Chap 20
Em trai nhỏ đến nhà chơi, đương nhiên phải mang thằng nhóc đi chơi rồi.
Dịch Dương Thiên Tỷ đi thuê xe hơi bảy chỗ, hiện tại đang ngồi ở ghế lái chỉnh kính chiếu hậu, mặc kệ Vương Tuấn Khải ở ghế phụ lải nhải về cách thức lái xe.
Thiên Tỷ nhíu nhíu mày buồn bực. Thật là, có phải lần đầu tiên cậu lái xe đâu, còn nghĩ cậu là trẻ con sao.
Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành, Dịch Nam Nam túm tụm ở băng sau, mặt mày hớn hở như trẻ con được mua cho đồ chơi, đồng loạt vỗ bồm bộp vào ghế lái.
-- Mau đi! Mau đi! Mau đi!
Này là nháo loạn tập thể.
Thiên Tỷ mặt đầy hắc tuyến, lửa giận đột ngột bùng lên khắp người. Chí Hoành xanh mặt, hiểu ra nếu không kịp thời dừng lại mấy trò ồn ào này, xem ra hôm nay có án mạng.
Nam Nam là em trai cũng rất hiểu, lập tức thức thời, từ phía sau kéo kéo tay áo bảo Tuấn Khải chi bằng im lặng đi. Còn Chí Hoành ôm chặt lấy miệng Vương Nguyên, ngữ điệu hoàn toàn là sợ hãi:
-- Cậu chán thở sao?
Thật may, trước khi kẻ kia bùng nổ, tiếng ồn đã được dập đi, ai nấy đều im lặng. Có chút không khí quỷ dị cùng đáng sợ.
Thiên Tỷ hài lòng gật gật đầu, đạp chân ga điều khiển xe hướng ra ngoài ngoại ô.
Nhưng mà, cắm trại ở bờ hồ hay vườn trồng cây ăn quả đây? Đi chơi là chuyện bộc phát, hoàn toàn chưa chuẩn bị kĩ càng.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, bảo sao cũng được, bởi vì hai người họ ở bên nhau là cảm thấy vui rồi. Dịch Dương Thiên Tỷ cùng Lưu Chí Hoành thật ra cũng như vậy.
Nhưng mà mãi một ý kiến cũng chưa được đưa ra. Thiên Tỷ thở dài, đành nói:
-- Vậy ra bờ hồ/ vườn đi!
Thiên Tỷ và Nam Nam cùng một thời điểm đưa ra ý kiến. Thiên Tỷ cười cười, vốn định nói cứ theo ý cậu nhỏ đi, thế mà đột nhiên Chí Hoành lại nói:
-- Được được, vậy ra bờ hồ!
Nam Nam nhíu mày nhìn người vừa phát ngôn, trong lòng thắc mắc đến cực điểm. Bởi vì mấy ngày này, Chí Hoành đối với cậu rất cưng chiều, cậu muốn cái gì trong khả năng liền đáp ứng, vậy sao bây giờ lại như vậy.
Chí Hoành ngớ người, nhận ra bản thân trong lúc vô ý buộc miệng, phát hiện ra ánh mắt của Nam Nam, đưa tay xoa xoa mái tóc đen của mình:
-- Nga~, anh là nói nhầm.
Thiên Tỷ một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng, khóe miệng cứ thế kéo cong lên. Lại thấy em trai nhỏ nhìn anh chằm chằm, nói:
-- Anh hai, em sau này cũng muốn có người yêu như vậy!
Người yêu đối với ý kiến của mình đều ngay lập tức muốn thực hiện. Là kẻ ngu ngốc nào lại không thích?
Vương Nguyên ngồi bên phì cười, xoa đầu bé con, đáng yêu quá, còn nhỏ đã hiểu sự đời như vậy.
**
Hồ nước mùa thu có chút buốt lạnh, nhưng lại trong vắt đến lạ lùng, Chí Hoành thích thú để ngón tay trắng nhỏ của mình xuống, vốn là muốn khuấy động mặt hồ. Thế nhưng mà vô tình lại khuấy đảo tâm can Dịch Dương Thiên Tỷ.
Anh ngồi dưới tán cây, mặc kệ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải dọn đồ cắm trại cùng Nam Nam như gia đình ba người, chăm chú nhìn cậu tĩnh lặng nghịch nước.
Chơi đến mệt, cả năm người nằm ườn trên bãi cỏ, nhìn mặt trời dần buông xuống.
Bình yên như vậy, phải giữ cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com