Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Thay vì gọi điện cậu nên đến tìm anh. Thay vì giải thích này nọ chỉ bằng một cuộc gọi chi bằng cậu nói trực tiếp trước mặt anh. Vậy mà cậu không làm được. Đã hai ngày nay cậu không đến, chỉ nhờ người mang bữa trưa đến cho anh. Anh không cần bữa trưa của cậu, anh cần người cùng anh dùng bữa trưa, là cậu. Hôm nay vẫn như thế, cậu không đến, có điều người đến đưa cơm lại muốn gặp anh. Ra là người phụ nữ đó, tên gì nhỉ? Hyori?

-         Chào anh, rất vui được gặp mặt. Tên tôi là Hyori.

-         Xin chào. Tôi là Park YooChun.

-         Tôi biết.

Cô ta biết? Biết những gì về anh mà trả lời tự tin vậy. Tuy vậy với anh vẫn là không thuận mắt cho lắm.

-         Không biết cô Hyori hôm nay đến đây có việc gì?

-        Dĩ nhiên là để đưa cơm rồi. Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội để đến đây phải tranh thủ chứ. Nhưng vẫn đề quan trọng vẫn là có chuyện muốn nói với anh Park đây.

-         Ồ, vậy xin mời.

-      Được vậy tôi cũng nói thẳng. Không biết anh trở về làm gì nhưng chắc sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu, chỉ mong anh buông tha JunSu oppa, tránh xa anh ấy ra.

Người phụ nữ này, sắc mặt thay đổi cũng thật nhanh. Rất sắc sảo đấy. Nhưng chỉ cô ta mà muốn đấu với anh? Anh không nói gì, không làm gì nên nghĩ có thể vượt mặt anh mà đoạt lấy cậu từ tay anh sao? Nằm mơ.

-      Cô lấy tư cách gì để nói điều đó? Theo những gì tôi điều tra được cô cũng không phải vợ cậu ấy.

-         Tư cách với anh quan trọng vậy sao. Tư cách gì thì bây giờ vẫn cao hơn anh một bậc đấy.

-         Cẩn thận lời nói của cô.

-         Sao, anh tức rồi? Xin lỗi tôi là người thẳng thắn, có sao nói vậy, chẳng may làm mất lòng anh cũng thật áy náy, nhưng biết làm sao, nó là sự thật.

-         Sự thật? Sự thật là Kim JunSu mãi mãi chỉ có thể ở trong lòng bàn tay của tôi. Mặc kệ ai lôi đi, kéo lại Kim JunSu mãi mãi cũng chỉ thuộc về tôi.

-         Anh quá mù quáng. Vì sao anh cứ nhất định trở lại tìm anh ấy, sau những 7 năm đã qua? Vì yêu hay vì hận? Nói vì yêu chẳng ai tin đâu. Tôi biết thừa anh muốn làm khổ anh ấy. Nhưng anh khổ, có bao giờ nghĩ đến anh ấy cũng phải chịu đựng những gì trong suốt thời gian qua? Vẫn là anh không hiểu được. Anh chỉ biết đến thỏa mãn cảm xúc của bản thân mình, không nghĩ cho anh ấy. Người như anh không đáng để anh ấy yêu.

-     Cô thì biết gì chứ. Cô không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi. Ra ngoài, đi ngay trong khi tôi còn nói tử tế. Tôi không muốn bạo lực với phụ nữ.

-         Anh không cần đuổi, nói đủ rồi tôi tự biết đi.

Rồi không để anh nói thêm một lời nào, cô ta tự đứng lên đi thẳng về phía cửa. Bỗng nhiên cô dừng lại nhìn thẳng về phía anh, nghiêm túc mà nói

-         Anh yêu sâu đậm thế sao? Yêu sâu đậm đến nỗi 7 năm rồi vẫn không thể buông tha sao? Nhưng tình yêu JunSu oppa dành cho anh, anh nghĩ anh đáng để nhận nó không? Cả hai người đều quá cố chấp.

Bóng cô khuất dần sau cánh cửa, để lại anh trong phòng với nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Người phụ nữ này, nếu đến để đánh tâm lý với anh, coi như cô ta đã thắng rồi đấy. Khiến anh tự hỏi lại bản thân mình những gì cô ta đã hỏi. Anh chưa bao giờ nghi ngờ bản thân mình có xứng hay không? Chưa bao giờ nghĩ thử xem anh có đáng để cậu yêu hay không? Với anh đó là điều không cần thiết. Giờ cô hỏi anh anh hỏi chính mình. Nhưng đến cùng, Kim JunSu dù anh không hiểu được cảm xúc của cậu, dù anh chỉ muốn thỏa mãn cảm xúc của riêng mình, hay dù xứng hay không xứng đi nữa, anh cũng không quan tâm nữa. Cũng như cô nói, đúng là anh đang cố chấp chính bản thân mình, cũng là cố chấp với cậu nữa. Dù thế nào đi nữa anh cũng muốn có một cái kết sau khoảng thời gian đằng đẵng đó. Đúng, phải theo ý anh. Đoạn tình yêu này anh nhất định phải đi nốt.

Con nhóc này, đi đưa đồ thôi mà lâu thế, là bà mẹ một con rồi mà vẫn còn ham hố quá. Tính cô em gái nhỏ này, thẳng thắn lại thích lo chuyện bao đồng, cậu không biết nó có gây nên chuyện gì không nữa. Thật lo lắng mà.

-         Yah~ Hyori em đi đâu lâu vậy hả?

-         Chẳng phải đi đưa cơm hộ oppa sao?

-    Ai khiến em hả, tại em cứ nhất dịnh đòi đi đấy chứ. Này không gây ra chuyện gì đấy chứ?

-      Chuyện gì? Oppa yên tâm đi, làm như em thích gây chuyện lắm.

-         Với bản thích của em thì oppa cũng chẳng dám chắc.

-         Xì. Oppa MinWoo đâu?

-         Còn hỏi, nó ngủ trong phòng kìa. ChangMin sang chơi, hai cậu cháu chơi điện tử , ăn uống chán chê rồi ôm nhau lăn ra ngủ. Thật là, hai thằng quỷ nhỏ làm oppa mệt gần chết. Mà cả nhóc ChangMin nữa, ai đời lớn lù lù rồi mà còn hơn cả con nít.

-         Thì oppa cứ để mặc bọn nó đi, lâu lâu mới gặp nhau mà.

-         Em quản con mình thoải mái quá ha, để nó thích nghịch gì thì nghịch sao?

-         Cũng là con oppa mà.

-      Vâng, con oppa, nhưng là con nuôi . Cái gì cũng oppa oppa mà. Gọi chồng em về nhanh chịu hết nổi luôn.

-    Oppa cố mà chịu đi, kẻo sau này em đi lại kêu buồn, kêu nhớ.

-         Khỏi đi.

Hyori cũng như ChangMin vậy, đều là những đứa em nhỏ thân thiết. Trùng hợp là cậu đều quen hai đứa từ khi anh đi. Hai đứa nó đều trở thành nguồn động lực rất lớn đối với cậu. Khác với ChangMin, Hyori là trẻ mồ côi, cậu gặp cô trong một đêm đông lạnh giá của tháng 12, lúc đó cô bất tỉnh trước trạm xe bus cậu ngồi đợi. Duyên phận của hai người cũng bắt đầu từ đó. Lúc ấy Hyori như một chú mèo nhỏ đáng thương vậy, gầy gò và ốm yếu. Là trẻ mồ côi phải tự mình kiếm sống từ nhỏ, sau đó được nhận nuôi nhưng lại không may rơi vào một gia đình có khuynh hướng bạo lực khiến cô càng khổ sở hơn trước những trận đòn roi. Ngày cậu gặp cô cũng là lúc cô bỏ chạy khỏi ngôi nhà với nhưng trận đòn roi kia. Mệt và đói khiến cô kiệt sức mà ngất đi. Cũng may gặp được cậu.

Con bé luôn nói rằng, thời khắc đó là lúc mất phương hướng nhất, khoảnh khắc đen tối không một ngọn đèn soi sáng của cuộc đời. Nhưng rất may cô gặp cậu. Người cho cô yêu thương, coi cô như em gái ruột của mình, là người đã tạo cho cô một gia đình đích thực. Gặp cậu khiến cuộc đời cô có một bước ngoặc mới, lại như một trang giấy trắng được viết lại từ đầu. Cô tự hứa với mình sẽ làm hết sức mình để bảo vệ cậu. Hiểu được nỗi đau cậu phải hứng chịu trong nhiều đau như vậy, cũng như nhóc ChangMin cô lại càng thương cậu hơn.

-         Oppa này.

-         Ừ.

-         Sang Pháp cùng em với MinWoo nhé.

-         Sao?

-      Bỏ lại tất cả và đi cùng em thôi. Oppa à……oppa luôn nói tất cả chỉ là quá khứ, quá khứ thì không nên lục lại, hãy cho qua. Nhưng thật ra chính bản thân oppa luôn trốn tránh, nói một kiểu làm một kiểu. Nếu đã là quá khứ, tại sao 7 năm rồi, oppa cứ sống chết phải ở lại đây? Chẳng phải là luôn tự lừa mình lừa người sao? Oppa luôn nói oppa sống ở đây quen rồi, không muốn đi đâu cả. Rồi còn ngôi nhà này, là cả ký ức tuổi thơ oppa không nỡ bỏ. Nhưng thực ra không phải thế. Oppa biết mà. Trong tim oppa chỉ luôn đợi. Không bao giờ ngừng đợi, đợi ngày anh ta trở về. Bởi vì còn yêu, nên còn đợi. Chung quy lại, lâu như vậy oppa vẫn không quên được. Vẫn cứ níu kéo niềm tin trong lòng, vẫn cứ níu kéo lấy hồi ức còn sót lại. Em nói thế không đúng sao?

-         ……………..

-         Hãy đi theo em đi. Có những chuyện nhất định phải buông tay. Gặp lại thì sao chứ, có thoải mái không? Đợi lâu vậy, nhìn được gương mặt ngay cả trong mơ cũng khiến oppa bật dậy khóc, oppa thấy hạnh phúc không? Em thì không, em sợ oppa sẽ bị tổn thương, oppa đau lòng, phận làm em như em cũng sẽ không thể nhẹ nhõm hơn. Đừng cố chấp nữa oppa.

-         ………….. Em nói đúng, Hyori à. Vì còn yêu nên còn đợi. Chưa bao giờ anh ngừng yêu con người đó. Thật ra rất đau chứ, nhưng hết cách rồi. Yêu sâu đậm khiến con người ta cố chấp. Anh cũng chỉ là người, không phải thánh, cũng không thoát nổi chữ “tình”. Không phải anh chưa từng nghĩ “ Thôi hãy bỏ lại tất cả sau lưng mà làm lại, ở nơi không có anh ấy”, nhưng anh không làm được. Nơi đâu mà không có hình bóng anh ấy chứ. Nó in sâu trong tim rồi.

-         Oppa à, cũng nên để mọi chuyện trôi đi rồi. Anh cũng thừa biết nếu anh thực sự không muốn làm theo, anh ta cũng chẳng thể bắt bẻ gì được anh. Nhưng chính anh lại cho anh ta cơ hội đấy, để anh ta được quyền làm tổn thương anh. Anh cho rằng đó là cách để bù đắp sao? Oppa anh không cần phải bù đắp gì nữa, điều đó anh đã làm từ 7 năm trước rồi. Đi theo em được không? Làm ơn hãy suy nghĩ về điều đó.

-         …………... Anh sẽ suy nghĩ. Anh có việc phải ra quán trước. Em nghỉ ngơi đi.

Cô nhìn theo bóng hình cậu, thật đơn độc. Cậu lại đang trốn tránh. Nhưng cậu nói đúng, chẳng ai thoát nổi chữ “tình”. Chỉ còn biết thở dài. Mong rằng anh có thể suy nghĩ thông suốt.

-         Đi rồi à?

-         Ừm.

Chỉ khi JunSu đã đi ra khỏi ngôi nhà, nó mới bước ra khỏi chỗ mình vừa đứng. Nó nghe hết mọi thứ. Nó biết chứ, anh ta đã về. Nó biết từ lúc thấy cậu thơ thẩn ngồi ngoài quảng trường rồi. Nhưng cậu lại chọn cách giấu kín, chọn cách bao bọc nó, để không ai có thể làm nó tổn thương. Cậu cứ vậy, lúc nào cũng chỉ hy sinh mình vì người khác. Bao giờ cậu mới biết quý trọng bản thân mình đây? Nó thực sự lo lắng. Nhưng sợ cậu lo, nên đành chọn cách im lặng không nói gì.

-         Anh ta về rồi đúng không?

-         Em biết mà.

-         Giờ sao?

-         Hãy để JunSu oppa quyết định, con đường nào nah ấy muốn đi.

Hai người chúng nó chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa, không ai nhìn ai nhưng đều hiểu được những gì đối phương nói.

-         Bà chị này.

-         Sao?

-         Ngủ dậy đói quá, có thể nấu cho thằng em cái gì đó được không.

-         Shim ChangMinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com