Chương 6-Hôn Ước
- Cậu lo mà làm vừa lòng tôi đi, Thỏ con!
- Gì..gì chứ?! Tôi chẳng phải cũng chịu thiệt thòi sao?
- Vậy tôi làm cậu chịu thiệt thòi nhé?
- Đừng! Tôi không cần
Mặt Chí Huấn đỏ hết cả lên, cậu lấy chăn trùm kín đầu. Quán Lâm nằm bên cạnh nhìn thấy cảnh đó liền phì cười. Làm sao cậu có thể đáng yêu đến như vậy chứ. Chí Huấn bất chợt ngồi dậy, định bước xuống giường thì cảm giác đau nhói từ hông cậu truyền đi khắp người, tay cậu ôm eo, gục mặt xuống
- Đau à?
- Ừm...
- Vậy thì phải nói chứ!
Quán Lâm đi đến khụy xuống trước mặt Chí Huấn.
- Leo lên
- Không cần đâu, tôi tự đi
- Hay cậu muốn bế kiểu công chúa?
- Thôi thì...anh cứ cõng tôi đi
Chí Huấn yên vị để hắn cõng cậu trên lưng, thật hết cách với hắn. Quán Lâm mỉm cười, cõng Chí Huấn vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Chí Huấn vừa cằm bàn chải đánh răng lên liền bị tên vô sỉ đó giật lấy.
- ờ..ừm...aaaaa
- a?
- Cậu có mở miệng ra không? Được tôi hầu hạ thế này thì cậu nên cảm thấy vinh hạnh đi!
- Tôi...mở miệng. Aaaaaaa
Quán Lâm đánh răng cho Chí Huấn. Bầu không khí lập tức liền biến thành một màu hường phấn.
-----------------------------------------------------------
Mọi người đều ngồi vào bàn ăn, Chí Huấn ngồi đối diện Quán Lâm, người cậu mặc chiếc áo len của hắn, phủ xuống tới đầu gối, hai tay áo khá dài đối với tay của cậu, Chí Huấn vẫy vẫy cái tay cười vui vẻ, tên khát máu ấy vậy mà cũng cười theo. Người hầu trong dinh thự lần đầu thấy hắn vui vẻ như vậy còn tưởng hắn uống lộn thuốc, xì xào bàn tán trước mặt hắn. Quán Lâm không những không bày ra vẻ "gia trưởng" mà còn cười suốt bữa ăn.
- Bộ mặt tôi dính gì à? Sao anh nhìn tôi cười suốt thế?!
- Đáng yêu thật!
- Sao...sao cơ?!
- À không...không có gì. Đúng rồi, tối nay tại dinh thự này sẽ tổ chức tiệc, cậu ở nhà chuẩn bị đi, tôi có việc cần làm, ngoan ngoãn nghe theo lời quản gia, cậu mà phá tôi về sẽ "phạt"!
Nói xong Quán Lâm rời khỏi ghế ngồi, bước ra khỏi cửa. Để lại Chí Huấn vẫn còn bỡ ngỡ trước câu nói của hắn. "Phạt" sao? Hông cậu lại bắt đầu đau. Bên ngoài đã có xe chuẩn bị sẵn chờ hắn. Chiếc xe chạy đến một nơi vắng vẻ, âm u. Quán Lâm bước xuống xe, người khoác y phục trang nhã, bước vào căn biệt thự trước mặt.
-----------------------------------------------------------
Tại sảnh, rất nhiều người đã ngồi đó chờ hắn, trong đó có Lại Thành Vân, gương mặt Quán Lâm không mấy ngạc nhiên, ngồi xuống ghế một cách nhẹ nhàng. Đưa ánh mắt sắc lạnh đó nhìn anh trai của mình.
- Quán Lâm, cậu có biết mục đích hôm nay tôi mở cuộc họp này là gì không?
- Biết!
- Vậy thì tôi không cần dài dòng nữa. Hôm nay có mặt Bùi lão gia và Bùi phu nhân ở đây...tôi xin tuyên bố cậu và Bùi tiểu thư Bùi Trân Ánh đây sẽ lập hôn ước cậu có muố...
Lại Thành Vân cõng dạc lên tiếng, liền bị ai đó ngắt ngang
- Không cần nói gì hết, cho dù tôi có đồng ý hay không đồng ý cái hôn ước vớ vẩn này...thì cũng không hủy hôn được.
- Cậu...
Bùi lão gia đừng dậy, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Quán Lâm, hắn vẫn ngồi đó với gương mặt băng lãnh nhìn Bùi Trân Ánh. Cô ta dùng chiếc quạt nhung của mình che đi đôi môi đang nhếch lên.
- Bố, bố đừng nóng giận, Lại thiếu gia đây chắc vẫn còn bất ngờ nên mới nói như vậy, bố đừng trách anh ấy.
- Con gái nói đúng đó ông, đừng nên nóng giận như vậy.
Bùi phu nhân lên tiếng, làm dịu đi cơn tức giận của ông. Lại Quán Lâm dùng đôi mắt khinh bỉ đó nhìn gia đình họ. Dứt khoác đứng lên.
- Cứ tiếp tục diễn, tôi không rảnh để xem kịch của các người. Mạn phép đi trước.
Quán Lâm rời đi trước cái nhìn câm ghét của mọi người ở đó.
- Nếu đã không còn gì để nói vậy tôi cũng xin phép, mong hôn ước này diễn ra tốt đẹp.
Lại Thành Vân cũng một nước đi ra ngoài. Lúc này Bùi Lão gia và Bùi phu nhân cười rộ lên
- Con gái...diễn tốt lắm!
- Bố mẹ cứ chờ xem. Kịch hay còn dài.
Bùi Trân Ánh buông quạt xuống, nhìn đăm chiêu theo hướng Lại Thành Vân rời đi.
Rốt cục chuyện này là sao? Chẳng phải lúc nãy Bùi lão gia rất tức giận? Chắc hẵn đều có âm mưu.
-----------------------------------------------------------
Tối ngày hôm đó, buổi tiệc được tổ chức tại dinh thự Lại gia. Các vị công tử, tiểu thư của các gia tộc có tiếng đều đến tham dự, những y phục trang nhã được khoác lên dưới ánh đèn long trọng. Mọi người ai cũng mang một chiếc mặt nạ trên mặt.
- Cảm ơn mọi người vì đã đến dự buổi tiệc này. Đặc biệt là sự có mặt của Bùi gia tộc. Xin cho một tràng pháo tay.
*Cạch*
Cửa chính mở ra, Bùi Trân Ánh bước vào với một chiếc váy sang trọng dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của biết bao người.
- Đúng là tiểu thư Bùi gia có khác, đẹp như vậy!
- Chiếc váy đó không phải ai muốn có là có, bản giới hạn đó
....
Lại là một vấn đề được bàn tán xôn xao.
Chí Huấn đứng ở một góc nhìn ra sảnh, cậu rụt rè, không dám bước ra chung vui cùng họ, chỉ sợ đứng trước nhiều người như vậy liền trở thành trò cười. Không có ai không biết cậu là phàm nhân, buổi tiệc này lại dành cho Vampire, bảo cậu làm sao dám chung vui. Bỗng có người nắm tay cậu kéo ra ngoài bàn tiệc.
- Anh...anh là ai?
- Cứ gọi tôi là Daniel, bây giờ nhập tiệc thôi nhỉ?
Chí Huấn với thứ này đến thứ khác trên bàn ăn, mấy chốc đều bị cậu ăn sạch, Daniel nhìn cậu ôn nhu cười, người gầy như vậy lại có thể ăn nhiều đến thế sao.
*Bụp*
Ánh đèn vụ tắt, nhạc bắt đầu nổi lên. Âm thanh du dương đó đủ để người ta biết việc xảy ra tiếp theo là gì.
- Đã là tiệc thì không thể thiếu khiêu vũ, mọi người hãy tìm bạn nhảy của mình trong bóng tối, khi đèn sáng trở lại, hãy khiêu vũ với người mình đã chọn.
Chí Huấn bỡ ngỡ, cậu vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra, thôi thì cứ đi tìm đại vậy. Chí Huấn chọn bừa một người. Bàn tay người đó đan vào từng ngón tay cậu, mùi hoa hồng phảng phất, là phụ nữ sao?
Ánh đèn sáng trở lại, mọi người ai cũng nhìn về phía cậu, trước mặt cậu....là Bùi tiểu thư Bùi Trân Ánh. Không phải trai thì cũng là gái xì xào bàn tán
- Mắt của hắn...mùi máu...là phàm nhân
- Là tên phàm nhân gì đó sao?
- Không phải chứ, lúc đầu là Lại thiếu, Khương thiếu, bây giờ lại là Bùi tiểu thư!
Những lời nói đó đều lọt vào tai cậu, Chí Huấn cuối gục mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Bùi Trân Ánh, cô ta nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.
- oh, là phàm nhân sao?
Cảm giác giống như lúc đó, hồi mới nhập học.
" oh, là phàm nhân sao?"
Hình ảnh về người con gái đó lại hiện lên trong đầu cậu, nhưng thái độ của người con gái đó và người đứng trước mặt lại hoàn toàn khác nhau. Cô gái đứng trước mặt cậu vô cùng ôn nhu, hòa nhã.
- Cậu có muốn khiêu vũ cùng tôi không?
- Nhưng...tôi không biết, sẽ giẫm lên chân tiểu thư.
- Tôi dạy cậu
Chí Huấn e ngại làm theo những gì Bùi Trân Ánh chỉ dẫn, lâu lâu lại vô tình giẫm lên chân cô. Ngón tay của Trân Ánh sờ vào cổ tay Chí Huấn, nhếch mép.
Quán Lâm đứng trên hành lang nhìn xuống đã thấy tất cả, cho dù Chí Huấn có đeo mặt nạ nhưng hắn vẫn nhìn ra cậu. hắn nắm chặt tay thành hình nắm đấm, chau mày.
- Thỏ con, em dám cùng người phụ nữ khác như vậy...
Bản nhạc kết thúc, Quán Lâm bước xuống, đứng trước mặt Chí Huấn và Trân Ánh, anh đưa tay ra, cuối người.
Chí Huấn có vẻ vui mừng, đưa tay ra.
- " Là Quán Lâm, anh ta mời mình sa..."
- Bùi tiểu thư, cô có muốn nhảy cùng tôi một bản không?
Chí Huấn đứng sững người, cậu có nghe lầm không, chắc chắn là Quán Lâm nhận ra cậu, tại sao...lại không phải là cậu? Chí Huấn đi về bàn tiệc, nốc vài ly rượu vang.
- Được thôi!" Tên này điên à? Sáng nay còn xối xả vào mặt mình, bảo diễn này diễn nọ. Hay là....hahaha" Muahahahaha
- Bùi tiểu thư cười cái gì vậy?
- Không...không có gì! " Thì ra tên này là gay. Thích cậu ta sao?"
Trân Ánh liếc mắt nhìn Chí Huấn cười mỉm. Cậu bỗng chạy đi đâu đó. Quán Lâm nhìn thấy liền bỏ Trân Ánh ở lại, chạy theo Chí Huấn.
- "Mình nói đâu có sai!"
- Sai đây là phần quan trọng nhất của ngày hôm nay, tôi xin công bố hôn ước giữa Lại Thiếu gia Lại Quán Lâm và Bùi tiểu thư Bùi Trân Ánh
----------------------------------------------------------
Nhà vệ sinh
Chí Huấn xả hết ra bồn rửa tay, đã tửu lượng kém còn uống rượu, cậu đang nghĩ gì vậy. Cậu khóa vòi nước, khụy người, lầm bẩm gì đó
- Tên vô sỉ chết bầm...ấc..hành tôi ra bả rồi...ấc...lại bỏ tôi...ấc..
*Bộp*
Quán Lâm từ đâu bước đến, chộp lấy vai Chí Huấn, hắn đưa sát đầu vào hõm cổ của cậu, thì thào
- Hành cậu ra bả rồi lại bỏ cậu? Thỏ con đang nghĩ gì vậy?
- Anh...ở đâu ra vậy? Anh nghe..ấc..hết rồi à?...ấc..
- Nghe hết rồi. Giấm có chua không?
- Chua cái đầu tôi..ấc...tại sao lại không...ấc...mời tôi?
- Muốn cho cậu ăn giấm. Thì ra cảm xúc của cậu cũng giống tôi. Đều ghen vì đối phương, cậu thích tôi rồi đúng không?
- Đúng! Ấc...tôi thích anh...ấc...
Chí Huấn trả lời Quán Lâm trong mơ hồ, hắn nghe vậy liền đè Chí Huấn ra mà hôn, chiếc lưỡi của hắn trêu đùa với sự rụt rè bên trong miệng Chí Huấn.
*Cạch*
- Mọi người thấy chưa?! Tên đó là gay! Là gay đó! Tôi không muốn có hôn ước với gay đâu.
Quán Lâm liếc mắt nhìn mọi người đang đứng ở cửa nhà vệ sinh, bế Chí Huấn trên tay, nhếch mép.
- Xin lỗi...nhưng tôi cũng không hôn ước này tiếp tục diễn ra!
Quán Lâm một mạch rời đi, để lại mọi người đang nhìn hắn với vẻ bất ngờ.
Người con trai tên Daniel cởi bỏ mặt nạ xuống, chẳng phải đây là Khương Đan Nhĩ sao?
- Bùi tiểu thư không ngờ lại dùng cách này để hủy bỏ hôn ước. Tôi cứ nghĩ cô sẽ suy nghĩ kĩ càng lắm chứ?!
- Đây là cách có lợi nhất!
- Chẳng phải bất lợi cho Chí Huấn sao?
- Không! Tôi đã tính toán cả rồi. Chỉ chờ xem Chí Huấn vào vai đạt hay không thôi.
- Bùi tiểu thư có khác
Hết Chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com