Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thủy triều rực cháy


"Xứ tuyết kiệt hỏa, công lao tưởng nhớ, hãy cẩn trọng vực sâu, Sói"

"Sói đã rõ" 

Giọng nói vang lên trong đầu Wriothesley biến mất, là Citlali, thông báo vị Fae bí ẩn đó đã hi sinh.

- Thật đáng buồn thay, đã chẳng còn ai mang dòng máu Fae nữa -

Một Gia tộc cứ thế mà lụi tàn, Fae là Gia tộc lâu đời nhất trong số những thế lực đối địch với Chính phủ.

Wriothesley dành một phút yên lặng mặc niệm cho người đã cống hiến gần như cả đời mình, mất đi anh ta, cũng là mất mát nhân lực rất lớn.

- Hãy yên nghỉ -

"Wriothesley"

Giọng nói sắc lạnh vang lên, Wriothesley mỉm cười, hắn quay người ra sau, đối diện với vị thẩm phán tối cao

"Chào buổi tối, ngài Neuvillette"

Neuvillette lia ánh mắt sáng xanh nhìn hắn, làm hắn có chút chột dạ, dù hắn chẳng thể hiện ra bên ngoài, nhưng Wriothesley cảm thấy như Neuvillette đã nhìn thấu hắn vậy.

Hắn hơi cúi người xuống, kéo hẹp khoảng cách giữa hai người

"Ngài tìm tôi sao? Phải chăng ngài muốn hẹn hò riêng vì chán ngấy những bữa tiệc xa hoa?"

Neuvillette không ngần ngại tiến đến gần hắn, áp sát sóng mũi hai người với nhau, tay anh đặt lên ngực Wriothesley, cố ý khiêu khích

"Phải"

Wriothesley mỉm cười vừa nham hiểm, vừa ấm áp, hắn đã có được sự đồng ý của Neuvillette, vậy nên hắn không cần phải giả vờ nữa, Wriothesley ôm lấy eo của vị thẩm phán, dứt khoát xâm nhập vào cái miệng đáng yêu kia.

Hắn điên cuồng mút lấy chiếc lưỡi dài của anh, thuần thục liếm bờ môi hơi bóng lên vì ướt, Neuvillette cũng không nhượng bộ, anh đẩy hắn tựa vào lan can, cắn một cái lên môi dưới của hắn, rồi mút lấy vệt máu đỏ đang dần hòa tan vào nước bọt của cả hai.

Hắn lại được đà lấn tới, dùng lưỡi mình khóa chặt lưỡi anh, hắn ngang nhiên tung hoành khuấy đảo khắp khoang miệng ậc nước của Neuvillette, hắn quét một vòng quanh những chiếc răng đều tăm tắp của anh, rồi đùa nghịch với nanh rồng ở hàm trên, không khỏi để lại cho hắn vài vết xước nhẹ.

Dọc hành lang dài chỉ vang lên những tiếng thở đứt quãng và rên rỉ ướt át.

Hắn hôn quá cuồng nhiệt, sau cùng Neuvillette cũng phải chịu thua, anh dùng tay che miệng hắn, đẩy cằm hắn ra một đoạn rồi mới có thể hít thở.

Wriothesley đầu vẫn bị đẩy ra xa, nhưng ánh mắt hắn đã hướng xuống nhìn Neuvillette thở một cách chật vật, hắn mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn và có phần nghịch ngợm, để lộ hai chiếc răng nhọn như nanh sói.

Nhưng hắn cũng cảm nhận được sự chiếm hữu của Neuvillette dành cho hắn. Mối quan hệ giữa họ là Thẩm phán tối cao và Công tước trẻ, cả hai đều phục vụ cho Chính phủ, nhưng đồng thời cũng là quan hệ hẹn hò "bí mật nơi công sở".

"Wriothesley"

"Hửm?"

"Đừng để lộ nanh sói của mình cho bất kì ai thấy, ngoài tôi"

Hắn thấy vành tai anh hơi ửng đỏ, vui vẻ hôn lên sóng mũi anh một cái: "Được"

"Về nhà thôi" - Neuvillette đáp trả hắn bằng một cái hôn lên trán

_____

Cánh cửa bật mở rồi đóng vào thật vội vã trong đêm, song hành với nó là những thanh âm hôn hít gấp gáp, tiếng loạt soạt của quần áo cọ sát, tiếng phụ kiện sắt bị ném xuống sàn gỗ một cách vô tình. Theo đó, cứ từng bước chân của họ đi qua đều để lại một mảnh quần áo trơ trọi...

Wriothesley ép Neuvillette vào tường, hắn nhẹ nhàng nâng cả cơ thể anh lên bằng hai tay, Neuvillette vòng tay qua cổ hắn, chiếc lưỡi rồng tiếp tục ve vãn hàm răng sắc nhọn của gã sói đang khát tình.

"Hưm..."

Những tưởng hai tay hắn đều đã không thể cử động, nhưng không, hắn chỉ cần đỡ Neuvillette bằng một tay, tay còn lại đã sờ đến khe hở phía dưới chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của vị thẩm phán. 

Một ngón...rồi hai ngón...lần lượt thay phiên nhau kéo giãn vực nhỏ ướt át, hắn di chuyển ngón tay, liên tục rút ra rồi lại ấn vào, tạo ra âm thanh nhem nhép khe khẽ. 

"Hư...ức...Wrio...thesley, chờ...chờ một chút"

Neuvillette rên rỉ, van nài trước những hành động áp đảo của Wriothesley.

Nhưng có vẻ hắn gấp lắm rồi, thứ ấm nóng trong đũng quần hắn đói đến mức ham hố nhô ra, cọ cọ bên dưới vực nhỏ của anh. Neuvillette nhìn thấy ánh mắt mang sắc xanh lam khói của hắn giờ đây như muốn thiêu đốt anh, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú nhuộm sắc dục vọng của hắn càng khiến Neuvillette không thể kiềm chế nổi sự ngứa ngáy bên trong khoang bụng.

Cho dù vậy, hắn vẫn dừng lại, ánh mắt vẫn luôn chăm chú quan sát người đẹp trước mặt mình. Neuvillette hoàn toàn tựa lưng vào bức tường, anh vuốt ve gương mặt hắn, từ sóng mũi cao ráo, đến khóe mắt dài tinh tế, ánh trăng len vào từ bên ngoài cửa sổ rồi đáp lên nửa khuôn mặt bên phải của hắn, lại càng như được tạc ra từ một nghệ nhân thiên tài.

Đối với Wriothesley, hắn cũng thấy như vậy, hắn tự hỏi vì sao dù là trong ánh sáng mờ mờ từ mặt trăng, trong mắt hắn Neuvillette vẫn thật tỏa sáng, đôi con ngươi của vị thẩm phán như dòng nước mát lành đang cố gắng xoa dịu ngọn lửa bừng cháy dữ dội trong hắn lúc này.

"Chậm...một chút, đêm vẫn còn dài mà, Wriothesley"

Đúng vậy, không cần vội vã, vì họ có cả đêm dài bên nhau...

"Về giường nhé...tường...rất lạnh"

Nghe vậy, hắn khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bế Neuvillette đang ôm chặt cổ hắn đặt xuống giường. 

Bàn tay thô ráp của hắn trượt dần xuống mép đùi trong, luồn ngón tay mình vào bên dưới nịt đùi, lại nghịch ngợm kéo dãn rồi thả ra, một tiếng *bép* vang lên khiến Neuvillette giật bắn mình. Anh khẽ tay hắn, nửa giận nửa nuông chiều

"Wriothesley, đừng đùa kiểu đó..."

Hắn cười khúc khích, vẻ mặt hài lòng, nói rồi hắn lấn dần tới, tay nâng cẳng chân thon dài của anh gác lên vai, tiến đến gặm nhấm đôi môi Neuvillette, bên dưới cũng theo đó tiến vào bên trong.

Neuvillette rên khe khẽ, tiếng rên dù chưa bật hoàn toàn ra khỏi cuống họng, nhưng cũng đủ sức để khiến ngọn lửa trong hắn bừng cháy lên lần nữa, gậy thịt đã tiến vào, còn chần chừ gì nữa mà không động?

Phải, hắn bắt đầu nhấp hông, động tác ngày một nhanh dần, không gian tĩnh lặng vang lên âm thanh bem bép của da thịt va chạm với nhau.

"Ư...ức...ah...ha..."

"Hộc..."

Nhịp thở của cả hai cứ thế mà dần hòa làm một, hắn vẫn tiếp tục thúc đẩy, bên dưới Neuvillette dần tiết ra thứ nước trơn trượt, càng khiến quá trình khai phá của hắn trơn tru hơn. Dương vật hắn đâm thúc, chạm đến điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong anh, làm Neuvillette vô thức siết chặt bụng dưới, ép cho Wriothesley cắn chặt quai hàm, hàng mày hơi nhíu nhẹ, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên vẻ khiêu khích, pha lẫn một chút kiềm chế

"Neuvillette...anh siết chặt quá...thằng em tôi thành hoa ép khô mất..."

"Ư...hức, Wrio...thesley...đừng...đừng di chuyển nữa...ha...a!!"

Hắn được đà làm tới, liên tục thúc sâu vào vị trí nhạy cảm của anh, Neuvillette không tự chủ được sự co rút của cơ thể, anh ôm chầm lấy cổ Wriothesley, rên rỉ mãnh liệt bên tai hắn, mà nhờ có như thế, những làn hơi ấm nóng thổi lên vành tai làm hắn càng trở nên quyết liệt. Đôi con ngươi của Neuvillette trượt lên trên, khoái cảm tột độ đã cản trở tầm nhìn của anh mất rồi, khóe mắt ậc nước, cơ thể run lên, anh cảm nhận được dòng chảy ấm áp đã thâm nhập vào sâu trong khoang bụng mình...

Chất lỏng đặc sệt của anh từ bao giờ đã yên phận chảy xuống từ vòng ngực của Wriothesley, cuối cùng thì...động tác của hắn cũng đã dừng lại.

Neuvillette thở phào một hơi, tuy là cơ thể vẫn còn chút run rẩy, thế nhưng anh chưa kịp mừng được bao lâu, đã bị hắn đè ra thúc thêm vài trận nữa...quả thật là...

"Đêm vẫn còn dài mà...Neuvillette"

_____

Bốn giờ rưỡi sáng, Neuvillette từ từ tỉnh dậy, tờ mờ sáng, vậy mà anh đã thấy Wriothesley chống tay nằm nghiêng, vẫn đều đặn mân mê những sợi tóc dài trắng bạc của anh.

"Anh dậy rồi sao, eo có nhức lắm không?"

Wriothesley hỏi như vừa quan tâm, lại mang theo giọng điệu ấm áp vốn có.

"Không..."

Ngẫm một lúc, lại nói:

"Wriothesley, Chính phủ...không hề phù hợp với cậu"

"..."

"Lí do cậu chọn nơi này, tôi đều biết"

"Neuvillette, anh muốn thay đổi bộ máy Chính phủ, phải không?"

Neuvillette trở mình, nép sát vào lòng ngực Wriothesley

"Phải"

Neuvillette im lặng một lúc

"Tôi muốn được hiểu nhiều hơn về các cậu, về Đoạt thây, về nhân đạo...tôi cũng biết việc làm bây giờ của Chính phủ chỉ đem lại đau đớn cho những người nhiễm bệnh...điều tôi muốn cũng chỉ là không còn thấy họ phải đau khổ nữa"

"Quả nhiên là thế mà"

Giọng hắn vẫn dịu dàng

"Phải chấm dứt nỗi đau kéo dài này, phải chứ, Neuvillette"

"Không chỉ chấm dứt"

Wriothesley hơi bất ngờ nhìn về phía anh

"Mà còn phải khắc phục hậu quả, những tổn thương mà dân chúng phải chịu, và cả sự sụp đổ lòng tin của họ với Chính phủ đương thời"

"Neuvillette..."

Hắn muốn nói...lại thôi, nếu nói ra, có lẽ Neuvillette vẫn sẽ chấp nhận, như cái cách mà anh đã chọn nhắm mắt với sự bí ẩn của hắn, thế nhưng...Neuvillette chắc chắn sẽ đau lòng, bởi vì chọn Gia tộc chính là chọn cái chết trực tiếp cho chính mình.

Tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên với Vực sâu chính là bản án tử cho những ai chọn theo Gia tộc, hắn biết rõ điều đó, hắn cũng đã chọn từ bỏ thân mình, Neuvillette của hắn ắt hẳn cũng biết.

Hắn không nỡ...làm cho đôi mắt xinh đẹp kia đẫm lệ buồn...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com