Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Tới tiết cuối, có lẽ không kiềm được sự tò mò, Jo Yeri quay lại, ghé sát vào Seul Gi thì thầm:
"Nè, cậu với Jae Yi sao vậy? Hôm nay bầu không khí giữa hai người... lạ lắm luôn á."

Seul Gi chỉ cười trừ, không biết nên trả lời thế nào.
Cô khẽ liếc lên — cô bạn tóc ngắn kia vẫn ngồi im lặng, không rời khỏi chỗ.
Lúc đó, cô bạn tóc ngắn bỗng quay lại, đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau.

Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.
Rất nhanh.
Nhưng Seul Gi chắc chắn đã thấy cô ấy khẽ gật đầu.

Không sai được.
Chắc chắn... chuyện này không chỉ là tưởng tượng.

"Choi Kyung, cậu không về à?"
Yeri đứng dậy, vừa thu dọn sách vở vừa quay sang cô bạn tóc ngắn vẫn đang cắm cúi ghi chép.

"Vẫn còn một bài mình chưa giải xong. Cậu cứ về trước đi."

"Xì, lúc nào cũng học," Yeri bĩu môi, lườm nhẹ.
Cô quay sang Seul Gi vẫy tay:
"Mình về trước nha!"

Seul Gi gật đầu.
Yeri xách cặp bước ra khỏi lớp, để lại phía sau một khoảng im lặng lặng lẽ bao trùm phòng học.

Chỉ còn hai người.

"Đã cảnh báo cậu rồi. Đừng lại gần cậu ta nữa."
Choi Kyung lên tiếng, giọng nói cất lên bất ngờ như phá vỡ không khí tĩnh lặng.

Seul Gi siết chặt quai cặp, quay sang:
"...Cậu là người đã viết những mẩu giấy đó?"

Choi Kyung ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cô không hề lay chuyển.
Không có chút ngạc nhiên.
Như thể cô đã biết trước câu hỏi này sẽ đến.

"Ừ. Là mình."
Cô gật đầu, giọng đều đều, không cao không thấp, không vội vàng.

"Nhưng không phải để đe dọa hay trêu chọc gì cả. Chỉ là... để nhắc cậu đừng quá tò mò về Yoo Jae Yi."

Seul Gi nuốt khan, cổ họng khô rát.
"Nhưng... cậu ấy là người tốt mà."

"Người tốt," Choi Kyung ngắt lời, giọng vẫn không đổi, nhưng ánh mắt thoáng tối lại,
"...không có nghĩa là không nguy hiểm."

Cô dừng một chút rồi nói tiếp:
"Cậu biết viện trưởng Park — bố của Jae Yi — có bao nhiêu quyền lực trong giới y tế không? Và cậu có từng thắc mắc... vì sao Yoo Jae Yi luôn đứng đầu, luôn đúng mực, luôn hoàn hảo?"

Seul Gi im lặng.
Cô đã từng tin đó là do nỗ lực — nhưng giờ đây, bức tranh hoàn hảo ấy bắt đầu có những vết rạn.

"Jae Yi không được phép thất bại."
Giọng Choi Kyung thấp dần, sắc lạnh.
"Mỗi lời nói, mỗi hành động của cậu ấy đều bị giám sát. Không chỉ để làm gương — mà để che giấu một thứ khác."

Seul Gi khẽ rùng mình.
"Che giấu... cái gì?"

Choi Kyung nhìn cô thật lâu, đôi mắt như muốn dò xét tận cùng suy nghĩ.
Rồi cô nói, chậm rãi:

"Không phải mọi bí mật đều là tội lỗi. Nhưng nếu cậu vẫn muốn biết... thì phải chuẩn bị tinh thần.
Vì một khi đã bước vào, sẽ không thể quay đầu lại đâu, Woo Seul Gi."

Trên tầng thượng khu nhà A, gió chiều se lạnh khẽ lướt qua tà áo đồng phục.
Yoo Jae Yi đứng tựa người vào lan can, ánh mắt lặng lẽ hướng về thành phố xa xa — nơi những ánh đèn mờ nhòe đang hòa tan vào vệt mây cuối ngày.

Cô đưa tay tháo cúc cổ áo, một động tác hiếm hoi hé lộ chút mỏi mệt sau lớp vỏ ngoài chỉn chu.
Trong thoáng chốc, ánh mắt Jae Yi khẽ lay động, như có điều gì đang chực vỡ.

Từ xa, tiếng bước chân vang vọng lại. Một nữ sinh tiến đến, trên tay cầm tập hồ sơ, cúi đầu lễ phép:
"Jae Yi, đây là danh sách cậu cần duyệt."

Jae Yi quay lại. Gương mặt cô lập tức trở về dáng vẻ thường thấy — điềm đạm, nhã nhặn, không một kẽ hở.
"Cảm ơn cậu. Cứ để ở đây, lát mình sẽ xem."

Cô gái rời đi. Và nụ cười trên môi Jae Yi biến mất ngay lập tức, như thể chưa từng tồn tại.

Một tiếng rung nhẹ vang lên từ túi áo. Jae Yi liếc nhìn màn hình điện thoại:
"Bác sĩ Kim: Báo cáo mới đã gửi. Đừng quên buổi kiểm tra tuần tới."

Cô lặng lẽ nhấn xóa tin nhắn

Gió thổi mạnh hơn, mái tóc đen nhánh tung bay về phía sau.
Jae Yi nhắm mắt, đứng yên một lúc thật lâu như để giữ lại chút cân bằng.

Rồi cô lặng lẽ rút từ túi trong ra một lọ thuốc nhỏ — nắp vẫn còn mới, chưa một lần mở.
Jae Yi nhìn nó thật lâu.

Ánh mắt khi này không còn lạnh lẽo, mà mong manh đến nao lòng.

"Nếu mình không hoàn hảo..."
"...thì họ còn cần mình để làm gì nữa?"

Không ai đáp lại.
Chỉ có tiếng gió gào khe khẽ, len lỏi qua hành lang trống vắng phía sau lưng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com