q.A
" Mày cũng nghe sao " My
" Có nghe. Sau đó tao bảo Minh thì Minh nói chắc là tiếng chó hú nên lại ngủ tiếp " Q.A bật cười nói
" Dám bảo tao là chó hả " My tức giận
" Thôi dù sao thì cũng là Khánh cứu mày 1 mạng. Lỡ như anh ấy có nhìn thấy ấy của mày thì coi như là quà báo đáp đi " Q.A
" Mày tin tát cho gãy răng không hả" Vẻ ngòi thì oai vậy thôi chứ My giờ đang ngượng chết đi được 😂
" Thôi được rồi, về phòng mình thay đồ đi" Q.A đỡ My đứng lên
Rồi cả 2 trố nắt nhìn nhau khi nhìn thấy dòng máu đỏ trên ga giường ( câu chuyện phụ nữ 😂😂😂)
" Này.....này My.....không lẽ .....mày m....mày mất ..... lần đầu rồi hả" Q.A 😂
" Mày suy nghĩ gì thế, là tao đến tháng thôi, đi trước đi. Tao phải lôi cái này đi giặt đã" My nói xong tháo ga giường ra rồi đi vào trong phòng tắm giặt ( À mặc dù dưới quê nhưng vẫn tiện nghi lắm 😂)
Sau đó My đi thay đồ cùng Q.A đi dạo
Trong thời gian My trò chuyện cùng Q.A thì 2 anh em Khánh - Minh cũng đã có 1 cuộc trò chuyện dài với nhau. Và nội dung cũng chính là việc lỡ đơn phương người ta 😁
Ngày cuối nên dù sức khỏe không tốt My vẫn muốn đi ngắm và tận hưởng không khí yên bình này 1 lần cuối. Và đi chợ xem có muốn mua thì mua.
Hôm nay Minh, Khánh, My và Q.A bay về Sài Gòn. Còn chú Nguyễn quyết định ở lại quê với em gái ( Gì của Minh và Khánh )
" Ba ở lại mạnh khỏe " Khánh ôm lấy chú
" Ba à, tụi con sẽ về thăm thường xuyên " Minh cũng ôm chú
" Bác, tạm biệt bác " My và Q.A đồng thanh
" 2 đứa nhớ chăm sóc tốt cho chúng nó nhé" chú Nguyễn cầm tay My và Q.A nói
" Vâng bác yên tâm" Q.A
" Ba à, con đâu phải con nít mà cần người chăm sóc, thôi tụi con về đây, tạm biệt mọi người " Minh cầm tay Q.A đi. Theo sau là Khánh và My.
......Tua nhanh........
Tại nhà của My
" Mọi người, Trần Khởi My về rồi ạ.....a..." My đang vui tự nhiên tuột hứng
" Con gái ngồi xuống nói chuyện " ( hay giờ gọi là má Năm nhé 😁) Má 5
" Dạ, con chào 2 cô chú. Em chào anh " My nhìn 2 người trung niên trc mặt và anh chàng điển trai rồi ngồi xuống cạnh Nhân và má 5
" Anh hai, mẹ lại tổ chức coi mắt cho con phải không " My nói nhỏ với Nhân
Nhân gật đầu xong My mới lên giọng
" Dạ thưa ba mẹ, chị và anh nghe em đây, em tuyên bố sẽ lấy chồng...." Vừa nói đến đây mặt ai cũng bất ngờ rồi má 5 và 3 người kia bỗng vui lên
" Khoan hẵng vui, con chưa nói hết. Người con chọn không phải người này mà là người khác" My nói làm tất cả nụ cười dập tắt
" Chuyện này là thế nào"
" Ơ thật sự xin lỗi 2 người, con bé nó....."
" Thôi chúng tôi về, đúng là mất mặt"
Nói xong 3 người kia bỏ về.
" My, sao con lại ăn nói lung tung như thế hả" Má 5 đánh My
" Con không nói đùa, con sẽ kết hôn thật" My
" My, em nói thật thật à" Linh
" Đúng" My gật đầu chắc nịch
" Thế em cưới ai" Nhân cười
" Hì, người này anh quen đấy" My ôm tay Nhân nói
" Vậy sao, là ai nhỉ" Nhân
" Nguyễn Văn Khánh. Anh nhớ ai không" My
" Từ từ để anh nhớ, nghe quen quá " Nhân
Được 1 lúc Nhân vẫn đang suy nghĩ. My đành phải nói luôn
" Là cậu nhóc bạn thân của anh hồi tiểu học"
" Là Khánh sao" Nhân bất ngờ
" Đúng đó" My nháy mắt tinh nghịch nói
" Bất ngờ thật nha, sao em quen cậu ta lúc nào mà anh không biết " Nhân
" 2 đứa coi mẹ và Linh là người tàn hình à " Má 5
" Hì, con xin lỗi, nói chung là con sẽ kết hôn với anh ta...ấy lộn anh ấy " My
" Nghề nghiệp là gì" má 5
" Là diễn viên, ca sĩ , nói chung là nghệ sỹ" My
" Kelvin Khánh sao My" Linh
" Dạ đúng" My gật đầu
" Sao em lại ..." Linh bất ngờ
" Em gặp anh ...ấy như 1 định mệnh vậy, lần đầu là trong quán cafe mà ba với chị xếp cho em đấy" My
" Tức là từ bạn trai giả thành bạn trai thật sao" Nhân
" Vâng, anh nói xem đó có phải định mệnh không" My
" Đúng, đúng " Nhân cười
" À chị Linh gặp anh ấy rồi đấy. Cái hôm ở bệnh viện anh ấy va vào chị. Rồi còn nói chuyện với chị. Là do anh ấy nhầm chị là em " My
" À là anh ta sao , chị nhớ rồi " Linh
" Con à, trong giới nghệ sỹ ồn ào lắm, hay con cứ từ từ mà suy nghĩ ha " má 5 lo lắng
" Không cần suy nghĩ nữa, mẹ chẳng phải muốn con kết hôn sớm sao, đám cưới chỉ cần 2 gia đình chúng ta thôi , không cần phải long trọng lắm đâu " My
" Tùy con vậy" Má 5
" My à, em có biết người mà em sắp kết hôn lại chính là người mà chị say nắng không " Linh nhìn My nghĩ .
1 lần nữa cái hành động của Linh lại lọt vào mắt của Nhân.
" Linh, em đi theo anh, anh cần nói chuyện với em" Nhân kéo tay Linh lôi lên phòng mình
" Anh à, đau " Linh nhăn nhó 😂
" Anh xin lỗi, nhưng ánh mắt đó của em đối với My là sao " Nhân
" Ánh mắt gì chứ "
" Đây không phải lần đầu, lần trước trong bệnh viện, mọi người đều vui vẻ với nhau, tại sao anh lại thấy em nhìn My bằng ánh mắt hận thù như vậy, cả vừa nãy khi My nói về việc kết hôn nữa, tại sao " Nhân
Linh hơi sốc vì bị anh Nhân phát hiện nhưng vẫn bình tĩnh nói
" Em xin lỗi, là do em có chút ganh tị với My. Em hứa sẽ không làm tổn thương con bé đâu " Linh giả vờ khóc rồi chạy về phòng
" Sao anh lại thấy em giả tạo như vậy, anh có cảm giác như sau này em sẽ hoàn toàn thay đổi đấy" Nhân
" Mẹ, ba đâu rồi" My
" Ở công ty"
" Bây giờ anh Nhân làm giám đốc, còn cả chị Linh nữa mà ba vẫn đến công ty làm gì vậy " My thắc mắc
" Cái này mẹ chịu" Má 5 nhún vai nói
" À, mai con dẫn anh ấy đến ra mắt với gia đình mình nhé" My
" Ừ, nhưng mẹ hỏi lại lần cuối, con có muốn yêu thêm mấy năm nữa rồi hẵng đám cưới chứ mẹ sợ..." má 5 lo lắng cầm tay My nói
" Mẹ à. Con đã quyết rồi. Con sẽ kết hôn. Nhưng nếu sau này có ly hôn thì con cũng xin lỗi mẹ " nói câu đầu. Câu sau My chỉ để trong lòng chứ không dám nói ra
" Được rồi, đi chơi về chắc mệt rồi, lên phòng nghỉ đi " Má 5
" Vâng" My nói xong vui vẻ lên phòng
Nhân xuống nhà tính gặp My nói chuyện nhưng biết My đã ở phòng nên Nhân lại đi lên trên
" Em gái, anh vào được không" Nhân gõ cửa phòng My
" Dạ, anh vào đi " My
" Anh muốn nói gì sao" My
" Em thật sự muốn kết hôn" Nhân
" Dạ....đúng ạ" My hơi lo lắng nói
" Em cũng biết ai là người hiểu em nhất mà, cho em 1 cơ hội nói sự thật đấy" Nhân
" Sao anh lại nghi ngờ" My
" Anh nói rồi, chưa ai hiểu em hơn anh đâu, với lại, mới hôm qua còn nói không muốn lấy chồng, sao tự dưng hôm nay lại muốn" Nhân
" Anh đúng là thông minh quá mà, được rồi, anh đã nghi ngờ rồi thì em cũng nói thật luôn nhưng trước khi nói anh phải hứa giữ bí mật cho em " My nói xong Nhân gật đầu
" Tụi em kết hôn giả" My
" Sao lại kết hôn giả" Nhân
" Mấy ngày trước mẹ của Khánh đã mất rồi, em thật không có đến quê của Q.A mà em về quê của Khánh để tham dự lễ tang của bác ấy. Em có vô tình biết gia đình và được 2 bác vô cùng quý mến và tin tưởng. Cũng chính vì sự tin tưởng nên trước khi mất. Bác ấy có 1 nguyện vọng là 2 đứa em sẽ về chung 1 nhà, nhờ em chăm sóc, yêu thương Khánh . Bác gái còn yên tâm hơn khi biết em là em trai của anh đấy. Bác ấy còn nói em giống bác ấy nữa nên em đồng ý. Em có nói chuyện với Khánh, Khánh có bảo em nếu không muốn thì không cần cũng được. Nhưng em cũng có tâm mà, hứa rồi nên nhất định sẽ làm. Nếu chung sống đc 1 năm mà cả 2 phát sinh tình cảm thì tiếp tục. Còn không thì dừng lại." My
" Anh mà không hỏi thì chẳng phải em định giấu anh 1 chuyện động trời như vậy sao" Nhân
" Có gì đâu mà động trời, em xin lỗi, sau này em mà bị mẹ la anh nhớ bảo vệ em đấy" My
" Được rồi cô nương, anh thấy cô trưởng thành hơn tẹo rồi đấy" Nhân nhéo mũi My nói
" Trước giờ em vẫn vậy mà" My
" Chắc không" Nhân
Và toàn bộ câu chuyện đã lọt vào tai của Linh. Rồi sau này Linh sẽ làm những gì để hại chính em gái mình......
.................................................End..............





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com