Chap 22
7:00 AM
Dịch Dương Thiên Tỉ lay nhẹ người cuộn tròn mình trong chăn, khóe miệng không nhịn được kéo lên cong cong, giọng nói thập phần ấm áp:
-- Lưu Chí Hoành, mau dậy!
-- 10' nữa. Không phải hôm nay chủ nhật sao? Anh lại dậy sớm như vậy...
Cậu trai nhỏ mè nheo, rúc sâu người vào trong chăn, quyết định bỏ qua người yêu đẹp trai ngời ngời. Khiến anh chỉ có thể thở dài, cười khổ rồi rời giường, để yên cho cậu tiếp tục làm con sâu lười.
8:00 AM
Chí Hoành tỉnh giấc, chậm chạp ngồi ngẩn mặt trên giường, dùng tay xoa xoa đôi mắt giống như trẻ con, nhìn quanh thấy trống trải liền cấp tốc vệ sinh cá nhân.
Cậu tỉnh táo rồi lại nhấc điện thoại kiểm tra, hừm hôm nay 17/9, vừa xem vừa uống ly nước lọc Thiên Tỉ mỗi sáng đều để trên đầu giường cho cậu.
Phụt...
Lưu Chí Hoành trực tiếp phun tất cả nước trong miệng ra, bây giờ mới nhận ra hôm nay là sinh nhật cậu. Cậu nhỏ chớp chớp mắt suy nghĩ, tự hỏi người yêu có mua quà cho cậu không.
Làm nháo cả phòng ngủ cũng không thể tìm thấy quà hay bất cứ thứ gì đại loại như vậy, cậu thật không ngờ đến bản thân lại thất vọng đến như vậy. Thất tha thất thểu lê bước xuống phòng khách.
Ầy, phòng khách cũng không có, Thiên Tỉ kia rốt cuộc đi đâu mất rồi. Ọc... Chí Hoành bị đói, ôm bụng bước vào phòng bếp.
-- Yah, Thiên Tỉ anh đang làm cái gì vậy?
Bàn ăn bày biện rất nhiều món ăn, dường như bởi vì đợi rất lâu, cho nên đã nguội mất rồi, chỉ có Thiên Tỉ yên lặng chống cằm nhìn Chí Hoành vừa bước vào.
-- Dậy rồi thì để anh hâm nóng đồ ăn cho em.
Lưu Chí Hoành lập tức lao đến ôm chân Thiên Tỉ, còn lộ ra bộ dáng tôn sùng ngu ngốc. Thật ra là rất cảm kích chuyện anh không bỏ cậu một mình vào ngày sinh nhật, nhưng lại ngại ngùng, cho nên lời nói ra lại là chuyện khác:
-- Anh trai, cảm ơn anh, tôi đói bụng muốn chết rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt, nắm lấy tay Chí Hoành kéo cậu lên ghế, buông lời đe dọa.
-- Em có thôi ngay cái kiểu ăn nói như trai bao đi không.
Cậu xem như cái gì cũng không nghe, chỉ vô cùng chú tâm giải quyết đống đồ ăn nóng hổi anh lại lần nữa đặt lên bàn. Ăn đến mức bụng cũng tròn ra mất rồi. Lưu Chí Hoành vốn nghĩ, đồ ăn đây chính là quà sinh nhật, nên mới cực lực như vậy.
Cậu ngốc, Dịch Dương Thiên Tỉ ngày ngày đều có thể vì cậu mà nấu ăn, chẳng qua đồ ăn thịnh soạn hơn thường ngày một chút, quà sinh nhật anh ấy muốn tặng cậu, đặc biệt hơn nhiều.
-- Chí Hoành, chúng ta phải đi tới một nơi.
**
Lưu Chí Hoành chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu tiệm bánh trước đây cậu từng vào. Là lần đầu tiên cậu vì anh cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.
Thiên Tỉ biến mất một chút, phút sau lại trở ra với bánh kem trên tay, nhưng mà trang trí trên bánh, thật giống cái mặt cười màu mè trước đây cậu đã từng vẽ, khuôn mặt lập tức đen đi mấy phần.
-- Lưu Chí Hoành, bánh đây do anh tự làm, em có thể bỏ ngay cái biểu cảm đó hay không. - Đây không phải câu hỏi mà mang tính chất đe dọa.
Chí Hoành biểu cảm không đổi, chỉ chỉ tay vào cái mặt cười trên bánh, ý muốn hỏi đây là thứ gì vậy.
-- Không phải em thích hình vẽ này sao? Lần trước em vẽ còn gì.
Cậu lần này thật giống như bị đấm một cái vào mặt. Đập bàn la hét với anh.
-- Đều không phải em vẽ xấu đến mức không phải biết vẽ cái gì sao? Mặt cười lại rất đơn giản.
Chí Hoành cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, sao lại nói chuyện mình vẽ xấu ra cơ chứ. Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự nhịn cười đến nội thương, trong lời nói còn mang theo thanh âm của tiếng cười:
-- Vậy, để anh đi chỉnh lại là được rồi.
Anh vừa đi, cậu nhìn quanh một chút, lại có cảm giác có người dường như bước đến chỗ mình. Nam nhân đẹp trai vô cùng, cùng cậu bắt chuyện:
-- Xin chào, tôi là nhân viên bán bảo hiểm.
Chí Hoành thật sự nghĩ, nếu như đến làm quen với cậu, cậu sẽ một mực từ chối, nhưng không phải thì tốt rồi. Thật ra, Dịch Dương Thiên Tỉ tỏa sáng đến mức không có bất kì ai đủ can đảm tỏ tình với Chí Hoành nữa rồi.
Anh vừa vào trong, lại ra ngoài đưa cậu nước anh vừa mua, bắt gặp cảnh tượng kia thật rất tức giận. Chân dài bước nhanh hơn. Đến rồi lại đặt lên trên bàn chiếc hộp nhỏ.
-- Xin lỗi nhé, chúng tôi là vợ chồng.
Nam nhân bán bảo hiểm khóe miệng giật giật, không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Khiến anh một bước quỳ xuống, lôi chiếc nhẫn cưới từ trong hộp ra.
-- Chí Hoành, cả đời này để anh bảo hộ em, giữ em bên cạnh có được không? Tình trạng em mỗi ngày đều có kẻ gửi thư tình đến nhà, anh thật sự không yên tâm.
Lưu Chí Hoành lao đến ôm chặt cổ người kia, đột nhiên bật khóc nức nở:
-- Dịch Dương Thiên Tỉ, chúng ta kết hôn đi.
Hai nam nhân này, khiến tiệm bánh xuất hiện loại không khí hạnh phúc đến cùng cực. Cho dù là ai nhìn vào, đều cảm thấy vui vẻ. Thật sự là không đùa được đâu, tình yêu của họ thật đẹp thật đẹp.
Vậy nên, không ai đủ độc ác để ngăn cản. Mà cho dù có bất kỳ ai ngăn cản, họ cũng sẽ không sợ đâu, cứ tiếp tục nắm tay nhau, đi qua khoảng thời gian còn lại của cuộc đời.
Bởi vì, tình yêu của họ đối với đối phương, chính là không thể chối cãi.
| CHÍNH VĂN HOÀN |
Như vậy, có nên viết extra không nhỉ? ~(?▲?)'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com