Chap 7
Các cậu lúc này rất hồi hộp trong lòng mỗi người đang có một nỗi lo không biết mọi người ở quê nhà có thất vọng về họ không? Có còn tôn vinh họ như những chiến thắng trước không?
Nhưng tất cả những suy nghĩ đó điều bị cắt ngang vì món quà của hãng Hàng không Vietjet Air cho người mẫu mặc bikini đi qua đi lại như diễn calwalk rồi sà vào lòng họ khiến họ từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi.
Dũng01 Chinh
- Vợ ơi cứu chồng đi- Tiến Dũng mặc mày mếu máo quay sang cầu cứu vợ mình.
- Chồng à, chồng mang đẩy ra đi không là tối nay chồng đừng hòng đụng vào vợ. Đức Chinh nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lời nói và hành động lại có sự đối nghịch. Mắt thì liếc tay vừa nhéo eo Dũng tay vừa gỡ cô người mẫu ra khỏi chồng mình.
Ở những chỗ ngồi khác cũng nhưng thế.
Thanh Phượng
Cô người mẫu đang đến gần thì Phượng lập tức hét lên.
- Chị ơi hai đứa em không ăn bưởi đâu nếu có cũng phải là hàng thiệt chất lượng chứ không phải là hàng nhân tạo đâu chị.
Phượng hét xong cả đám cười ồ lên làm cô ta quê độ mặt hầm hầm bỏ đi không còn khuôn mặt giả thánh thiện như lúc đầu.
- Em giỏi thiệt đó vợ. Thanh sủng nịnh vuốt mặt Phượng nói.
- Chứ không lẽ để cô ta đến. Đừng nói nếu không có tui chắc anh cũng để cô ta đến ngồi với anh chứ gì. Phượng tức giận nói với anh.
- Ấy ấy anh nào có. Anh chỉ cần em mà thôi. Mọi thứ của anh là em. Kể cả cơ thể này hãy đến chà đạp anh đi.
- Được đó là anh nói đó. Cậu dứt khoác nói sau đó liền chồm qua người anh.
( Mình biết mọi người đang nghĩ gì )
Phượng chỉ chồm qua cắn lên cổ vai ngực của Thanh mà thôi.
Những cầu thủ còn lại của tìm cách đuổi họ đi sau đó ôm lấy nhau. Họ cảm thấy những gì họ mới trải qua còn khó khăn những lúc họ chiến đấu trên sân cỏ. Đúng là người ta hay nói chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Suy nghĩ này vừa lé qua làm Duy Mạnh nghĩ đến Xamrobekov. Khiến Duy Mạnh không khỏi bất ngờ.
~~~~~~~~~~~~
Cùng thời điểm đó trên một chiếc máy bay.
Trong khi mọi người đang vui vẻ ăn mừng tin thần háo hứng thì có một người cứ ngồi rầu rỉ cầm điện thoại ngấm hình người nào đó.
- Ê Xamrobekov mày bị gì đó. Cậu bạn Yakhshiboev lên tiếng khi thấy điểm kì lạ đến từ bạn của mình.
- Tao có bị gì đâu. Anh trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
Cậu thấy vậy liền nhanh giựt điện thoại của.
- Trời mày nghiện nó rồi hả. Tụi bây coi kìa thằng Xamrobekov nhắm hình thằng Mạnh bên U23.
Cậu nói xong nguyên cái máy bay rần rần lên.
- Nó yêu đến điên rồi tụi bây thông cảm. Một cầu thủ khác của U23 UZB.
- Tụi bây biết gì mà nói. Anh lên tiếng phản biện.
- Hahaha.
Suốt chặng đường bay đó chiếc máy bay chở U23 UZB tràn ngập tiếng cười họ luôn lấy chuyện của anh và cậu ra trên ghẹo.
~~~~~~
Cậu ở đây thì liên tục hắt xì. Các cầu ở đây liên tục nhìn cậu rồi cười tủm tỉm.
Mình up chap rồi nè. Lâu rồi mình không viết nên tay nghề xuống rồi, mặc dù lúc trước tay nghề cũng không cao.
Mình tính viết truyện về Trường Híp nhưng Híp là thụ mấy bạn nghĩ xem Thanh công hay Huy công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com