( Fanfic Yoosu) TIMELESS ( complete part 1)
Timeless…..
This is timeless……………
Chap 1:
“ JunSu, nếu nhìn thấy sao băng em sẽ ước điều gì ? ”
“ Em cũng không biết nữa anh hỏi bất ngờ quá em chưa nghĩ ra”
Em nói dối đấy. Dù nhìn thấy sao băng hay không điều ước này, mong muốn này của em vẫn không thay đổi… Đó là có thể bảo vệ anh như anh vẫn bảo vệ em dù chỉ một lần trong đời.
Hoa anh đào bao phủ cả một con đường này. Những cánh hoa bay nhẹ trong gió, từng đôi tình nhân, từng gia đình vui vẻ hạnh phúc dưới những tán hoa anh đào. Cậu cũng ở đây, một mình, để ngắm hoa và cũng để cảm nhận cái không khí yêu thương từ mọi người. Cậu - Kim JunSu, 19 tuổi, sống một mình giữa Seoul tấp nập và vội vã. Cha cậu mất khi cậu mới 4 tuổi, cậu sống với mẹ đến năm 16 tuổi rồi bà cũng theo cha cậu ra đi để lại cậu một mình. Không phải cậu không có họ hàng nhưng cậu nghĩ dù sao họ cũng chẳng lo được cho mình mãi, tự lập sớm sống tự do tự tại tốt hơn. Cố gắng mãi cậu mới thi đỗ Đại học Seoul, nhưng chỉ có thể học đến hết năm 2 vì cậu không đủ khả năng thanh toán học phí do quá đắt. Cậu làm cùng lúc hai công việc để kiếm sống. Hằng ngày sáng 8h cậu đến thẳng quán gà rán Lotte để làm nhân viên phục vụ, đến 12h cậu trở về ngôi nhà nhỏ của mình nghỉ ngơi chút để 7h tối thì đi thẳng đến vũ trường Mirotic là nhân viên bưng bê, dù biết nơi đó phức tạp nhưng vì miếng cơm cậu vẫn phải làm. Sau khi kết thúc công việc cũng đã là 11h30, cậu lại trở về ngôi nhà nhỏ của mình, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những ngày dài sắp tới. Hôm nay thật may mắn khi đổi được ca với cậu bạn làm thêm cùng ở Lotte nên cậu mới được rảnh rỗi đến đây. Mỉm cười với khung cảnh ấm áp xung quanh. Gia đình nào cũng tràn ngập tiếng cười, bọn trẻ vô tư cười đùa lăn trên bãi cỏ xanh mướt, từng đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc.
- Cậu gì ơi!
- Anh gọi tôi à?
Trước mặt cậu là một chàng trai anh ta nhìn cậu cười, nụ cười đó làm cậu cũng bất giác nhoẻn cười đáp lại, nụ cười của anh ta ấm áp nó như ánh nắng len lỏi vào tâm hồn cậu. Anh ta nhìn cũng đẹp trai đấy chứ, mái tóc đen ngắn ôm vào khuôn mặt, mũi cao, môi trái tim, tất cả mọi thứ ở anh ta đều toát ra một vẻ ấm áp và nam tính. Bảo sao không đào hoa, hai tay mỗi tay một cô khoác kìa.
Anh ta gọi cậu mà giờ lại đứng đơ người ra thế nhỉ?
- Anh gọi tôi à?
- À… à… vâng. Ừm cậu có thể chụp giúp tôi một tấm ảnh được không?
- Ồ được thôi.
Gật đầu trước lời đề nghị của anh, cậu đón lấy chiếc máy ảnh. Có vẻ anh là công tử con nhà giàu thì phải, máy ảnh thuộc loại đắt tiền mà cậu mơ cũng chẳng có. Cậu thắc mắc anh ta đứng thế nào khi hai co hai bên cứ kéo đi kéo lại thế nhỉ?
- Tôi chụp nhé.
Mỉm cười tôi đưa máy lên chụp, được tầm 4 bức bỗng điện thoại đổ chuông. Là EunHyuk cậu bạn ở chỗ làm thêm của tôi đây mà.
- EunHyuk à có chuyện gì thế?
- …..
- Ừ không sao tờ về ngay.
- …..
- Được rồi mà. Thế nhé. Bye.
Haizz vậy là cậu phải kết thúc công cuộc thưởng hoa ở đây rồi. Thằng bạn cậu gọi bảo nhà có việc gấp nên không đổi ca giúp cậu được nữa, thôi đành về vậy dù sao hoa thì cũng ngắm rồi, không khí thì cũng cảm nhận được rồi.
Quên phải trả lại người ta cái máy ảnh chứ.
- Anh gì ơi ảnh của anh tôi chụp được nhiêu tấm đó thôi, giờ tôi có việc phải đi rồi, anh thông cảm nhé.
- Cậu phải đi rồi à? Không sao. Cảm ơn cậu nhiều nhé.
- Không có gì đâu. Chúc anh và 2 chị vui vẻ.
Mỉm cười đáp lại cậu toan quay người đi.
- Cậu này có thể cho tôi biết tên được không?
- À.. tôi là JunSu, Kim JunSu. Chào anh nhé.
P/S: Đây là fic thứ 2 của mình sau fic "Nơi ngọn gió dừng chân"~ ^^, mong mn tiếp tục đón nhận nó nhé. Hnay mình post trước chap 1 nha ~^^~ la.
Chap 2:
Hôm nay chủ nhật nên quán gà rán rất đông khách, đứng order đồ ăn cho khách rồi lại chạy ra đưa đồ làm cậu chóng cả mặt. Kết thúc công việc ở đây cậu còn phải đến vũ trường Mirotic làm ca tối nữa. Nghĩ đã thấy mệt rồi nhưng không thể vì lười nhác mà bỏ qua số tiền kiếm được ngày hôm nay. Nghĩ vậy cậu lại lấy lại tinh thần thay quần áo, rồi đi xe bus tới Mirotic.
Mirotic là vũ trường lớn và nổi tiếng tại Seoul, một vũ trường cao cấp chỉ dành cho những người có tiền và có máu mặt. Xin việc vào đây rất khó tuy nhiên lương lại cao, nhờ vào cậu bạn cùng lớp làm thêm tại đây mà cậu mới co thể xin được vào chỗ này. Dù 4 mùa và thời gian vẫn đi qua đều đều thì cái không khí trong đây vẫn chẳng thay đổi.Tiếng nhạc xập xình, những bóng người nhảy nhót, uốn éo dưới những ánh đèn như nhưng con rắn, tiếng hò hét thích thú, những góc bar bù khú rượu bia, và cả những phòng VIP cao cấp lúc nào cũng sẵn sàng khi khách có nhu cầu dùng, tất cả đều tạo nên cái vũ trường này. Thay ngay bộ đồng phục với áo sơ mi trắng, gi-lê đen, quần âu đen cùng chiếc nơ bướm đen, cậu nhanh chóng hòa mình vào không khi náo nhiệt tại đây. Làm ở đây thì không thể tránh khỏi bị những gã biến thái trêu ghẹo nhưng cậu cũng quen rồi, cũng đủ thích nghi để biết ứng phó, biết tránh. Cầm trên tay khay đồ uống toàn rượu mạnh đến bàn 18, nhẹ nhàng đặt đồ uống xuống và đang định quay đi thì bị một gã cầm tay kéo lại. Biết mà từ lúc nhìn thấy cái bàn chỉ toàn lũ quý tử này đã biết thể nào cũng không được yên rồi.
- Em trai xinh đẹp này, ở đây uống với bọn anh vài li đi cưng.
Ọe nghe buồn nôn,nhìn hắn mặt mũi cũng không đến nỗi đẹp trai thì đẹp trai đấy, nhìn đã biết con nhà giàu nhưng cái thể loại biến thái dê xồm thế này thì có mà điên cậu mới them, chứ đừng nói là ngồi tiếp.
- Xin lỗi quý khách tôi chỉ là bồi bàn ở đây thôi, nếu quý khách có cần gì thì để tôi gọi quản lý đến cho quý khách. Mong quý khách thông cảm.
- Nếu anh nói anh cần cưng thôi thì sao?
- Quý khách tôi được thuê để làm bồi bàn chứ không phải làm tiếp viên việc này e là quá khả năng của tôi. Xin phép tôi đi.
Tên lì lợm này cậu nói lịch sự thế oy mà hắn còn không chịu để cậu đi lại còn kéo mạnh khiến cậu ngã dụi về phía hắn nữa chứ, cậu càng tách khỏi hắn thì hắn lại càng kéo cậu đã thế còn đưa tay sờ soạt
- Cưng ngoan đi theo anh đêm nay cưng sẽ có một khoản không nhỏ đâu. Phục vụ tốt anh thích có khi lại bao cưng luôn ấy chứ. Kha kha kha.
Tởm quá tởm. Hắn tiến sát mặt lại tính hôn cậu. Tức quá chẳng lẽ lại nhắm mắt làm qua à, không được cậu có lòng tự trọng của cậu thà cậu bị mất việc còn hơn bị hắn coi là một thằng call boy thế này. Nghĩ là làm cậu giơ tay tát hắn “ Bốp” mộ phát nổ đom đóm mắt. Hắn khá bàng hoàng nhưng nhanh chóng khuôn mặt trở nên thật dữ tợn.
- Oắt con mày dám tát tao. Được đừng mong ông đây tha cho mày.
Nói rồi hắn đè cậu ra giật đức mấy hàng cúc trên bộ đồng phục của cậu, ngực cậu trắng nõn mĩn màng lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng khiến con mắt hắn hau háu đấy dục vọng lại càng lao vào cậu, chân tay cậu vung mạnh, không ngừng chống cự kêu la tuyệt nhiên không cho hắn động vào người cậu, lũ bạn hắn thì chỉ cười cổ vũ. Lũ khốn. Bỗng nhiên có ai đó kéo hắn ra đấm hắn “ Bộp” một phát vào má khiến hắn loạng choạng ngã cả vào đống bia, rượu trên bàn.
- Thằng chó nào dám đánh ông có tin ông giết cả nhà mày không.
- Ồ nếu mày có thể thì cứ việc, Lee Dong Wook.
Cậu nhìn người con trai trước mặt, ánh đèn mờ ảo nơi đây làm cậu không nhìn rõ được mặt anh ta. Bỗng anh ta đỡ cậu dậy khoác cho cậu áo vest anh ta đang mặc rồi quàng tay qua vai kéo cậu vào lòng. Cậu bị đơ người bởi hành động của anh, rất ấm áp. Bọn bạn hắn đỡ hắn dậy rồi thì thầm điều gì đó khiến mặt hắn biến dạng. Bỗng hắn trở nên khúm núm miệng không ngừng cầu xin
- Anh là em sai rồi, có mắt mà không thấy thái sơn đã động vào người của anh. Xin anh tha cho em lần này, em sẽ làm bất cứ điều gì chỉ cần anh tha cho em.
“ Người của anh” ? Nói cậu à, vớ vẩn cậu là của bố mẹ cậu chứ của anh ta hồi nào, nói vớ vẩn gì thế cái đồ điên này.
- Cũng biết sai khi động vào người của tao cơ à. Vậy có biết phải trả giá sao không? Muốn xin thì xin em ấy thử đi. Em yêu này em nói thử xem nên xử hắn thế nào?
Mặt cậu méo xèo xẹo khi nghe anh ta nói. Trời ơi khổ cái số cậu tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, sao tên nào cũng biến thái vậy hả trời. Nhưng sao anh quản lý đứng sau hắn cứ nháy mắt lia lịa với cậu thế nhỉ? Có khi nào là diễn không ta? Thôi loại được một tên thì tốt hơn.
- À…à thôi tha cho hắn đi. Dù gì thì em…em cũng chưa bị sao. Bảo hắn thanh toán rồi đi cho là được.
Cậu còn muốn giữ công việc này lắm. Cố gắng cười, diễn kịch cũng khổ thật, cậu đúng là không có số làm diễn viên.
- Hừm thế thì quá nhẹ nhỉ? Nhưng em yêu đã nói thế thì cứ làm thế đi, nhưng thanh toán gấp 10 lần chỗ này coi như bồi thường cả vật chật lẫn tinh thần. Thế được không em yêu?
Anh ta nói rồi quay sang cười với tôi. Giờ thì tôt thấy anh ta quen quen.
- Ừm, được, cứ thế đi.
Hắn nghe thấy thế thì cảm ơn rối rít, vội vàng cùng lũ bạn chuồn lẹ. Cậu đứng mà vẫn ngơ ngơ, lần đầu tiên có người giúp cậu giải quyết mớ rắc rối này. Quản lý từ sau lưng anh bỗng bước lên trước.
- Quản lý à em xin lỗi đã gây ra vụ lộn xộn này, em không cố ý mà thật đấy, anh đừng đuổi việc em nha.
Quản lý nhìn tôi rồi lại nhìn anh vẻ bối rối.
- JunSu có gì tí mình nói chuyện sau. Cậu Park xin lỗi đã để cậu phải chứng kiến chuyện như thế này.
- Không sao đâu, việc đáng làm mà, cũng không phải lỗi của cậu ấy đừng đuổi việc cậu ấy. Mà tôi nghĩ an ninh trong này nên được thắt chặt hơn đấy.
- À vâng vâng tôi sẽ để ý. Mong cậu thông cảm.
Anh ta là ai mà khiến quản lý của cậu nể mặt thế nhỉ.
- A! Cảm ơn anh chuyện vừa nãy, cảm ơn anh đã giúp tôi. Hôm nào có dịp tôi xin mời anh một bữa coi như cảm ơn nhé.
Anh ta mỉm cười ra hiệu cho quản lý lui đi.
- Không có gì. Nhưng nếu cậu đã có ý mời tôi một bữa thì tôi cũng không từ chối đâu.
- Ồ vâng. Vậy khi nào anh rảnh cứ bảo tôi tôi sẽ mời anh.
Cúi chào tạm biệt tôi quay đi.
- Cậu này nhưng phải cho tôi biết số cậu tôi mới bảo cho cậu biết khi nào tôi rảnh được chứ.
- Ồ tôi quên mất.
Nói rồi cậu đọc cho anh ta số của cậu.
- Vậy nhé khi nào anh muốn tôi mời thfi cứ gọi, giờ tôi phải quay lại làm việc đây. Chào anh và cảm ơn anh lần nữa nhé.
Cậu cười tươi rồi chạy đi hòa mình vào trong đám đông vẫn đang nhảy múa cuồng nhiệt dưới sàn nhảy. Anh đứng đó mắt nhìn vào nới bóng cậu khuất rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, thở dài.
- Cậu không nhớ tôi rồi, JunSu.
Chap 3:
Thật may vì cậu không bị đuổi việc, anh quản lý chỉ khiển trách vài câu rồi nói lần sau phải cẩn thận hơn, thế thôi. Hú hồn, thật may cho cậu quá đi. Nhưng cũng kể từ sau vụ ấy nhân viên trong bar không còn hay bị khách chọc ghẹo nữa khiến cậu làm việc mà cũng thoải mái hẳn ra.
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời hiếm có trong lịch trình bận rộn của cậu, không phải đi học cũng không có ca làm nào hôm nay. Tuyệt! Cậu điịnh đánh một giấc ngủ bù đến trưa rồi sẽ đi ra ngoài đi dạo, mua chút đồ ăn và sách đọc. Nhưng giấc ngủ của cậu lại bị phá bĩnh bởi cuộc điện thoại từ một số máy lạ vào lúc 10h sáng. Uể oải cậu với tay tìm điện thoại.
- Alo. Ai vậy?
- Chào cậu. Tôi là người đã giúp cậu ở vũ trường Mirotic nè cậu còn nhớ tôi không? Có vẻ cậu đang ngủ nhỉ?
“ Người đã giúp mình ở Mirotic”….. à nhớ rồi là anh ta.
- À vâng vâng tôi nhớ rồi. Chào anh. Anh vẫn khỏe chứ?
- Ừm tôi vẫn khỏe. May mà cậu vẫn nhận ra tôi. Hôm nay tôi…….
- À chắc hôm nay anh rảnh phải không? May quá tôi cũng rảnh để tôi mời anh đi ăn coi như cảm ơn vụ hôm trước nhé. Anh đừng ngại, cứ để tôi mời anh một bữa, dù gì tôi cũng không muốn phải nợ ai cái gì. Ok?
Cậu nhanh thật, anh còn đang không biết mở lời thế nào mà cậu đã giúp anh nói rồi.
- Ồ được thôi, dù gì hôm nay tôi cũng rảnh. Vậy chúng ta hẹn nhau ở đâu?
- Anh cứ chọn chỗ đi tôi sẽ đến đó.
- Tôi biết một nhà hàng Trung quốc có đồ ăn rất ngon giá lại rẻ nữa, chúng ta đến đấy nhé. Nhà hàng Wind lúc 12h, OK?
- Ok. Vậy hẹn gặp anh ở đó nhé.
Cầm điện thoại trên tay anh khẽ mỉm cười. Vậy là lại gặp lại cậu. Nụ cười cậu luôn ám ảnh anh, anh đã rất muốn gặp lại cậu sau hôm ấy nhưng lại ngại, hôm nay trời đẹp, nhìn những tia nắng như nhảy múa trên ô cửa sổ anh nhớ đến cậu, nghĩ đi nghĩ lại đành lấy cớ muốn cậu mời một bữa để gặp cậu. Ai ngờ cậu vui vẻ đồng ý. Giờ thì anh nên chuẩn bị đến cuộc hẹn thôi nhỉ.
Còn về phần cậu sau khi cuộc điện thoại này kết thúc đang nằm vật ra giường ôm hầu bao mà rên rỉ
- Ôi lại mất một khoản tiền lớn nữa rồi. Anh ta nói chỗ đó rẻ, nhưng là nhà hàng, nhà hàng đấy làm sao mà rẻ cho được, rẻ với anh ta nhưng là vấn đề với mình đấy. Nhưng biết làm sao được người ta dù gì cũng giúp mình thì mình phải trả ơn thôi. Sau này cố gắng làm việc bù vào vậy.
Sau một hồi rên rỉ cậu vội vàng chuẩn bị rồi chạy ra bến bus để đi đến chỗ hẹn.
Chap 4:
4h chiều nhà hàng Wind. Anh đã đến sớm hơn giờ hẹn 15’, dù gì cũng là lần hẹn gặp đầu tiên nên tạo ấn tượng tốt chút. Ngồi ở cửa sổ tầng 2 nhà hàng nhìn xuống phố phường Seoul tập nập làm anh càng thấy hồi hộp, anh nên nói gì khi gặp cậu nhỉ? Cũng quá 5’ rồi mà sao chưa thấy cậu, hay có chuyện gì? Kia rồi. Anh phải bật cười trước dáng vẻ vội vã của cậu, cái cách cậu chạy vội vàng nhìn thật đáng yêu.
- Aishh anh ta ngồi đâu hả trời, mình muộn mất 5’ rồi. A! phải anh ta kia không nhỉ?
Đi vội đến chiếc bàn gần cửa sổ có một người con trai điển trai đang cười và vẫy tay với cậu.
- Chào anh. Thật thất lễ quá hẹn anh mà lại để anh phải đợi thế này. Hì anh thông cảm nhé tại đợi bus hơi lâu.
- Ồ không sao tôi cũng mới đến thôi.
Nhìn dáng vẻ hối lỗi của cậu cộng thêm nụ cười trên gương mặt hơi hồng sau khi phải chạy bộ đến đây, đừng nói là anh chứ người khác khi nhìn thấy cũng chẳng nỡ trách cậu.
- Anh đã gọi đồ ăn chưa vậy?
- Ồ tôi đợi cậu đến, chúng ta gọi gì vừa ăn vừa nói chuyện chứ nhỉ?
- Dĩ nhiên rồi. Phục vụ.
Cầm trên tay menu, woa đúng là đồ ăn ở đây rẻ hơn so với nhiều nhà hàng khác thật, nhưng dù sao cũng không nhỏ với cậu đâu. Thôi thì cố vậy.
- Cậu sao vậy?
- Hả sao sao?
- Nhìn cậu có vẻ buồn buồn sao đó.
- Không có gì đâu. Anh gọi món xong chưa?
- Ừm xong hết rồi.
Đợi người phục vụ ròi đi, cậu nhìn anh rồi cười
- Chuyện lần trước cảm ơn anh quá. Lúc đấy không có anh thì có lẽ tôi giờ không những mất việc mà còn đang phải ngồi tạm giam trong đồn cảnh sát vì tội gây sự quá. Cảm ơn anh nha.
- Không có gì đâu. Đó cũng là chuyện đáng làm mà.
- À mà có thể cho tôi biết anh tên gì không, để xưng hô cho tiện ấy mà
“ Cuối cùng cậu ấy cũng hỏi tên mình”. Mỉm cười anh đáp lại cậu
- Tôi là Park YooChun. Cậu cứ gọi tôi là YooChun được rồi.
- Vâng, còn tôi là Kim JunSu, anh cũng có thể gọi tôi là JunSu.
- Tôi biết.
- Biết gì ạ?
- Cậu thật sự không nhớ tôi à?
- Chúng ta đã từng gặp nhau ư?
“ Haizz. Cậu ấy quên mình thật”
- Chúng ta đã từng gặp nhau cách đây vài tuần trên con đường hoa anh đào nở. Lúc đó tôi đã nhờ cậu chúp ảnh giúp tôi. Chậu nhớ chứ?
- A anh chính là anh chàng đào hoa đó.
- Anh chàng đào hoa?
- Vâng anh đi với 2 cô mỗi cô quàng một tay chẳng hào hoa quá còn gì. Bảo sao lần ở Mirotic tôi cứ thấy anh quen quen sao đó.
“ Ra cậu ấy chưa hẳn đã quên mình” Anh mỉm cười với suy nghĩ của chính mình, thấy trong lòng vui vui
- Lần ấy cậu đã nói với tôi cậu là JunSu lúc cậu ra về. Mà tôi không đào hoa đến mức đấy đâu. 2 nhóc đó đều là em họ tôi từ Mĩ về chơi đó.
Thức ăn cuối cùng đã được dọn ra. Nhìn đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút cộng với màu sắc bắt mắt, cậu thấy cái dạ dày của mình bị bỏ đói từ sáng đến giờ biểu tình dữ dội quá. Anh có vẻ cũng nhìn ra vẻ háu đói của cậu nên 2 người nhanh chóng bắt đầu bữa ăn. 2 người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Giờ thì cậu biết thêm nhiều về anh. Anh chính là cậu chủ đẹp trai, tài giỏi của tập đoàn Park.Co, năm nay anh 21 tuổi vậy là hơn cậu 3 tuổi rồi. Mẹ anh mất sớm anh sống cùng bố mình đến năm đầu đại học thì ra ở riêng, anh sống một mình ở khu chung cư cao cấp W. Nghe anh kể mà cậu thấy thật khâm phục anh khi anh may mắn được sống trong một gia đình giàu có, sung sướng, tuy mẹ anh mất sớm nhưng anh lại có người bố đáng tự hào và yêu thương anh hết lòng. Nếu bố mẹ cậu còn sống thì tốt quá.
Còn anh sau khi nghe JunSu kể sơ qua về bản thân mình, ở anh trỗi dậy cảm giác gì đó như muốn che chở cho cậu vậy. Cậu kém anh một tuổi. Bố mẹ cậu mất sớm,cậu sống tự lập một mình trong ngôi nhà nhỏ của bố mẹ cậu để lại, vì điều kiện tự lập khó khăn nên đành bỏ dở việc học đại học, cậu làm thêm ngoài ở Mirotic ra còn có quán gà rán Lotte nữa. Cậu thật lạc quan khi luôn mỉm cười và nói với anh tuy cậu rất tiếc phải dừng học nhưng ước mơ cậu sẽ vẫn thực hiện, nó không chỉ mong ước của cậu mà còn là của mẹ cậu, đó là có thể mở một tiệm cà phê bánh nhỏ của riêng mình. Cậu chỉ cần một cuộc sống yên bình thế thôi. Đối với anh cậu rất đáng khâm phục, cậu mạnh mẽ, cậu lạc quan và thật giản dị.
Bữa ăn kết thúc là khi cả 2 đã kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện. Anh và cậu quyết định sẽ làm bạn. Sống một mình trong xã hội phức tạp này cậu không cho phép mình mở lòng quá với nhiều người, nhưng ở anh có gì đó rất ấm áp và đầy tin tưởng nên cậu đã không ngần ngại mà nhận lời kết bạn của anh.
Khi phục vụ đưa hóa đơn đến, nhìn số tiền phải trả mà cậu muốn khóc quá. Bất lực rút ví tiền từ chiếc balo ra thì anh đã nhanh chóng cầm lấy hóa đơn mà thanh toán trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu. Phì cười trước thái độ của cậu anh nói
- Bữa này cứ để anh trả đi, coi như anh mời vì chúng ta có thể làm bạn của nhau.
- Nhưng thế thì chẳng phải tí nào vì em là người mời anh để cảm ơn mà.
- Thôi đừng câu nệ thế. Dù sao anh cũng có thể VIP của nhà hàng này, dùng còn được giảm giá nữa thì tội gì không dùng. Nếu JunSu thấy áy náy thì giờ em có thể đãi anh cà phê mà.
- Vậy được sao?
- Được chứ sao không. Đi nào chúng ta đến Heaven nhé.
Gật đầu cậu và anh cùng đến Heaven. Quán cà phê với 2 màu chue đạo là kem trắng và xanh lá cây, khiến cho người ta khi bước vào cảm thấy yên bình lạ thường, giống như tên gọi của nó vậy. Chọn ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, anh và cậu tiếp tục trao đổi với nhau về câu chuyện cuộc đời mỗi người. Mới gặp, cũng mới kết bạn nhưng 2 người lại không ngần ngại mà còn rất thoải mái và yên tâm khi nói chuyện về mình cho đối phương nghe. 4h chiều cậu đứng dậy chào anh đi về, anh ngỏ ý đưa cậu về, cậu vui vẻ gật đầu đồng ý, dù gì cũng đỡ 1 khoảng xe bus. Dừng xe chiếc ngôi nhà nhỏ có những dây thường xuân xanh biếc bám trên tường và mái nhà ngói đỏ cùng một ống khói nhỏ, ngoài hiên là những chậu hoa màu tím nhạt ẩn hiện sau hàng rào trắng nhỏ, ngôi nhà nhỏ này tạo cho người ta cảm giác thật thân thiện và ấm áp.
- Anh có muốn vào nhà dùng chút cà phê nữa không?
Cậu cúi người nhìn vào trong xe cười với anh.
- Anh cũng muốn lắm nhưng giờ có việc anh phải đi luôn rồi.
- Vậy em sẽ mời anh dịp khác chào anh.
- JunSu à…..
- Vâng.
- Chúng ta nhớ phải giữ liên lạc nhé. Làm bạn với em thật thú vị, anh mong có thể gặp em thường xuyên hơn.
- Chắc rồi em cũng thấy rất vui khi có một người bạn như anh. Anh về cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại.
- Hẹn gặp lại.
Vẫy tay tạm biệt khi bóng xe anh khuất xa cậu quay lưng vào nhà. “ Hôm nay quả là một ngày đẹp trời” đó chính là suy nghĩ của hai con người đang tự mỉn cười với chính mình lúc này. Thật ấm áp.
Chap 5:
Từ sau buổi gặp mặt đó anh và cậu liên lạc và gặp nhau thường xuyên hơn. Một người bận rộn kiếm tiền với hai công việc để thực hiện ước mơ như cậu thời gian rảnh thực sự rất ít nhưng anh cũng rất tâm lý khi luôn tranh thủ đến gặp cậu ở những nơi cậu làm việc, anh còn tốt bụng đợi chở cậu về vào những buổi làm muộn ở Mirotic nữa. Anh chăm sóc cậu rất tốt, luôn quan tâm nhẹ nhàng, cậu có cảm giác như được anh bao bọc, cậu tâm sự với anh nhiều thứ hơn về cuộc sống hằng ngày với anh, anh luôn lắng nghe và an ủi cậu, nó khiến cậu rất có niềm tin vào anh. Anh cũng rất vui vì cậu đã chia sẻ và mở rộng lòng mình nhiều hơn với anh, đối với anh cậu luôn thật nhỏ bé và mong manh trong cuộc sống này, có thể bên cạnh chăm sóc bảo vệ cho cậu là điều khiến anh thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất. Tình cảm hai người lớn dần trong lòng mỗi người.
Hôm nay trời mưa, ở Lotte cũng không đông lắm nên giờ cậu đang chuẩn bị về vì quán đóng cửa sớm. Bước ra khỏi quán, đứng dưới mái hiên, cậu đưa tay lên hứng những giọt mưa. Cậu thích mưa, nhất là khi cậu cô đơn và có tâm trạng không tốt, những giọt mưa rơi xuống bất ngờ và nhanh chóng, nhìn những cơn mưa trắng xóa cậu cảm tưởng những điều tồi tệ đều được nó xóa nhòa theo làn mưa vậy, để rồi sau khi những cơn mưa tạnh cậu có thể nhìn ánh nắng nhô lên sau cơn mưa mà mỉm cười tự cổ vũ bản thân thêm mạnh mẽ,thêm nỗ lực. Giờ không cần nhìn mưa tâm trạng cũng có thể tốt trở lại tất cả là nhờ anh. Nghĩ đến anh cậu lại mỉm cười, anh quả là món quà mà thượng đế dành tặng cho cậu,để anh bên cạnh cậu khiến cậu thấy cuộc đời này không cô đơn nữa. “ Đi dạo dưới trời mưa rất thú vị đây”, nghĩ là làm cậu cùng chiếc ô trong suốt rời khỏi quán đi thẳng về con đường phía trước. “ Ồ ra cũng có người giống mình, thích đi dạo trên con đường này trời mưa”. Mỉm cười cậu tiến bước về phía trước. Đây là con đường cậu lần đầu cậu gặp anh, con đường hoa anh đào, nhưng giờ là tháng 7 rồi chỉ còn là xanh hai bên đường thôi, vì đây là phố đi bộ nên không có xe cộ đi trong này, không gian xung quanh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi. “ dáng người kia quen thật”. Cậu nheo mắt nhìn dáng người đang tiến lại phía mình.
- YooChun à sao anh lại ở đây?
Là anh cũng trong chiếc ô trong suốt, mặc trên người chiếc áo sơmi màu xanh da trời, chiếc quần jean trắng cùng đôi giày thể thao, mái tóc đen của anh cũng vì mưa mà càng ôm vào mặt hơn. Nhìn anh lúc này, trong làn mưa trắng xóa, cậu như thấy xung quanh mình không có gì tồn tại ngoài anh vậy.
- Trời mưa to quá, anh sợ em không mang ô nên đến đón em, đến nơi thì thấy em đi ra khỏi quán, nên anh đuổi theo định gọi em nhưng thấy em có vẻ rất thích không khí ngày mưa nên anh không gọi mà theo em đến đây.
- Em có phải trẻ con đâu mà không nhớ mang ô chứ. Anh cũng ngốc thật đi theo em làm gì để giờ ướt vai áo rồi cười.
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi chỉ vào phần vai áo ướt của anh. Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh vẫn mỉm cười. Không gian xung quang im lặng chỉ có tiếng mưa.
- JunSu à…
Anh lên tiếng phá vỡ sự im ắng đến kỳ lạ này. Cầm lấy tay cậu, anh nói bằng giọng trầm ấm áp của mình
- JunSu à phải làm sao giờ…anh yêu em mất rồi. Làm người yêu anh nhé.
“ Yêu ?”, “ Người yêu ?”
- Với anh em chính là phép màu mà thượng đế đã ban cho anh. Cuộc sống anh trước khi chưa gặp em quả thật nhàm chán nhưng từ khi em xuất hiện cuộc sống anh đã khác. Anh vui khi nhìn thấy nụ cười của em, hạnh phúc khi được bên cạnh chăm sóc cho em, ấm áp mỗi khi em vì mệt mà ngủ gục trên vai anh. Tất cả những cảm xúc này có đều vì em. Con tim và trí não anh không thể điều khiển được chúng nữa, vì trong lúc lúc nào cũng tràn đầy hình ảnh cuae em, nụ cười đó anh không thể nào quên, nó khiến anh không thể không nhớ đến em. Vì không thể điều khiển được chúng nên ngày nào nah cũng phải kiếm cớ mà đến gặp em. Một ngày không thấy em quả thật trái tim này rất đau. JunSu à dù cho chúng ta không thể nhìn thấy nơi kết thúc, dù cho con đường chúng ta đi có thể gặp nhiều ngang trái, nhưng anh xin hứa sẽ luôn bên em, bảo vệ em. Xin em tin anh, và hãy cho anh một cơ hội. Ở bên anh nhé được không em?
Cậu cứ đứng đấy để anh nắm lấy tay mình. 1 giọt, 2 giọt rơi xuống nước mắt hòa vào làn mưa. Những điều anh nói cậu hiểu, cậu khóc vì chính những gì anh nói. Nhìn vào đôi mắt anh, nghe những gì anh nói, cậu cảm nhận được sự chân thật toát ra từ đó. Chỉ là cậu không tin, không tin rằng hạnh phúc này lại có teher đến với mình, không tin rằng anh cũng yêu cậu. Phải, cậu cũng biết con tim này sớm đã đập vì anh nhưng cậu lại không đủ tự tin rằng anh cũng yêu cậu. Nay anh nói vậy khiến cậu thật sự bất ngờ. Vậy là sẽ có người bên cậu? Vậy là cuộc đời không còn cô đơn sao?
- JunSu à em đừng khóc.
Hai người đứng lặng im trên con đường vắng, mỗi người một chiếc ô, người này nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt của người kia. Bỗng cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ướt, rồi dần dần mỉm cười
- Anh sẽ đi dạo cùng em ngày mưa và mua kem cho em chứ?
- Hả? Cái đó…cái đó thì được mà.
Cậu bật cười khi nhìn khuôn mặt bối rối của anh bây giờ.
- Vậy thì Park YooChun tiếng mưa to quá, nhưng anh nghe rõ nhé….. YooChun à em cũng yêu anh. Mình yêu nhau nhé.
Ô anh rơi rồi kìa, nhưng cái dáng bất động của anh, anh shock vậy sao? Tiến lại gần cậu đưa chiếc ô lên cao để che mưa cho cả hai. Cứ đứng nhìn anh. Cậu biết anh đã hoảng hốt thế nào khi nhìn nước mắt cậu không? Anh sợ sợ cậu sẽ từ chối. Rồi lại bối rối khi bỗng nhiên cậu hỏi anh sẽ đi dạo trời mưa và mua kem cho cậu chứ? Để rồi vỡ òa trong hạnh phúc khi có thể nghe từ chính cậu câu “ em cũng yêu anh”. Anh hạnh phúc quá rồi. Kéo cậu về phía mình rồi ôm chặt cậu trong lòng anh rồi cứ cười như thằng ngốc mặc cho cái ô không hoàn thành nhiệm vụ của mình mà để hai người ướt đẫm. Nụ hôn đầu của hai người cũng là tại đây, lúc này trên con đường mưa tháng 7 này. Hạnh phúc cần phải nắm giữ. Mưa tạnh cầu vồng sẽ xuất hiện thôi.
Chap 6:
Mới đó mà cũng đã được nửa năm yêu nhau. Nửa năm cậu và anh đều như sống trên một thiên đường tươi đẹp cùng tình yêu của hai người, trong tình yêu cũng có lúc hờn dỗi, cãi vã nhưng hai con người này căn bản chẳng thể làm mặt giận với nhau được quá nửa ngày nên dù giẫn dỗi, cãi vã ra sao thì cũng nhanh chóng làm lành trở lại.Cậu vì sự lo lắng của anh nên cũng đã nghỉ việc ở Mirotic mà tìm một công việc khác, yên tĩnh và an toàn hơn, đó là làm thêm ở siêu thị sách trung tâm Seoul. Hiệu sách rất lớn, làm ăn cũng rất tốt, cậu cũng không ngờ mình có thể làm việc được ở đây, may mà nhờ có anh. Anh đã giúp cậu xin việc vào đây. Anh biết cậu muốn học tiếp nhưng không có điều kiện, rất nhiều lần anh ngỏ ý muốn giúp cậu tiếp tục học đại học, nhưng cậu đều từ chối, nhiều lần như thế anh và cậu cũng cãi nhau nhưng rồi cũng nhanh chóng làm lành. Dần anh hiểu cậu không muốn dựa dẫm vào ai quá nhiều, cũng không muốn nợ ai, cái tính ương bướng của cậu quả thật anh bó tay, nên cũng không ép cậu nữa, thay vào đó anh tìm cho cậu một môi trường tốt hơn để cậu có thể thỏa lòng hiếu học, đọc sách của mình. Thêm vào đó anh và cậu cũng có nhiều thời gian bên nhau hơn khi cậu nhận công việc này.
Anh ngỏ ý mời cậu về nhà chơi và muốn giới thiệu cậu với bố mình. Cậu rất hồi hộp không biết có nên đi không, không biết gặp rồi bố anh có chê mình nhà nghèo, học hành không đến nơi đến chốn không, nhỡ bố anh cấm anh với cậu gặp nhau thì sao? Nhưng khi gặp rồi cậu thở phào nhẹ nhõm vì bố anh hoàn toàn khác với những gì mình đã nghĩ. Ở độ tuổi hơn 50, mà ông vẫn giữ được phong độ của một người đàn ông thành đạt và lịch lãm, không những thế ông còn rất thân thiện, khi nghe anh kể về hoàn cảnh của cậu ông tỏ vẻ đồng cảm với cậu, và còn luôn đối xử tốt với cậu nữa. Sự đối xử tốt bụng của anh và appa mình khiến cậu cảm giác như đang được sống trong gia đình mình từng sống với bố mẹ mình vậy. Ông nói với cậu rằng mẹ anh mất từ bé, ông vì mải làm ăn nên không quan tâm được tới anh nhiều, ông biết anh đã rất cô đơn và buồn vì ông, nhưng ông không co cách nào khác vì đó là giai đoạn khó khăn của công ty, nhưng giờ ông thấy thật yên tâm vì đã có cậu bên anh và mong cậu hãy thay ông luôn bên cạnh anh, ra là bố anh cũng yêu anh nhiều lắm đấy biết không hả YooChun.
Cậu coi anh và gia đình anh như người nhà của mình vậy, còn cha anh lần đầu gặp đã coi cậu là con dâu của mình rồi. Anh thường dẫn cậu theo tới những bữa tiệc lớn nhỏ của công ty và gia đình. Đây là ý của cha anh và anh cũng rất vui khi cha anh có thể thoải mái và thân thiện với JunSu thế. Ban đầu cậu rất ngại, đó là thế giới với những con người sang trọng, quyền thế, giàu có khác hẳn với thế giới cậu vẫn sống, nhưng vì sự năn nỉ của anh và của cha anh cậu đành đến những nơi xa hoa đó. Cậu và anh cũng đâu biết từ những buổi gặp mặt đó cuộc đời và tình yêu của hai người sẽ không còn bình yên như ban đầu nữa.
- JunSu à anh biết em không thích những buổi tiệc tùng như thế này. Anh cũng rất ghét cái không khí ở đó, giả tạo và ầm ĩ. Với anh chỉ bên em mới là yên bình. Nhưng anh và bố rất muốn giới thiệu em với mọi người, muốn mọi người biết em là người của anh, người nhà họ Park, vậy nên em cố gắng chịu đựng nhé. Nốt lần này thôi, thật đấy, anh đã nói chuyện với bố rồi đây là lần cuối, từ nay mình không cần tiệc tùng ra mắt gì nữa, chúng ta có thể thoải mái và yên bình bên nhau. Được không em?
- Em hiểu mà, mình vào thôi.
Nắm chắc tay anh cùng anh đi vào bữa tiệc xa hoa. Anh lúc nào cũng vậy luôn nắm chắc tay cậu không buông, luôn bên cạnh chăm sóc cậu chu đáo, dù cho có bị khách khứa cuốn lấy ánh mắt anh cũng không bao giờ rời khỏi cậu, và chỉ có thể yên tâm khi nhìn thấy cậu ngồi thưởng thức đồ ăn trên bàn. Hôm nay vẫn thế, anh giờ đang bị chắn với cậu bởi những người có máu mặt trong giới kinh doanh, cậu nhìn anh nhận được cái gật đầu yên tâm từ anh, tìm một góc khuất yên tĩnh cậu ngồi đó thưởng thức những đồ ăn ngon lành, đắt đỏ này đợi anh.
- Tôi có thể ngồi đây được không?
Rời mắt khỏi đĩa thữa ăn trước mắt cậu ngước lên, là một người đàn ông lịch lãm cũng rất đẹp trai đang đừng trước bàn cậu. anh ta cười với cậu nụ cười đẹp nhưng không đủ ấm áp bằng nụ cười của YooChun, nó không hề an toàn với cậu.
- Vâng mời anh cứ tự nhiên.
-Cậu đến đây một mình à?
- À không tôi đi cùng một người nữa.
- Thế à. Ừm tôi có thể làm quen với cậu được không, bữa tiệc chán quá mà. Tôi là Kim HyunJoong.
- Chào anh, tôi là Kim JunSu.
Cậu không phải là người dễ dàng tiếp xúc với người lạ, người đàn ông trước mặt tuy tạo cho cậu cảm giác hơi lo lắng nhưng có vẻ anh ta cũng không phải là người xấu lắm, anh ta cũng không thích bữa tiệc này cậu cũng thế, YooChun thì đang nó bận rộn hôm nay, chi bằng cậu ngồi tán chuyện với anh ta một lúc, dù sao cũng sẽ chẳng gặp lại lần hai mà.
Đó là cậu nghĩ vậy thôi.
- JunSu cậu có vẻ ăn rất khỏe nhỉ?
- À, cái này ấy à, đâu phải lúc nào cũng được ăn, đồ ăn cũng ngon nữa, trong lúc chờ đợi thì tôi cứ ăn thôi.
Cậu nhìn vào đĩa đồ ăn của mình rồi lại nhìn hắn nở nụ cười hết sức tự nhiên của mình, nụ cười của cậu khiến tim hắn như hẫng đi một nhịp vậy. “ Thiên thần’’ đó chính là những gì hắn nghĩ khi nhìn thấy cậu.
- Anh cũng nên ăn nhiều vào, xin lỗi khi nói thế này nhưng nhìn anh hơi ốm chút đó.
- JunSu năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi 19, còn anh?
- Tôi 23, cậu phải tôi là hyung đấy.
“ Hơn YooChun hai tuổi, nhìn anh ta chắc cũng thuộc dạng tuổi trẻ tài cao’’.
- Ừm. Mà cậu đến với ai vậy?
- Với tôi.
Hắn và cậu ngoảnh lại nơi phát ra tiếng nói. Là anh. Bị bao vây bởi bao người chỉ mới vài phút không để ý ngoảnh lại đã thấy cậu và một người đàn ông lạ ngồi nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ rồi. Bực bội, vôi lách ra khỏi đám đông anh tiến nhanh về bàn cậu ngồi, tên kia định tán tỉnh cậu chắc, còn cậu nữa không phải không thích bắt chuyện với người lạ sao, sao lại có thể cười với hắn cái nụ cười sát thương vô tình đó được chứ. Trong lòng anh giờ rất bất an cậu biết không.
- YooChun à, anh xong việc rồi sao, ngồi xuống đây đi, nhìn anh có vẻ mệt đấy.
- Anh ổn . JunSu đây là ai vây?
- À anh ấy là…….
- Xin chào. Rất vui được gặp anh, Park YooChun, con trai của chủ tịch tập đoàn Park. Co, nghe danh anh đã lâu, hôm nay rất hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Kim HyunJooong.
“ Kim HyunJoong? Chẳng phải chủ tịch tập đoàn đối thủ Lucky sao? Tập đoàn này luôn đối đầu với tập đoàn nhà anh, nghe nói tập đoaàn này liên quan cả đến thế giới ngầm nữa. Thế này thật sự không tốt cho JunSu, phải rời đi là tốt hơn.”
- Vâng chào anh, tôi cũng đã nghe danh anh đã lâu, tuổi trẻ tài cao, lên chức chủ tịch một tập đoàn lớn khi mới ở tuổi 23 thật là rất ngưỡng mộ.
- Cậu quá khen rồi.
- YooChun à anh ta là chủ tịch sao?
Nghe cuộc nói chuyện của hai người rất khách khí, cậu mới biết thì râ người trò chuyện với mình nãy giờ lại là người có thế lực như thế, níu áo YooChun, cậu khẽ hỏi nhỏ anh, đổi lại chính là cái gật đầu nhẹ của anh.
Nắm lấy tay cậu, anh nhìn về phía hắn
- Tôi thấy hơi mệt nên xin phép được về trước. Chào anh.
- Ồ vậy tôi cũng không giữ, chào anh, chào JunSu. Hy vọng sẽ có dịp gặp lại cậu.
“ Gặp lại gì chứ đừng mơ, JunSu của tôi tôi giữ ”. Nói rồi anh vội vã cầm tay cậu thoát khỏi bữa tiệc.
“ Kim JunSu, thiên thần thì nên ở bên mình. Park YooChun cả cậu và cha cậu cũng chẳng thể đấu lại được tôi, chỉ là một thằng nhóc miệng hôi mùi sữa mà thôi. Cứ đợi đấy. JunSu…Kim JunSu…..tên thật đẹp như người vậy”.
Chap 7:
Ngồi trong xe, vẫn nắm chắc tay cậu không bỏ từ lúc rời bữa tiệc đến giờ, anh cũng im lặng không nói khiến cậu không hiểu anh sao nữa.
- Là anh sao vậy? Từ lúc ra khỏi bữa tiệc đến giờ nhìn anh không vui thì phải.
- Không có gì đâu, anh hơi mệt chút.
Nói rồi bỗng nhiên anh quay sang ôm chặt cậu vào lòng.
- Gì chứ nói không sao mà anh hành động lạ quá.
Cứ để mặc anh ôm, không có tiếng trả lời nào. Yên lặng một lúc, vẫn ôm cậu anh hỏi
- Su à !
- Vâng
- Sao em lại cười và nói chuyện vui vẻ với người đàn ông lạ vậy chứ?
“ Hửm, anh ghen à? Vui thật đấy YooChun à”
- Thì anh ta đẹp trai mà em lại ngồi một mình nữa ngồi nói chuyện với anh ta chút cũng đâu có sao.
Nghe cậu nói thế anh buông cậu ra luôn, ngồi xịt ra một bên ghế rồi quay mặt ra cửa kính ô tô với một khuôn mặt hờn dỗi rất ư là dễ thương. Nhìn thấy cái vẻ ghen tuông, giẫn dỗi của anh không nén được cậu phì cười. Cậu cười làm anh càng bực tức.
- Yah~ em cười gì hả?
- Yah~ anh dám nói yah với em hả? anh chán sống rồi hả Park YooChun?
Nói rồi không đợi anh phản ứng cậu tiến tới chọc, cù anh, anh ngọ nguậy cười một lúc, không chịu được bén năn nỉ cậu tha cho anh. Bất ngờ cậu dừng lại rồi lao vào lòng anh ôm chặt.
- YooChun ngốc anh ghen gì chứ? Anh cũng biết em chỉ có mỗi anh mà, em nhìn dễ dãi vậy ư? Sao em có thể có hứng thú với một người lạ được cơ chứ, huống chi người đó còn chẳng đẹp cũng chẳng thể mang lại cho em sự ấm áp như lần đầu em gặp anh. Anh ta đến xin ngồi nhờ, nói vài câu thì em cũng lịch sự trả lời lại thôi chứ, có gì đâu mà anh phải ghen chứ đố ngốc.
- Anh đúng là ngốc thật. Không phải anh không tin em, mà ở anh ta có cái gì đó khiến anh cảm thấy bất an, cứ như là anh ta sẽ cướp em đi vậy. Mà em còn cười với anh ta nữa chứ?
- Cười đó cũng là lịch sự đấy, Chun ngốc ạ. Mà cũng làm gì có chuyện phải gặp lại anh ta. Anh ta sao có thể cướp em được chứ. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng sẽ bên anh mà, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa nữa Kim JunSu này cũng chưa muốn từ bỏ anh đâu. Vậy anh yên tâm chưa nào?
- Chưa yên tâm lắm nhưng nếu em hôn một cái anh yên tâm liền. Hihi.
- Láu cá.
Nói rồi cậu nhón người hôn anh một cái rõ kếu, anh cũng nhân cơ hội biến nó thành một nụ hôn nồng nàn hơn cho đến khi thiếu khí mới chịu buông cậu ra. Đánh nhẹ vào vai anh.
- Anh đúng là đồ cơ hội mà.
- Không cơ hội sao có em được.
Nói rồi lại ôm cậu cười thật tười. “ JunSu à anh yêu em nhiều lắm, đừng rồi xa anh nhé ”
Chap 8:
12h sau khi kết thúc ca làm tại quán gà rán cậu lại bắt xe bus đến siêu thị sách tại trung tâm thành phố cho kịp ca làm lúc 13h. Hôm nay anh không thể đến đưa đón cậu được vì anh đang có bài luận án quan trọng, anh nói 4h chiều anh sẽ đến siêu thị sách đón cậu. Anh định cho người đến đón cậu đến chỗ làm cậu phải nói mãi, đảm bảo mãi anh mới để cậu tự đi nhưng cũng không kèm theo một lô những lời dặn dò từ anh. Cậu biết anh lo cho cậu, biết anh chăm sóc bảo vệ cậu rất tốt, nhưng sống mãi trong sự bao bọc của anh, cậu sợ sau này không còn anh bên mình nữa cậu không biết phải sống ra sao. Cho nên giờ cũng không nên dựa vào anh quá, còn tự lập được thì nên tự lập, cậu cũng muốn sau này có thể như anh bây giờ, có thể chăm soc anh thật tốt, khiến anh an tâm hơn về cậu.
Công việc của cậu ở đây là xếp sách kiêm nhân viên bán sách. Hôm nay nhà sách tổ chức một buổi ký tặng sách “ Bên nhau trọn đời” của một tác giả rất được yêu thích, nên giờ cậu đang phải đứng đây cùng với vài người khác bố trí nơi ký tặng và giúp mọi người xếp hàng ký tặng. Đông thật đúng là tác giả được yêu thích có khác. Khó khăn khi phải bê chồng sách ký tặng cao hơn đầu mình, bất cẩn cậu va vào một người khiến cả sách lẫn người đều ngã xoài ra mặt đất. “ Chết thật, kẻo này mình bị la quá”. Vôi vàng đứng dậy chạy lại phía người đàn ông vừa va phải
-
Xin lỗi anh quý khách tôi bất cẩn quá, quý khách không sao chứ ạ?
Ngẩng mặt lên nhìn cậu thấy người này cũng thật quen.
- JunSu….
-Ơ anh biết tôi à?
Cười nhạt, người như hắn mọi người gặp qua ai cũng phải nhớ đến thế mà trong trí não cậu ra còn không them lưu trữ chút hình ảnh nào của hắn.
- Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Kim HyunJoong, chúng ta đã gặp nhau tại bữa tiệc cách đây 1 tuần đấy.
Hắn nhìn cậu đầy mong chờ, và khi nhìn thấy nụ cười bấy lâu ám ảnh mình hắn nghĩ có lẽ cậu nhận ra rồi.
- A tôi nhớ ra rồi. Rất vui được gặp lại anh, tôi không ngờ có thể gặp lại anh ở đây. À anh không sao chứ?
- Ừm tôi không sao. Mà cậu làm ở đây à?
Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu tự gõ vào đầu mình một cái, hành động đáng yêu đó rơi vào tầm mắt hắn khiến hắn bật cười vì sự đáng yêu của cậu.
- Chết quên mất rồi, sách.
Vội chạy lại nhặt những quyển sách rơi còn đó, không khéo quản lí nhìn thấy lại sạc cậu một trận mất.
- Để tôi giúp cậu.
Cúi xuống nhặt những quyển sách xếp lên thành chồng cùng cậu.
- Kim JunSu
Tiếng gọi từ địa ngục khiến cậu giật thót. Úi nhắc tới tào tháo tháo táo tới liền à.
- Dạ quản lí.
- Cái này là cái gì hả? Cậu có biết đó là sách ký tặng mà bao người đang đợi kia không thế mà cậu làm gì thế hả?
- Dạ cái này…..
- Là tôi.
Quản lí ác quỷ lia con mắt sang nhìn người khách bên cạnh JunSu, haizzz đúng là phụ nữa thấy trai đẹp có khác mắt hau háu, thái đọ cũng thay đổi hẳn, cười ngọt ngào mới sợ chứ, gì chứ trai đẹp kinh nhất là rơi trúng vào mắt nâu của những bà cô già chống ề. Thầm tặc lưỡi cậu thương thân cậu một, đồng cảm thương thân anh ta mười.
- Quý khách đây là…..
Ọe, 360 độ ngọt ngào.
- Vâng tôi bất cẩn nên va vào cậu này làm cản trở quá trình làm việc của cậu ấy, mong chị thông cảm. Không phải lỗi cậu ấy đâu, là do tôi.
“ Anh ta tốt quá” đó là những gì cậu nghĩ khi nghe anh nói.
- À vậy ạ. Vâng tôi biết rồi làm phiền quý khách quá.
Nói rồi đồng thời gửi đến cậu ánh mắt “ May cho cậu đấy”, cậu cũng mạn phép nhìn lại quản lí trìu mến kiểu “ Vâng cảm ơn”.
- Để tôi giúp cậu nha.
- Thế làm phiền anh quá.
- Có gì đâu cậu mà ôm cả đống thế này tí lại va vào ai thì khổ. Mang ra bàn kia đúng không?
Không cần đợi cậu gật đầu hắn nhanh chân bê cả đống lại bàn ký tặng.
- Cảm ơn anh nhé, không có anh nói đỡ nãy tôi cũng chẳng biết phải xử lý sao với quản lí nữa.
- Nếu cậu thấy biết ơn tôi thì tí mới tôi li cà phê là được.
Kiểu nói chuyện này khiến cậu bất giác mỉm cười. Sao mà giống ai kia thế cơ chứ. “ YooChun à, chưa gì em đã thấy nhớ anh rồi nè ”.
- Vâng vậy, anh ngồi kia đợi tôi một chút tôi cũng sắp xong việc rồi.
Nhìn dáng cậu chạy đi hắn tự nhủ sao cậu lại đáng yêu thế chứ. Quả đúng là một thiên thần. Hắn định qua đây mua vài cuốn truyện tranh cho cô cháu họ, ai ngờ may mắn thay khi có thể gặp cậu ở đây.
- Của anh này.
Cậu đưa cho anh một li cà phê vừa mua ở máy tự động trong cửa hàng.
- Anh thông cảm nhé, đáng lẽ phải mời anh ngồi uống cà phê trong một quán cà phê đúng nghĩa, nhưng vì ca làm chưa hết nên chỉ có thể mời anh dùng tạm loại cà phê tự động này.
Cậu nhìn hắn đầy ái ngại, điều đó khiến hắn thật sự muốn bẹo má cậu một cái quá.
- Không sao, cà phê này cũng rất ngon. Mà cậu làm ở đây lâu chưa?
- À cũng mới được một thời gian thôi. Còn anh đến mua sách à?
- Ừm tôi mua vài cuốn truyện tranh làm quà cho cô cháu họ ấy mà. Mà người yêu cậu cũng để cho cậu phải làm việc vất vả thế này hả?
- Tôi muốn tự lập, không muốn quá dựa dẫm vào người khác, tôi phải kiên cường thì anh ấy mới có thể yên tâm về mình được chứ.
- Cậu mạnh mẽ lắm đấy, JunSu. Ai có cậu làm người yêu quả thật may mắn.
- Anh quá khen rồi. Anh cũng rất tài giỏi đó thôi, 23 tuổi đã làm chủ tịch tập đoàn lớn rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao. Chắc là nhiều người thích anh lắm.
- Nhưng người tôi để ý thì có vể không để ý đến tôi lắm.
- Hả anh nói gì thế?
- Không có gì. Mấy giờ rồi nhỉ?
- Giờ… ấy chết từ nãy đến giờ quá 10 phút rồi, tôi phải quay về làm việc tiếp thôi kẻo trễ mất. Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn anh.
- Không có gì đâu. JunSu này….liệu cậu có thể cho tôi số điện thoại của cậu không. Bên cậu tôi cảm thấy rất vui, rất muốn kết bạn với cậu.
- À cái này. Ừm được thôi. Đây là số của tôi, có gì liên lạc sau nhé, giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt.
Cầm chặt trên tay mảnh giấy nhỏ xinh ghi lại số của cậu. Nhìn bóng thiên thần dần khuất xa, hắn thở dài, cậu nhóc này quả thật không muốn rời xa, có lẽ hắn trúng mũi tên của cậu mất rồi. “ Park YooChun, xin lỗi nhưng tôi nhất định sẽ dành cho được cậu ấy từ tay cậu”.
- Anh xin lỗi vì hôm nay không thể đón em đến chỗ làm được.
Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy hối lỗi. Cậu nào trách anh đâu mà phải trưng bộ mặt thảm hại đó ra chứ.
- Em đã nói là không sao mà. Anh đừng có lôi bộ mặt đó ra xấu lắm, tin em bỏ anh theo thằng khác không?
- Ấy ấy, nhìn này đẹp trai rồi chứ. Mình về thôi anh đói lắm rồi.
Khi đã ngồi trong xe anh rồi cậu mới nhớ ra
- YooChun này, hôm nay em gặp lại người hôm trước ở bữa tiệc đấy.
- Ai cơ?
- Kim HyunJoong thì phải, chính là người khiến anh ghen lên đó thôi. Hôm nay tình cờ gặp lại anh ta tại hiệu sách.
“ Kim HyunJoong ? Tình cờ thật chứ ”. Cứ nhắc đến cái tên này là anh chẳng thấy vui vẻ chút nào mà ngược lại còn bất an là đằng khác.
- Anh sao thế? Bỗng dưng im lặng à? Lại ghen sao? Yên tâm em không có tình ý gì với anh ta hết đó.
- Em không có ý gì chắc gì người ta cũng không có ý gì như em. Nói chung là anh thấy bất an lắm, em vfi anh mà duy trì khoảng cách với tên đó chút đi.
- Anh không tin em à?
- Không phải anh không tin em, là anh không tin hắn kìa. Hắn….bla bla….
- Stop, được rồi em biết rồi mà. Sẽ như anh nói được chưa. Mà anh kêu đói, kêu mệt sao có thể nói nhiều thế kia chứ?
- Liên quan đến em thì dù có chết anh cũng phải bật dậy. Hihihi.
- Vớ vẩn chết chóc gì ở đây, tập trung vào lái xe cho cẩn thận kìa.
- Anh biết rồi Su.
Nói rồi còn tranh thủ nhướn người qua hôn chụt phát vào đôi môi đang chu ra kia, cơ hội qua nên bị cậu đánh cho vài phát vào tay thế mà vẫn cười được chứ. Đúng là từ khi quen nhau thấy mặt anh dày ra nhiều quá, hay từ trước đến giờ vẫn vậy mà giờ cậu mới phát hiện ra nhỉ? Nhưng dù sao Chunnie của cậu vẫn yêu nhất.
Chap 9:
Những ngày sau đó, anh dù bận đến đâu cũng đưa dón cậu đúng giờ không bỏ một ngày, đã thế tần suất gọi điện thoại hỏi thăm của anh cũng cao lên hẳn. Lạ. Lạ hơn là cậu thường xuyên nếu không muốn nói ngày nào cũng đụng mặt người tên HyunJoong đó ở hiệu sách, không hiệu sách thì cũng là cưa hàng gà nơi cậu làm. Cậu thấy thật khó hiểu. Còn anh từ hôm nghe JunSu nói chuyện, lo lắng nên anh ngày càng để ý người yêu bé nhỏ của mình hơn, anh sợ một ngày nào đó cậu rời xa anh, cảm giác lo lắng mơ hồ này lúc nào cũng dấy lên trong anh, đúng là yêu sâu nặng một người quá rồi khiến anh mới thế này đây. Gặp gỡ thường xuyên dĩ nhiên với hắn không phải tình cờ rồi. Sau khi về hắn cho người điều tra rõ hơn về cậu và lịch trình hằng ngày của cậu, nên việc hắn “ tình cờ” có mặt tại nơi làm việc của cậu đều là tính toán trước cả, giờ hắn nhận ra một ngày không nhìn thấy cậu quả là khó khăn với bản thân hắn. Hắn chỉ bực mình ở chỗ không gian lãng mạn của hắn lúc nào cũng bị phá bĩnh bởi thằng nhóc YooChun kia. Lần nào, ngày nào cũng đụng mắt nhau vì hắn luôn đợi cho đến lúc kết thúc ca làm, mà ca làm vừa hết thì YooChun cũng xuất hiện, khiến cho bao lần muốn mời cậu nói chuyện, uống nước, có không gian yên tĩnh chỉ hai người đều bị phá hết. Bực nhất có lẽ là lần quán gà rán nơi JunSu làm được nghỉ sớm, chắc mẩm tên YooChun ấy không thể biết được, nhân lúc quan chuẩn bị đóng cửa hắn tiến đến ngỏ ý mời cậu đi uống cà phê với mình, cậu liếc nhìn đồng hồ và thấy vẫn còn sớm nên mỉm cười đồng ý với hắn bảo hắn đợi chút cậu thu dọn xong sẽ đi. Ấy thế mà ông trời quả không chiều lòng người. khi Vừa bước ra khỏi cửa thì có một nhân ảnh chạy vội vàng lại choc hắn và cậu, cậu thấy liền mỉm cười tươi rói, còn hắn thấy mặt người kia thì tam nắm thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi tức cực độ. Sau này hắn mới biết, ở đây có nội gián, không ai khác chính là cái tên EunHyuk làm cùng cậu, ra đã bị tên YooChun âm thầm mua chuộc từ lâu để theo dõi động tĩnh của JunSu và thông báo cho tên nhóc này, nhục hơn ở chỗ hắn không ngờ quà mua chộc chỉ là vài tháng chuối, mía miễn phí nhập khẩu từ VN.
- Chunnie à!
Cậu nhìn thấy anh thì cười hớn hở mà không để ý con người bên cạnh mặt mũi tối sầm. “ Chunnie sao?”.
- Anh làm gì mà chạy gớm thế chứ? Nhìn này mồ hôi đầy áo luôn.
- Anh đến đón em mà.
- Sao anh biết em về giờ này. Em đang định tí mới nhắn tin cho anh mà.
- À… cái này….à anh được nghỉ sớm nên định qua đậy ngồi đợi em về luôn ai dè em cũng được về sớm.
- Thế thì cũng đâu cần phải chạy như thế cho mệt chứ. Nhìn anh xem.
- Hihi anh biết rồi, lần sau không thế nữa.
Nói rồi còn tiện tay bẹo má cậu rồi hôn choc cái lên đôi má bầu bĩnh đó. Điều này không thể không lọt vào tầm mắt hắn, hắn đứng đây mất cơ hội lại còn phải chứng kiến cảnh người mình yêu ân cần vớ tình địch của mình, điều đó khiến hắn ghen lồng lộn lên được.
- Ấy chết. YooChun à đây là HyunJoong hyung, em đang định trong lúc đợi anh đi uống cà phê với anh ấy chút, ai dè anh đến.
- Chào anh.
Bắn tia mắt sang chỗ người đứng gần đó với lời chào dửng dưng, hai người đấu mắt rất ác liệt, mà những ánh mắt biết nói ấy nói gì chỉ hai người mới hiểu.
- Chào cậu.
Không thèm để ý đến hắn cậu nhanh nhảu nói với JunSu
- Su à mình về đi.
- Nhưng YooChun em đồng ý đi uống cà phê với HyunJoong hyung rồi, hay mình đo uống nước nói chuyện chút rồi hãy về nhé, không bỏ về thế này ngại quá, lần trước ở hiệu sách hyung ấy cũng giúp em rất nhiều. HyunJoong hyung à, YooChun đi cùng nữa được chứ?
- Ừm có thể mà.
Nhìn điệu cười của hắn dành cho JunSu của anh mà thấy thật bực mình, nhưng cũng phải nể JunSu chút không tí bé yêu lại bảo anh ghen tuông vớ vẩn rồi lại giận rỗi thì không được, nên dù không muốn anh cũng miễn cưỡng gật đầu. Để giờ đây ba người con trai đẹp trai đang ngồi ở bàn ngoài trời của quán cà phê Sunshine, khiến bao cô gái qua lại không thể không ngoái lại nhìn vì vẻ đẹp của họ, người ngồi giữa đáng yêu thánh thiện như một thiên thần, người ngồi bên trái lịch lãm, đàn ông, còn người ngồi bên phải mĩ nam ấm áp, dịu dàng ngọt ngào với bờ vai rộng tạo cảm giác an toàn. Ánh mắt hai người đàn ông hai bên nhìn nhau cũng rất có “thần”, không hiểu sao khiến người ngoài nhìn vào cảm tưởng họ đang đấu mắt, những tia điện cứ như phát ra không ngừng vậy, thế mà thiên thần ngồi giữa vẫn thản nhiên ăn kem được, quả là ý chí cao cường.
- Kem hai ngưởi chảy rồi kìa không ăn để Su ăn hộ nhá.
Một cậu nói phát ra từ phía thiên thần lập tức hai mỹ nam bên cạnh liền đình chiến, cao thủ.
- Su ăn đi, của Chun cho Su hết, hay tí mình mua thêm về Su ăn dần nhá.
- JunSu em cứ ăn nhiều vào, hyung mời mà.
- Ai cần anh mời chứ. Tôi có thể trả được.
- Tôi đâu có bảo cậu Park đây không thể trả chỉ là tôi muốn mời JunSu vì đã đồng ý đi cùng thôi, không được sao?
- Cái này……….
- Thôi hai người ăn đi này, nói nhiều quá.
Vâng, lại trật tự thưởng thức kem.
- JunSu này, em có định tìm một công việc khác với mức lương ổn định hơn không?
- Hử, sao hyung lại hỏi thế?
- Hyung thấy em làm hai công việc cùng một lúc vất vả quá, cứ phải chạy từ nơi này đến nơi kia, nên hyung muốn giới thiệu cho em một công việc ổn định về lương và thời gian hơn.
- À ra thế. Cảm ơn hyung, nhưng em nghĩ công việc bây giờ cũng ổn mà, với cả em không có học đại học làm sao có thể được nhận vào những nơi tốt như thế chứ. Dù người ta có nhận em cũng không nỡ phá việc làm ăn của người ta, em không đủ năng lực.
- Có chỗ hyung. Hyung muốn mời em đến làm tại công ty của hyung.
Từ nãy giờ anh đều im lặng, khi nghe hắn nói đến đây không khỏi nhíu mày.
- Chỗ hyung? E rằng em không làm nổi. Em biết làm gì ở đó chứ?
- Làm trợ lý riêng cho hyung.
- Hả?
Cậu và anh ngạc nhiên cùng lúc “ Trợ lý sao? ”, “ Trợ lý riêng? ”. Anh định lên tiếng nói với hắn nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu dã lên tiếng trước.
- Hyung, cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng em xin được từ chối, không nói đến chuyện năng lực thì em cũng không thể nhận lời hyung được. Chúng ta mới quen nhau chưa lâu, em không thích dực vào người khác để thăng tiến, Kim JunSu em từ trước đến nay đều quen sống tự lập, sống bằng chính khả năng của mình rồi. và quan trọng em có ước mơ riêng của mình muốn thực hiện nên em không thể nhận lời hyung được. Thông cảm cho em nhé.
Nhìn cậu bằng ánh mắt khâm phục đầy trìu mến, quả thật anh đã không chọn nhầm người để yêu, đây đích thị là Kim JunSu khiến anh điên đảo. Về phần hắn tuy bị cậu từ chối nhưng lại khiến hắn khâm phục sự kiên cường của cậu hơn, cậu cũng đâu biết điều đó càng thôi thúc ý định “ nhất định phải giành được thiên thần ” của hắn chứ, càng tiếp xúc hắn càng thấy cậu quả là một báu vật hiếm hoi cần được nâng niu, bảo vệ.
- Hyung hiểu rồi, tuy rất tiếc nhưng nếu em đã không muốn thì hyung cũng không thể ép em được.
- Cảm ơn hyung đã hiểu. Hai người ngồi nói chuyện nhé em vào nhà vệ sinh chút.
Ngay khi bóng cậu vừa khuất sau cánh cửa quán, không khí giữa hai người khác hẳn.
- Anh có ý gì khi bảo cậu ấy làm trợ lý riêng cho anh vậy?
- Ý gì? Tôi chỉ muốn giúp cậu ấy mà thôi.
- Chuyên của JunSu nhà tôi không cần anh lo.
- Vậy cậu lo được sao?
- Cái đó dĩ nhiên là……..
- Là cậu lo được à? Lo được mà cậu để em ấy phải mệt nhoài đi làm hai công việc cùng lúc thế à? Ở tuổi em ấy, giờ cũng được giống cậu, làm sinh viên cùng bạn bè học tập vui chơi, vậy mà thay vì đó lại phải làm việc trang trải cho cuộc sống. Khi mà cậu vui vẻ làm sinh viên ngoan ngoãn ở trường, cậu có nhìn thấy em ấy vất vả chaỵ ngược xuôi ở quán gà rán những hôm đông khách dù mệt mà vẫn phải cười tươi không, cậu có nhìn thấy cái cúi đầu, mím môi chặt của em ấy khi có một quản lý hiệu sách lúc nào cũng kè kè bên cạnh bắt bẻ em ấy dù từng lỗi nhỏ nhất không. Và cậu có nhìn thấy những lần gặp phải khách hàng cố tình làm hỏng sách để được bồi thường mà em ấy vẫn phải đứng đó chậm rãi giải thich, rồi cúi đầu nghe họ mắng chửi chưa. Tôi chắc là chưa. Cậu yêu em ấy mà đâu hiểu được những vất vả của em ấy. Em ấy nói không sao là cậu tin à? Em ấy thấy cậu lập tức tươi cười chạy lại mặc chân đau sau cả ngày đứng quán cậu cũng đâu biết đúng không. Tôi thì nhìn thấy hết nên không muốn chỉ đứng nhìn em ấy. Cậu không lo được thì tôi lo. Thế thôi. Còn nữa JunSu tuyệt đối không phải JunSu nhà cậu, cậu chỉ là người yêu chẳng phải chồng mà cấm đoán điều gì.
Anh im lặng nghe những gì hắn nói, một câu cũng không ngắt. Anh không thể ngờ JunSu của anh lại phải chịu nhiều khó khăn như thế, những khó khăn anh không thể nhìn thấy. Khi gặp cậu anh chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu, thấy cậu tíu tít bên anh là đã cảm thấy hạnh phúc mà không nghĩ ngỡi nhiều rằng một ngày cậu lại vất vả đến thế. Tuy cũng từng ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng đều bị cậu từ chối, dần anh cũng chẳng ép, chỉ cần nhìn cậu cười anh quên hết. Anh biết cậu không muốn anh lo, nhưng giờ khi hắn nói ra anh cay đắng thấy mình như một kẻ vô dụng ngoài cuộc chỉ biết đứng đó vô tâm, trong khi hắn còn có thể quan sát cậu kỹ đến thế.
- Dù sao thì cũng không cần anh bận tâm, tôi biết mình sẽ phải làm gì để tốt cho cậu ấy.
- Xin lỗi nhưng tôi giờ chẳng thể nghe cậu mà đứng đó nhìn không. Mặc cậu ngăn cản hay không tôi sẽ bên cạnh giúp đỡ em ấy.
- Anh…thực ra là có ý gì?
- Ý gì ư. Được nếu vậy tôi cũng không ngại nói thẳng cho cậu biết, tôi thích JunSu đấy
- Thích JunSu? Tôi cấm anh cái quyền đóa. JunSu vốn là người yêu tôi.
- Cấm? Cậu không có quyền đó đâu, nhóc ạ. Là người yêu của cậu, thì sao chứ, tôi có thể giành lại, thời nay bình đẳng cậu chẳng thể làm gì được.
- Tôi nhất định không để chuyện đó xảy ra. JunSu yêu tôi.
- Cái này chưa chắc. Chuyện có xảy ra hay không tương lai không phải cậu muốn là được. Đã thế tôi cũng tuyên bố với cậu tôi chính thức sẽ giành em ấy từ tay cậu đấy.
- Anh……….
- Hai người bàn luận gì mà sôi nổi thế?
- Khôngcó gì bọn anh đang thảo luận tí về tình hình kinh tế ấy mà.
“ Thảo luận việc sẽ giành em từ tay thằng nhãi này ”.
- JunSu à anh nhớ ra là appa có bảo mình về ăn cơm cùng mà nãy giờ quên mất, mình về nhanh thôi muộn rồi.
- Ấy thế anh không nói sớm, chắc appa anh ở nhà sốt ruột lắm. HyungJoong hyung xin lỗi có việc em xin phép về trước nhé.
- Ừm vậy hẹn gặp em lúc khác nhé.
- Sẽ không có lúc khác đó đâu. Đi thôi Su.
- YooChun à, sao thế?
Nói rồi anh kéo cậu rời khỏi quán, nhìn anh lúc này rất giận dữ. Đi được vài bước anh còn nghe hắn nói với theo
- Thứ tôi muốn nhất định tôi sẽ có bằng được.
Lời vừa thốt ra anh lập tức quay lại phía hắn rồi đấm hắn một cái vào má trái thật mạnh.
- YooChun à anh làm gì thế? Hyung anh không sao chứ?
Định lại gần xem hắn có sao không thì đã lập tức bị anh kéo đi. Lạ quá.
Chap 10:
Không ngồi xe, anh cứ cầm chặt tay cậu dẫn đi trên con phố đông đúc như thế. Cậu rất muốn hỏi anh rốt cuộc là làm sao thế, nhưng nhìn vẻ mặt bực dọc của anh lại không dám mở lời. Đến khi thật sự không chịu được nữa khi bị anh cứ kéo đi hết con phố này qua con phố nó, cậu buộc phải lên tiếng.
- Park YooChun anh sao thế hả? Em mệt rồi không đi nữa.
Nói rồi dùng sức lập tức kéo anh lại mà ngồi bệt xuống hồ nước gần đó. Giọng cá heo cao vút của cậu cũng khiến anh bừng tỉnh.
- Bỏ cái tay anh ra, đau chết được.
Nhìn xuống bàn tay mình , ra anh nắm chặt tay cậu nãy giờ khiến cổ tay cậu đỏ ửng lên.
- JunSu à, anh xin lỗi em đâu lắm không?
Nói rồi không ngừng xoa nắn, thổi phù phù vừa thổi vừa nói “ Cái đau mà biến đi”, khiến cậu không thể nhìn cười trước sự đáng yêu của anh.
- Thôi được rồi. Mà anh làm sao thế hả?
- Anh…không sao.
- Còn chối à? Không sao mà đùng đùng kéo em đi mấy con phố đến mỏi nhừ chân, mặt thì hằm hằm đầy sát khí, lại còn đánh HyungJoong hyung nữa chứ.
- Em đừng có nhắc đến cái tên đó đáng đáng ghét.
- Ừ thì không nhắc được chưa. Thế rốt cuộc là sao, nói em nghe đi, giấu em em cũng bỏ anh ở đây luôn đấy.
Câu nói vừa dứt đã bị anh kéo vào lòng mà ôm cứng không nhúc nhích được. Chắc là đang kích động chuyện gì đây nên cậu cứ để mặc anh vậy. Được một lúc giọng nam trầm ấm của anh vang lên nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh.
- Sao em không nói với anh?
- Hử?
- Sao không nói với anh những khó khăn em gặp phải, sao không kể cho anh nghe những vất vả của em hằng ngày? Em không còn muốn chia sẻ cho anh những mặt tối trong cuộc sống của em nữa rồi ư, JunSu?
- Vì việc này ư YooChun. Anh sai rồi, anh là người luôn bên em lúc em cần, là người em luôn muốn tâm sự khi cuộc sống có những vui buồn này nọ, luôn là anh. Nhưng cụ vì thế, em không muốn chỉ vài chuyện nhỏ nhặt của mình mà khiến anh phải bận tâm suy nghĩ, khiến anh mệt mỏi vì em lúc nào cũng khiến anh phải nghe những chuyện vặt vãnh đó.
- JunSu, chuyện của em với anh dù nhỏ cũng không có vặt vãnh gì hết. Anh cũng luôn muốn là người có thể thấu hiểu em dù là điều nhỏ nhất, đừng giấu anh chuyện gì. Mang tiếng là người yêu của em, thế mà lại không thể chăm sóc em thật chu toàn, để em phải vất vả, đã thế còn như người ngoài cuộc phải nghe người ta nói em đã phải khó khăn thế nào. Anh thấy mình bên em thậy vô dụng.
- Park YooCHun anh không được nói thế, với em anh không hề vô dụng. Anh biết không cuộc sống này dù có khó khăn đến đâu chỉ cần thấy anh, biết anh vẫn bên em, tựa vào đôi vai anh, được anh ôm ấm trong lòng thì cuộc sống này với em chẳng có gì là không thể vượt qua cả. Anh giờ đây chính là động lực sống của em đấy biết không hả?
- Anh xin lỗi , JunSu à. Nhưng hứa với anh từ nay dù nhỏ cũng hãy nói anh nghe nhé, dù em có mệt mỏi đến đâu cũng hãy nói anh nghe. Khi em mỏi chân do phải đứng chạy bàn quá nhiều hãy nói với anh, anh sẽ cõng em đi dù cả cuộc đời này. Nếu em ấm ức vì bị khiển trách đừng để trong lòng, hãy nói với anh, anh sẽ cùng em san sẻ nỗi ấm ức đó. Khi em lạnh, có anh luôn dang tay chờ em, vậy nên đừng ngại mà chạy vào lòng anh. Khi em mệt mỏi mà buồn ngủ hãy dựa vào vai anh mà ngủ, anh không mỏi đâu. Được không em? Hứa nhé.
- YooChun à. Huhuhuhuu. Em biết rồi mà. Hứa đấy.
- Ngoan đừng khóc, mặt mũi tèm nhem cả rồi. Còn nữa, đừng nó bỏ anh lại, anh sợ lắm, đừng bao giờ buông tay anh nhé.
- Được em hứa, trừ khi anh muốn rời xa em chứ tuyệt đối không buông tay anh.
- Cảm ơn em, JunSu, anh tin em.
Kéo cậu ra khỏi lòng mình, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Cậu mà không nín thì những giọt nước mắt kiềm chế lắm của anh cũng rơi theo cậu mất. Thoát khỏi hơi ấm quen thuộc cậu có vể không được hài lòng cho lắm, môi cũng tự dưng chu ra đầy hờn dỗi. Anh bật cười rồi nhanh chóng hôn một cái chóc lên đôi môi đó.
- JunSu à, nếu nhìn thấy sao băng em sẽ ước điều gì ?
- Em cũng không biết nữa anh hỏi bất ngờ quá em chưa nghĩ ra.
“Em nói dối đấy. Dù nhìn thấy sao băng hay không điều ước này, mong muốn này của em vẫn không thay đổi… Đó là có thể bảo vệ anh như anh vẫn bảo vệ em dù chỉ một lần trong đời.”
- Em phải nghĩ nhanh thôi vì….. sao băng kìa.
Nói rồi anh xoay cậu ra sau. Woa đúng là sao băng thật.
- YooChun sao băng kìa ước nhanh đi anh.
Nói rồi không đợi anh bèn nhắm mắt cầu nguyện, điều ước mà cậu luôn nhủ trong lòng.
- Em ước gì mà chăm chú thế?
- Bí mật, nói ra mất thiêng.
- Còn anh thì ước chúng ta đời đời kiếp kiếp có thể ở bên nhau không tách rời.
- Ghê, anh đã xác định đời đời kiếp kiếp rồi cơ à? Kiếp sau chắc gì mình đợi gặp được nhau.
- Dĩ nhiên. Dù có chuyện gì anh cũng sẽ đợi em. Kiếp này không đợi được em kiếp sau anh vẫn đợi, đến kiếp sau kiếp sau sau nữa anh vẫn đợi đợi khi nào gặp được em thì thôi.
- Biết rồi mà vậy nếu có từng ấy kiếp sau em cũng sẽ đợi anh đợi anh có thể tìm thấy em trong biển người này, được chứ? Nhưng kiếp này em sẽ không đợi anh, vì chúng ta sẽ luôn ở bên nhau phải chứ?
- Đúng sẽ như lời em nói.
Lại tay trong tay đi về nhẹ nhàng mà ấm áp. Nhưng kiếp này, kiếp sau ra sao, tương lai khó nắm bắt.
Chap 11:
-
JunSu này, cháu ra vườn bác có chút chuyện muốn nói với cháu được không?
-
Dạ vâng. Vậy bác cứ ra trước cháu vào bếp bưng trà bánh ra sau ạ.
“ YooChun đâu rồi nhỉ? Từ lúc ăn xong giờ chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Chắc đang tắm.” Nghĩ vậy cậu vội bưng trà và nước ra vườn sau nơi appa YooChun đang ngồi đợi, lòng tựu hỏi không hiểu có chuyện gì mà ông muốn nói chuyện riêng với mình thế.
-
Cháu ngồi đi.
-
Vâng, bác trời đêm hơi lạnh cháu mang áo khoác cho bác bác khoác tạm cho đỡ lạnh.
-
Ừm cảm ơn cháu, cháu mới chu đáo làm sao.
Nhận lấy chiếc áo khoác từ tay cậu, ông mỉm cười, con trai ông quả đã được giao phó cho một người tốt rồi đây.
-
JunSu này công việc của cháu dạo này thế nào?
-
Dạ vẫn ổn bác ạ.
-
Ừm…có chuyện này ta muốn nhờ cháu giúp, mong cháu không thấy già này phiền phức.
-
Dạ không sao, bác ý nói, cháu rất mong có thể giúp được bác.
-
Ừm, chẳng là thế này, bác có gia đình một người bạn chuẩn bị di cư ra nước ngoài nhưng người con út lại muốn được ở lại và sinh sống tại Seoul, dù đã thuyết phục mãi mà cậu bé vẫn không chịu đi cùng nên đành chấp nhận cho cấu nhóc đó ở lại. Nhưng họ vẫn lo lắng….nên muốn tìm một người tốt bụng, trung thực có thể chăm lo cho cậu bé cũng như nhà cửa của họ. Họ nhờ bác tìm giúp một người như thế, và bác nghĩ đến cháu, thấy cháu là người đáng tin cậy và phù hợp nhất. Nên bác muốn hỏi cháu có thể nhận công việc này được không, chăm sóc cậu bé đó và nhà cửa.
-
À việc này….hơi bất ngờ bác ạ.
-
Bác biết chứ. Nhưng nói thật JunSu à nhìn cháu vất vả làm việc bên ngoài đừng nói đến thằng YooChun bác nhìn còn thấy xót nữa là. Ta thấy công việc này rất tốt, cậu nhóc đó giờ đang học cấp 3 rồi tuy có ương bướng chút nhưng rất hiểu biết mọi việc nên chắc nó sẽ không thể gây khó dễ cho cháu, một người rất đáng mến thế này được. Còn về việc chăm lo nhà cửa, thì nhà đó 1 tuần 2 lần có người giúp việc đến dọn dẹp nên cháu không cần bận tay bận chân đâu, chủ yếu là chăm lo cho cậu nhóc đó thôi, mà lương rất cao và ổn định nữa, gấp đôi số lương hai việc cháu làm cộng lại đấy.
-
Bác à……….
-
Em nhận lời đi.
Cậu ngoảnh đầu lại, thì ra anh vốn đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Chầm chậm tiến lại ngồi gần cậu, anh mở lời
-
JunSu à appa nói đúng đấy, đó là công việc tốt mà em, an toàn và cũng không có gì nặng nhọc nữa. Anh biết em không thích dựa vào người khác, muốn tự lập, nhưng việc này là hoàn toàn khác. Appa anh thấy nó phù hợp với em nên muốn giới thiệu thôi, còn công việc đó làm được hay không là do sự nỗ lực của chính em cơ mà, appa và anh có can thiệp riêng đâu nào. Mà để em vất vả anh áy náy lăm, đêm ăn không ngon ngủ không yên đấy, em nhìn này mắt có quầng mắt này.
-
Đúng đúng JunSu à, cháu nhận lời nha, thương thân già này nhé.
Cả hai nhìn cậu với ánh mắt long lanh đầy mong đợi. Có cần thế không nhỉ, cậu còn chưa nói gì mà.
-
Vâng con đồng ý mà.
-
Hả?
-
Sao hai người ngạc nhiên vậy? Con nói còn đồng ý nận công việc này. Như bác nói đây là công việc tốt và thu nhập cũng tốt, vậy tại sao con có thể bỏ qua chứ.
-
Trà hết rồi để con vào lấy thêm, hai người đợi chút nhé.
Chỉ đợi bóng JunSu khuất sau cánh cửa…
-
Đồng ý dễ thế sao?
-
Sao con bảo thằng bé cứng đầu lắm mà, sao nhận lời dễ thế? Ta còn chưa nói hết nửa bài thuyết trình làm sao để thuyết phúc thằng bé cơ đấy.
-
Ầy cũng phải cảm ơn appa, đúng là JunSu nể appa nhất, thật là tấm lòng kính trọng người già mà.
-
Giờ mới biết appa con đầy uy quyền à hahaha.
-
Appa cười nhỏ chút JunSu nghe thấy thì hỏng.
-
Ừ nhỉ, hihihi.
--------------------------Flash back------------------------------
-
Con chào appa.
-
Ừm sao hai đứa lâu thế, ta đói lắm rồi đấy.
-
Vâng có chút việc ạ.
-
Này sao mặt con như tàu lá chuối thế.
-
Haizzzzzzzzzzz, con đang đau đầu đây.
-
Sao, appa có giúp được gì không?
Câu nói vừa dứt, ông cũng thấy mắt thằng con sáng rực chạy lại mình như thấy phao cứu sinh vậy.
-
Appa lần này phải giúp con. Giúp? Chuyện gì?
-
Là thế này bla bla bla…….
-
Nhóc JunSu trông thế mà cứng đầu vậy à, nhưng rất có lý trí đấy.
-
Thì đúng thế nhưng appa nhất định phải khuyên em ấy, con tin em ấy sẽ nể mặt appa hơn con. Appa giúp nha, chứ nhìn em ấy thế này con vừa lo vừa đau lòng, mới cả cứ để thế appa mất dâu cưng như chơi đấy.
-
Sao đứa nào muốn dánh con dâu ta thế?
-
Chính là cái tên Kim HyungJoongchủ tịch tập đoàn Lucky đấy, suốt ngày bám dính JunSu nhà con.
-
Kim HyungJoong…chà chà tuổi trẻ tài cao đây mà, quả là đối thủ đáng gờm. Được để appa, phải giữ chặt dâu tương lai nhà này chứ. Con tránh đi lát để ta nói chuyện với nó xem sao.
-
Vâng tương lai này ocn trông cậy hết vào appa đó. Appa hwaiting!!!
-------------------End flash back--------------------------
-
Thế là xong rồi nhé.
-
Vâng con chân thành cảm ơn appa, hehehe.
Hai người mải mê với thành tích đạt được mà đâu biết cậu đã quay lại từ lúc nào. Cậu biết hai người lo cho cậu mà, thồi thì nể mặt hai người, dù gì việc này cậu cũng chẳng mất mát gì, lại lợi nữa đấy. Cậu nhún nhường chút vẹn cả đôi đường, anh vui, appa anh vui vậy là cậu cũng vui rồi.
-
Trà đến rồi đây.
-
À, JunSu à lại đi em.
Mỉm cười nhẹ cậu bước nhanh lại nơi đó, với những nụ cười và tình yêu thương dành riêng cho cậu, mái ấm bình yên hiện tại của cậu.
Ở một nơi khác trong khu biệt thự sang trọng, hắn ngạo nghễ ngồi đó với khuôn mặt đầy bực tức, cùng túi đá chườm đang chườm lên má trái sưng vù vì vừa phải đỡ cú đấm từ anh.
-
Mọi chuyện tiến hành đến đâu rồi?
Lạnh lùng pha bực tực hắn không nhìn mà hỏi con người đang đứng trước mặt, tên trợ lý rất được việc và tin cậy của hắn.
-
Thưa ngài, mọi việc đang diễn ra tốt hơn dự kiến, tầm vài ngày nữa mọi thứ sẽ như ngài mong muốn.
-
Làm tốt lắm, cậu về được rồi.
Cánh cửa đóng lại, hắn ngồi đó trong bóng tối chỉ có ánh trăng đêm nay mơi soi sáng khuôn mặt bây giờ, đắc ý, rất đắc ý, ném cái cười khẩy vào bóng đêm…
-
Park YooChun tôi sẽ cho cậu thấy, ai mới là người chiến thăng. Thứ Kim HyungJoong này muốn nhất định sẽ có, cứ chờ đấy, không lâu nữa đâu. Hahahahaha……………….
Chap 12:
Hôm nay là ngày cậu đến nhận công việc mới, rất hồi hộp. cậu nhóc đấy như thế nào, dễ bảo không, liệu sẽ yêu mến cậu chứ?
Đây rồi địa chỉ nhà cậu bé. Một mình sống trong khu chung cư cao cấp, sang trọng, rộng rãi này, quả là con nhà giàu có khác. Bấm thang máy lên tầng 18. “ Đây rồi căn hộ 1803’’. Hít một hơi dài cậu đưa tay lên bấm chuông cửa. Từ máy bộ đàm gần chuông cửa bỗng phát ra tiếng nói.
-
Xin hỏi cậu tìm ai?
-
Xin chào cháu là người được chủ tịch Park giới thiệu đến làm việc ạ.
-
À, mời cậu vào.
Lời nói vừa dứt cánh cửa cũng tự động mở ra, cậu nhanh nhẹn bước vào và cúi chào người phụ nữ trước mặt.
-
Chào bác, cháu là Kim JunSu, hôm nay cháu tới đây để nhận việc ạ.
-
Chào cậu, mời cậu vào đây ngồi uống nước, chúng ta bàn chuyện cụ thể hơn nhé.
-
Cậu chính là người mà chủ tịch Park giới thiệu cho ông nhà tôi?
-
Vâng chính là cháu ạ.
-
Nếu là người chủ tịch Park đã chọn thì tôi yên tâm tuyệt đối, huống hồ nhìn cậu đây vừa thanh tú lại lễ phép nữa.
-
Vâng bác quá khen. Vậy bác có thể nói cho cháu biết việc mình cần làm được không ạ?
-
À là thế này chắc chủ tịch Park cũng đã nói qua với cháu rồi, gia đình bác sẽ di cư ra nước ngoài nhưng thằng út nhà bác tuyệt nhiên không muốn rời HQ nên cả nhà đành thuận theo lời nó mà để nó tự lập tại đây, dĩ nhiên vẫn sẽ thăm nhau thường xuyên, chồng bác nghĩ thằng bé muốn sống tự lập từ bé ắt cũng tốt nên đã đồng ý. Nhưng quả thật bác không yên tam cho lắm, nên bác muốn thuê một người giúp bác chăm lo cho nó. Cháu chỉ cần chăm lo cho bữa ăn, sức khỏe, sinh hoạt hằng ngày của nó thôi, nghe có vẻ giống bảo mẫu nhưng cháu hãy nghĩ như một người bạn bầu bạn với nó nhé. Tiền lương bác sẽ trả cao, hằng tháng sẽ chuyển vào tài khoản cho cháu. Còn việc dọn dẹp thì một tuần 2 lần sẽ có người đến dọn dẹp nhà cửa. Cháu thấy thế nào?
-
Vâng cháu thấy tất cả đều ổn thưa bác, cháu sẽ cố gắng chăm sóc em ấy như em trai mình, bên em ấy nhưu một người bạn để em ấy không cô đơn, buồn bã nên gia đình không cần lo lắng đâu ạ.
-
Vậy thì tốt quá rồi, còn nữa, cháu có thể một tuần một lần báo cáo tình hình của thằng bé qua mail giúp bác được chứ?
-
Dạ được ạ.
-
Tốt. Định cho hai đứa gặp mặt luôn nhưng thằng bé hôm này đi học rồi.
-
Vâng, bác cho cháu hỏi em tên gì ạ?
-
À ChangMin, Shim Chang Min, năm nay nó 16 tuổi, nó rất thông minh, yêu ghét rạch ròi công bằng, thằng bé hơi già trước tuổi chút, như ông cụ non ấy mà. Haha. Mà cháu nấu ăn được chứ?
-
Dạ được cháu có thể nấu nướng được ạ. Có sao không thưa bác?
-
Không có gì, vậy là quá tốt, thằng ChangMin nhà bác sở thích cũng là sở trường chính là ăn đấy, nó trẻ con cũng ở chỗ đấy, sau này gặp cháu sẽ hiểu.
-
Vâng ạ. Vậy khi nào gia đình đi ạ?
-
Hai ngày nữa. Giờ cháu theo tat a chỉ cho cháu vài thứ cần thiết nhé.
Sau khi đã nắm được những điều cần thiết câụ xin phép được ra về. Vậy là một tuần sau công việc mới bắt đầu, vậy là cậu có thể nghỉ xả hơi rồi. Mỉn cười với suy nghĩ khi được nhìn vẻ hớn hở của YooChun khi cậu thông báo sẽ dành hẳn một tuần bên anh, vui vẻ cậu bắt tuyến xe bus đến trường đại học của anh đợi anh.
Chap 13:
Ngôi trường đại học danh tiếng đứng đầu cả nước, quả nhiên rất đẹp. Đứng dưới cánh cổng đồ sộ cậu không khỏi luyến tiếc, lẽ ra cậu cũng có thể được bước vào đây nếu cuộc đời không mang lại cho cậu nhiều khó khăn và mất mát đến thế.
“Kia chẳng phải YooChun sao?”, đang đi trong khuôn viên trường cậu nhìn thấy một bóng người giống anh, y như lần đầu gặp, khá hào hoa đấy chứ Park YooChun. Cậu đứng cách anh không xa nhưng có vẻ sự bao vây của các cô gái đã khiến anh không thể nhìn thấy cậu rồi, cô nào cũng xán lại gần cười tươi như hoa ấy, anh đúng là cái đồ thương hoa tiếc ngọc quá mức, chẳng nỡ đẩy ai ra lại còn cười ngọt ngào nữa chứ. Thế mà lúc nào cũng bảo chỉ có cậu à? Lại còn hay ghen tuông vớ vẩn, cậu đây mới là người phải bực mình nè. Để xem nào. Rút máy ra cậu gọi cho YooChun.
-
Su à.
-
YooChun à anh đang ở đâu thế?
-
Anh đang ở trường sao thế em, có chuyện gì à?
-
Anh đang học ?
-
Không giờ không có tiết anh đang cùng các bạn ngồi ngoài vườn trường.
“ Thái độ thành thật đấy’’, anh không lừa cậu, nghĩ đến đó thôi cậu cũng thấy vui vẻ hơn.
-
Em đang ở trường anh này.
-
Hả? Đâu đâu em ở đâu?
Nhìn anh cầm điện thoại mà đứng lên ngó trai, ngó phải như chong chóng mà cậu thấy buồn cười, ngốc quá.
-
Trước mặt anh, cách 500 mét.
Nói rồi cậu cúp điện thoại, mỉm cười. Như cậu nghĩ, anh với nụ cười rạng rỡ trên môi chạy như bay về phía cậu, rất hớn hở nhé. “ Cũng nên dọa anh chút nhỉ”. Nghĩ vậy cậu lập tức thu lại nụ cười của mình, khoanh hai tay trước ngực. Anh ôm lấy cậu lắc lư như lật đật, cậu kệ anh không hề ôm lại.
-
Sao em về sớm thế, công việc thế nào, sao không gọi anh đón?
-
Ổn. Gọi anh đến thì đâu được chứng kiến cảnh anh đào hoa thế này cơ chứ.
-
Hả anh đâu có.
-
Lại còn chối, một mình ngồi giữa cả rừng hoa còn cười rõ tươi, còn nhớ gì tôi chứ?
-
Oan anh quá, chỗ ngồi có phải của anh đâu, sao có thể cấm họ ngồi cạnh được, họ bắt chuyện anh cũng lịch sự đáp lại thôi, không như em nghĩ đâu. Mà anh cũng không có một mình một rừng hoa, có hai người bạn nữa nhưng họ đi mua nước mà. Thật đấy. JunSu em thế này anh sợ chết được.
-
Anh đào hoa thế sao tôi tin được chứ. Ra sau lưng tôi anh thoải mái quá. Tôi về anh cứ ở lại mà vui vẻ nhá.
-
Ấy JunSu à, anh thật tình không có mà.
Nhìn mặt anh lúc này thật tội quá, nãy còn tươi cười như trẻ con được cho kẹo, giờ lại méo xẹo như bị cướp kẹo, cậu đùa hơi quá phải không? Nhưng thú vị thật, trêu anh cũng vui quá chứ.
-
JunSu à, tin anh đi mà.
Anh vừa nói vừa đung đưa một bên tay cậu mong cậu bớt giận mà đâu biết cậu đang quay mặt đi cười hả dạ.
-
A họ về rồi kìa, JunSu hai người bạn ngồi cùng anh đi mua nước về rồi kìa.
Nói rồi anh vậy hai người con trai đang tiến lại, hai người này quả thật rất đẹp, người thấp hơn làn da trắng chẳng kém cậu, có khi hơn ấy chứ, môi đỏ như trái cherry vậy, tôi mắt sáng vừa to vừa tròn, rất biểu cảm, cùng mái tóc đen ôm vào mặt, đây mà là con trai, YooChun tình lừa cậu chắc, con trai mà đẹp thế ạ. Người cao hơn bên cạnh làn da hơi nâu, mái tóc ngắn được hất nhẹ đủ để thấy sự nam tính và quyến rũ toát ra từ con người đó. Hai người này khi đứng canh nhau thật sự rất đẹp đôi, thật sự cậu cảm thấy hai người này có gì đó rất thân thiết thì phải, nhất là ở ánh mắt hai người họ nhìn nhau.
-
Yah~ lại đây mau lên, bảo hai người đi mua nước mà hú hí gì lâu thế, có biết tôi đang khổ lắm không hả?
Nhìn anh giờ sao giống dáng mẹ chồng chỉ trich nàng dâu thế không biết. Haha.
-
Cậu làm gì mà la làng ghớm thế chứ?
-
Lại còn không à, vì các cậu đi lâu mà tôi bị vây bới một đám con gái, giờ thì bị hiểu nhầm kìa.
-
Park công tử đây đang khen mình thu hút đấy à? Sao hiểu nhầm gì? Mà mỹ nam dễ thương cạnh cậu là ai vậy?
-
Jung YunHo anh muốn chết à, mà dám nhìn người khác thế hả?
-
Ấy anh đâu dám, anh là lúc nào cũng chỉ nhìn em thôi, anh chỉ đang đùa thằng YooChun tí ấy mà.
Ủa đây là cảnh gì vậy, người con trai tóc đen tỏ vẻ hờn rỗi lập tức người con trai kia tiến tới dỗ dành, năn nỉ.
-
Này đây không phải là nơi chỉ riêng hai người nhá. Đây là JunSu, người yêu tôi, tôi hay kể với hai người đấy.
-
A ra em là JunSu, bọn anh nghe thằng này kể về em nhiều rồi, suốt ngày ấy chứ, anh là JaeJong, còn đây là YunHo, bọn anh là bạn cùng lớp với thằng quỷ này đấy.
-
Vâng chào anh rất vui được làm quen với hai anh, em là Kim JunSu, các anh cứ gọi em là JunSu.
Nói rồi cậu mỉm cười thật tươi với hai ngươi.
-
Woa em thế này chẳng trách YooChun nó mê như điếu.
-
Dạ?
-
Thôi giaỉ thích hộ đi, JunSu em ý nghĩ một mình tôi ngồi vui vẻ với cái rừng hoa giả kia, giải thích mãi em ý không tin.
-
Ồ ra cậu bé này đang ghen à? Thôi thì làm người tốt thử vậy, Yunnie nhỉ?
-
Đúng đúng, bọn anh gồi cùng nó đấy đang định thảo luận bài thuyết trình mới, đi mua nước một chút về đã có chuyeenjhay ho thế rồi đấy. Mà Park YooChun cũng đào hoa dữ em cũng nên giữ cẩn thận.
-
Jung YunHo cậu giúp kiểu gì thế hả? JunSu à, em nghe rồi đấy, thật đấy.
-
Thì em có nói gì đâu.
-
Nãy em xưng tôi – anh, lại còn làm mặt giận, đòi tự về làm anh hết hồn đấy.
-
Cho anh chừa lần sau cứ cẩn thận mà ứng xử đấy.
-
Rồi mà, lần sau chỉ cần thấy bóng gái anh tránh liền, tuyệt đối bảo vệ thân thể này vì em, thế được chưa?
-
Caí gì mà bảo vệ thân thể này vì em, ghê quá.
Cậu và YooChun mải mê nói chuyện đâu biết hai người kia đang nhìn họ chăn chăn, JaeJong nói nhỏ vào tay YunHo
-
Hai người họ rất xứng.
-
Đúng rất xứng. YooChun đã tìm được một người hợp cậu ấy rồi. Nhưng này sao anh vẫn thấy mình xứng hơn nhỉ?
Nói rồi quay lại cười hôn choc cái lên má JaeJong. JaeJong đánh nhẹ anh một cái rồi mỉm cười ngại ngùng mà nép vào ngực anh.
-
Chỉ được cái dẻo mỏ.
-
Thế em mới yêu hahaha.
-
Này thôi đi hai người kia, muốn làm gì thì tìm chỗ khác, đừng làm ô uế đôi mắt trong sáng của JunSu nhà tôi. Mà thôi tôi về trước đây. Hôm khác cùng uống nước sau.
Nói rồi kéo cậu chạy biến, để lại hai người đang chửi bới đằng sau vì dám cho rằng biểu hiện tình cảm của họ làm ô uế đôi mắt ai kia.
Chap 14:
-
Anh là gì mà cứ nhìn chằm chằm người ta thế?
-
Vì người ta đáng yêu quá mà.
-
Không dưng khen người ta đang yêu. Đúng là dở hơi quá.
-
Còn không phải sao, JunSu à em vừa ghen đấy, nhìn em đáng yêu chết được.
-
Yah~ Park YooChun anh chán sống rồi à mà dám nhắc nhắc lại chuyện nãy, tin tôi bỏ anh ở đây luôn không.
-
Em bỏ thử đi, anh cứ bám lấy em xem em bỏ nổi không, anh đẹp trai thế này cơ mà. Hehe.
-
Anh…mặt dày em không thèm nói.
-
Haha, vậy sao hôm nay em lại đến tận trường anh thế? Nhìn thấy em anh vui ghê vì đây là lần đầu em đến tận trường anh mà.
-
Vậy em dành cả tuần ngày nào cũng đến đây đợi anh thì thế nào?
-
Một tuần à?
-
Ừm. Một tuần nữa công việc mới mới bắt đầu, nên em được nghỉ hẳn một tuần, anh thích thế thì ngày nào em cùng đến đây đợi anh.
-
Hura, khỏi đi một tuần khỏi cần đến trường anh luôn?
-
Hử?
-
Anh được nghỉ một tuần mà kekeke. Vậy là chúng ta được bên nhau 24/24 hahaha.
-
Anh được nghỉ thật hay tự nghỉ?
-
Thật. Bài luận văn bọn anh hoàn thành sớm được đánh giá cao nên được rảnh rỗi hẳn một tuần. Tốt quá rồi. JunSu thế giờ em muốn đi đâu?
-
Sông Hàn, mình ra đấy hóng gió đạp xe đạp đi.
-
Lãng mạn thật, rất hợp khẩu vị anh, mình đi.
Nói rồi anh khoác lấy vai cậu, hai con người đi bên nhau thật vui vẻ, tận hưởng hết những khoảnh khắc hạnh phúc không ngắn cũng chẳng dài này. Hãy tận hưởng khi còn có thể.
Mấy ngày nay, với anh ngày nào cũng giống như thiên đường. Không cần đợi cậu mỗi khi cậu làm việc, không cần nhớ nhung quá 5 phút mỗi ngày, vì ngày nào cậu cũng ở bên anh, anh hạnh phúc. Giờ đã là 11 giờ tối, sau khi đưa cậu về ngôi nhà nhỏ ấm áp, anh liền quay lại nhà mình. Chắc giờ mọi người ngủ cả rồi, nhà vắng lặng, tối om thế này mà. Không bật điện vì mắt đã quen với bóng đêm, anh mò đường lên phòng, đi qua phòng appa mình thấy ánh đèn từ phòng appa vẫn sáng, chẳng lẽ cha anh chưa ngủ? Nghĩ vậy, nhẹ nhàng anh đẩy cửa vào phòng, kia rồi, anh nhìn thấy cho mình đang ngồi trên bàn làm việc với chai rượu đã gần hết trên bàn, nhìn ông đây vẻ mệt mỏi
-
Appa chưa ngủ sao? Đã muộn lắm rồi đó.
-
Ừm con về rồi đấy à. Ta có vài chuyện đang cần suy nghĩ.
-
Có chuyện gì khó khăn khiến appa phải suy nghĩ nhọc vậy ạ?
-
Dạo gần đây công ty xảy ra vài việc nhức đầu. Tình hình kinh doanh dạo này không được tốt cho lắm. Không hiểu sao liên tục gặp khó khăn trong sản xuất cũng như khâu tiêu thụ, trên thị trường cũng xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt khiến cổ phiếu của chúng ta đang giảm mạnh, điều đó khiến các nhà đầu tư và cổ đông trong công ty hoang mang, có vài người đã giúp vốn và bán bớt cổ phần của họ rồi. Điiều đó càng khiến công ty khó khăn hơn.
-
Chắc chắn có người đang cố tình chơi xấu chúng ta.
-
Appa cũng nghĩ như vậy, nhưng theo điều tra thì không thể tìm được kẻ nào đang làm việc đó, mà tình hình cổ đông và nhà đâù tư thế này thật sự khiến appa rất đau đầu.
-
Con có thể giúp gì được cho appa không?
-
Ta e là không. Kinh nghiệm con không hề có, còn đang là sinh viên nữa. Không phải ta coi thường con, nhưng thương trường khắc nghiệt, khó đoán, đến một ông lão lăn lộn cả năm trên thương trường như ta còn phải chống cằm suy nghĩ thì……….. Ta sẽ cố gắng tìm cách giải quyết nên con đừng lo quá. Thôi giờ con về nghỉ đi, hôm nay đi chơi chắc cũng mệt rồi. Mà hôm nào gọi JunSu đến nhà mình dùng bữa tiếp nhé.
-
Con biết rồi appa, con sẽ bảo em ấy. Appa cũng nghỉ sớm đi, con xin phép về phòng.
Khép lại cánh cửa phòng appa mình, anh lặng lẽ đi về phòng mình. Anh thật rất lo cho appa, vì theo appa nói sự việc lần này quả không đơn giản, nhưng appa anh nói đúng, anh không hề có kinh nghiệm mà lăn lộn trong cuộc biến động này, những kiến thức anh học dù có xuất sắ cỡ nào thì thực tế cũng có phần khác biệt, điều này khiến anh cảm thấy thật bất lực, đành đứng ngoài cổ vũ appa và cầu trời cho công ty vượt qua sóng gió này mà thôi.
Chap 15:
-
Yah~ Park YooChun, anh gọi em ra đây ngồi nhìn anh mơ mộng thẩn thơ về cô nào hả. Em về.
-
Ấy ấy nah có thẩn thơ cô nào đâu. Em bớt nóng ngồi xuống đã.
-
Không thẩn thơ, thế anh nói xem nãy em hỏi gì anh/
-
À cái này…………
-
Đấy còn chối, dạo này anh chẳng coi lời em ra gì. Xí.
-
Anh không có mà, anh chỉ là đang nghĩ đến chuyện appa thôi.
-
Appa anh có chuyện gì à?
-
Công ty đang gặp một số khó khăn do có kẻ đứng ngoài chơi xấu, anh không giúp được gì cho appa nên mải suy nghĩ quá không để ý được em đang nói gì, thông cảm cho anh nha nha.
-
Được rồi được rồi. Chắc appa mệt mỏi lắm, không biết mình có giúp được gì không.
-
Chẳng giúp được gì đâu, chúng ta đều không có hieur rõ thương trường tất cả chỉ biết qua sách vở, mà sách vở và thực tế đâu như nhau. Đành ngồi đây thôi.
-
Ừm anh nói đúng. Vậy sao mình không về nhà làm một bữa ăn cổ vũ tinh thần cho appa nhỉ. Đi nào.
-
Trời ơi anh có một người yêu tâm lý chết được.
Nói rồi mặc cho cậu lôi anh đi đầy phấn khởi.
-
JunSu.
-
Sao hửm?
-
Anh phát hiện một điều.
-
Điều gì thế?
-
Em dạo này nhạy cảm ghê, bắt đầu ghen dữ dội rồi. Coi bộ yêu anh nhiều lắm đây. Muahhahaha.
-
Dừng cái điệu cười đó lại đi Park YooChun, anh còn muốn ăn tối không đấy.
-
Anh nói thật mà.
-
……Ừm có lẽ vậy. Vì dạo này em cảm thấy bất an, như thể sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng vậy, mà vơi em thứ quan trọng nhất giờ….chính là anh đó.
-
………….
-
YooChun.
Cảm nhân được cái ôm ấm áp từ phía sau mình, anh đang ôm cậu, vững chãi mà ấm áp.
-
Em còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ đấy. Em đừng lo nữa, dù có chuyện gì anh cũng không từ bỏ em mà.
-
Ừm, mong là thế. Thôi anh buông ra em còn nấu, appa anh sắp về rồi đấy.
-
Không buông, anh lạnh đang ấm.
-
Vướng. Lạnh thì đi chùm chăn đi.
Nói rồi cẫu nhẫn tâm nhéo anh một cái, nhân lúc anh kêu oai oái liền đẩy anh ra, khiến anh xị mặt như vừa bị cướp kẹo, khuôn mặt anh với cái biểu cảm này lúc nào cũng khiến cậu mỉm cười hạnh phúc.
Bữa tồi ba người diễn ra trong không khí đầm ấm của một gia đình thật sự, mặc cho ngày mai có ra sao, tuần này kết thúc thế nào, họ biết họ cần trân trọng những giây phút như thế này, để tiếng cười vang vọng dưới ánh đèn ấm áp này.
Chap 16:
“Xoảng”…..haizzz đây cái cốc thứ hai trong buổi sáng nay rồi đấy. Không biết có chuyện gì không cậu thấy lo lắng đứng ngồi không yên. Lấy máy gọi cho anh thì máy bận liên tục không liên lạc được, gọi về nhà anh thì lại chẳng có ai nghe máy, đến là lạ. Không biết có chuyện gì không đây.
“ Rạng sáng nay tập đoàn kinh tế Park.Co bỗng tuyên bố phá sản. Tập đoàn Park.Co là tập đoàn kinh tế lớn hàng đầu cả nước, việc tập đoàn này phá sản kéo đến sự sụp đổ của một loạt các hệ thống, doanh nghiệp lớn nhỏ trực thuộc tập đoàn bị kéo xuống bờ vực thẳm theo. Theo nguồn tin đáng tin cậy, tập đoàn Park.Co vốn đã mục nát từ lâu, gần đây cổ phiếu giảm mạnh do hàng loạt các nhà đầu tư đồng loạt rút vốn khiến cho các kế hoạch kinh doanh của công ty đều không thể thực hiện, không đủ nguồn vốn để chi trả cho các hoạt động của công ty, kèm theo đó cổ phiếu của tập đoàn từ hai ngày trước đã giảm xuống và được mua lại bởi một người khác. Hiện chúng tôi không thể liên lạc được với ông Park ChunHee, chủ tịch Park.Co. Mọi thông tin tiếp diễn chúng tôi sẽ nhanh chóng…………”
Điều khiển trên tay cậu rơi xuống đất. Tập đoàn nhà anh phá sản sao? Sao lại đến mức này được chứ? Anh và bác Park giờ thế nào rồi? Nhanh tay bấm số điện thoại quen thuộc, vẫn không liên lạc được. Nhanh chóng cậu khóa cửa chạy nhanh đến tập đoàn Park.Co. Phía dưới có rất nhiều người đứng vây bên dưới, không cách nào để vào trong được, cậu đành quay lại nhà tìm anh. Ngôi nhà này đến cả một người giúp việc cũng không thể thấy. Cậu chạy khắp Seoul tìm anh nhưng không thể thấy được dù chỉ là một hình bóng. Lúc này anh đang ở đâu? Có biết cậu rất lo lắng không.
Bất lực, cậu đành mệt mỏi về nhà. Không thể làm gì, cậu chỉ còn biết chờ đợi.
-
JunSu.
Là anh, đanh đứng trước hiên nhà nhà cậu, đầy mệt mỏi, cô đơn và lạc lõng.
Chạy nhanh đến ôm lấy con người mong manh đó, cậu thấy đau lòng.
-
Anh đây rồi. Huhu. Anh đi đâu vậy, em tìm anh cả ngày nay, lo lắng lắm anh biết không hả?
-
Anh xin lỗi, Su à đừng khóc nữa.
-
Huhuhuhu.
Đưa cho anh ly sữa nóng, ngồi xuống cạnh anh dưới bệ cửa sổ, ngả đầu vào vai anh, chính là bờ vai này, cả đời cậu muôn yện vị trên đôi vai rộng đầy vững chãi.
-
Anh……..sao rồi? Em biết tin rồi.
-
Ừm.
Yên lặng, chắc giờ anh đang rất mệt mỏi, cậu sẽ không hỏi thêm nếu anh không thể nói bây giờ. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
-
Anh thật vô dụng đúng không? Tất cả diễn ra trước mặt mà chẳng thể làm gì. Để công ty, tâm huyết của cha và sự mất mát tuổi thơ vì nó, sụp đổ, không thể giúp được gì, chỉ có thể nhìn nó bị phá sản, nhìn nhà nhà người người vì công ty này mà mất việc. Nhìn cha anh nằm trên giường bệnh mà không thể làm gì.
-
Sao cơ? Cha làm sao?
-
Appa bị đột quỹ, quá shock dẫn đến nhồi máu cơ tim, tui được cứu chữa kịp thời nhưng giờ vẫn miên man không biết bao giờ mới tỉnh lại.
-
YooChun à…….
-
Anh giờ chẳng còn gì cả, chỉ còn em và cha thôi. Một thằng không còn gì như anh, liệu em còn muốn bên cạnh không, JunSu?
-
Chúng ta chẳng phải giống nhau rồi sao? Anh và em chúng ta đều không có gì cả…chỉ có nhau thôi. Em không cần thứ gì từ anh chỉ cần chính anh thôi YooChun ạ. Em luôn ở bên anh mà, nên hãy mạnh mẽ lên. Anh còn trẻ, chúng ta còn trẻ, mọi thứ có thể bắt đầu lại, chúng ta còn phải đợi appa tỉnh lại nữa cơ mà. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Gục đầu lên vai cậu, anh khóc, cậu có thể cảm nhận được. Ôm chặt lấy anh, lúc này đây không chỉ truyền hơi ấm mà còn truyền cả sự tin tưởng, mong rằng anh sẽ mạnh mẽ để vượt qua tất cả.
Chap 17:
Từ đêm đó, anh chuyển hẳn đến ngôi nhà nhỏ này sống cùng cậu. Đã ba hôm rồi từ ngày nhà anh phá sản, sáng đến anh và cậu đều cùng nhau đến bệnh viện thăm appa anh, nhưng tình hình đều không có gì tiến triển. Hôm nay anh nói bác sĩ chuyên điều trị có chuyện cần nói với anh, đó có thể là một cách giúp cha anh tỉnh dậy, cậu ở nhà chuẩn bị bữa trưa chờ anh về. Cũng sắp đến ngày cậu phải quay lại làm việc rồi. Cậu sẽ làm việc thật chăm chỉ để giúp đỡ anh. Cuộc sống bây giờ tuy chẳng được như xưa, nhưng bù lại rất yên bình, nhẹ nhàng như những đám mây trôi, luôn có anh bên cậu cậu bên anh, cậu quý trọng nó.
-
Alo.
-
JunSu.
-
Vâng, anh là……….
-
HyunJoong hyung này.
-
A hyung chào hyung, lâu lắm rồi, hyung giỏi thật sao biết số mới của em thế?
-
Cái này với hyung vốn không khó mà. JunSu hyung có chuyện này muốn nói với em, em có thể gặp hyung một chút không?
-
Chuyện gì vậy ạ, giờ em đang bận chuẩn bị bữa trưa cho YooChun.
-
À……..nếu hyung nói là một cuộc trao đổi liên quan đến YooChun thì sao?
-
……
-
10h tại Secret, hyung đợi em ở đó, nếu em muốn biết. Chào em.
“Chuẩn bị bữa trữa cho YooChun”, nghĩ đến điều đó bàn tay hắn lại nắm chặt. “ Xem ra cậu vẫn còn được hưởng phúc lắm đấy, Park YooChun”
-
Em đến thật đúng giờ.
-
Hyung có chuyện gì liên quan đến YooChun vậy, lại còn trao đổi gì nữa, hyung nói nhanh đi.
-
Em bình tĩnh đi, vừa đến mà ít ra cũng nên ngồi xuống chúng ta mới có thể nói rõ được chứ.
-
Được. Có gì hyung cứ nói thẳng đi em nghe.
-
Cứ nhắc đến YooChun là em thật vội vàng. Hyung rất ghen tị đấy. Được vậy chúng ta nói thẳng nhé.
-
Tập đoàn Park.Co phá sản chắc em cũng biết.
-
Vâng.
-
Là hyung làm đấy.
-
S…Sao cơ?
-
Park.Co phá sản là do hyung nhúng tay vào. Tung ra những tin đồn thất thiệt để làm giảm cổ phiếu, lôi kéo các nhà đầu tư rút vốn, gây mâu thuẫn nội bộ tất cả đều do hyung làm. À cũng không hẳn hyung sẽ không làm được nhiều thế nếu không nhờ vào nội gián trong Park.Co rồi.
-
………..
-
Tại sao lại làm thế? Tại sao anh có thể nhẫn tâm như thế, Park.Co làm gì anh mà anh phá miếng cơm của hàng trăm, nghìn người. Sao lại hại YooChun và appa anh ấy, tại sao?
-
Vì em.
-
Vì tôi?
-
Đúng vì em. Vì em mà tôi bỏ bao nhiêu công sức để loại bỏ Park.Co, vì em mà tôi hại Park YooChun rời khỏi nhà cao cửa rộng, vì em lúc nào cũng chỉ có YooChun này YooChun nọ, vì em như vậy nên có bao giờ nhìn thấy được tôi luôn đứng sau hắn.
-
Anh……..
-
Tôi thích em, không yêu mới đúng, từ lần đầu gặp mặt.
-
Đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy. Em là người mà tôi muốn có, có trách hãy trách nụ cười của em, chính bản thân em khiến trái tim tôi đập chệch nhịp khi nhìn thấy em. Nhưng tôi lại chẳng thể có em, chỉ có thể nhìn em từ xa lúc nào cũng tíu tít bên hắn. Tôi có mọi thứ, tôi chưa bao từng phải giành giật ai cái gì, nhưng em là ngoại lệ. Tôi nhất định phải cướp em về, để em bên cạnh tôi, để cho Park YooChun biết rằng thứ tôi có nhất định sẽ thuộc về tôi.
-
Anh điên thật rồi. Vì tôi liệu có đáng không cơ chứ. Nghe đây cả đời này tôi cũng sẽ không thuộc về anh.
-
Vậy em cũng nghe cho kỹ, em chỉ có thể là của tôi.
-
Đồ điên.
Nói rồi cậu đứng dậy toan bỏ đi, nhưng bỗng khững lại trước câu nói của hắn.
-
Nếu không muốn Park YooChun còn đường sống thì em cứ đi.
Hắn biết là cậu không thể. Ngồi lại chiếc ghế đối diện, từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn với đôi mắt bi thương.
-
Em biết hôm nay Park YooChun đến bệnh viện làm gì không?
-
Cậu ta sẽ phải sang Mĩ nếu muốn cha hắn tỉnh lại.
-
Sao cơ?
-
Tôi đã bảo bác sĩ điều trị nói với cậu ta rằng có một cách để cứu cha cậu ta khỏi tình trạng hôn mê, đó là sang Mĩ, bác sĩ bên đó có thể khiến ông ta tỉnh lại với phương pháp tiến tiến nhất. Nhưng….muốn có thể điều trị bằng phương pháp hiện đại thế cần có tiền.
-
….
-
Và tôi sẽ ẩn danh là một nhà hảo tâm mà tài trợ cho cậu ta tiền chữa trị. Sau này cũng không can thiệp vào việc phát triển sự nghiệp của cậu ta, cậu ta là một mần non sáng tôi biết cậu ta hoàn toàn có khả năng làm lại từ đầu. Tôi như vậy đủ cho em thấy tôi vẫn còn lòng tốt chứ.
-
Anh muốn gì?
-
Em rất thông minh, cái gì cũng có giá của nó. Vậy chắc cũng biết điều kiện tôi muốn trao đổi với em. Rời xa Park YooChun về bên tôi. Không có thời gian cho em do dự đâu. Ngoài tôi ra chắc chắn một điều không ai có thể giúp được cậu ta. Và sự giúp đỡ này có được hay không là do em đấy. Tôi để em suy nghĩ hết ngày hôm nay, tôi muốn có câu trả lời sớm. Tôi nói được làm được nhất định sẽ giữ lời hứa. Hai ngày nữa cậu ta có thể đưa appa mình đi không đều do em quyết định. Tất cả do em quyết định.
Chap 18:
-
Em nghĩ gì thế, canh tràn ra ngoài rồi kìa.
-
À không có gì. Anh về rồi à, bệnh viện gọi tới có chuyện gì thế?
-
Họ nói về việc điều trị cho cha.
-
…..
-
Giờ bên Mĩ có một phương pháp điều trị hôn mê tiên tiến có thể khiên cha tỉnh lại được, chúng ta không đủ điều kiện nhưng thật may mắn có một nhà hảo tâm đã tài trợ giúp cho cha được chữa trị. Anh có hỏi đó là ai nhưng bệnh viện nói người đó yêu cầu giữ bí mật. Thật tốt đứng không, vậy là cha có thể sẽ tỉnh lại được rồi, lúc đó cả nhà chúng ta lại có thể được ở bên nhau.
“Cả nhà chúng ta”, “Bên nhau”. Liệu có thể không?
“Tất cả do em quyết định”
-
JunSu à, sao vậy em mệt à?
-
Không có, em vui quá thôi mà. Quả là một tin tốt.
-
Nhưng JunSu à……..
-
Sao vậy anh?
-
Nếu vậy anh sẽ phải xa em một thời gian, có thể vài tháng, một năm, hay vài năm. Anh thực sự không nỡ rời xa em. Rất muốn rất muốn em cùng đi với anh.
-
……… Anh đi đi em sẽ ở lại làm việc chăm chỉ. Người ta chắc cũng đâu thừa tiền mà tài trợ thêm em chứ.
-
Nhưng…. Anh thực sự không muốn xa em, có em luôn bên anh nó còn hơn cả một thói quen rồi, một ngày không nhìn thấy em, không nhìn thấy nụ cười của em, giọng nói của em anh không nghĩ mình có thể thở được nữa.
“ Liệu em có thể hít thở được nếu thiếu anh chăng”, cậu khóc nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh.
-
JunSu à, sao lại khóc thế? Đừng khóc mà, anh lại nói gì sai à. Anh xin lỗi mà.
-
Không anh không nói gì sai cả, là em xúc động thôi mà. Anh đi đi, vì cha hãy cố gắng nhé. Em ở đây sẽ luôn nhìn về phía anh.
Đêm khuya khi đã chắc chắn anh đã ngủ say, cậu lặng lẽ ngồi dậy cầm điện thoại ra khỏi cửa.
-
“ Em đã nghĩ kỹ rồi chứ?”
-
…Tôi đồng ý. Có điều anh hãy giữ đúng những gì anh nói.
-
“ Được anh tuyệt đối không nuốt lời. Còn nữa anh muốn em dứt khoát luôn, để sau này đỡ phải dây dưa OK?”
-
Được sẽ như anh muốn.
“Kim JunSu cuối cùng mày cũng đã quyết định rồi. Làm đúng rồi, đừng hối hận, vì YooChun….đúng vì YooChun”.
Lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt chảy dài. Cậu là con trai mà sao dạo này lại động tí lại khóc vậy chứ. Quay về chiếc giường quen thuộc với người con trai đang say ngủ trên đó. Chui vào chăn, trong vòng tay ôm chặt anh. Có thể ôm anh, ngẩng lên cũng có thể thấy khuôn mặt anh. Khuôn mặt này lúc ngủ thật yên bình, cậu phải ngắm thật kỹ, thật kỹ mới được, sau này sẽ chẳng còn giây phút này nữa đâu.
Chap 19:
-
Dậy, dậy nhanh.
-
Ưm, JunSu à còn sớm mà.
-
Sớm sủa gì nữa, yah~ Park YooChun mai anh đi rồi mà giờ còn tính ngủ à?
-
Được anh dậy, sao em tính làm gì nào, nói anh nghe.
-
Hẹn hò nguyên ngày. Sao hả?
-
Được, anh lập tức chuẩn bị, 5 phút thôi nha nha nha.
-
Trời anh làm gì zữ zậy.
-
Kim JunSu anh yêu em chết được hahaha.
Nhìn bóng anh nhanh chóng mất hút sau cánh cửa nhà tắm, nụ cười của cậu cũng nhanh chóng vụt tắt theo hình bóng ấy. Lần cuối, cậu sẽ ích kỷ lưu giữu cho riêng mình một lần.
-
Đi nào nhanh nhanh mới kịp bắt chuyến bus không đông được.
Nghe anh nói cậu thấy nhói lòng, ra là vì cậu. Vì cậu mà anh từ một cậu ấm con nhà giàu luôn có xe đưa đón giờ lại phải cùng cậu chen chân trên chiếc bus đông người, khiến anh phải đi nhiều đến nỗi giờ còn biết lúc nào xe đón đông lúc nào không. Nghĩ thấy cũng thật buồn cười, chua chát.
-
Hôm nay em không muốn đi bus.
-
Hửm?
-
Đi xe đạp nhé.
Nói rồi cậu nhìn anh mỉm cười thật tươi, nụ cười anh yêu thích.
-
Xe đạp…. em thích anh cũng thích đi nào.
-
Quên anh biết đi xe đạp không thế?
-
Đừng khinh thường anh chứ.
Nói rồi tiện tay nhéo má cậu một cái. Quả thật anh đạp rất giỏi đấy, tay lái vững lắm, đoạn cua cũng rất điêu luyện, thế mà phải đến hôm nay cậu mới phát hiện ra. Thời gian cũng thật nhanh.
-
Em sẽ không đòi đến khu vui chơi giả trí, ồn ào quá. Chúng ta hãy trải qua hôm nay thật riêng tư và yên bình được không?
-
Sẽ như lời em nói, nhóc ạ.
“Nụ cười của anh chính là nụ cười tỏa nắng soi rọi mọi ngóc ngách trong tâm hồn em…anh biết chứ? Sau này không còn cơ hội cho em nhìn thấy anh cười nữa. Sau này nụ cười này sẽ dành cho ai khác mà chẳng phải em. Hãy để em lưu giữu nó…mãi mãi nhé.”
Trên con đường dài bên sông Hàn êm đềm, hai bóng người hai chiếc xe đạp cùng cười, cùng nói, cùng trân trọng mọi khoảnh khắc quý giá này. Hai người hai tâm trạng khác nhau. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao, chi bằng hãy cố trân trọng ngày hôm nay, để khi những yêu thương có thể không còn bên ta nữa, nó sẽ trở thành hồi ức đẹp khiến ta nghĩ lại mà mỉm cười, mà thêm niềm vui sống tiếp.
-
YooChun.
-
Ừm.
-
Em mỏi chân rồi đổi chỗ đi.
Anh mở mắt nhìn cậu cười. Quả thật rất bình yên. Trên bãi cỏ xanh dưới gốc cây đại thụ anh gối đầu lên chân cậu, mắt nhăm, chân đung đưa, khe khẽ hát cho cậu nghe In Heaven bằng chất giọng ấm áp của mình. Một bức tranh đẹp hoàn mỹ.
-
JunSu à sao em nỡ phá hỏng không khí lúc này vậy chứ ?
Nói rồi anh xị mặt xuống với cậu.
-
Đầu anh nặng chết đi dược em tê hết chân rồi đây này, đổi chỗ đi, đến phiên em gối anh em hát anh nghe coi như bù đáp, được không nào?
-
Thế còn nghe được.
“ Love is like a snowflake”
Anh luôn thích nghe cậu hát, không trầm ấm như giọng anh, tiếng hát của cậu thực sự rất hay, nó luôn khiến trái tim anh thư thái và tràn đầy hạnh phúc, cũng như lúc này đây khi có thể ngồi làm điểm tựa cho cậu, nghe cậu hát và khẽ vuốt vê mái tóc mềm của cậu. Mai anh đi rồi, liệu sẽ bao lâu anh mới có thể gặp lại cậu. Anh không dám nghĩ anh sẽ ra sao đây khi một ngày không có cậu ở bên anh. Cuộc đời anh không thể thiếu cậu, lần này ra đi tuy sẽ trở lại nhưng lòng anh lại chẳng thể yên ổn, khi mà cái cảm giác sẽ mất đi điều gì đó cứ quan trọng cứ canh cánh trong lòng. Nhưng anh không muốn cậu lo vì anh đã hứa, hứa sẽ mang cha khỏe mạnh trở về, dù có thể không giàu sang nhưng anh mong sẽ có thể cùng cậu bắt đầu lại xây dựng một gia đình hạnh phúc, vui vẻ có anh có cậu và cả appa mình. Nhất định anh sẽ mạnh mẽ mà trở về, làm người đàn ông tốt đầy vững chãi và an toàn cho cậu dựa vào.
-
YooChun
-
Huh?
-
Anh hãy sống thật tốt nhé.
-
Sao tự nhiên lại nói vậy. Anh dĩ nhiên sẽ sống thật tốt rồi, sau này anh còn phải nuôi em béo tròn nữa mà hahaha.
-
…..Hứa đấy.
-
Hứa mà.
-
Em buồn ngủ rồi, em ngủ chút đây, tí nhớ gọi em dậy.
-
Ừm em cứ ngủ đi a sẽ trông cho em ngủ.
-
………
-
YooChun….em yêu anh.
Nói rồi cậu nhắm mắt lại, từ từ chìm vào rất ngủ và bỗng nhoẻn cười khi nghe ai đó thì thầm vào tai mình “ Ngốc anh cũng rất yêu em”. Lời yêu này cậu sẽ ghi giữ mãi trong tim.
Chap 20:
Sân bay Incheon sáng chủ nhật, vẫn đông đúc, bận rộ cho những chuyến đi xa, ở mộ góc nào đó của cửa làm thủ tục xuất ngoại có hai chàng trai đẹp đứng lặng.
-
Em nói lại đi.
-
Chúng mình chia tay đi.
-
Anh không nghe rõ.
-
Em muốn chia tay.
-
JunSu… Anh…..
-
Em mệt rồi. Em không muốn tiếp tục bên anh nữa, bên anh….không còn tương lai nữa rồi.
-
……..
-
Trước đây với em anh thật mới mẻ, nhưng giờ…e chán rồi.
-
Chán rồi?
-
Đúng chán rồi. Yêu đương ấy mà, có kiểu gọi là yêu chơi bời. Em với anh là kiểu đó đấy. Giờ anh còn gì nữa đâu để em yêu. Nhà cửa không, tiền của không, xe cũng không. Không có gì. Em cũng chẳng thừa hơi mà đợi anh trở về trong khi em xác định yêu qua đường với anh. Đợi anh là điều không thể. Trong thời gian bảo em đợi an hem đã có thể kiếm được một người có thể chu toàn cho em hơn cả anh. Vậy anh nói xem sao phải tiếp tục mà không chấm dứt chứ.
-
Kim JunSu đâu….KIM JUNSU CỦA TÔI ĐÂU, CẬU LÀ AI HẢ? EM ẤY ĐÂU.
-
Tôi đây chính là Kim JunSu. Và tôi cũng không phải là của anh.
-
Nói dối. NÓI DỐI. JunSu không phải là người yêu vật chất, cậu ấy là người đầy lòng yêu thương, luôn nghĩ cho người khác, cậu ấy là người không bao giờ dựa vào người khác, luôn tự lực bằng chính đôi chân của mình. Và hơn hết cậu ấy yêu tôi cơ mà.
-
Không anh sai rồi. Đó là Kim JunSu trước đây, Kim JunSu bây giờ không thế nữa rồi.
-
Anh không muốn chia tay.
-
Anh còn gì chứ Park YooChun. Tôi hết yêu anh rồi anh hiểu không hả? Tôi phải nói sao anh mới hiểu. Nhìn anh xem thật thảm hại, tay trắng anh còn gì để tôi cả đời này phải theo anh chứ. Tôi không can tâm. Tôi muốn sống giàu có, không muốn những năm tháng còn lại phải bên anh mà vun đắp từng ngày cho sự nghiệp trở lại của anh. Buông tha cho tôi đi. Xin anh đấy.
-
…… Hôm qua JunSu còn nói yêu anh.
-
Là tiện mồm thôi, giả dối đấy, tôi không còn yêu anh kể từ ngày gia đình anh phá sản. Tôi đã nghĩ mình chịu được nhưng tôi không thể chịu được cuộc sống thế này bên anh, mệt mỏi lắm. Tôi cũng đã tìm được người khác tốt hơn anh rồi, anh ta yêu tôi hơn và có thể cho tôi mọi thứ tôi muốn mà giờ anh không thể.
Kết thúc thôi. Tôi mong chúng ta, đời này kiếp này không ngày gặp lại. Tạm biệt.
Nói rồi cậu quay lưng toan bước đi, nhưng bước chân chưa kịp rời đã bị anh kéo lại, khiến cậu buộc phải quay lại nhìn anh. Vẻ mặt ấy vô hồn và đau thương.
-
Kim JunSu, đừng mong đến chuyện kết thúc đây mới chỉ là một bắt đầu mới mà thôi. Tôi sẽ đi. Nhưng sẽ trở về. Đời này kiếp này không ngày gặp lại ư? Có hai cách thực hiện điều đó đấy. Nhưng cả hai cách tôi đều sẽ không chọn. Vì tôi sẽ về và cho cậu biết thế nào là bắt đầu mới tôi dành cho cậu. Là tôi nhìn nhầm cậu, cho phép cậu đùa giỡn với tình cảm của tôi, nhưng từ này sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Tôi nói được làm được. Chúng ta cứ chờ xem.
Anh buông tay cậu ra, cổ tay lúc này đã có những vết hằn đỏ, cổ tay như suýt bị anh nghiền nát ra vậy, nhưng cậu không thấy đau, con người cậu từ giây phút quyết định chấm dứt đã không còn biết thế nào là đau nữa rồi. “Tôi nói được làm được”, hai người đàn ông đều nói câu này, cậu sợ câu nói này làm cuộc đời cậu lại phải rơi vào đau khổ, sợ lắm.
-
Còn nữa, cả đời này cậu chỉ có thể là người của Park YooChun này, không ai có thể thay đổi được, kể cả chính bản thân cậu.
Bóng lưng cô độc của anh mất hút sau cánh cửa soát vé cũng là lúc đôi chân cậu khuỵu xuống. Sức mạnh của cậu biến mất rồi, cậu không đứng nổi nữa, ngồi hẳn xuống nền đất lạnh lẽo, nắm chặt lấy trái tim mình, đưa tay che mắt, cậu khóc. Bao nhiêu cảm xúc giờ đây òa lên thành tiếng khóc nức nở giữa sân bay đông người. Đau, đau lắm, đau đến tê liệt. Mất hết rồi. Tình yêu, niềm tin của anh cậu hết rồi, cậu giờ mới là người trắng tay. Anh cũng như bố mẹ đều không còn bên cậu. “ YooChun à, em xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi anh”.
Máy bay anh đã bay rồi. Thẳng lên bầu trời xanh hướng về nước Mĩ. Tương lai anh ở đó. “ Hãy sống thật tốt và tập quên em đi. Không hãy hận em”. Máy bay bay cao mang một người đi xa, một người ở lại. Về nơi xa ấy….không ngày gặp lại….thật trống rỗng và xót xa, đầy nuối tiếc và bất lực khi chỉ có thể đứng nhìn mọi thứ dần xa tầm tay mình.
-
Về thôi JunSu à. Nó đã bay xa lắm rồi.
Hắn nhìn cậu, lâu lắm rồi. Cậu với chiếc áo sơ mi trắng đứng đó bên lan can nhìn máy bay bay đi, thật mỏng manh, từng cơn gió lạnh lướt qua da thịt cậu mà cậu chỉ vô hồn đứng đó. Cậu giờ nhìn thật thảm thương, cậu giờ nhìn không còn nhận ra bóng dáng của JunSu vài ngày trước nữa. Hắn thấy mà xót xa. Hắn muốn có cậu, giờ đã có, nhưng nhìn cậu hắn thật sự chẳng thấy niềm hân hoan ban đầu đâu nữa. hắn sai sao? Sai khi đi cướp hạnh phúc cho mình sao?
Rất nhanh một mùa xuân khác lại tới. Cậu lại quay trở về con đường năm đó, khi lần đầu tiên gặp anh. Cảnh vẫn vậy, mà người không còn thấy. Lạnh lẽo, trống trai và cô đơn. Đáng lẽ cậu không nên quay lại đây, nhìn cảnh nhớ người chỉ càng đau lòng.
“ Anh sống tốt chứ ?”
“ Quên được em chưa ?”
“ Em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh.”
“ Tình yêu của em như bị thiêu đốt.
Liệu nơi cuối con đường kia còn có anh đứng đó chờ em không?”
“ Tạm biệt anh, tình yêu của em.”
>>>>>>>>>>>>>To be continute.......................
P/S: Mình chia fic thành 2 part, part 1 kết thúc vs 20 chap này ~^^, vì t/g này rất bận nên chưa thể post part 2 lên luôn đc nên mình post hết part 1 luôn, mn thông cảm nhé. Mình sẽ sớm hoàn thành và post sớm nhất. Kamsa mn ủng hộ ~.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com