Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Cứ vậy cũng đã gần hai tuần trôi qua. Anh không quay lại, cậu và anh cũng không liên lạc, không gặp mặt. Một mình, cậu lại sống âm thầm cô độc, chẳng còn ai bên cạnh cậu chỉ có một mình. Cậu không thể hiểu được anh nghĩ gì. Chỉ cảm thấy, quãng thời gian này như để cho anh và cậu bình tâm suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện vậy. Gần đây cậu có một thói quen mới, đó là ra sân bay. Khi không thể bắt mình bận rộn được nữa, cậu lại thơ thẩn một mình ngồi trên xe bus ra sân bay. Cậu cứ đứng lặng ở cửa khách tới, nhìn vô định vào cánh cửa khách đến như chờ một điều gì đó, chờ một ai đó. Cậu cũng không biết tại sao. Cứ đứng đó cả tiếng đồng hồ, nhìn những người tấp nập ra vào, nhìn cánh của hết đóng rồi mở mà trong lòng thật nhiều cảm xúc hỗn độn. Nhìn những chiếc máy bay sải cánh bay lên rồi mất hút sau những đám mây mà cậu thấy nao lòng. Nghĩ cũng không nghĩ được gì chỉ vô hồn đứng đó.

Thêm một tuần dài nữa trôi qua, cuối cùng anh cũng trở lại. Mở cửa ra cậu nhìn thấy anh, anh nhìn cậu, cả hai người chỉ yên lặng đứng đó nhìn nhau. Không phải không có gì muốn nói, nhưng lại chẳng biết nói gì, chỉ có thể im lặng mà nhìn nhau. Chỉ một thời gian ngắn không gặp cũng đủ để khơi dậy nỗi nhớ trong lòng mỗi người, chỉ muốn đến ôm chầm người trước mặt nhưng lý trí lại không cho phép mà đứng lại.

Cậu né người qua một bên ý bảo anh vào nhà, anh cũng nghiêng mình đi qua cậu vào bên trong. Anh không ngồi chỉ đứng đó, giữa phòng khách, đợi cậu quay vào

-         Mai có một buổi tiệc, em sẽ theo tôi đến đó.

Cậu đợi anh gần một tháng, vậy mà khi anh quay lại, lại nói với cậu câu chuyện xa lạ chẳng liên quan, anh lờ hẳn chuyện trước đó. Cậu cứ nghĩ anh quay lại vì anh đã suy nghĩ thấu đáo, đã có thể dứt khoát đưa cho cậu một câu trả lời chứ. Ánh mắt cậu không giấu được sự thất vọng. Anh là đang né tránh?

Anh nhìn cậu, ánh mắt cậu không nhìn anh. Nghe anh nói, cậu cũng chỉ đứng im đó, một câu cũng không nói với anh.

-         Bảy giờ tối mai sẽ có người đến đón em, lễ phụcsẽ được mang đến trước, em hãy chuẩn bị cho chu đáo.

-         Không đi không được sao?

-         Không được.

Lập tức cắt vụt ý nghĩ của cậu, anh biết cậu không thích những bữa tiệc ồn ào hào nhoáng, nơi những con người trong xã hội dùng nó để tạo dựng quan hệ, mưu cầu cho bản thân, nhưng anh nhất định phải đưa cậu đi cùng lần này. Anh hiểu chứ, nhìn cậu cũng biết cậu chẳng có tâm trí nào mà đi dự tiệc cả.

-         Vậy đi, giờ tôi có việc phải đi trước.

Anh sợ khi phải quay lại đây đối mặt với cậu, nhưng một tháng rồi không có cậu ở bên, không thể nhìn thấy cậu, mỗi tối chỉ có thể nhìn ánh đèn phát ra từ cửa sổ phòng cậu, khiến anh thực sự rất nhớ cậu, mọi thứ về cậu. Anh thừa nhận anh không dám đối mặt, anh né tránh, nhưng anh chưa sẵn sàng, cũng không muốn suy nghĩ nên mới tránh cậu. Nhưng hôm nay nỗi nhớ kia đã thắng, vậy nên một chuyện cỏn con vốn chỉ cần một cuộc gọi thông báo là được thì anh lại đến đây, đơn giản vì anh muốn nhìn thấy cậu mà thôi. Thấy rồi lại không khỏi xót xa, nhìn cậu gầy đi nhiều, khuôn miệng không còn mỉm cười, đôi mắt phảng phất nét buồn, bóng dáng cậu đầy vẻ cô đơn.

-         YooChun

Cậu gọi anh lại khi anh có ý định rời đi. Có chút giật mình khi nghe cậu gọi tên mình, đầu lông mày có chút nhíu lại.

-         Có chuyện gì?

-         Anh đã suy nghĩ về ch…..

-         Tôi bận hôm khác nói sau.

Nói rồi đi nhanh về phía cánh cửa, mà rời khỏi. Anh đến đây được 5 phút, và vội vàng rời đi. Nhìn bóng anh cùng chiếc xe mất hút nhanh chóng qua cửa sổ, cậu không khỏi cười khổ.

Đúng như anh nói, 7 giờ tối hôm sau có người đến đón cậu. Dù không có tâm trạng nào để đi, nhưng đây là bữa tiệc nếu đã là do anh chỉ định thì vẫn nên cố mà đến thì hơn, tránh việc anh nổi giận hay thất vọng gì đó. Hôm nay cậu thật sự rất đẹp trai, như một hoàng tử nhỏ vậy. Bộ vest trắng viền cổ đen cùng chiếc nơ bướm màu đen khiến cậu càng tỏa sáng, rất thu hút, rất nổi bật. Nổi bật đến nỗi, khi cậu vừa bước vào một mình, qua đám đông anh đã có thể nhìn thấy cậu rồi. Nhìn cậu anh không khỏi tức giận mà nghiến răng một cái. Chết tiệt, anh chọn sai rồi. Bộ vest anh chọn anh nghĩ sẽ hợp với cậu, nhưng không ngờ nó lại khiến cậu tỏa sáng quá mức như thế, thu hút rất nhiều ánh nhìn, và điều đó khiến anh bực mình khi những ánh mắt nam có nữ có cứ không ngừng dán vào người cậu. Mà hôm nay cậu còn đeo cái hoa tai đá trắng bên tai trái nữa chứ, nhìn càng đẹp đến ảo mộng. “Không được rồi”. Chen qua đám người trước mắt, vừa đi vừa gật đầu mỉm cười với những vị khách xung quanh, chật vật mãi cuối cùng cũng đến được chỗ cậu. Cậu thành tâm điểm của chỗ này rồi. Anh đứng trước mặt cậu làm cậu giật mình, chưa kịp mở lời nói, anh đã lặng lẽ kéo cậu ra một góc khuất tĩnh lặng ngoài ban công.

-         Em làm cái gì thế hả?

Cậu có làm gì sao? Cậu chỉ đứng đó đảo mắt tìm anh thôi, có làm gì đâu. Có anh làm gì đấy thì có. Vô duyên vô cớ kéo cậu đi rồi còn nổi nóng hỏi cậu không đầu không đuôi.

-         Không làm gì cả, em chỉ đứng đó tìm xem anh ở đâu thôi. Vì bác tài xế nói em cứ vào bên trong, anh ở trong đó đợi, nên em chỉ vào thôi.

Anh đút tay vào túi quần, thở dài thượt một cái. Anh vô ý quá, mải tiếp khách mà quên mất giờ cậu đến, cậu lại tỏa sáng thế này, vô tình trở thành chủ để bàn tán của nhiều người.

Anh yên lặng vẫn cầm tay cậu, như đang nghĩ gì đó, cậu cũng yên lặng nhìn qua anh. Phải công nhận những bộ vest anh mặc khiến anh trở nên rất đĩnh đạc, đàn ông. Nói thẳng ra hôm nay anh rất đẹp trai, quyến rũ trong bộ vest đen huyền bí này, mái tóc được cắt ngắn hơi hất lên một chút, tất cả đều khiến anh với cậu mà nói rất thu hút.

-         Em đã ăn uống gì chưa?

Đột nhiên anh quay lại hỏi, khiến cậu đang thầm quan sát anh có chút chột dạ, bối rối.

-         À chưa

-         Vậy em ra kia lựa món rồi tìm bàn nào đó yên tĩnh mà ăn uống chút đi, tôi đi tiếp khách chút nữa quay lại tìm em.

-         Ừm. À mà YooChun….

-         Sao vậy?

-         Em muốn hỏi hôm nay dẫn em đến đây để làm gì vậy?

Nghe cậu hỏi, bóng lưng anh bỗng thoáng cứng lại, anh nhìn cậu, thở nhẹ một tiếng

-         Chút nữa em sẽ biết. Nhớ ngồi im không được đi lung tung, cũng đừng tùy tiện nói chuyện với ai, nam nữ đều không được

Rồi vội quay đi, hòa mình vào trong bữa tiệc đông đúc, người cười người nói kia.

Cậu cũng không để tâm, bưng đĩa đi gắp những món ăn mình muốn ăn, rồi quay trở lại, cậu chọn một bàn ở góc khuất không người ngồi, rồi ngồi xuống đó, lặng lẽ thưởng thức bữa tối của mình. Nhưng khổ nỗi cậu không biết hôm nay bản thân mình đặc biệt thu hút nhiều ánh nhìn, ánh nhìn nào cũng như sói nhìn cừu vậy. Cậu không hề biết điều đó, cứ chuyên tâm làm no cái bụng rỗng của mình. Đang một mình thưởng thức bỗng có một người kéo ghế ngồi cùng bàn với cậu. Ngẩng đầu lên, đập vào mặt cậu là một khuôn mặt tuyệt đẹp, mái tóc ngắn màu đen ôm lấy từng đường nét khuôn mặt, đôi mắt to, sống mũi thẳng cùng đôi môi cherry đỏ tự nhiên. Cậu sững người, đây mà là con trai hả trời? Đời cậu không phải chưa gặp nhiều người đẹp trai, như anh, ChangMin, HyunJoong hyung toàn mỹ nam cả, nhưng nét đẹp của người trước mắt thì không giống thế, phải nói sao nhỉ nét đẹp mà nam thèm muốn, nữ ghen tị. Nhưng sao thấy quen quen. Người kia thì sau khi ngồi xuống, cũng không ngần ngại tay cầm ly rượu, cứ nhìn chằm chằm cậu mà mỉm cười đầy ẩn ý….khiến cậu không khỏi giật mình. Mặt cậu có gì sao? Cứ nhìn thế này cậu ăn sao nổi. Đẹp thì đẹp nhưng vô duyên vô cớ nhìn người khác chằm chằm như thế này cậu lại thấy nguy hiểm hơn, đang tính lẻn sang bàn khác ngồi, bỗng người trước mặt cất tiếng nói ngọt ngào

-         Xin chào, tôi ngồi đây được chứ?

Cậu nhìn người trước mặt không khỏi có chút khinh thường. Anh ta ngồi lì đây từ mấy phút trước rồi mà giờ mới mở lời hỏi ngồi đây được chứ, khiến cậu không khỏi co giật cơ mặt.Theo thói lịch sự, cậu cũng mỉm cười nhẹ nhàng mà nói với anh ta

-         Vâng, anh cứ tự nhiên.

-         Cậu cứ tiếp tục bữa ăn đi.

Đang tính bỏ sang chỗ khác ngồi, thì bị chặn lại, cậu đành cười khổ mà tiếp tục ngồi lại, chịu đựng cái nhìn chăm chú từ người đối diện.

Anh ta nheo mắt nhìn cậu, rồi mỉm cười đầy bí ẩn

-         Dây chuyền của cậu thật độc đáo, rất đẹp.

Theo thói quen cậu cũng nhìn lại sợi dây chuyền trên cổ mình. Lúc chuẩn bị ăn nhìn quanh chẳng có nhiều người, cậu đã tháo chiếc nơ bướm ngột ngạt trên cổ xuống tiện tay cởi ba cúc áo cho dễ hoạt động, chẳng trách để lộ ra sợi dây chuyền bên trong.

-         À vâng, cảm ơn anh.

-         Cậu mua ở đâu vậy?

-         Cái này….tôi được tặng.

Anh ta nhìn cậu mỉm cười đầy ẩn ý, rồi thốt ra một câu “ À ra thế”. Cậu cũng không để tâm lắm,chỉ mỉm cười rồi tiếp tục bữa ăn trước mắt.

-         Tôi là Kim JaeJong.

Nói rồi ,đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu, cậu cũng lịch sự nhẹ nhàng bắt tay anh

-         Vâng, tôi là Kim JunSu.

-         JunSu, tên rất đep.

-         Tên anh cũng rất đẹp

Những lời khách sáo qua lại trong cuộc trò chuyện của hai người. Kỳ lạ. Kim JaeJong? Sao cậu cứ cảm giác quen quen, như đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra

-         Em đang làm gì vậy?

Cậu quay đầu lại, anh tiến tới sau lưng cậu từ bao giờ, làm cậu giật mình. Nhìn cậu thôi cũng đầy vẻ cau có, cậu còn chưa làm gì mà.

-         Đang dùng bữa tối thôi.

-         Ăn no chưa?

-         Cũng tạm.

-         E hèm.

Cuộc hội thoại giữa cậu với anh bị cắt ngang bởi tiếng “ E hèm” của ai đó. Hai người rời ánh mắt khỏi nhau cùng nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra. Ai da cậu vô ý quá, trước mặt có người mà lại lơ đẹp anh ta như thế, ngại ghê.

-         Hì, xin lỗi anh nha.

-         Cũng không có gì, đây là hiện trạng chung của các đôi, trong mắt chỉ thấy nhau không thể thấy người ngoài, tôi hiểu, hiểu mà, haha.

Anh ta nói làm cậu càng không biết nói gì, có chút xấu hổ.

-         Phí lời, ra chỗ khác mà quậy đi.

Cái tảng băng đứng cạnh cậu, Park YooChun, nói chuyện với khách kiểu gì mà kỳ vậy. Cậu bắn ánh mắt về phía anh ý bảo anh ý tứ chút, nhưng anh cứ mặc như không nhìn thấy mà tiếp tực lườm lườm, đuổi người trước mặt. Nhưng nếu cậu chú ý chút, người ngồi trước mặt cậu, lại có vẻ mặt tỉnh bơ như không thèm để ý mà tiếp tục cười cợt thoải mái.

-         Cậu đuổi gì chứ, tôi thích ngồi đây, sao nào?

-         Cậu……

Anh có vẻ tức giận với người kia. Ấy đừng nói định gây gổ tại đây nha. Cậu vội ngăn giữa hai người.

-         Ấy ấy, hai người bình tĩnh, có gì từ từ nào, hiểu lầm hiểu lầm mà.

Khi cậu còn đang bận cuống lên, phía đối diện bỗng vang lên một tràng cười đầy vui vẻ. Anh ta bị chửi, bị đuổi mà còn cười được sao? Uổng công cậu lo cho quá.

-         Tớ bảo này, Park YooChun, bảo bối nhở của cậu sao giờ vẫn dễ thương đến thế chứ? Thật có sức hút.

-         Ngậm cái mồm cậu lại Kim Jae Jong

Nói rồi anh xông vào bịt chặt mồm người kia. Chỉ có cậu cứ đờ ra chẳng hiểu, hai người này quen nhau sao? Bỗng cậu nhớ ra….mùa hè năm ấy khi cậu đến trường tìm anh, có một người con trai đi cùng một người con trai khác, rất đẹp, ơ cái người kia…. Kim JaeJong?

Vật vã bỏ được cái tay kia ra khỏi mồm mình, JaeJong nhìn người đang tròn mắt nhìn mình mà mỉm cười

-         Sao cậu em nhớ ra anh rồi chứ? Này Park YooChun bảo bối của cậu dễ quên thật, khuôn mặt đã gặp là nhớ mãi của tớ sao có thể dễ quên đến thế, khiến tớ không khỏi thất vọng nha.

Nói rồi còn minh họa thêm một tiếng thở dài để thế hiện sự thất vọng của mình, cậu cũng chỉ có thể cười méo mó một cái trước tình cảnh này

-         Này Kim JaeJong, hình như tôi vừa nhìn thấy ai đó giống Jung YunHo đang đứng giữa một dàn mỹ nữ chân dài phía kia thì phải.

-         Hả cái gì? Yah ~ Tránh ra.

Nãy người còn đây vậy mà vèo phát đã biến mất trước mắt cậu. Thái độc của anh ta khi nghe thấy cái tên “ Jung YunHo” thay đổi nhanh quá, không nhầm nãy cậu còn thấy anh ta nghiến răng trèo trẹo thì phải, có chút đáng sợ.

-         Nơ của em đâu?

Mải nhìn theo hình bóng phía xa mà cậu quên mất anh còn đang đứng ngay cạnh cậu.

-         Hả?

-         Tôi hỏi nơ của em đâu?

À cái nơ. Cậu vội rút trong túi quần ra chiếc nơ đã được gấp gọn lại để trong đó.

-         Đeo vào đi.

-         Nóng lắm, lại khó thở nữa.

Không để cậu tiếp tục phản đối, nhanh chóng giật chiếc nơ trên tay cậu, anh trực tiếp đeo nó vảo cổ áo cho cậu. Nghĩ đã thấy bực mình, sao cậu hôm nay kiểu gì cũng nổi bật đến vậy? Đứng phía cách đó một đoạn nhưng anh vẫn để mắt đến cậu, vừa yên tâm quay đi nói chuyện với khách sau khi thấy cậu ngồi một mình ăn uống, quay lại đã thấy cái tên Kim JaeJong mắc dịch kia sấn tới cậu từ lúc nào, mà cậu còn vui vẻ cười nói với cậu ta nữa chứ. Mà đâu chỉ thế thôi, sao mấy cái ánh mắt lang sói đói khát kia, anh đã giấu cậu vào góc khuất đó rồi mà còn âm thầm liếc mắt về phía cậu không biết. Đi lại gần cậu anh mới dễ dàng phát hiện ra, chiếc nơ trên cổ cậu đã không cánh mà bay, đã thế ba cúc áo còn mở ngỏ thế kia, khiến cậu thêm phần quyến rũ. Vậy mà cậu vẫn vui vẻ trò chuyện không biết gì đến những nguy hiểm xung quanh. IQ thấp mà EQ cũng thấp là sao? Con người này cứ khiến anh lo lắng mà canh chừng mãi thôi.

Cậu đứng im đó, ngoan ngoãn để anh cài lại nơ cho mình, lặng lẽ cảm nhận từng cử chỉ quan tâm của anh dành cho riêng mình.

-         Từ đây đến lúc về không được tùy tiện cởi nó ra.

Anh nhìn cậu sau khi cài lại nơ xong, tuy nhiên vẫn chưa thấy hài lòng hay yên tâm tí nào. Sao mỗi kiểu lại đẹp một vẻ khác nhau thế này, đúng là sai lầm của anh mà.

-         Bao giờ em có thể về?

-         Em mệt sao?

-     Có chút. Anh biết mà những bữa tiệc thế này không phù hợp với em….Có chút lạc lõng.

Anh nhìn cậu, anh biết chứ, nó không phù hợp với cậu

-         Đợi chút nữa đi.

-         Ừm.

Đang định hỏi anh xem anh đã ăn uống chút gì chưa, cậu lo cứ tiếp khách chỉ uống rược mà không có tí thức ăn nào lót dạ khéo anh lại bị đau dạ dày mất. Nhưng chưa kịp cất tiếng hỏi anh đã có một anh chàng phục vụ không biết từ đâu đi tới, thì thầm vào tai anh điều gì đó, chỉ thấy đầu lông mày anh hơi nhíu chút, anh bảo cậu ta đi trước.

-         Em cứ đứng yên đây, tôi có việc phải ra kia chút.

-         Được.

Bóng anh khuất dần trong đám đông, cậu ngoan ngoãn ngồi lại chiếc bàn lúc nãy.

-         Cậu em, họ Park kia lại bỏ em đi à?

Quay lại đằng sau lưng nơi phát ra tiếng nói, cậu giật mình. Kim JaeJong anh ta lại một lần nữa xuất hiện sau cậu, nhìn cậu lại cười nham hiểm.

-         À, anh ấy nói đi có việc.

-         À ra thế.

Không cần đợi cậu mời, anh ta nhanh tay kéo cái ghế bên cạnh tiếp tục tự nhiên mà ngồi xuống. Mải để mắt anh ta mà cậu không để ý bên cạnh anh ta còn một người đàn ông khác, mãi cho đến khi

-      Jung YunHo, còn không ngồi xuống, đứng đấy đánh mắt đưa tình với ai hử?

Giọng điệu đậm dấm chua của anh ta vừa dứt, lập tức có một hình bóng nhanh chóng từ sau cậu tiến lên đi lại phía JaeJong. Cậu bất giác đưa tay lên vuốt mồ hôi trên trán. Khiếp thật sao hai người này cứ như ma vậy, đi nhanh đến cũng lẹ. Nhìn lại người đàn ông cạnh bên JaeJong, giờ thì cậu nhớ ra rồi, “ ông xã” của anh ta, lâu như vậy rồi hai người vẫn là một đôi như xưa. Vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn ở ngón áp út của họ, một cặp giống nhau, cậu chợt “À” một tiếng trong lòng, thậm chí còn hơn xưa ấy chứ. Lâu vậy rồi họ vẫn bên nhau hạnh phúc, cậu không khỏi ghen tị và cảm thấy chút chua xót, cậu và anh thì……..

-         Xin chào lâu rồi mới gặp em, còn nhớ anh chứ?

Nói rồi giơ tay ra bắt tay với cậu, cười tươi rói. Cậu cũng nhanh nhẹn bắt lấy tay anh, vẻ mặt đầy ái ngại.

-         Vâng, em nhớ ra rồi. JaeJong hyung à, nãy nhất thời không nhận ra được anh, thật xin lỗi anh quá, mong anh thông cảm nha trí nhớ em không tốt lắm.

-       Thôi được rồi, anh hiểu mà, chúng ta mới gặp nhau một lần, huống chi…..cũng đã lâu lắm rồi.

Câu nói ngập ngừng ở vế cuối của anh kết thúc, bất chợt khiến không khí một bàn ba người rơi vào im lặng. Cậu chỉ có thể mỉm cười gượng gạo để xóa tan bầu không khí này.

-         Nhìn hai người thì chắc đã đi được đến bến đỗ hạnh phúc rồi đúng không? Em chúc mừng hai người nhé.

-         Là anh may mắn thôi, hihi.

Thấy người kia lên tiếng lại còn cười hạnh phúc khi nhắc đến vấn đề này, người nhỏ hơn kia nghe thấy bỗng bĩu môi một cái nhưng trong mắt đầy ý cười, quay sang người lớn hơn nói lại một câu.

-         Đúng vậy là do anh may mắn thôi.

Không khí hai người tràn đầy hạnh phúc. Cậu ngồi ngoài nhìn cũng thấy vui cho họ.

-         À JunSu, bấy lâu nay em ở đâu vậy?

-         Em á, em vẫn ở Seoul mà, từ trước đến giờ chưa từng rời đi.

-         Ồ

Nói rồi hai người kia đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.

-         Hôm nay em đến đây cùng YooChun à?

-         À vâng.

-         Vậy em biết bữa tiệc hôm nay tổ chức với mục đích gì không?

-         Em kh…..

-         YunJae oppa, ra hai oppa ở đây

Câu nói của cậu bị cắt ngang bởi một giọng nói trong trẻo của nữ. Nhìn lại cô gái vừa nói, một cô gái rất đẹp, vừa có nét dễ thương vừa có nét quyết rũ hòa hợp. Nhìn thấy cô gái này thái độ của cặp vợ chồng trước mặt cậu lại không tốt lắm

-         Tìm chúng tôi có chuyện gì, không khí đang tốt thì lại đến phá vỡ.

JaeJong hyung có vẻ không ưa cô ta lắm thì phải, cách hyung nói chuyện với cô ta đầy vẻ khó chịu.

-         Không thấy hai oppa đâu tò mò nên tìm xung quanh thôi.

-         Rảnh quá ta.

-         Ừm em đang rảnh thật mà, mọi chuyện có anh ấy lo hết rồi.

Từ “anh ấy” được cô ta thốt ra khiến sắc mặt của jaeJong càng thêm vài phần bất mãn.

-         Ôi vô lễ quá, anh đây là….?

Nghe là biết cô ta muốn nói về cậu. Cậu cũng gật đầu mỉm cười xã giao với cô ta

-         Xin chào, tôi là Kim JunSu.

-         Kim JunSu?

Cô ta tự lẩm bẩm lại tên cậu, trong ánh mắt chớt lóe ra một tia sáng thích thú kỳ lạ

-        Lần đâu gặp mặt, quả nhiên….rất thu hút. Tôi là Lee DaHee

Trước lời khen có chút khác lạ của cô ta, cậu đành khách sao mà đáp lại

-         Cảm ơn, cô cũng rất thu hút.

-         Thật sao? Hahahaha

Cô ta vừa cười lập tức JaeJong hyung trước mắt có hành động đưa tay lên xoa xoa cánh tay, vẻ mặt đầy khinh bỉ, nhìn mặt hyung ấy giờ có chữ “tởm” hiện lên thì phải.

-         Thôi em phải đi trước đây, hẹn gặp mọi người sau. JunSu ssi rất mong có thể gặp lại cậu lần nữa.

-         Phí lời

JaeJong làm hành động như đuổi ruồi, “ xuy xùy” đuổi cô ta đi. Cô ta thấy thế cũng không ý kiến gì, chỉ mỉm cười rồi quay gót rời đi. Biểu cảm của JaeJong khiến cậu phì cười. YunHo hyung bên cạnh thấy vậy liền giơ tay ra cản vợ mình.

-         Jonggie à, giữ hình tượng chút đi em.

-         Cái gì chứ, ả đó cứ xuất hiện là khiến em tụt cả cảm xúc. Đáng ghét.

Bỗng trên khán đài nhỏ phía xa bỗng phát ra tiếng nói, cậu liền quay lại nhìn về nơi xa đó. Và cậu thấy anh đĩnh đạc đứng đó chuẩn bị phát biểu.

-         Cảm ơn quý vị khách quan đã đến tham gia buổi tiệc do tôi tổ chức tối nay.

Hóa ra là tiệc do anh chủ trì. Cậu mải nhìn lên khán đài mà không phát hiện đôi vợ chồng ngồi trước mắt đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

-         Thật ra hôm nay mời quý vị đến đây là muốn công bố một điều…

Anh ngừng lại chút, cậu cảm thấy ánh mắt của anh đang xuyên qua từng lớp người mà dừng lại tại nơi cậu, bỗng trong lòng không hiểu sao có cảm giác bất an, hoảng loạn.

-         …… đó là công bố việc kết hôn của tôi.

“ Kết hôn?”, “ Anh sao?”

Sự việc đến nhanh khiến cậu có chút đờ đẫn. Chuyện này là sao?

-         JunSu à, đừng nghe nữa, theo hyung ra ngoài kia chút đi.

JaeJong cất tiếng đánh lạc hướng sự chú ý của cậu, tay không ngừng lay tay cậu. Nhưng tâm trí cậu giờ lại đặt vào hết con người đang đứng phía xa kia. Cậu không hiểu rốt cuộc anh tính làm gì?

-  Tôi cùng cô Lee DaHee đây, sau một thời gian gặp mặt…..đã quyết định tiến tới con đường hôn nhân. Chũng tôi quyết định sẽ tổ chức tiệc kết hôn vào……………………………………..

Cậu thấy anh đưa tay ra đón lấy một bàn tay nhỏ nhắn khác. Cậu thấy cô gái đó…..Lee DaHee. Thấy anh mỉm cười dịu dàng với một người….không phải cậu. Cậu không nghe thấy gì nữa, tai cậu như ù cả đi. Con mắt cũng tràn ngập sự thất thần. Anh nói  anh sẽ kết hôn. Anh nói cùng cô gái đó kết hôn. Trong đó không hề có sự tồn tại của cậu. Hoàn toàn không có. Rốt cuộc, rốt cuộc có ai nói cho cậu có chuyện này là sao không?

YunHo và JaeJong nhìn cậu không khỏi lo lắng, cậu cứ ngồi đờ ra đó, ánh mắt vô hồn, như không còn thần trí gì nữa vậy. Park YooChun chết tiệt, cậu ta thực sự nhẫn tâm chọn cách này. Rốt cuộc đầu cậu ta nhét cái gì. Đáng đánh. Định quay sang khuyên nhủ cậu vài câu, bỗng cậu đứng bật dậy rồi nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. JaeJong tính đuổi theo, nhưng bị YunHo giữ lại.

-         Làm gì vậy, anh không thấy cậu ấy nhìn chẳng ổn chút nào sao?

-       Jonggie à, hãy để cậu ấy yên tĩnh một chút, mọi chuyện đến nhanh vậy, tốt nhất nên để cậu ấy một mình tĩnh tâm lại.

-         Nhưng nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

-         Sẽ không có chuyện gì đâu, đừng lo quá mà.

An ủi bảo bối của mình, ánh mắt YunHo liếc nhanh về phía khán đài kia, nhìn người đàn ông phía xa trên khuôn mặt cũng đang mất dần nụ cười ban nãy, có chút thất thần nhìn về phía cửa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com