Chap 16
Vương Nguyên từ đâu bay lại, ôm vai bá cổ Chí Hoành, miệng kêu to.
-- Lưu Chí Hoành!
-- Có cậu ấy ở đây rồi, anh mau một chút đi học đi.
Chí Hoành hướng Thiên Tỷ nhắc nhở. Khiến anh chỉ có thể đen mặt gật đầu. Vốn muốn cúp học ở bên cậu, thế mà cái bóng đèn Vương Nguyên này lại quấy rối. Anh thở dài, đành vậy, xoa đầu cậu nhỏ một cái rồi bước đi.
Cậu đứng nhìn theo bóng lưng anh, đợi đến khi thân ảnh mất hút mới kéo Vương Nguyên đi.
Vương Nguyên mồm mép liên tục giới thiệu hết cái này đến cái kia cho Chí Hoành, cậu nhỏ cũng rất chú tâm nghe làm Vương Nguyên trong lòng vui vẻ.
Nói đến cổ họng khô khốc, tai nghe đến lùng bùng, hai cậu nhỏ quyết định đi ăn uống.
Hừm... Đồ ăn vặt thật ra có chút không tốt cho sức khỏe, sao lại ăn nhiều như vậy?
Rất may, Vương Tuấn Khải vừa học xong tiết của mình kịp thời ngăn cản, chạy đến lấy nửa phần đồ ăn mang cho người qua đường.
Vương Nguyên cắn cắn môi, mắng Tuấn Khải đáng ghét, anh cười cười bảo là anh lo cho em mà.
Chết tiệt, Chí Hoành cảm thấy mình giống người thừa. Như nào lại thấy nam nhân lúc sáng giáo huấn cậu.
Bản năng sinh tồn gào thét bảo cậu mau trốn đi, đáng tiếc là không kịp nữa rồi.
-- Này cậu, tên gì đấy? -- Nam nhân đến trước mặt Chí Hoành hỏi.
-- Lưu... Lưu Chí Hoành.
Vương Nguyên đang đắm chìm trong tình yêu thức tỉnh quay sang, quắc mắt, lớn tiếng:
-- Trương Tôn Sinh, phiền cậu tránh ra xa chút.
Trương Tôn Sinh ở trong trường đại học A này được nhiều người biết đến. Vừa đẹp trai, lại học giỏi, chính là công tử nhà giàu trong truyền thuyết. Đối với bạn học có chừng mực, người người yêu mến. Đáng tiếc, mị lực này đối với Thiên Tỷ không có chút tác dụng. Từ đó, luôn chân bám theo Thiên Tỷ, trước nói muốn làm bạn thân, sau nói muốn làm người yêu. Cho dù nói cái gì, Thiên Tỷ cũng lạnh lùng từ chối.
Tôn Sinh nhíu mày, trong lòng rối rắm, cậu nhỏ này rốt cuộc là ai vậy, vì sao những kẻ có tiếng trong trường đều bảo vệ đến như vậy. Vương Tuấn Khải rất tốt bụng gỡ rối trong lòng Tôn Sinh:
-- Là người yêu của Dịch Dương Thiên Tỷ.
Trương Tôn Sinh nghi ngờ, liếc từ đầu đến chân Chí Hoành:
-- Cậu bề ngoài xinh đẹp, vào trường này hẳn sức học không tồi. Nhưng mà thiếu gì người như vậy, cậu có gì hay mà làm người yêu Thiên Tỷ?
Ngữ điệu soi xét cùng châm chọc của Trương Tôn Sinh vừa dứt. Chí Hoành tức giận định bụng mở miệng cãi lại. Lại nghe thanh âm ấm áp quen thuộc của Thiên Tỷ vang lên:
-- Tôi yêu cậu ấy! Như vậy đã đủ hay chưa?
Lưu Chí Hoành liếm môi, vốn muốn mở miệng mắng chửi một chút, nghe thấy anh nói như vậy, tức giận cơ hồ bay biến. Đúng, chỉ cần anh yêu cậu là đủ rồi.
Sau bốn người xoay người đi. Bỏ mặc Trương Tôn Sinh ở đằng sau cắn môi tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com