Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8-Theo đuổi

- Cho dù đó chỉ là những lời em nói lúc say, nhưng nó lại chân thực đến vậy, từng cử chỉ, thái độ của em chân thành như thế...bảo anh làm sao quên đây?
- Quán Lâm anh có thể xem như tôi chưa nói gì mà?! Với cả việc anh bỗng dưng đổi kiểu xưng hô như vậy....
- Em ngại?
Lời nói của Quán Lâm làm cho cậu giật mình, hắn nói trúng tim đen của cậu rồi. Tâm tư bồi hồi khó tả. Chí Huấn bị hắn làm cho rung động sao? Một người con trai như cậu lại có thể rung động trước một người con trai khác?! Quán Lâm nhìn thấy gương mặt đỏ bừng ấy liền không lấn tới nữa, kề sát vào tai cậu
- Nếu như em thấy anh chưa đủ thành ý...anh sẽ theo đuổi em đến cùng! Đến khi nào em có thể mở miệng nói chữ "Đồng ý"
----------------------------------------------------------
Tại Trường Học
Giảng viên bước vào lớp, cầm sấp tài liệu đạp mạnh xuống bàn. Không khí nặng nề ra hẵn. Sự ồn ào vốn có đã bị dáng vẻ im lặng kia thay thế.
- Được rồi các em nghe đây, hôm nay lớp ta chào đón hai học viên mới nhé! Hai em...à mà thôi
Tên giảng viên đó mặt mày tái xanh, im lặng trước hàn khí phát ra từ phía học viên mới vào. Nói chính xác hơn là chuyển lớp.
- Chắc tôi đã quá quen thuộc với mọi người rồi nhỉ, cũng không cần giới thiệu qua...
-....
Cả lớp im lặng không ai dám hó hé, bỗng Đan Nhĩ lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt
- Lại thiếu gia và Bùi tiểu thư hôm nay có hứng chừng chuyển lớp sao?
Lại Quán Lâm đen mặt nhìn anh ta, cả cái trường này làm như không ai biết tên anh mà phải kêu lớn như vậy. Còn cô gái kế bên thì đỏ măt, dùng quạt che đi.
- Thôi được rồi hai em vào chỗ ngồi đi, ở kia còn hai chỗ còn trống luôn kìa.
Hắn và Trân Ánh im lặng bước về phía chỗ ngồi, học viên ngồi hai bên đường đi ai cũng đông cứng trước cái to lớn của hai con người đó. Mới hôm qua còn hủy hôn với nhau, hôm nay lại cùng chuyển lớp, có trùng hợp quá không vậy?
Chí Huấn nhìn theo có chút tiếc nuối, cậu ngồi vách bên này, hắn lại ngồi tận vách bên kia, đếm qua cũng vài chục học viên.
Âm thanh yên tĩnh đến chỉ nghe tiếng gió thổi, tiếng sột soạt ghi trên trang giấy, Đan Nhĩ đã học những thứ này từ lâu rồi nên ngồi đó không làm gì cả, anh bất chợt nhìn qua phía Trân Ánh, cô ngước đầu lên, cả hai mặt đối mặt. Trân Ánh ngại ngùng xoay đầu viết tiếp, mặt đỏ như cà.
- Này, "cô chủ động hủy hôn" bị sốt à?
Quán Lâm nhìn Trân Ánh, hỏi với vẻ trêu chọc
- Chủ động hủy hôn cái quần, tôi mới không cần anh quan tâm!
- Uầy..đã quan tâm gì đâu, cái này gọi là quả báo, gây sự với tôi nên giờ mới bị vầy nè! Há há há....
Tất cả học viên hướng mắt về phía Quán Lâm, Chí Huấn cũng không là ngoại lệ, hắn đưa đôi mắt đỏ như máu đó nhìn lại, nhoẻn miệng
- Các ngươi nhìn một hồi, mắt sẽ không còn đó!
Giảng viên đứng trên bục mà lạnh sống lưng, đổ mồ hôi hột.
- Tiết học hôm nay....kết thúc..mong các em sẽ về xem lại...bài
Ông ta cố gắng gặng từng chữ một, bước ra khỏi lớp học. Quán Lâm bước đến chỗ Chí Huấn
- Đi ăn thôi, anh đói
- Ăn...ăn cái gì?
- Thì ăn cơm! Hay em nghĩ....
- À không...không có gì! Đi thôi!
Chí Huấn gượng gạo kéo hắn đi, để lại Đan Nhĩ và Trân Ánh còn trong lớp, Đan Nhĩ bước đến phía Trân Ánh, ngồi xuống bên cạnh
- Này! Anh làm gì thế? Chỗ anh bên kia mà
- Tôi lại muốn ngồi cạnh em!
- Nhưng tôi không muốn!
- Em có nhớ ngày hôm qua tôi đã nói gì không "Nếu em mở miệng...tôi sẽ làm gì đó với em"
Trân Ánh gục mặt, run run. Cô ngại ngùng kề sát mặt mình lên mặt Đan Nhĩ.
- Hay là tôi "tiếp tục nói" được không?
Đan Nhĩ đỏ mặt, mở tròn mắt nhìn Trân Ánh. Anh nhìn gương mặt đang ngại ngùng kia, ôn nhu nói
-Bùi tiểu thư như vầy đúng là....đang ngại?
- Không...không có đâu
- Vậy cô không trách tôi đúng không
- Ừm...
Cô nhắm nghiền mắt đợi chờ cái hôn từ Đan Nhĩ. Đợi một lúc lâu vẫn không cảm nhận được gì thì Trân Ánh mở mắt ra. Cô thấy Đan Nhĩ đang cằm sợi dây chuyền của mình, mân mê nó như một đứa con nít.
- Anh...anh!
- Bùi tiểu thư đầu óc suy nghĩ gì không biết?! Tôi thích sợi dây chuyền của cô thôi! "Làm tốt lắm Đan Nhĩ!"
-----------------------------------------------------------
Đang đi thì Chí Huấn đứng khựng lại, thở hồng hộc, Quán Lâm nhìn cậu lo lắng
- Em sao vậy? Đi nhanh quá làm gì rồi bây giờ bị như vậy
- Không phải tại anh mà làm tôi ngại chết à?!
- Tại thỏ con nhà ta đen tối quá đó thôi!
*Ọt ọt ọt*
Chí Huấn ngại ngùng dùng tay ôm chặt bụng. Hắn ta phì cười trước dáng vẻ đó của cậu, đẩy cậu ngồi xuống bàn
- Em ngồi đây đợi anh, anh đi lấy thức ăn!
- Ừm
Quán Lâm rời đi, lập tức có biết bao ánh mắt đăm chiêu nhìn Chí Huấn. Cậu cuối gục mặt, tự hỏi rằng vì sao người ta lại ghét mình như vậy, có phải vì Quán Lâm bảo vệ cậu không? Quán Lâm quan sát Chí Huấn từ xa liền biết rằng cậu đang vì mọi người xung quanh mà suy nghĩ lung tung. Hắn lạnh lùng bước về phía cậu
- Tôi biết người yêu của tôi đẹp rồi nên không cần nhìn vậy đâu!
- Hả?!
- Người yêu??????

Hết Chương 8



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com