Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Đi qua những con phố rực rỡ ánh đèn với nhiều bóng hình xa lạ trước mắt, đến một bóng hình quen thuộc cũng không nhìn thấy. Cứ thất thần mà đi, không suy nghĩ. Không phải không có gì để nghĩ, chính là quá nhiều điều không thể sắp xếp được nên chẳng nghĩ được gì, hoàn toàn trống rỗng. Cứ đi mãi cả mấy tiếng đồng hồ trên đường, cuối cùng nhận ra đã ngồi trong nhà mình từ lúc nào. Từng nghĩ, năm tháng qua đi với bao thăng trầm khiến tình yêu không còn lãng mạn, ngây thơ được như xưa nhưng tình cảm lắng đọng ngày xưa vẫn chưa hề một lần thay đổi, mặc kệ những gì đã trải qua trong quá khứ vẫn có thể bất chấp nắm tay người đó, có thể kết hợp với người mang lại cho mình hạnh phúc, chính là kết cục hoàn mỹ nhất……..Nhưng cậu sai rồi. Thật sự sai rồi. Hóa ra tất cả chỉ là ảo mộng mà cậu tự dệt. Mộng cũng chỉ đẹp trong mơ. Ra cậu luôn nuôi hy vọng ảo anh sẽ chọn cậu. Khi nghe anh nói anh sẽ kết hôn, giây phút ấy có bất ngờ, và trong thâm tâm cậu đã nghĩ rằng…..anh muốn tuyên bố người kết hôn cùng anh……là cậu. Như một cách thay cho câu trả lời anh dành cho cậu, rằng anh chấp nhận bỏ lại tất cả để cho cả hai một kết cục hoàn mỹ. Cậu thật khờ. Nghĩ lại mà còn cười nhạo chính bản thân mình sao có thể hoang tưởng đến thế. Cuối cùng người anh chọn là một người con gái xa lạ, sau này bàn tay ấm áp kia cũng chẳng dành cho cậu, sau này…………….

Tuy chẳng hiểu ý anh thật sự là gì, nhưng giờ với cậu thế là đủ rồi.

Vào nhà bằng chìa khóa của riêng mình. Anh biết cậu đang ở đây. Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa tiến vào trong. Anh không có ý định trốn tránh gì cả, mọi chuyện anh đã chọn đi đến nước này anh cũng không cần né tránh. Nhưng anh vẫn sợ, khi nhìn thấy bóng dáng cậu nhanh chóng mất hút sau cánh cửa anh bỗng thấy sợ. Vì vậy mới vội vàng bỏ lại tất cả mà chạy về đây. Cậu không biết anh đã đứng bao lâu ở sân để quyết tâm đi vào bên trong này. Căn nhà được bao trùm bởi bóng tói, chỉ có ánh đèn hắt ra từ phía bếp, anh nhẹ nhàng tiến tới đó. Anh thấy cậu. Cậu ngồi đó, khi thấy anh cũng chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ đơn giản nhìn một cái rồi cúi xuống tiếp tục ăn mì. Cậu bình tĩnh đến lạ thường, rất im lặng. Sự im lặng đó khiến anh có chút hoang mang. Ánh mắt cậu sao anh cảm thấy trong đó không còn hình bóng mình? Chỉ nghĩ đến việc anh bỗng nhiên không còn vị trí nào trong cậu khiến anh có cảm giác nghẹn lại. Anh biết anh ích kỷ, anh tham lam. Một người nãy vừa công bố sẽ kết hôn mà giờ lại tự nhiên đứng đây trước mặt cậu, lại muốn cậu phải để anh ở trong lòng, kỳ lạ phải không, đến anh còn không lý giải được.

Không khí giữa hai người cứ tĩnh lặng như thế, anh cứ đứng đó nhìn cậu, còn cậu lại coi anh như không khí mà lẳng lặng tiếp tục làm việc của mình. Bầu không khí này khiến anh thật sự không chịu được. Cậu ổn đến vậy sao? Trước khi bước vào anh cứ nghĩ rằng cậu có thể đang âm thầm khóc, rằng thấy anh sẽ tiến tới mà ba mặt một lời rõ ràng. Nhưng không cậu chẳng làm gì cả. Cười chua xót trong lòng. Vẫn là anh không thể hiểu nổi cậu.

-         Em không có gì muốn nói với tôi sao?

Cuối cùng vẫn là anh không chịu nổi sự im lặng này mà mở lời trước. Chăm chú nhìn cậu, nhưng khuôn mặt cậu lại không phát ra một tia cảm xúc, tĩnh lặng như nước

-         Có chứ.

Anh nhìn cậu với vẻ  mặt có chút mong đợi

-         Chúc mừng anh sắp kết hôn.

Chỉ thế thôi?

-         Em không có gì muốn hỏi?

-         Không có.

Cậu dứt khoát nói với anh “Không có”, giọng nói không có chút ngần ngại. Cậu không nhìn anh nên không biết vẻ mặt anh xấu đến thế nào khi nghe những lời nói được cậu thốt ra. Bóng dáng cao ngạo của anh khững lại, cứng đờ.

-         Tôi đi tắm trước

Chẳng hiểu sao anh chỉ cảm thấy không thể đứng đây đối diện với cậu nữa, vội vàng quay lưng đi thẳng về phía phòng ngủ. Con đường này là anh chọn, vậy mà sao lại thấy hoảng loạn đến vậy.

Anh đi rồi, cậu vẫn không ngẩng đầu lên được. Cậu không có cái quyết tâm đó. Không phải cậu không có điều gì muốn hỏi anh. “Cô gái đó là ai?”, “Hai người quen nhau từ bao giờ?”, “Anh thật sự sẽ kết hôn sao?”,  “Tại sao?” và “Còn em?” Nhưng giờ có hỏi cũng chẳng để làm gì. Bới sâu thêm cậu sẽ càng đau, cậu thà không biết để bảo vệ chính mình còn hơn. Anh đến là kỳ lạ. Sẽ kết hôn mà còn đến đây tìm cậu, còn có thể thoải mái dùng chìa dự phòng để vào nhà, còn có thể đi tắm nữa. Rốt cuộc anh nghĩ cái gì? Mọi chuyện đã chấm hết vậy mà anh còn quay lại, muốn nhìn thấy sự thảm thương của cậu sao? Là cậu không thể hiểu anh, con người khó đoán biết đó.

Giây phút gặp anh chính cậu cũng không hiểu sao bản thân lại có thể bình thản đến vậy nữa. Nếu anh đã chọn xong, hẳn đây là câu trả lời dành cho cậu, thì có lẽ cậu cũng nên đưa ra quyết định cho chính mình rồi. Kết thúc dù không đẹp thì cũng chính là một loại kết thúc.

Đóng lại cánh cửa ngăn cách anh và cậu, ngồi xuống phía đầu giường, anh khẽ thở dài. Trước khi đến đây đã bị Kim Jae Jong nổi nóng đùng đùng chửi cho một trận. Cậu ta nói anh là thằng khốn nạn, nói anh đểu, đi đến bước này rồi sao có thể nhẫn tâm đối xử với cậu như thế, bla bla. Anh chỉ cười rồi nói với cậu ta “ Chửi hay lắm”, rồi bỏ đi. Cậu ta chửi cũng chuẩn lắm chứ, nhưng không phải một mình cậu chịu đau thương, anh cũng nào có vui vẻ gì. Sao lại phải cố ép mình đi tới bước này cơ chứ? Có chăng cũng chỉ vì chính cậu mà thôi.

Ánh mắt anh dừng lại ở nơi góc phòng. Có một chiếc va li ở đó. Như có điện anh bật dậy mở tung chiếc va li đó ra. Quần áo đã được xếp rất gọn gang. Cầm trên tay chiếc áo phông của cậu mà bàn tay anh nắm chặt, khiến chiếc áo cũng trở nên nhăn nhúm theo. Vậy là cậu quyết định đi? Nhưng anh làm thế không phải để khiến cậu đi mà, JunSu.

-         Anh làm gì vậy?

Cậu đã xuất hiện sau lưng anh từ bao giờ, khiến anh thoáng sững người.

Cậu nhìn anh đang nắm chặt chiếc áo của mình trong tay. Khi không nghĩ được gì cậu thường khiến tay chân mình bận rộn bằng cách rọn dẹp mọi thứ. Đống quần áo mùa đông cậu vừa xếp lại để trong va li cho rộng tủ giờ đã bị anh bới tung ra, khiến cậu không khỏi nhíu mày, anh tìm cái gì trong đó chứ.

-         Đang tìm chút đồ.

-         Trong đó không có đồ của anh.

Nói rồi tiến về phía va li lại tiếp tục thu dọn lại đống quần áo trong đó lại ngay ngắn. Anh cứ đứng đó ngẩn ra sau lưng cậu. Cho tới tận khi cậu đứng lên quay lại vẫn thấy anh đứng đó nhìn cậu.

-         Đồ anh vẫn ở ngăn tủ cũ. Không thấy để em đi tìm cho anh.

Anh chỉ “ Ừ” một tiếng, rồi để mặc cho cậu đi lướt qua vai mình.

Tối đó anh ngủ lại nhà cậu, vẫn nằm trên chiếc giường đó mà ôm cậu vào lòng như trước. Khó hiểu làm sao, một người đàn ông sắp kết hôn mà vẫn có thể thoải mái ở đây dây dưa với cậu. Chẳng hiểu anh nghĩ gì, bày mưu gì nữa. Cậu cũng chẳng thèm hiểu, cứ mặc kệ anh. Cậu cũng mệt mỏi với lý lẽ này nọ, với sự phản kháng rồi. Tối hôm đó cậu nằm quay lưng lại phía anh, còn anh ôm siết cậu thật chặt từ phía sau. Cứ như giữa hai người họ hôm nay chưa từng có gì xảy ra vậy. Thật ra anh sợ, sợ một điều gì đó sẽ đến.

Tối ngủ quên không kéo rèm, khiến cho ánh nắng ban sớm rọi vào mặt, khiến anh tỉnh ngủ. Vẫn như mọi khi cậu luôn không còn trên giường khi anh mở mắt. Cứ nghĩ cậu đang chuẩn bị bữa sáng, anh lại lấy lại tinh thần, như quên mọi chuyện hôm qua mà tươi tỉnh xuống bếp tìm cậu.

Nhưng nụ cười trên khuôn mặt bỗng cứng lại và nhanh chóng biến mất. Không có cậu ở đây. Anh tìm khắp nơi cũng không thấy cậu. Cậu đâu rồi? Vội chạy vào phòng tìm chiếc va li tối qua. Nó vẫn còn ở đây. Điều đó khiến anh nhẹ lòng đôi chút. Có lẽ cậu chỉ đơn giản muốn ra ngoài mà thôi. Ngồi phịch xuống giường, giờ anh mới phát hiện ra, chỉ có vài phút trôi qua, vậy mà người anh đẫm mồ hôi vì tìm cậu. Mở mắt không thấy cậu, tìm hoài cũng chẳng thấy khiến anh cứ như gặp phải ác mộng sống vậy. Mở điện thoại ra xem, tin nhắn báo đến cậu đang ở đường X, chẳng phải quán Timeless ở đó sao? Vậy cũng có thể tạm yên tâm rồi.

Đang mải suy nghĩ, bỗng có cuộc gọi đến, nhìn thấy số hiển thị anh không khỏi nhíu mày, bắt máy rồi lại cúp máy nhanh chóng. Một lát sau anh nhanh chóng rời khỏi nhà cậu đi về hướng nhà chính.

Cậu cần đến một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, nơi không có anh, vì vậy cậu quyết định đến Timeless. Giờ bên cậu không còn ai để chia sẻ, mọi thứ cậu đều phải tự quyết định mà thôi. Cứ ngồi thất thần ở đó mấy tiếng đồng hồ, rồi như nghĩ thông suốt mọi việc, cậu nhanh chóng đứng dậy đóng cửa quán mà bước về phía trước. Cậu đi tìm anh.

Không gọi điện cậu đến thẳng Công ty, nhưng nhận được cậu trả lời anh không có ở đó, theo cảm tính cậu quyết định quay về nhà anh đợi anh. Chỉ định đợi anh đi đâu đó sẽ quay về, cũng không nghĩ có thể gặp anh ở đây thật. Người quản gia ra đón cậu vào nhưng trên mặt lại có chút bối rối. Bà nói anh đang tiếp khách. Cậu cũng chỉ à một tiếng rồi nói sẽ đợi trong phòng của khách, khi nào anh tiếp khách xong nhờ bà báo hộ bởi cậu có chuyện riêng muốn nói với anh. Bà vui vẻ gật đầu đồng ý dẫn cậu lên lầu, nhưng cậu nói cứ để cậu tự đi, nên bà cũng không phiền mà để cậu thoải mái.

Phòng khách nằm phía bên trái cầu thang lên, khi đang định rẽ sang trái cậu nghe thấy tiếng nói rõ ràng phát ra từ thư phòng bên cạnh. Hẳn anh đang tiếp khách trong đó. Cậu quay người định bước đi tiếp, nhưng một giọng nói trong trẻo khiến bước chân cậu bỗng khựng lại

-         Đứa trẻ rất khỏe mạnh.

“Đứa trẻ?”

-         Vậy thì tốt rồi.

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên sau cánh cửa kia.

-         Chỉ tiếc hôm nay anh không thể cùng em đi đến bệnh viện, vận là cần có người đàn ông đi cùng thì hơn. À anh có muốn nhìn hình siêu âm của con không?

-       Anh nói xem là con trai hay con gái? Hay anh thử đặt tên cho con đi.

Cuộc hội thoại bên trong vẫn cứ tiếp tục, không khí rất ấm áp. Chỉ có mình cậu đứng ngoài cửa, giờ chẳng con nghe thấy gì nữa.

Kết hôn. Đã có con.

Đứa trẻ trong bụng cô ấy là của anh. Một gia đình tròn vẹn. Cậu chỉ biết đứng đó, nước mắt không kiểm soát được không ngừng tuôn rơi. Xem ra hôm nay cậu không nên đến đây, sự thật luôn khiến người ta đau lòng. Rất nhiều điều bất chợt ập đến. Cậu biết giờ cậu chẳng còn là gì của anh. Nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn dấy lên hai từ “ phản bội” khi nghĩ đến anh. Một lúc lâu sau, lau khô nước mắt, dáng người cậu thẳng tắp đầy cô đơn rời khỏi ngôi nhà. Người quản gia cũng chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng dáng cậu, nãy cậu còn bảo đợi anh nói chuyện vậy mà giờ lại vội ra về, bà chỉ biết chắc đã xảy ra chuyện gì rồi, trong lòng không khỏi buồn thay cậu. Đối với bà cậu mới là chủ nhân tiếp theo bên cậu chủ Park, ở đây ai ai cũng yêu mến cậu. Vậy mà………

Một lúc lâu sau cửa phòng mở hẳn ra, hai người một nam một nữ cùng nhau đi xuống phòng khách tầng dưới.

-         Cậu chủ, lúc trước có cậu JunSu đến tìm cậu.

-         Sao? JunSu? Em ấy đâu rồi?

Nói rồi vội vàng đảo mắt nhìn quanh nhà, mà quên mất có một bóng dáng khác đang đứng cạnh mình.

-         Cậu ấy đã rời đi được một lúc lâu rồi thưa cậu.

-         Đi rồi?

-       Vâng, nãy cậu ấy bảo sẽ lên phòng khách trên tầng nghỉ đợi cậu, còn bảo tôi khi nào cậu tiếp khách xong thì bảo cậu ấy, nhưng vừa lên được một lúc đã thấy cậu ấy vội vàng rời đi. Mà…..tôi thấy sắc mặt cậu ấy không được tốt lăm, mắt…..hình như vừa khóc xong còn đỏ.

Anh rủa thầm một tiếng “ Chệt tiệt” rồi vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ còn cô một mình trong phòng khách đứng cùng người quản gia. Nhìn anh chạy vội đi quên hẳn sự tồn tại xung quanh mà cô không khỏi cười khổ. Đúng là thể gian ai cũng lụy vì chứ tình.

Dùng cái đầu một chút là biết, có lẽ cậu đã nghe thấy cuộc hội thoại giữa hai người bọn anh nên mới bỏ đi như thế. Cậu đi đâu cơ chứ. Gọi điện thì không liên lạc được. Phóng nhanh xe trên đường. anh lái về phía nhà cậu. Tự mở cửa, nhà cửa không có ai. Ai vò đầu suy nghĩ rốt cuộc cậu đi đâu. Rồi sực nhớ ra điều gì đó, anh vội lôi điện thoại ra, nhìn vào chiếc điện thoại, sắc mặt anh bỗng trở nên trắng bệch. Sân bay. Cậu đang ở sân say. Không thèm suy nghĩ anh vội vàng lên xe, nhanh chóng ra sân bay.

“ Kim JunSu, làm ơn, em đừng có đi, đợi anh, đợi anh”

Vừa đi vừa nhìn vào điện thoại trước mắt, anh thầm cầu nguyện. Con đường ra sân bay mất gần một tiếng, nhưng với tốc độ mà anh đi gần 30 phút sau, anh đã có mặt tại sân bay. Thật may cậu vẫn còn ở đây. Nhưng rốt cuộc cậu ở đâu trong cái sân bay rộng lớn đông đúc người thế này. Mải mê tìm cậu, mồ hôi thấm đầy lưng áo anh cũng chẳng thèm quan tâm, giờ chỉ mong tìm thấy cậu, trước khi tất cả quá muộn. Bỗng bước chân anh dừng lại khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. JunSu em đây rồi. Anh nhìn thấy cậu, đứng đó, chỉ đứng thất thần nhìn về phía cửa hành khách đến, cứ như đang chờ đợi một điều gì đó. Con mắt cậu vô hồn, nhìn sự thất thần của cậu, bỗng nhiên anh thấy chua xót, không khỏi đau lòng. Nhẹ nhàng tiến tới, anh đặt tay lên vai cậu

-         JunSu.

Anh cảm nhận được cái rung mình từ cậu. Cậu rùng mình đấy. Giờ cậu lại thấy ghê tởm anh đến vậy sao? Cậu nhẹ nhàng quay lại nhìn anh, rồi trong ánh mắt như lóe lên một tia sáng. “ Anh đã về” là những gì anh nghe được trong giọng nói lí nhí được phát ra từ cổ cậu. Anh cũng nhẹ nhàng đáp lại “ Ừ anh đã về”. Rồi kéo cậu ôm vào lòng. Anh cũng không biết mình nói gì chỉ đơn giản là đáp lại cậu thôi. Ôm cậu trong lòng, anh như gỡ bỏ được tảng đá trong lòng. Cứ tưởng không được nhìn thấy cậu, cứ tưởng không kịp nữa, ai ngờ, giờ đây anh vẫn có thể ôm câu trong lòng. Cậu cứ để cho anh ôm, anh ôm cậu cái ôm thật chặt.

Cậu yên lặng theo anh về nhà. Cả đường anh không hề rời bàn tay đang nắm khỏi tay cậu. Cửa nhà vừa mở ra, anh lập tức tiến tới điên cuồng mà ôm hôn cậu. Cậu vẫn im lặng, mặc anh muốn làm gì thì làm. Đêm đó, hai người nằm trên chiếc giường nhỏ của cậu, không ai ngủ chỉ lẳng lặng nhìn vào bóng đêm vô định mà ôm lấy nhau. Có lẽ đêm nay là đêm cuối rồi.

 Lâu lắm rồi, tỉnh dậy vẫn có thể nhìn thấy cậu say giấc ngủ trong lòng anh. Nhìn cậu anh không khỏi xót xa. Sao lại phải cố chấp mà làm tổn thương nhau đến thế này, chính anh cũng không lý giải được. Nhìn gương mặt cậu gầy đi, lúc ngủ đầu lông mày còn hơi nhíu lại như gặp phải điều gì đó không hay trong giấc ngủ, khiến anh lại càng xót xa. Anh cứ nằm đó nhìn ngắm khuôn mặt cậu. Cho đến khi cậu bắt đầu cựa quậy, có lẽ là sắp tỉnh. Anh vội vàng nhắm mắt lại, tay vẫn vòng qua eo cậu, giả vờ ngủ. Chỉ thấy cậu im lặng một lúc, anh cảm giác ánh nhìn cậu đang nhìn về phía anh. Rồi một lúc sau, cậu nhẹ nhàng bỏ tay anh ra khỏi người mình, ngồi dậy quay lưng về phía anh. Bỏ tay anh ra khỏi người cậu, khiến anh cảm thấy hụt hẫng. Hé mắt nhìn thấy cậu quay lưng về phía mình đang từ từ mặc lại quần áo hôm qua bị anh vất tứ tung trong phòng, rồi lại tập tễnh đi vào phòng tắm, mà anh thấy hơi áy này. Có lẽ hôm qua anh hơi mạnh tay rồi. Nhưng đó chính là cách anh xác thực cậu vẫn còn bên anh. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh lặng lẽ đứng dậy, mặc lại quần áo đi ra ngoài phòng bếp. Hôm nay anh sẽ làm bữa sáng cho cậu.

Tắm xong không còn thấy anh trên chiếc giường bừa bộn kia. Cậu tự cười nhạo, tiệc tàn rồi, chắc anh phải trở về bên vợ chưa cưới cùng đứa trẻ trong bụng kia. Rốt cuộc cậu là gì chứ? Tình nhân của anh à?

Bỏ lại đống chăn màn bừa bộn, cậu đi về phía nhà bếp, trước tiên cần lấp cái bụng rỗng đã, rồi sẽ đến tìm anh, dù thế nào cũng nói chuyện một lần cuối. Nhưng cậu có chút ngạc nhiên khi anh đang mặc tạp dề đứng trong bếp nhà cậu. Thấy phía sau có tiếng động, anh quay lại, thấy cậu đang đứng sững đó với vẻ mặt hởi sửng sốt. Anh cười nhẹ và nói “ Lại đây”. Cậu cũng không phản kháng mà tiến về phía bàn ăn. Bày bữa sáng đã được chuẩn bị tươm tất lên bàn, anh và cậu ngồi đối diện nhau. Nhìn mọi thứ, bỗng có gì đó mắc nghẹn trọng cổ họng cậu. Lâu lắm rồi mới lại được anh nấu bữa sáng cho, lần đầu tiên kể từ khi gặp lại có thể ăn bữa sáng do anh nấu. Hai người lặng lẽ dùng bữa sáng. Cứ thế cho đến khi cùng ngồi đối diện trên chiếc bàn đã được dọn dẹp gọn gàng. Cậu ngẩng mặt nhìn về phía anh mở lời trước

-         Em nghĩ anh nên giao lại chìa khóa nhà cho em, chiếc chìa khóa anh đang giữ.

Anh nhíu mày. Anh vừa ôn hòa với cậu được một lúc thì cậu lại nổi cơn gì vậy. Giờ bắt đầu rạch ròi tất cả, của anh của tôi. Cậu đang đòi chìa khóa của anh.

-         Em nghĩ anh không còn việc gì để đến đây nữa. Đây là nhà em, em là chủ nhà, anh nên trả lại chìa khóa thì tốt hơn. Anh không cần và không nên cầm nó nữa. Từ giờ anh chỉ nên cầm một chìa khóa thôi, là chìa khóa của anh……của gia đình anh.

- Cái gì mà chìa khóa cùa gia đình anh? Em là đang……………….

-         YooChun

Tiếng cậu vang lên dứt khoát cắt đứt câu nói của anh

-         Chẳng phải mọi chuyện đã rõ ràng rồi sao. Anh cuối cùng cũng đưa cho em một câu trả lời. Và em đã hiểu. Cảm ơn anh. Giờ anh sắp là người đàn ông có gia đình rồi. Đã đi đến đây giữa chúng ta chẳng còn gì để níu kéo nữa. Anh về với cuộc sống tương lai gần của anh, em tìm cuộc sống mới cho em. Chúng ta đều đã có kết thúc mình muốn rồi. Anh trả lại em chìa khóa, em trả lại anh cái này.

Nói rồi cậu xòe bàn tay ra, đưa về phía trước mặt anh. Anh nhìn vào vật bên trong lòng bàn tay cậu, đang tỏa sáng. Sợi dây chuyền anh bỏ bao công sức để làm nên, sợi dây liên lạc giữa anh và cậu.

Anh nhìn đến thẫn thờ, rồi nổi nóng mà đứng bật dậy, lấy từ túi quần ra một chiếc chìa khóa. Anh vứt lên mặt bàn.

-         Tôi trả lại em chiếc chìa khóa này, như em yêu cầu. Nhưng sợi dây này, em tuyệt đối không được trả lại tôi. Tôi sẽ không nhận lại.

-        Còn nữa, em nghĩ đây là câu trả lời của tôi sao? Là kết thúc mong muốn sao?

Đẩy chiếc ghế ra xa, anh đứng dậy bước ra khỏi bàn. Trước khi cánh cửa đóng lại, anh nói với cậu “ Ngày kia đám cưới diễn ra, đến hay không tùy em”, rồi bỏ đi.

Cậu cười khổ nhìn sợi dây chuyên trước mặt, anh nhất quyết không nhận lại. Vẫn để những thứ này tiếp tục bên cậu, vậy đến bao giờ cậu mới bỏ anh lại để bước tiếp được. Anh biết khôn,g bỏ sợi dây bao lâu vẫn đeo trên cổ ra, tưởng nhẹ nhõm ai ngờ lại thật trống rỗng, cảm giác “ thiếu thiếu” có thể cảm nhận rõ ràng. Lại còn vứt lại cho cậu một lời mời đám cưới mà quền đi hay không tùy cậu nữa chứ. Cậu biết làm sao hả? Ngày kia, ngày kia rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com