Chap 13
Dịch Dương Thiên Tỷ tối qua ngủ ở nhà Lưu Chí Hoành, có đuổi cũng không đi.
Sáng ra lại nghe người gọi cửa, lười biếng quá.
Anh cưng chiều bảo cậu ngủ đi, để anh đi mở cửa là được rồi.
Hừm, người phụ nữ này là ai vậy. À, là mẹ Chí Hoành.
Bà Lưu nhìn nam nhân đẹp trai trước mặt, nhíu mày hỏi:
-- Cậu là ai vậy?
Cậu từ trên phòng đi xuống, thấy cảnh tượng này liền kinh sợ, lo mẹ mình sẽ làm cái gì, bay đến trước mặt anh, dang rộng tay:
-- Anh ấy là người yêu của con. Muốn đánh muốn mắng thì đánh mắng con đi.
Rất có chí khí.
Mẹ Lưu trực tiếp đẩy Thiên Tỷ ra ngoài cửa, bộ dáng muốn đóng lại. Anh hốt hoảng, nói gấp:
-- Bác gái đánh con đi, đừng tổn hại đến cậu ấy.
-- Biết rồi, sẽ không dùng bạo lực. -- Xong lời mẹ Lưu sập cửa.
**
Hai tiếng sau, Chí Hoành mở cửa muốn đi tìm anh. Mẹ Lưu cũng muốn nói chuyện với anh.
Lại thấy anh ngồi ở trước hiên nhà, không nhúc nhích. Thấy cậu bước ra, mắt một lượt quét từ trên xuống dưới, cậu vẫn còn nguyên vẹn anh mới thở phào.
Ừ, mẹ Lưu thấy cả rồi. Thở dài một cái, ngoắc ngoắc Thiên Tỷ, rồi xoay người, ý bảo đi theo bà.
Anh bước theo lên phòng, đóng chặt cửa rồi, mẹ Lưu hỏi:
-- Cậu đối với con trai tôi thế nào?
Anh không có do dự, nói đến cậu ấy mắt dường như sáng lên, muôn phần đều chứa đựng vui vẻ và hạnh phúc. Mẹ Lưu lớn tuổi rồi, nhìn liền biết ngay, trong lòng có chút bất ngờ.
-- Con cả đời này muốn cưng chiều em ấy. Cho dù là buổi sáng thức dậy hay giật mình giữa đêm, người đầu tiên con muốn nhìn thấy, chính là em ấy.
Mẹ Lưu lúc nãy với Chí Hoành đã kinh ngạc lắm rồi, vậy mà bây giờ lại còn như vậy nữa. Bà chính thức bị làm cho cảm động.
Bà cười, ừ, chấp nhận. Hai đứa nhóc này, như vậy ai có thể ngăn cản cho nổi đây?
Sau, mẹ Lưu đưa cho anh một tờ giấy, anh trong lòng thắc mắc tự hỏi đây là cái gì vậy.
Xem rồi, khóe miệng kéo ra càng ngày càng lớn. Thật là, hạnh phúc à, hóa ra mày lại có mùi vị như vậy.
**
Thiên Tỷ ngày hôm đó mua rất nhiều đồ ăn ngon, muốn đãi mẹ Lưu một bữa thật hoành tráng, bị Khải -- Nguyên trêu rằng ra mắt mẹ vợ.
Nhưng mà tiệc còn chưa có bắt đầu, mẹ Lưu như chợt nhớ ra điều gì, kéo anh ra một góc, làm Chí Hoành lo lắng ý muốn đi theo.
Đương nhiên bị mẹ Lưu ngăn lại, trừng mắt nói:
-- Mẹ không có ăn thịt nó đâu mà!
Cậu phồng má, muốn cãi, anh lại xoa đầu nói không sao. Mẹ Lưu trong lòng khóc ròng, đứa trẻ này, nghe lời người yêu nó còn hơn mình.
-- Mẹ cháu thì sao? Bà ấy biết chứ? -- Mẹ Lưu hỏi.
Thiên Tỷ thoáng trầm mặc, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, mở loa ngoài. Đầu dây bên kia vừa bắc máy, chưa nói cái gì, anh đã lên tiếng:
-- Mẹ, con đang yêu. Mà người ấy vừa hay là nam nhân.
Bên kia hoàn toàn chỉ nghe thấy tiếng thở, lại nghe:
-- Ba con hỏi con là công hay là thụ. Có dịp dẫn cậu ấy về nhà một chút, để cậu ấy thưởng thức tay nghề làm bếp của mẹ.
Anh chào hỏi vài câu nữa, tắt máy. Mẹ Lưu phì cười, nói sau này muốn cùng ba mẹ Thiên Tỷ làm bạn tốt. Mà đúng thật là như vậy.
Thiên Tỷ vừa bước trở lại đã bị Chí Hoành lôi lôi kéo kéo, sờ soạng lung tung. Mẹ Lưu đen mặt, bà có phải lưu manh đâu.
Rồi lại cười, nghĩ lại thì con trai bà thật may quá, nó yêu một nam nhân mà nam nhân đó cũng vô cùng yêu nó. Cho dù không thể có cháu, nhưng con bà cảm thấy hạnh phúc là tốt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com