Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Là vì có người nào đó lén lút thi vào đây

Chương 2: Là vì có người nào đó lén lút thi vào đây.


Sau khi phân kí túc, sinh viên lần lượt đi theo giáo viên về nhận phòng. Lúc bước vào phòng, Junsu bỗng hiểu ra vì sao ai cũng sứt đầu mẻ trán thi vào đại học này. Kí túc xá sinh viên mỗi phòng đều đạt đến tiêu chuẩn khách sạn ba sao, một phòng ba giường đơn, một toillet rộng rãi, tuy không có bếp nhưng mỗi phòng đều được trang bị tủ lạnh và lò vi sóng; giường tủ cá nhân dành cho sinh viên đều rất đầy đủ, điều hòa trong phòng hoạt động liên tục.

Nhà ăn trong trường mở cửa từ năm giờ sáng đến hai giờ sáng ngày hôm sau, nên bất luận sinh viên muốn ăn giờ nào cũng đều có thức ăn nóng hổi.

Junsu theo thói quen chiếm ngay giường ở giữa, nhìn xung quanh phát hiện ra còn thiếu một người nữa.

Yoochun chọn chiếc giường sát tường, đem mấy cuốn sách hay đọc đặt lên đầu giường, nhìn sang bên cạnh thấy Junsu không có động tĩnh gì, dường như đang suy nghĩ.

"Cậu đang nghĩ cái gì?", Yoochun tiến lại ngồi trên mép giường cậu, đưa tay vỗ vai cậu một cái.

Junsu gầm gừ nhìn sang, nhân tiện trong phòng không có người, đang định đè Yoochun ra đại chiến ba trăm hiệp thì đột nhiên tiếng chuông báo động vang lên, là tiếng chuông báo cháy, khiến cậu giật mình sững lại. Yoochun bắt lấy tay đang huơ lung tung của cậu, một tay ra hiệu cậu im lặng, mò trong túi lấy ra chiếc điện thoại di động, trên màn hình nhấp nháy tên gọi tới <Mẹ>.

Cậu vuốt ngực, trợn mắt nhìn anh: Bình thường không phải vẫn để nhạc chuông mặc định à?

Yoochun liếc mắt nhìn cậu, tủm tỉm cười không đáp, tay ấn nút nhận cuộc gọi.

"Vâng, tụi con đã nhận phòng kí túc rồi.", Yoochun im lặng vâng dạ một lúc, nhìn sang Junsu đang tò mò bên cạnh, dùng ngón cái ấn lên nút loa ngoài, đưa điện thoại về phía cậu.

"Hai đứa ở chung thì tốt, Yoochun giúp mẹ xem chừng Junsu, đừng để nó buổi tối chơi game đến khuya rồi sáng dậy trễ, không kịp ăn sáng mà lên lớp...".

Yoochun có phần đắc ý nhướng mày: Nghe thấy chưa?

Junsu nghe đến lùng bùng lỗ tai, giọng nói quen thuộc kia không phải là mẹ cậu ư?

"Mẹ Kim, con biết rồi, con sẽ trông chừng Junsu.", Yoochun điềm nhiên đáp lại một tràng những dặn dò của mẹ Kim, hầu hết đều là nói xấu cậu.

Junsu tức tối nói: "Mẹ, gọi điện hỏi thăm vì sao không gọi cho con trai mẹ đây này? Gọi Yoochun làm gì?"

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng một lúc, sau đó một giọng cao vút vang lên chất vấn: "Vậy con trai mẹ mau nhìn điện thoại của mình xem đã có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi, còn dám ở đây to tiếng với mẹ? Cẩn thận mẹ đem đống poster trong phòng con đi đốt bây giờ!".

Junsu lôi điện thoại ra xem, quả thật nhìn thấy trên màn hình xuất hiện chục cuộc gọi nhỡ của mẹ thì tái mặt, vội vàng hạ giọng: "Mẹ kính yêu! Mẹ xinh đẹp! Đừng giận nữa, con biết sai rồi!".

Yoochun buồn cười, đưa tay sang nhéo má Junsu. Cậu một bên năn nỉ mẹ mình, một bên vừa đối phó với anh, tay bóp mũi Yoochun thật mạnh đến mức bỏ tay ra thì chóp mũi anh đỏ lên. Cậu chỉ chỉ tay vào điện thoại, miệng cử động không phát ra tiếng.

Anh nhìn ra cậu ra dấu, giọng điệu ngoan ngoãn nói vào điện thoại: "Mẹ Kim, tụi con vừa dự lễ khai giảng xong, không tiện để chuông điện thoại nên Junsu không biết mẹ gọi, mẹ đừng đốt poster trong phòng cậu ấy.".

"Yoochun, con đừng bênh vực nó, từ nhỏ đến lớn con đều chiều nó, nên giờ mới hư đấy!", mẹ Kim hừ hừ hai tiếng rồi lại dặn: "Buổi chiều chuyển quần áo hai đứa vào, có cần thêm gì nữa thì nói.".

Junsu chán ghét đưa chân đá Yoochun mấy cái, ai mới là mẹ của ai cơ chứ?! Dỏng tai lên nghe anh nhờ mẹ của mình đem theo mấy món đồ của cậu bỏ quên, cơn tức tối lại dâng lên, mọi thói hư tật xấu của mình đều bị anh biết rõ, đây chính là khuyết điểm chết người của thanh mai trúc mã.

Cả hai đều gọi mẹ của đối phương là mẹ, vì hai bà mẹ đều thích như thế, mà hai ông bố cũng không phản đối hoặc ý kiến gì. Gọi quen miệng rồi, lúc lớn càng không sửa được.

Mẹ Junsu luôn khen Yoochun ngoan ngoãn biết vâng lời nên thường hay xoa đầu khen anh. Chỉ có cậu mới biết người lớn trong nhà đều bị đại ma đầu qua mặt. Nên mỗi khi phạm lỗi Junsu đều đẩy Yoochun ra gánh cho cậu, ít nhất có anh nói đỡ cậu sẽ không bị mẹ đánh.

Ngược lại mẹ Yoochun rất nuông chiều Junsu, biết cậu thường hay nghịch ngợm quậy phá nên dung túng cậu. Mỗi lần mẹ cậu than phiền, mẹ Park đều nói rằng: Con nít hiếu động là tốt.

Yoochun vâng dạ một hồi thì cúp máy, quay sang hỏi cậu: "Còn thiếu gì không?"

"Hừ, cậu cúp máy rồi mới hỏi. Không có thành ý!"

"Thế gọi lại vậy?!", anh lắc lắc điện thoại, ra vẻ như sắp bấm nút gọi.

Lập tức bị Junsu giật lại, lúc nãy anh dặn mẹ cậu đem theo gì cậu đều nghe cả, thực sự là không thiếu cũng không sai món nào.

Cậu ấm ức hỏi: "Cậu làm sao biết?"

"Nhìn cậu thì biết!", anh chỉ sang balô nằm chỏng trơ trên giường cậu: "Buổi sáng với đại ở trên bàn?".

Sáng nay anh nhìn thấy có người đi tay không dự lễ khai giảng, biết ngay là không nhớ đến chuyện sau lễ khai giảng sẽ chia kí túc xá, bắt đầu cuộc sống sinh viên xa nhà.

Junsu liếc anh, tức tối không thèm trả lời.

Đại học S được xây dựng trên một mảnh đất rộng lớn tại vùng ngoại ô của Seoul, thế nên sinh viên học ở đây đều bắt buộc ở lại trong kí túc xá của trường để quản lý.

Cậu mở điện thoại anh ra nghịch, xem qua xem lại một hồi, quyết định thẳng thắn hỏi: "Này! Cậu thế nào lại ở đây?"

"Thì được tuyển thẳng đó. Lúc nãy cậu cũng nghe còn gì.", Yoochun nhún vai trả lời.

"Khốn kiếp! Cậu biết rõ tôi muốn hỏi cái gì! Đừng chọc tức tôi!", Junsu phẫn nộ chỉ tay vào anh.

"Bây giờ cậu chửi thề cũng thuận miệng thật đấy, để mẹ nghe được thì đống poster của cậu tiêu chắc nhé!".

Junsu ném điện thoại vào người anh, lửa giận bốc lên không kìm nén được: "Tại ai chứ?!".

"Ồ, nói vậy tôi nên thấy vinh dự, đúng không?", Yoochun dễ dàng chụp được điện thoại trước khi nó đáp lên mũi anh. Thấy Junsu tức đến mặt đỏ như gấc thì vui vẻ trả lời: "Là vì có người nào đó lén lút thi vào đây. Bạn bè thế đấy!".

Junsu nhăn nhó nhìn Yoochun thoải mái nằm trên giường mình, khai giảng cũng đã khai giảng xong rồi, phòng kí túc cũng đã phân xong, lẽ nào cậu thực sự không thể tránh được tên âm hồn bất tán này?

"Cậu đừng có mà cản trở tôi!".

"Cản trở gì cơ? Mà tôi có làm gì đâu?", Yoochun giương mắt vô tội nhìn cậu.

"Cậu, cậu...", Junsu biết mình nói hớ, nhưng kiểu phản ứng của anh không giống người không biết gì.

Yoochun nhếch miệng cười: "Là bọn họ tự thích tôi đó chứ!".

Cậu suýt chút thì sặc nước miếng, trợn mắt nhìn anh, "Cậu, cậu, cậu... cậu biết?".

Yoochun nhún vai, không buồn đáp, có chuyện gì anh muốn biết mà lại không thể biết?

Mặt của Junsu hết đỏ lại tím tái vì giận, Yoochun biết, vậy mà anh một câu cũng không nói, làm cậu giấu diếm khổ sở bao nhiêu, cũng không thèm giúp cậu.

"Này, này, cậu phát điên cái gì?", Yoochun hai tay giữ chặt cổ tay Junsu, ngăn lại người nào đó phát điên muốn mưu sát anh. Thực ra Yoochun hiểu rõ, nói cậu phát điên chi bằng nói cậu thẹn quá hóa giận, vì mấy chuyện mất mặt này chẳng ai muốn để người khác biết.

Cậu đè anh trên giường, hai tay bóp cổ Yoochun, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Vật lộn một lúc thì cả hai người đầy mồ hôi.

Đúng lúc đó có tiếng mở cửa, một nam sinh dáng người dong dỏng cao nhưng hơi gầy bước vào.

Cảnh tượng đầy mờ ám kia đập vào mắt cậu. Cậu vội đóng sập cửa phòng, đưa tay lên che mắt, miệng nói: "Ô! Hai vị đại tiên xin cứ tiếp tục, đừng để ý đến tôi.".

Junsu bị câu nói kì lạ của người kia làm cho giật mình, buông tay ra, nhìn Yoochun xốc lại cổ áo của mình, vẻ mặt thản nhiên đến đáng đánh.

Không để ý đến câu nói khó hiểu kia, Junsu lịch sự mỉm cười tự giới thiệu: "Tôi là Kim Junsu, cậu hẳn là bạn cùng phòng với tôi, Park Sungje đúng không?"

Cậu chàng buông ba lô trên vai xuống đất, đưa tay bắt tay Junsu: "Đúng, đúng, Park Sungje, khoa tin. Sau này sẽ cùng các cậu ở chung, xin được giúp đỡ."

Yoochun vẫn ngồi trên giường, giơ tay làm động tác chào: "Park Yoochun, khoa ngoại thương."

Sungje vuốt cằm, ánh mắt đảo qua hai người, nói: "Các cậu đã quen biết nhau từ rất lâu."

Khóe môi Junsu khẽ giật, lần đầu tiên nghe có người nói như vậy, không phải hỏi mà là khẳng định. Tâm không cam, tình không nguyện, Junsu nghiến răng nói: "Chúng tôi quen nhau từ nhỏ.".

"Không phải, ý tôi là hai cậu kiếp trước hoặc từ lâu trước đó đã từng quen biết nhau ấy.", Sungje lắc đầu, nhìn hai người một lúc lại mãnh mẽ khẳng định.

Junsu còn nhìn thấy một tia phấn khích trong mắt Sungje, nhớ lại câu lúc nãy cậu ta nói, hai vị đại tiên. Cậu đang muốn mở miệng hỏi thì bị Yoochun cản lại, chỉ chỉ sang Sungje, cậu ta đã quay đi chỗ khác, bắt đầu mở đồ của mình ra dọn vào chiếc tủ cá nhân còn lại trong góc phòng.

Yoochun có phần thú vị nhìn Sungje, cậu ta vừa làm vừa than vãn về việc buổi sáng mình đi trễ, bị bắt ở phòng quản sinh viết tự kiểm.

Junsu nghe vậy thì hơi giật mình, thời đại nào rồi còn bắt sinh viên viết bản tự kiểm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com