Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Về Quê.

Chương 1: Về Quê.

Tác giả: Trác Khả Ân.

Bạn biết đấy, bến xe không phải lúc nào cũng đông đúc nhưng đến thời gian học sinh, sinh viên nghỉ hè thì cũng là lúc người người về quê, kể cả những người đang đi làm cũng canh thời gian này để du lịch. Mà có một sự thật, dù có ở thời điểm nào thì mùi xe ở đây đều nồng nặc đến mức người say xe chưa lại gần...đã muốn chóng mặt nôn rồi. Đó là ai khác chứ Thu Ngạn thì không, cậu không ghét mùi xe, ngược lại cậu khá hào hứng khi được về nhà.

Tiện đây thì Thu Ngạn vừa kết thúc kiếp sinh viên năm nhất của đại học Bàng Hồng, ngành truyền thông báo chí, sau nghỉ hè này cậu sẽ lên năm hai...cái này thì hết hè rồi tính. Bây giờ, cậu đang ở ngồi trên xe chuẩn bị về quê, từ thành phố về quê Thu Ngạn mất ba tiếng, nên cậu chàng màu nắng vừa lên xen được năm phút đã lắc lư nhẹ rồi gục đầu ngủ. Đến khi cậu tỉnh dậy thì xe đã đến nơi, Thu Ngạn xoa mắt xuống xe cậu đeo balo tìm xe ôm, cũng không khó kiếm lắm. Bến xe mà không kiếm được xe ôm mới là chuyện lạ đấy.

Dọc đường chú xe ôm chở cậu rất nhiệt tình, hai chú cháu trò chuyện rất nhanh cảnh vật đô thị náo nhiệt dần bị thay thế bởi những cánh đồng lúa trĩu nặng bông. Đôi khi là những khúc sống nhỏ với hai bên là luỹ tre nhỏ, hoặc những ngôi mộ giữa đồng. Càng chạy nhà cửa càng thưa thớt, đường cũng xấu hơn dù vậy nó đồng nghĩa đường về nhà ngày càng gần hơn. Lúc đến nơi đã là giờ cơm trưa, Thu Ngạn trả tiền cho chú xe ôm liền xách balo lên đeo rồi đi bộ vào làng.

Đường vào thôn khá rộng, nhưng cậu muốn đi bộ nhìn cảnh trong thôn nên bảo chú dừng trước cổng làng. Một năm rời đi mà cảnh làng Vĩnh Thuyên không đổi khác mấy, vẫn là cái cảnh quen thuộc đám trẻ đang vui vẻ chơi cúp bắt bị gọi về ăn cơm, luỹ tre gần bờ vẫn đứng vững bao năm gió lùa tới lay nhẹ cành lá. Mùi lúa chín dịu dàng mà thơm lừng không phải mùi nồng nàn của hoa hồng, càng không ngọt ngào như dạ lý hương mà là hương thơm ấm áp như cái ôm, lại như mùi cơm mới của mẹ chờ con về.

Tất cả đều khiến Thu Ngạn dừng chân cầm máy ảnh chụp lại, cậu vừa đi vừa chụp. Có vài chú dì thấy mái tóc được nhuộm như màu nắng của cậu thì trêu. Đấy như chú Hai Văn đang ngồi trong nhà thấy cậu thì cười sang sảng nói:

"Thằng Ngạn, mày đi lên Sài Gòn tắm nắng hả con? Đi có một năm mà tóc từ đen thành vàng luôn vậy con."

Nhà bên cạnh dì Năm Hên vốn đang cho gà ăn nghe tên cậu thì ngẩng đầu rồi trêu:

"Con ơi, mày làm cái gì mà tóc như cọng rơm thế con?"

Thu Ngạn gãi đầu, dì Năm Hên lại phì cười nói tiếp:

"Mày về ở được mấy ngày đó hả con? Mà mày ăn chè bưởi không, năm mới làm xong ăn ngon lắm."

"Dạ con chào chú hai ạ, con chào dì năm ạ." Cậu lễ phép chào xong rồi đáp lời dì năm. "Dạ con định ở một tháng rồi lên Sài Gòn lại ạ. Còn chè bưởi để hôm khác con lại nhà dì chơi rồi con ăn ké nha dì năm."

"Hôm nào là hôm nào. Không thì như vầy đi mày đợi dì một xíu, dì vô nhà để chè vô bọc cho mày đem về, mày không ăn thì cho ba mẹ mày ăn nữa."

Không đợi cậu phản ứng, dì Năm Hên đã đi vào nhà trong. Thu Ngạn gãi đầu má đành đứng đợi dì, cũng không lâu lắm dì năm Hên đã đi ra tay còn cầm một bịch rồi đưa cho Thu Ngạn. Cậu nhận bằng hai tay, mở ra mới thấy bên trong ngoài bịch chè bưởi còn có mấy trái xoài trông rất ngon.

"Dì năm ơi, nhiều vầy sao nhà cháu ăn hết ạ. Dì để lại xoài lại để trong nhà ăn đi ạ."

"Có gì đâu, bây đem về mà ăn dần đi. Xoài nhà dì trồng nhiều lắm, không cho mày để đó nó hư hết uổng mậy." Dì năm Ngon cười khà phất tay nói rồi vỗ vai cậu một cái "Thằng Tín con dì, mai nó cũng từ Sài Gòn về. Mày có rảnh thì qua chơi với nó."

"Dạ dì năm. Thưa dì năm con đi ạ. Thưa chú hai con đi ạ"

Nhà của cậu ở giữa làng, trước cửa có hàng cau trắng, càng gần nhà bước chân của Thu Ngạn lại càng nhanh càng vui vẻ. Còn mấy bước mới tới nhà cậu đã vội vã lớn tiếng gọi.

"Mẹ ơi! Ba ơi!! Con về rồi ạ!!!"

Ba mẹ Ngạn đang ăn cơm thì ngừng lại bà Hạnh vừa nghe tiếng Thu Ngạn bà đã chạy ra vui mừng ôm lấy cậu.

"Thằng Ngạn về rồi ông ơi! Sao mà gầy thế hả con?"

"Có đâu mẹ." Cậu ôm mẹ, sống mũi cay cay.

"Trên thành phố nắng lắm hay sao mà tóc mày như rơm vậy hở Ngạn?" Bà xoa đầu cậu rơm rớm mắt nói nửa trêu nửa lo.

"Dạ có đâu mẹ. Này con nhuộm đó mẹ, nó là màu nắng mẹ ơi."

"Nắng với chả mây. Lại học theo chị mày nhuộm tóc nhuộm ơ rồi chứ gì." Ông Tư chậm rãi đi ra nói mắt nhìn Ngạn vài giây rồi quay người đi vào trong còn nói. "Hai mẹ con bây vào ăn cơm lẹ đi."

Hai mẹ con cười nhìn nhau rồi đi vào nhà, Ngạn vừa đi vừa nói.

"Mẹ nãy dì Năm Hên thấy con có cho con chè bưởi với vài trái xoài. Dì bảo đem về cho ba mẹ ăn."

Bà Hạnh nhìn cái bọc cậu xách thì cười hiền.

"Chị năm này cũng thật là, không để trong nhà ăn mà con cho nhà mình làm gì không biết."

"Dạ con cũng nói vậy mà dĩ nói là cứ đem về, để nhà dĩ không ăn hết bở cũng uống." Cậu đặt balo và bọc chè bưởi với xoài lên bộ ngựa rồi nhìn ba mình nói tiếp. "Mà tóc con cũng đẹp mà há ba?"

Ông Tư nhìn con mình rồi hừ một cái mới đáp.

"Ừ...đẹp như đống rơm sau hè nhà mình vậy đó con."

Sau câu nói đó cả nhà ba người đều bật cười. Quả nhiên, nhà có đứa nhỏ về là náo nhiệt hẳn, vài bữa nữa chị hai của Thu Ngạn về với chồng và hai đứa con của chỉ thì càng thêm vui vẻ.

Nói là vài ngày chứ chị hai của Thu Ngạn về sau cậu có một ngày, hai đứa cháu thì một đứa bảy tuổi một đứa mười hai tuổi lúc nào cũng dính theo cậu út. Mà Cứ hễ tới bốn giờ chiều là tụi nó mất dạng, Ngạn có hỏi mẹ mình, bà bảo là tụi nhỏ ra đầu làng đợi 'Người kể chuyện', còn bảo cậu rảnh thì đi theo trông tụi nhỏ sẵn ra nghe cho biết

Theo lời mẹ thì 'Người kể chuyện' xuất hiện tầm một năm nay, hay kể mấy câu truyện cổ tích hoặc kinh dị. Mấy đứa nhỏ trong làng mới đầu thấy cách ăn mặt của người nọ thì có hơi sợ, tất nhiên nghe kể chuyện xong cũng sợ mà lại thích cực, vì mỗi lần kể xong tụi nhỏ đều được cho kẹo. Mà không chỉ trẻ con thích nghe mà mấy người lớn đi làm về mà rảnh là cũng ra ngồi dưới gốc cây đa nghe kể.

Mọi người gọi là 'Người kể chuyện' vì chẳng ai biết tên của 'ông' ta, cũng không biết quê quán ở đâu. Nhưng cứ đúng bốn giờ chiều là 'Người kể chuyện' lại tới.

Nay cũng không còn gì làm, một phần là trông cháu một phần là cậu tò mò nên Thu Ngạn cũng đi theo hai đứa cháu ra đầu làng. Cậu vừa đi vừa chụp ảnh. Cảnh buổi chiều ở quê yên ả lắm, nó không có nhộn nhịp hay xa hoa như thành thị. Chỉ có âm thanh gió lướt trên ngọn cây làm lay động khóm tre gần bờ nghe xào xạc, mùi lúa phơi ở sân cũng theo đó mà toả ra, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng của mấy con bò đang ăn cỏ xung quanh, cảnh vật bình dị mà trữ tình..chà cậu bắt đầu nhớ mấy lời ru mà mẹ hay hát rồi.

Không để Thu Ngạn tiếp tục thưởng thức cái trữ tình của miền quê, đám nhóc xung quanh reo lên phá vỡ điệp khúc mơ màng trong cậu. Con Vi ngồi gần người kể chuyện nhất hào hứng lên tiếng nói:

"Ông ơi, ông ơi! Ông kể tiếp chuyện ma báo oán đi ạ!"

Con bé Linh nhỏ hơn cháu bà sáu cuối ngõ bám vô chân anh trai nó nghe vậy thì chu cái môi nhỏ rồi nói:

"Không muốn đâu ạ, cái chuyện đó ghê lắm á. Ông ơi! Ông kể về Cáo Bạc nữa đi ạ. Con muốn biết bạn Cáo Bạc sau khi thành người thì làm gì nữa á ông ơi."

Thằng bé Tâm cùng tuổi với bé Linh vội gật đầu lia lịa tiếp lời.

"Dạ đúng rồi ông ơi. Ông kể chuyện về Cáo Bạc nữa đi ạ. À ông ơi mẹ con bảo, mẹ biếu ông vài trái ổi ạ."

Nhóc nói rồi đưa cả bọc ổi tần năm sáu trái đứa cho 'Người kể chuyện', người nọ chỉ xoa đầu nó rồi cầm bịch để xuống đất vẫn chưa nói gì. Vi thì lại trẻ con nhìn Tâm với Linh rồi nói:

"Cáo Bạc tụi mình nghe nhiều lắm rồi á. Linh, Tâm lần này nghe chuyện ma báo oán đi, mai tụi mình lại bảo ông kể về Cáo Bạc nghen."

Tâm nghe xong đã lắc đầu trả lời:

"Tâm không nghe chuyện đó đâu chị, em sợ lắm."

Trong lúc bọn nhỏ cãi nhau xem nghe chuyện gì, cậu cũng đã quan sát 'Người kể chuyện'. Nói thật trông người nọ dị lắm. Ông ta trùm kín mít bằng cái áo tơi, cái loại mà xưa ơi là xưa ấy, còn đội có nón bự hơi nghiêng che đi gương mặt. Mà trong lúc cậu nhìn 'Người kể chuyện', bản thân Ngạn cũng cảm giác được nhìn như ông cũng đang nhìn cậu...nó cứ quái quái thế nào ấy.

Mà xung quanh gốc đa lúc này cũng tụ lại khá đông rồi, người lớn trẻ nhỏ gì đều đông đủ cả, Thu Ngạn bị hai thằng cháu kéo ngồi xuống đối diện 'Người kể chuyện'. Cậu còn định hỏi hai cháu mình vài câu, thì đã thấy ông giơ tay lên tụi con nít xung quanh đều im lặng, sau đó chất giọng trầm thấp khàn đục, nghe không ra già hay trẻ vang lên. Ngạn nghe mà cả người nổi cả da gà da vịt lên.

"Được rồi, được rồi. Chuyện Cáo Bạc ta sẽ kể vào ngày mai."

"Hôm nay chúng ta sẽ nghe một câu chuyện tên là...'Ơn.'

Vừa dứt lời, 'Người kể chuyện' không biết lấy từ đâu ra một cây quạt, từ cán quạt đến nan quạt đều làm từ gỗ, ông gõ nhẹ quạt vào rễ cây đa rồi bắt đầu ngâm.

"Mười lăm tháng bảy, địa ngục mở cửa.

Hồn oan mang oán, báo thù

Hương linh thanh thản, quay về báo ơn."

---Hết chương 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com