#9
"..."
"Uống tí nước ấm đi"_Anh cầm ly nước áp sát vào má em.
Đáng người nhỏ nhắn, chỉ cao đến vai anh, khuôn mặt vẫn trắng bệch vì bị tiếng sấm lúc nãy dọa sợ, em ngồi trên ghế sofa chùm chăn kính người.
"..."
"Không cám ơn sao ?"
"Cám...cám ơn..."_Môi em mấp máy nói.
"Ha..."
"Người kiêu căng như cậu...không ngờ cũng có mặt yếu đuối thế này"
"..."
Anh ngồi phịch xuống ghế, chỗ kế bên em. Bên ngoài, trời cũng bắt đầu đổ mưa to hơn, gió thổi vù vù nhưng bên trong nhà vẫn im lặng lắm.
"Tôi...không thích trời mưa..."_Em báu chặt vào cái chăn chùm trên người mình.
"..."
"Mẹ...mẹ tôi...mất...vào ngày trời cũng mưa...tầm tã thế này..."
Giọng em nghẹn ứ lại, nước mắt từ từ lăn dài trên má, từng tiếng khó khăn thốt ra, em không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại của em lúc này...nhưng em lại không thể kìm nỗi lòng mình.
"..."
____________________________________
"Mẹ...mẹ ơi...mẹ ơi...bỏ tôi ra...đồ rác rưởi...ai cho các người...đẩy mẹ tôi đi..."
Em vươn tay về phía trước, gào thét trong vô vọng nhìn những chiến sĩ áo trắng đẩy mẹ em đi xa khỏi em.
"Bố...bố...anh hai...mau...giúp...mẹ..."
"Kookie..."
"Về thôi con..."
"Bố..."
"Tao bảo về..."
Ông quát lớn rồi kéo Jimin đi mất. Em đứng nhìn bóng ông dần khuất xa, em như chết lặng, hai hàng nước mắt càng chảy dài hơn.
"Bố...bố...mẹ...mẹ...vẫn..."
Em tức tưởi, tiếng khóc phá tan cả màn đêm, em ôm ngực khóc đau đớn, cảm giác mất mát bao trọn trái tim yếu mềm của em rồi...
"Mẹ ơi...mẹ ơi...đừng bỏ con mà..."
Bên ngoài trời bắt đầu đồ mưa, tiếng nước rơi lộp đột trên mái của bệnh viện cũng không át được tiếng khóc của em.
"Bố ơi...mẹ...mẹ...sao...bố...lại quay lưng...với mẹ..."
/Đoàng...đoàng/
Tiếng sấm giáng xuống, em giật thoát cả người rồi ngất đi mất, ngã xuống sànsầuu bệnh viện nhưng tay em vẫn ôm chặt ngực mình, nơi khóe mắt vẫn còn đọng nước.
____________________________________
"Kookie...ăn chút cháo đi em..."_Jimin múc muỗng cháo đầy.
"..."
Từ hôm mẹ được đưa vào nhà xác của bệnh viện em đều như thế, mắt đờ đẫn không chút hồn nhìn về phía căn nhà xác lạnh người kia, mặt nhợt nhạt tái mét. Nhìn em không có chút sức sống.
"Kookie..."
"Tại sao...bố không khóc..."
"Bố...không nhớ mẹ sao anh..."
Em quay mặt nhìn anh, khuôn mặt vẫn thẫn thờ, nơi khóe mắt, dòng nước mà em cố kím nén chảy xuống, ướt cả gò má gầy gọt của em.
"Đừng khóc Kookie.."_Anh gượng cười đau khổ lau nước mắt em.
"Em...em...em nhớ mẹ lắm...em...nhớ...lắm..."_Em khóc lớn hơn, ôm chặt anh gào khóc.
Anh nhíu mày, cắn chặt môi vỗ nhẹ lưng em, anh cũng không khá hơn em là mấy, anh cũng đau lòng lắm nhưng em còn đau hơn cả anh, nếu anh không mạnh mẽ thì sau nay em sẽ dựa dẫm vào ai được đây...
____________________________________
"Kookie...ngoan...không khóc..."
Em mệt mỏi thiếp đi mất, không biết đã nằm trong lòng anh từ bao giờ. Vẻ ngoài mạnh mẽ từ đầu đến cuối chỉ là vỏ bọc để che giấu sự mất mát của em thôi...em cũng sẽ khóc nếu bị tổn thương mà...em cũng chỉ muốn có người để dựa vào và òa khóc thật lớn mỗi khi yếu lòng thôi...
"Cậu...thật khó hiểu"
Anh nhìn người nhỏ nhắn kia dựa vào lòng mình ngủ ngon lành, cũng chịu khó ngồi lúc lâu để em ngủ say hơn rồi bế em vào phòng.
____________________________________
"Ấm...ấm áp quá...như vòng tay của mẹ và anh vậy..."
"...Kookie nhớ mẹ lắm...mẹ...về với Kookie đi...thế giới này...ngoài anh ra...không ai...cần con hết..."
"Kookie...ngoan...không khóc..."
"Mẹ...? Anh hai...?"
"Không phải...không phải hai người..."
"Giọng nói người ấy...ấm áp quá..."
"Cái đồ thỏ đít bự này vừa cười sao ?"
"Chắc mơ thấy chuyện gì vui lắm..."
____________________________________
"Nằm yên...anh mêt"
Mới sáng sớm, em có hứng dậy sớm , định xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh thì bị anh giữ lại, nhìn khuôn mặt đỏ ứng, hơi thở nóng bỏng, cất từng chữ từng tiếng lại phà vào tai em.
"Anh Yoongi...anh sốt sao..."_Em nhẹ nhàng xoay người đối diện anh, nhìn người con trai thở hổn hển trước mắt, em hơi quíu.
"Để em xem nào"
Em vén tóc anh lên, áp sát tráng mình vào tráng anh. Mặt đối mặt với sự đẹp trai quyến rũ của anh như thế, có chút ngượng, mặt và tai em cũng đỏ tía cả lên.
"Khụ...anh...anh sốt rồi..."
"Vậy sao..."
Anh gục vào vai em, khuôn mặt đỏ ửng, từng hơi thở nóng bỏng của anh phà vào em, em đều cảm nhận được hết.
"..."
"Anh đợi em, em lấy khăn....lau mồ hôi"
Em luống cuống tay chân, khuôn mặt có chút ngượng ngùng. Đứng dậy bỏ đi lấy khăn ướt thì bị anh níu lại ngồi trong lòng anh, hai tay anh ôm chặt em eo, tựa đầu vào vai em.
"...Anh không sao...ngồi như này một chút...sẽ hết..."
"Nóng...nóng...hơi thở của anh ấy...nóng quá..."
Tư thế này...Em càng cảm nhận rõ hơi thở của anh hơn, em cũng chịu khó ngồi để anh tựa đầu vào vai...Em cũng ngượng lắm, mặc dù ngày nào anh cũng ôm em từ phía sau, nhưng hôm nay cảm giác khác lắm...cảm giác lồng ngực có chút nhộn nhịp...
/Thình...thịch.../
Không phải em đã rung động rồi đấy chứ...
____________________________________
"..."
"Dậy rồi sao ?"
"..."
Anh cầm trên tay ly sữa nóng, để trên bàn rồi nhìn em nói. Em vẫn ngơ cả người không biết chuyện gì, nhìn anh không chớp mắt.
"Anh ở đây cả đêm...?"
"Ừm"
"..."
"Uống sữa đi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn"
Anh đưa tay sữa cho em, em cầm lấy, nhìn em vẫn nhợt nhạt lắm, từ lúc tối hôm qua đến trưa nay em vẫn chưa uống nước nên môi khô cả rồi, cổ họng cũng vậy.
"Từ từ hãy uống sữa, uống nước ấm trước đi"
"..."
"Cám...cám ơn..."
"Oh...không cần nhắc nữa này"
"...Sao..."
"Không, uống nước rồi uống sữa, tôi chuẩn bị đồ ăn, cậu ngủ lố đến giờ ăn trưa luôn rồi"
"..."
"Em...Em xin lỗi..."
"..."
"..."
"Phụt...được, tôi tha thứ cho cậu"
"Thật không giống cậu, có vẻ...thay đổi rồi"
Anh bỏ ra ngoài, em ngồi trên giường nhìn vào ly sữa anh vừa đưa, em hiểu câu nói của anh chứ, từ lúc mẹ mất đến giờ em cũng quên mất câu xin lỗi và cám ơn, nhưng có vẻ ổn rồi, em không còn bướng bỉnh ngang ngạnh như ngày xưa nữa đâu nhỉ...?
"Taehyung...anh ấy...cũng không đáng ghét như mình nghĩ..."
____________________________________
"A...mỏi người thật...đêm qua canh con thỏ béo đó cả đêm...mệt chết mình rồi..."
Anh vương vai giãn cơ rồi bẻ bẻ khớp tay, đi xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho bữa trưa.
"Nhưng mà...nhóc đó...cũng không đáng ghét lắm..."
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com