Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

3 ngày trôi qua nhanh chóng. Nói rằng không để tâm đến anh nữa, rằng kệ anh, nhưng cậu vẫn tò mò. Ngày hạn kết thúc anh sẽ làm gì? Có giống như những người yêu nhau đến tận nơi cậu ở mà kiểm tra không? Nghĩ thôi mà thấy có chút thú vị.

Nhưng không, người đến tìm cậu không phải là anh. Là trợ lý thân cận của anh.

-         Chào cậu, tôi là Jun trợ lý của Tổng giám đốc Park.

-         À vâng chào anh. Mời anh ngồi. Anh dùng gì?

-         Cảm ơn cậu, không cần phiền phức vậy, tôi ngồi một lát sẽ đi ngay.

-         Ồ, vậy…anh Jun đến đây có việc gì?

-    Vâng ngài Park muốn tôi chuyển lời đến cậu, cậu thu xếp mọi chuyện ổn rồi chứ?

Đúng là ông chủ, chuyện nhỏ không cần đến anh ra mặt. Tâm trạng có chút thất vọng.

-         Mọi chuyện vốn rất ổn.

-         Vậy thì tốt. Thật ra mục đích chính của tôi đến tìm cậu hôm nay là………

Cậu cũng không hiểu sao mình lại làm công việc hiện tại này…..đưa cơm trưa cho anh.

“ Phiền cậu hằng ngày vào buổi trưa, làm cơm mang đến cho Tổng giám đốc, dĩ nhiên cậu dùng cơm trưa luôn cùng lại càng tốt.”

Đây mới là cái mục đích chính mà anh ta nói đến. Đối với cậu mà nói, dĩ nhiên đây là một yêu cầu vô lý. Làm tài xế một lần, giờ lại còn trở thành đầu bếp riêng phục vụ cơm nước cho anh. Cậu cũng có việc làm, đâu phải người rảnh rỗi đâu. Dĩ nhiên cậu lịch sự từ chối. Đáp lại cậu anh ta chỉ nhẹ nhàng nói “ Theo tôi biết chân mới lành nếu có va chạm mạnh sẽ rất dễ rạn nứt thì phải”. Mấy con người này quả thật thâm hiểm, lại lần nữa dùng cái chân ChangMin mà ép cậu. Suy nghĩ kỹ thì cũng đâu thể tránh, dù sao cũng chỉ là bữa cơm trưa, cậu làm được. Chỉ cần giữ khoảng cách vừa phải với anh, sẽ dễ thở hơn rất nhiều.

Một câu đã định. Và giờ cậu đang tay cầm cặp lồng cơm vừa tất bật làm xong, chan đi theo trợ lý đến phòng làm việc của anh.

Đây là lần thứ ba cậu đến đây. Trong ấn tượng của cậu, căn phòng trước mắt từng rất lạnh. Đó là nơi gặp lại anh sau 7 năm, đầy bất ngờ và hoảng hốt.

Bỏ lại cậu trước cửa phòng, vị trợ lý kia cũng biến mất. Hít một hơi, cậu gõ nhẹ lên cửa phòng anh.

-         Vào đi

Chỉ cần nghe giọng anh cũng khiến thần kinh cậu có chút căng thẳng. Nắm lấy tay cầm cửa, xoay nhẹ, cả căn phòng lần lượt hiện ra trước mắt. Vẫn là căn phòng ngập tràn ánh sáng như lần đầu tới, vẫn cửa sổ sát đất, nhưng hôm nay không có bóng dáng anh đứng cô đơn nơi đó, anh đang ngồi phía bàn làm việc, bận rộn với những giấy tờ trước mắt. Hình ảnh này có chút lạ lẫm, nhưng cậu lại thấy rất thu hút. Hình ảnh anh mặc vest, chăm chú làm việc, đây là lần đầu tiên cậu được thấy anh như vậy…..rất cuốn hút.

Người ta nói khi người đàn ông chuyên tâm vào một việc gì đó luôn rất hấp dẫn. Giờ thì cậu có thể cảm thụ được điều đó rồi. Cùng là đàn ông mà, sao cậu không có được dáng vẻ như vậy? Cậu lại ghen tị với ai kia rồi.

-         Em định đứng đó đến bao giờ.

-         Á

-        Ngồi kia đợi tôi chút.

Cậu máy móc đi lại ghế sofa gần đó ngồi đợi theo những gì anh nói. Anh bận cậu cũng không làm phiền. Phòng làm việc lại quay lại trạng thái im lặng vốn có. Đảo mắt nhìn kỹ từng góc phòng rồi cuối cùng ánh mắt ấy lại dừng lại nơi anh. Cậu cũng đâu có muốn, nhưng chẳng phải con người ta luôn nhìn về những gì thu hút mình sao. Cậu cũng thế. Như thấy một điều mới mẻ mà đẹp đẽ, cậu cứ nhìn như vậy. càng nhìn càng cảm thán ông trời bất công quá.

-   Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng em nhìn lâu vậy sau này tôi còn gì mà giữ lại đây.

-       À…

-    Tuy nhiên, có thể từ từ từng ngày nhìn cũng được, tôi không ngại.

Anh không ngại, cậu ngại. ngắm người khác chăm chú bị bắt gặp xấu hổ quá đi chứ.

-     Anh không định ăn trưa sao? Tôi còn phải về cửa hàng nữa.

-     Em chủ động mang thức ăn đến cùng tôi dùng bữa, tôi quả thật rất vui, không ngờ em lại quan tâm tôi vậy.

Cậu đi chết đây. Sao lại có người mặt dày đến vậy? Dùng thủ đoạn ép cậu làn osin chuyên dụng, thế mà lại nói rằng cậu tự nguyện. Phải nhịn, phải nhịn, da mặt cậu mỏng không đấu lại được anh. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy kinh thường.

Anh nhìn cậu, bật cười trong vô thức. Một nụ cười thực sự. Nó khiến cậu ngạc nhiên…...Giống hệt, nụ cười tự nhiên của 7 năm trước. Trong phút chốc cậu chỉ muốn mãi có thể nhìn lại nụ cười đó.

-         Em mang gì đến cho tôi vậy. Tôi đói rồi.

Anh hôm nay rất dịu dàng mà hòa nhã, cậu cũng không muốn phá hỏng bầu không khí này. Hai người im lặng ăn cơm cùng nhau trong phòng anh, thỉnh thoảng anh cũng hỏi vài câu, cậu cũng hợp tác trả lời, không khí coi bộ cũng không tệ.

-         Đồ ăn em nấu vẫn ngon như thế.

Anh suýt nữa đã quên mùi vị những món ăn mà cậu luôn nấu cho mình trước đây. Giờ có thể thưởng thức lại, quả thật trong anh có một cảm xúc gì đó….. vui xen lẫn nghẹn ngào. Cậu không biết anh nhớ nó như thế nào. Anh sợ sẽ quên… một trong những mùi vị quen thuộc mà chỉ có cậu mới làm được cho anh. Bằng ấy thời gian anh luôn phải cố nhớ nó, nhớ đến ngày có thể tìm lại cậu.

Anh nói “ Vẫn ngon như thế”, cậu lại thấy xót xa. Cảm tưởng thời gian quả thật vô tình.

-      Tự thấy khả năng của em không tệ, từ ngày mai cứ thế phát huy nhé.

Anh rất biết đánh bay cảm xúc của cậu. Bày binh bố trận gì chứ, cậu biết thừa rồi mà anh còn cố diễn trọn vai người tốt làm gì? Độ khinh thường của cậu bỗng tăng cao hơn trước.

-         Đi thôi tôi đưa em về.

-         Không cần tôi tự đi được,

-        Tôi đưa em về, coi như cảm ơn việc em vì tôi mà chuẩn bị cơm trưa.

Nói rồi cũng không đợi cậu phản ứng, nhanh tay cầm luôn cắp lồng cầm không trên tay cậu đi thẳng về phía thang máy. Cậu cũng đành đi theo anh.

May thay lần này anh không bắt cậu cầm lái.

Xe dừng lại trước cửa Timeless. Cậu xuống xe, lịch sự chào tạm biệt và cảm ơn anh đã đưa về. Anh chỉ để lại cho cậu một câu “ Mai em nhớ đến”, rồi khởi động xe đi. Vai người xấu đã quay trở lại.

Nhìn bóng dáng cậu qua gương chiếu hậu, anh mỉm cười. Người ta một mũi tên trúng hai đích, Park YooChun anh đã làm thì phải một mũi tên trúng nhiều đích. Ngày hôm nay không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com