Chap 3
Lúc rời khỏi phòng tự học, trời đã tối. Con đường trở nên vắng lặng, chỉ còn lác đác vài ánh đèn vàng nhạt và tiếng gió xào xạc lùa qua những hàng cây ven đường. Seul Gi ôm chặt tập sách vào ngực, bước thật chậm.
Không gian âm u, lạnh lẽo — nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác rộn ràng kỳ lạ.
Yoo Jae Yi, người luôn lạnh lùng và xa cách, dường như... vừa bước một bước đến gần cô.
Hay chính cô mới là người đang bước gần hơn?
Seul Gi không biết điều đó là thú vị... hay nguy hiểm như những mảnh giấy từng cảnh báo.
Sáng hôm sau, Woo Seul Gi đến lớp sớm hơn thường lệ, tâm trạng lạ kỳ nhẹ nhõm. Cô vừa bước vừa mỉm cười vu vơ, lòng vẫn còn đọng lại dư âm của buổi tối hôm trước.
Cô cảm thấy mình đã tiến gần thêm một bước tới Yoo Jae Yi — dù là rất nhỏ.
Vừa đi, Seul Gi vừa nghĩ ngợi: "Hôm nay nên nói gì với cậu ấy nhỉ? Mình có nên cảm ơn thêm lần nữa không? Hay hỏi về bài tập luôn?"
Nhưng rồi cô lại tự chùn bước: "Nhỡ cậu ấy thấy mình phiền thì sao?"
Thế là đến khi bước chân qua cửa lớp, trái tim cô vẫn chưa quyết định được nên mở lời ra sao.
Nhưng... Jae Yi không có ở đó.
Chỉ có chiếc cặp quen thuộc đã được đặt ngay ngắn trên bàn.
Seul Gi nhìn quanh. Lớp học còn vắng vẻ, chỉ có vài học sinh lác đác.
"Có lẽ cậu ấy xuống căn-tin rồi..." Seul Gi tự nhủ, rồi quyết định nhân lúc còn sớm sẽ đi mua gì đó lót dạ. Nhưng vì mới chuyển trường, cô vẫn chưa quen hết các lối đi.
Rẽ sai một ngã rẽ, Seul Gi lạc vào dãy hành lang yên tĩnh nơi khu hành chính. Vừa tính quay đầu trở lại thì một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt.
Yoo Jae Yi.
Cô đang bước cạnh một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề. Không khí xung quanh họ khiến Seul Gi bất giác nín thở.
Cả hai vừa trò chuyện nhỏ tiếng, vừa cùng tiến vào phòng giáo viên. Cánh cửa chưa kịp khép lại, Seul Gi thoáng thấy một vài giáo viên trong đó đứng dậy nhẹ cúi đầu, gật chào người đàn ông kia với vẻ kính nể lạ thường.
Trước khi cánh cửa khép lại, Seul Gi loáng thoáng nghe thấy vài từ vang lên từ bên trong:
"...tai nạn... hồ sơ chuyển viện... hiểu chưa, Jae Yi?"
Cô khựng lại, tim đập mạnh như trống trận.
Hồ sơ chuyển viện? Viện nào? Lộ chuyện gì...?
Chưa kịp định hình thì tiếng bước chân vang lên — người đàn ông trung niên đang chuẩn bị rời khỏi phòng giáo viên. Seul Gi hốt hoảng xoay người, định quay đầu bỏ đi thì bất ngờ một bàn tay túm lấy tay cô, kéo mạnh cô vào núp sau cầu thang.
Là cô bạn tóc ngắn ngồi cạnh Jo Yeri.
Cô chỉ đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, mắt không rời cánh cửa kia.
"Những điều tôi dặn, cô nhớ kỹ chứ?" – Giọng người đàn ông vang lên rõ ràng hơn.
"Vâng, viện trưởng cứ yên tâm ạ," – một giáo viên trẻ đáp lại, giọng hơi run.
Viện trưởng?
Seul Gi chết lặng.
Vậy... người đàn ông đó chính là bố của Yoo Jae Yi?
Ông ta mỉm cười gật đầu, rồi quay sang Jae Yi:
"Con vào lớp đi. Bố về đây."
Seul Gi gần như nín thở.
Sau khi viện trưởng và giáo viên rời đi, tiếng giày dần xa, Jae Yi vẫn đứng lại ở ngưỡng cửa, ánh mắt trầm tư
Rồi bất ngờ — cô quay đầu lại.
Ánh mắt ấy quét qua hành lang trống trải, lướt đúng về phía góc cầu thang nơi hai người đang ẩn mình.
Seul Gi nín thở, vô thức lùi lại nửa bước. Nhưng cô bạn tóc ngắn vẫn giữ chặt lấy vai cô, bàn tay vững vàng như thể đã lường trước tình huống này.
Ánh mắt Jae Yi dừng lại đúng một nhịp, môi nhếch nụ cười nhẹ như có như không
Rồi cô quay đi, thản nhiên bước về phía lớp, dáng vẻ điềm tĩnh như chưa từng có điều gì xảy ra.
Seul Gi nhẹ nhàng thở phào rồi quay lại nhìn cô bạn tóc ngắn đang đứng cạnh mình — ánh mắt của cô gái ấy tĩnh lặng như mặt hồ không gợn, lặng im đến lạ.
"Cậu..."
Nhưng cô gái tóc ngắn không trả lời ngay. Ánh nhìn lướt qua Seul Gi, sâu và trầm tư, như thể đang cân nhắc một điều gì. Rồi cô xoay người, định rời đi, nhưng lại dừng lại
"Yoo Jae Yi... có những bí mật không nên chạm vào," cô nói, giọng nhẹ tênh nhưng sắc lạnh, "Trừ khi cậu thật sự đủ can đảm để chịu được hậu quả. Nếu không, tốt nhất là... đừng đến gần."
Nói rồi, cô bỏ đi, để lại Seul Gi đứng đó, tim đập dồn dập như trống.
Viện trưởng. Chuyển viện. Bí mật. Yoo Jae Yi...
Và... cô gái đó là ai?
Tại sao lại kéo cô trốn?
Tại sao lại biết rõ đến vậy?
Rốt cuộc... mình đã bước vào chuyện gì?
Seul Gi lặng người suốt đoạn đường về lớp. Khi bước vào, Yoo Jae Yi đã ngồi đó, dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
Ánh mắt Jae Yi lướt qua cô, dừng lại chỉ một giây — đủ để khiến Seul Gi thấy rối bời.
"Cậu vào lớp muộn đấy."
"À... ừm, Tớ... hơi đau bụng."
Seul Gi lúng túng đáp, rồi vội ngồi xuống, cố gắng không để lộ sự hoang mang trong đầu.
Cô liếc nhìn về phía bàn trên. Cô gái tóc ngắn vẫn ngồi đó, chăm chú giải bài tập như thường. Không có gì khác lạ. Như thể đoạn hội thoại trong hành lang chỉ là ảo ảnh.
Suốt buổi học, Seul Gi không thể tập trung nổi.
Từng ánh nhìn lướt qua Yoo Jae Yi đều khiến cô cảm thấy một lớp sương mỏng giăng giữa hai người. Không rõ ràng, nhưng lạnh lẽo. Xa cách.
Còn Yoo Jae Yi — vẫn điềm nhiên, vẫn hoàn hảo. Nhưng chính vẻ ngoài không thay đổi ấy mới khiến Seul Gi thêm bất an.
Cậu ấy đang che giấu điều gì?
"Cậu vào lớp muộn đó."
Câu nói cứ vang lại trong đầu cô. Bình thường đến vô hại. Nhưng ánh mắt lúc Jae Yi nói ra — không phải là ánh nhìn của một người vô tư. Mà là... đang dò xét.
Cuối giờ. Jae Yi thu dọn sách vở nhanh chóng, không nói thêm gì. Nhưng trước khi bước ra khỏi lớp, cô dừng lại, khẽ quay đầu:
"Nếu có chỗ nào không hiểu trong đề kiểm tra, cứ hỏi tôi."
Rồi quay lưng, bước đi.
Seul Gi sững lại.
Không phải lần đầu Jae Yi giúp cô.
Nhưng đây là lần đầu tiên Jae Yi chủ động mở lời.
Là một chút quan tâm thật lòng?
Hay là một cách để kiểm soát cô, giữ cô trong tầm mắt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com