Chap 29
Một đám cưới trang hoàng với số lượng lớn khách khứa đang diễn ra. Nhưng lạ thay không tìm thấy chú rể, chủ nhân chính của lễ kết hôn hôm nay đâu. Theo lý mà nói, giờ này chú rể phải đứng đây tiếp đón khách khứa mới phải, nhưng người đang đứng tay bắt mặt cười với các vị khách lại là hai người bạn thân, Kim JaeJong, Jung YunHo.
Cười mà răng nghiến chặt, JaeJong tiến tới thì thầm vào tai chồng mình.
- Tên Park YooChun chết tiệt. Sống chết đòi tổ chức cái đám cưới này mà giờ lại chết ở đâu rồi, bắt chúng ta phải tiếp khách. Gấu béo, bỗng dưng em muốn bạo lực quá.
Người bên cạnh ôn hòa hơn vẫn mỉm cười mà nói nhỏ nhẹ vào tai người kia
- Vợ à, nể tình hôm nay là ngày vui, em tạm tha cho nó. Qua hôm nay vợ chồng mình cùng xử thế được không?
- Nghe cũng lọt tai lắm. Duyệt. Mà thằng này nó đâu rồi?
- Anh cũng không biết. Nhưng anh tin YooChun nó biết nó đang làm gì.
- Ừm. Phải rồi. Anh nói thử xem, JunSu…..cậu ấy có tới không?
Nụ cười trên môi YunHo ngừng lại, anh khẽ thở nhẹ
- Anh cũng không biết nữa. Cái này còn tùy thuộc vào cậu ấy, em biết mà.
- Haizzz, em thật chán cái trò mèo vờn chuột này.
Dịu dàng nhìn người kia, YunHo mỉm cười. Thật may vì vợ chồng anh có thể hạnh phúc bên nhau đến tận bây giờ. Cùng nhau chơi một trò chơi trong tình yêu, với anh đó là một điều thừa thãi và đầy mệt mỏi, hai người kia rốt cuộc đến bao giờ mới nhận ra họ là dành cho nhau, dù ngược xuôi ngang dọc họ vẫn sẽ tìm về nhau. Người ta nói người trong cuộc thì mờ người ngoài cuộc thì tỏ cũng chẳng sai. Park YooChun, tốt nhất những điều cậu toan tính nên thành công nếu có gì sai sót uổng công anh giúp đỡ, lúc ấy cũng đừng trách anh vô tình.
Đứng một mình trong phòng chờ riêng biệt. Một tay đút túi quần, một tay nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Mặc trên người bộ lễ phục của chú rể, anh cô độc đứng đó, nhìn ra thế giới bên ngoài cửa sổ. Tất cả đều nói lên rằng, anh đang chờ đợi. Chờ đợi một điều gì đó, chờ đợi một người nào đó. Anh nói cậu đến hay không tùy cậu. Nhưng không phải thế đâu. Cậu biết không, đây không phải câu trả lời cuối cùng của anh. Anh đợi cậu, chỉ cần cậu đến, chỉ cần cậu nói một câu mà anh đang mong muốn, anh sẽ….nói cho cậu điều cậu muốn nghe. Câu trả lời thật sự của anh. Tất cả đều phụ thuộc vào cậu…….Hãy cho anh biết tình cảm thật sự của cậu,với anh.
“ Kim JunSu, em đến đi. Anh đang đợi em”
“ Cốc cốc”
Tiếng gõ cửa khiến anh thoát ra khỏi những suy nghĩ hiện tại
- Tổng giấm đốc, đã đến giờ cử hành hôn lễ rồi.
- Tôi biết rồi.
Anh cười nhạt. Đã đến giờ cử hành hôn lễ rồi.
“Em ở đâu vậy? Thật sự sẽ để tôi vào lễ đường với người khác….không phải là em sao?”
Bước chân nặng nề, anh như đếm từng bước tiến vào nơi tổ chức đám cưới vậy.
Trong tiếng vỗ tay nhiệt tình của quan khách, cô dâu từ từ tiến vào. Ở phía xa, chú rể điển trai, đĩnh đạc đứng một mình trên bệ cao, đợi cô dâu từ từ tiến tới. Cô dâu mỉm cười xinh đẹp, còn chú rể thì tâm trí như ở một miền xa lạ nào đó, chỉ chăm chăm nhìn xung quanh, rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại trong tay mình. Không ai biết trong lòng anh đang thầm trả giá “ Không đến cũng được, chỉ cần một cuộc gọi thôi, JunSu….”
Nhưng có vẻ, tất cả đều không như mong đợi. Đón lấy bàn tay của cô dâu một cách lạng lùng. Người chủ trì hôn lễ bắt đầu những nghi lễ dành riêng cho cô dâu và chú rể. Bên tai anh nghe phía bên cạnh nhẹ nhàng cất tiếng “ Tôi đồng ý”, khuôn mặt anh càng cứng đờ. Tự cười nhạo bản thân. Ra vậy, đến cuối cùng cậu cũng không chọn anh. “Kim JunSu, em thật nhẫn tâm với tôi mà”. Được, vậy thì tôi sẽ thuận theo ý em. Người chủ trì bắt đầu câu hỏi cùng lời tuyên thệ dành cho chú rể. Cả hội trường đám cưới đang đợi câu trả lời của anh, trừ hai người. Cặp đôi YunJae chỉ có thể thở dài khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
- Tôi…….
Câu trả lời của anh bị ngăn lại bởi tiếng chuông điện thoại. Như có một dòng điện chạy qua người, nhanh như cắt anh lấy chiếc điện thoại ra , nhìn tên hiển thị trên màn hình, trong anh bỗng xuất hiện niềm hy vọng nào đó, ánh mắt cũng lóe lên tia sáng kỳ lạ. Không cần để ý trước mắt là ai, bản thân đang đứng ở đâu, chuyện gì đang diễn ra, anh vội vàng bắt máy.
- Alo?
Đầu dây bên kia im lặng, sự im lặng cũng khiến anh mong đợi
- Alo ?
- Vâng, có đây có phải số người nhà anh Kim JunSu không ạ?
Không phải cậu. Điều đó khiến anh thật sự hụt hẫng. Sao máy cậu lại do người khác cầm gọi thế này? Bỗng trong lòng có dự cảm chẳng lành. Khoan đã “ Người nhà Kim JunSu” sao?
- Vâng, xin hỏi ai vậy?
Trong máy nói gì đó, mọi người không hề biết. Cả hội trường đều trông theo từng hành động của anh. Chỉ thấy chú rể đang bắt máy không hiểu nghe thấy điều gì mà sắc mặt trở nên trắng bệch, rồi vội vàng vứt lại hoa cài áo mà chạy ra khỏi hội trường hôn lễ. Cả hội trường trở nên nhốn nháo trước hành động của anh. Bỗng nhiên người trợ lý đứng ra chặn anh lại.
- Tổng giám đóc không thể làm vậy được. Đang cử hành hôn lễ mà.
- Tránh ra
Anh chỉ lạnh lùng thốt ra hai từ ngắn gọn. Thái độ của anh khiến hắn có chút chột dạ, nhưng vẫn kiên quyết chặn anh lại. Anh bỗng quay đầu lại kéo theo tên trợ lý kia mà tiến về phía cô dâu. Vứt cho hắn bông hoa cài áo anh vừa vứt lại trên bàn, bằng âm vực trầm lạnh lùng của mình, anh nói với hắn.
- Khôn ngoan thì ở yên đây mà làm đám cưới với người đàn bà của cậu đi, đồ hèn này.
Nói rồi đưa ánh mắt sắc lẹm sang nhìn về phía cô dâu
- Đừng tưởng tôi không biết đứa con trong bụng cô là của ai. Đừng để khi tôi trở về mà đám cưới chưa xong
Dứt lời, anh vội vàng chạy về phía cửa hội trường. “Chết tiệt”, anh đang vội còn dám cản anh.
“Kim JunSu, em cũng giỏi lắm”
Anh vừa rời khỏi nơi này, YunHo và JaeJong cũng nhanh chóng đứng dậy rời theo. Nhân vật chính đã không còn, chủ cũng đã đổi, thiết nghĩ cũng chẳng còn gì liên quan đến bọn họ, tiệc tàn rồi mình cũng đi thôi. Trước khi rời khỏi hội trường rộng lớn Kim JaeJong còn quay lại nhìn về phía cô dâu cùng chú rể mới đổivài phút trước làm mặt xấu lè lưỡi một cái, rồi hả hê khoác tay chồng mình nhanh chóng mất hút sau cánh cửa chính.
Nhìn người đang nằm trên giường bệnh kia cảm xúc trong anh càng hỗn độn. Vẫn là cậu thắng. Rốt cuộc anh vẫn bỏ đám cưới kia, vở kịch mà anh tự dựng nên giờ do chính tay anh phá bỏ, vì cậu. Người ta nói cậu gặp tai nạn vì vội qua đường, chỗ đó lại gần nơi tổ chức hôn lễ của anh. Vậy anh có thể coi là cậu định đến tìm anh không? Nhìn lại người nằm say giấc trên giường bệnh, thật may. May vì cậu không sao, may vì tài xế phanh kịp, cậu chỉ bị xây xát ngoài da và ngất vì tinh thần hoảng loạn mà thôi. Cái giây phút khi nhân viên bệnh viện nói với anh cậu bị tai nạn khiến anh sợ hãi biết bao. Giờ nhìn ngắm gương mặt này, anh mới hiểu anh sợ mất cậu như thế nào. Rốt cuộc những gì anh làm là vì cái gì. Anh hiểu rồi.
Đầu lông mày cậu khẽ động đậy, có vẻ cậu sắp tỉnh. Anh đứng quay lưng về phía cậu nên không biết được điều đó.
Mở mắt ra là một không gian trắng đầy mùi sát trùng, cậu chợt nhớ mình bị tai nạn. Lại nhìn về phía xa, có một bóng lưng đang quay về phía cậu, cậu khẽ chớp mắt
- YooChun
Tiếng gọi khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng của buổi tối. Giọng nói quen thuộc khiến anh sững lại, chậm chạp quay đầu lại phía sau, và anh thấy cậu, đang nhìn anh. Anh không nói gì chỉ nhìn cậu, nhìn đến thất thần
- YooChun
Một lần nữa cậu gọi tên anh, anh như bừng tỉnh từng bước tiến tới trước mặt cậu.
- Em tỉnh rồi?
- Ừm.
- Anh đi gọi bác sĩ
Nói rồi vội vàng mở cửa ra ngoài gọi bác sĩ. Một lúc sau một bác sĩ cùng một y tá tiến vào. Họ tiến hành kiểm tra cậu. Sau một hồi bị xoay như chong chóng, hỏi han này nọ, họ nói với anh cậu đã ổn, nếu muốn có thể xuất viện luôn. Anh chăm chú lắng nghe, sau đó cảm ơn rồi ra ngoài cùng bác sĩ. Một lúc sau anh cũng trở về. Cậu nhìn anh, khó khăn mở lời
- Đám cưới………
- Bị hủy bỏ rồi.
Vẻ mặt cậu khi nghe điều đó đầy vẻ sửng sốt. Bị hủy bỏ vì anh không cưới nữa, người khác cưới.
- Em……….
- Không cần phải nói gì cả. Dù sao tôi vốn không định cưới.
Thật khó hiểu câu nói của anh. Nếu không định cưới anh tổ chức lễ cưới đó làm gì?
- Em thắc mắc sao?
Cậu nhìn anh coi như một câu trả lời
- Vậy hãy cùng tôi đến một nơi.
Nói rồi, cầm lấy bàn tay cậu kéo khỏi giường bệnh. Bàn tay cậu ngoan ngoãn nằm trong bàn tay anh, để anh nắm, để anh đưa đi. Giờ đi đâu cũng chẳng quan trọng, cậu chỉ muốn biết anh sẽ làm gì mà thôi.
Trong không gian nhỏ hẹp của xe, anh và cậu đều im lặng. Không ai nói dù chỉ một lời, mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ riêng. Và khi xe dừng lại, nhìn quanh cậu mới biết nơi mình đang đứng là đâu. Nơi cậu vẫn hay đến. Lần này cùng anh, cậu đang ở sân bay. Bỗng nhiên sao lại ra đây?
Trong sân bay này có một nơi cậu không muốn đến đó là cửa hành khách đi. Năm xưa cậu chia tay anh ở đó, rời xa anh cũng ở đó. Thêm nữa cậu cũng lần lượt tiễn những người thân yêu của mình đi ở đó. Nó như một nơi cấm kỵ trong tâm hồn cậu, khiến cậu chẳng thể vui vẻ chút nào. Vậy mà giờ anh và cậu đang đứng ở đây. Vị trí như bảy năm trước từng đứng. Nhìn khung cảnh xung quanh rồi nhìn người trước mặt, hai người đều không nén được cảm xúc mà thầm thở dài trong lòng
- Em còn nhớ nơi này chứ?
Cậu gật đầu, trong lòng thấy quặn lại đau đớn.
- Bảy năm trước chúng ta đã chia tay ở đây.
Ngưng lại một lúc nhìn cậu, cậu cũng ngẩng đầu nhìn anh. Cậu nghĩ hôm nay anh và cậu sẽ làm rõ mọi chuyện tại đây, một lần giải quyết không cần né tránh.
- Chúng ta hãy thành thật mà nói hết nhé.
Nhìn vào đôi mắt anh, cậu nhẹ nhàng đáp lại tiếng “ Được”, cảm giác nghẹn ngào.
- Kim JunSu, bảy năm qua với anh mà nói rất khó khăn. Ngày anh ra đi để tìm kiếm hy vong, anh tin tưởng rằng người đang đứng trước mặt anh sẽ tin tưởng mà chờ đợi anh…..Nhưng không. Khi máy bay sắp cất cánh anh lại nghe từ người đó hai từ chia tay. Anh không thể tin được điều đó. Không tin được. Anh nghĩ chắc chắn phải có lý do nào đó em mới đột ngột như vậy. Nhưng khi nhìn bóng dáng em nhẫn tâm rời đi không hề ngoảnh lại dù chỉ một lần, mọi thứ xung quang như sụp đổ, anh cảm thấy đắng. Anh từng rất hận em, hận em bỗng ham hư vinh mà từ bỏ anh, hận em thay đổi không còn là người anh vẫn yêu nữa. Nhưng sau này khi gặp Kim HyunJoong anh đã biết hết.
Anh biết hết rồi sao? Ánh mắt cậu không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Ra lâu nay anh đã biết, vậy mà vẫn còn quay cậu như chong chóng, anh là ý gì?
- Đúng vậy anh biết rồi. Nhưng biết thì làm sao, biết anh lại càng đau lòng hơn. Kim JunSu, ai cần em bảo vệ anh? Ai cần em phải hy sinh hạnh phúc của mình vì anh? Anh không cần. Em thấy anh đáng thương sao? Anh bảo em phải làm thế à? Với anh, không quan trọng phải sống cuộc sống giàu có sung sướng, không cần danh gia vọng tộc hay địa vị xã hội, chỉ cần em là đủ. Em và anh chúng ta sẽ sẽ làm lại, xây dựng một gia đình hạnh phúc của riêng chúng ta, đó mới là mong ước đơn giản mà hoàn mỹ của anh khi đó. Nhưng lại bị em phá vỡ hết. Em từ chối quyền xuất hiện trong ước mơ đó mà rời đi, bỏ anh một mình ở lại. Em nói anh không tin em, nhưng thực ra từ bảy năm trước chính em mới là người không tin anh. Không tin anh có thể làm được, không tin vào tình yêu mạnh mẽ của chúng ta. Mang tình yêu chúng ta ra phá bỏ, chỉ để bảo vệ anh. Em nghĩ điều đó tốt sao?........Em….chưa từng hỏi qua anh, mà đã tự quyết định rút thẻ đỏ. Nó làm anh thực sự điêu đứng.
- Anh còn nhớ buổi tối khi chúng ta cùng cầu nguyện dưới sao băng của những năm tháng ấy? Em đã ước, ước dù chỉ một lần thôi cũng có thể bảo vệ được anh. Anh luôn quan tâm, chăm sóc, che chở cho em. Anh cho em một gia đình mới, bao bọc em như khi bố mẹ em còn sống. Tình yêu anh rằng cho em rất lớn. Em cũng mong có thể một lần thay anh, bảo vệ anh như anh vẫn làm cho em. Lúc đó em không nghĩ được gì nhiều, chỉ được đến thế. Nhưng đó là quyết định của riêng em. Mọi việc cũng chẳng phải từ em mà ra sao. Em nên là người chịu trách nhiệm. Nếu không phải em thì công ty nhà anh không sụp đổ, nếu không phải em anh đã không phải khổ sở. Anh nói anh không quan tâm đến tiền của, danh gia vọng tộc gì đó, em hiểu chứ. Nhưng nhìn anh mệt mỏi khi bác bệnh mà còn phải nhọc sức chạy ngược xuôi, mà không giúp được gì. Em không chịu được khi nhìn cảnh đó. Em không can tâm……Park YooChun, bảy năm trôi qua với em mà nói cũng chẳng hề vui vẻ gì. Nhưng nếu chọn lại, em vẫn chọn buông tay để anh rời khỏi em. Em lúc đó không còn quan tâm, rốt cuộc bản thân còn lại bao nhiêu phần hạnh phúc, em chỉ quan tâm anh sống tốt thế là đủ.
Anh và cậu đều im lặng nhìn nhau. Mỗi người đều có một lý do riêng của bản thân. Cậu nhìn những người xung quanh ra vào nơi sân bay rồi khuất dần sau mỗi cánh cửa, bỗng thấy nghẹn ngào trong lòng.
Anh trầm từ, thở dài
- JunSu, bảy năm qua anh chưa một lần cảm thấy mình sống tốt chút nào. Không còn em, mối tình khắc cốt ghi tâm, anh sống như không thấy ánh sáng. Mỗi sáng, mỗi tối, mỗi ngày không thể nhìn thấy khuôn mặt em, không còn nghe được tiếng nói, nụ cười em vang vọng bên tai. Anh thực sự không sống tốt được. Nhắm mắt lại có thể thấy em, nhưng mở mắt ra mọi thứ đều tan biến. Anh đã rất hoảng sợ. Bảy năm anh sợ nhất khi từng đường nét em trong anh bắt đầu phai mờ, anh bắt mình phải nhớ phải nhớ em. Anh vất vả bằng ấy năm nơi xứ người xa lạ, cũng chỉ vì muốn ngày nào đó có thể quay trở về đường đường chính chính đứng trước mặt em như thế này. Khi anh trở về, anh sợ cảnh thay đổi người cũng đổi thay. Anh sợ em đã quên anh trong khi anh vẫn nhớ, nhớ một cách sâu sắc. Quanh em có rất nhiều người sẵn sàng vì em mà làm mọi thứ. Nó khiến anh lo sợ, lo mất em lần nữa. Vậy nên ngay từ khi gặp lại mới không ngừng dày vò em, ép buộc em mọi thứ. Cũng chỉ vì muốn em đặt anh trong lòng, không cho phép em để anh ngoài lề trái tim mình.
Mọi thứ anh làm đều xoay quanh cậu, cậu biết không?
- Anh thật cố chấp. Em cũng cố chấp. Chúng ta trong tình yêu đều cố chấp.
Đúng vậy, yêu một người khắc cốt ghi tâm chính là không thể buông tay ra, dù đâu khổ, dù tổn thương cũng cố chấp yêu.
- JunSu, anh luôn muốn hỏi em một câu……..Em có còn yêu anh?
Anh nín thở chờ đợi cậu trả lời từ cậu, cậu nhìn thẳng mắt anh, nhẹ nhàng nói câu trả lời của mình.
- Có, em còn yêu anh. Dù bảy năm trước hay bảy năm sau vẫn chưa một lần thay đổi.
Anh nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói “Cảm ơn em”
- JunSu……
- Vâng.
- Đến cuối cùng anh nhận ra, sau bảy năm, anh quyết tâm trở về, không phải để trả thù, để hận em….mà chính là để tìm lại em, tìm lại tình yêu của em với anh. Anh luôn muốn có một cái kết cho chuyện tình của chúng ta. Cái kết dở dang anh vẫn muốn đi hết chính là một happy ending có em làm nhân vật chính mà thôi. Mọi chuyện anh làm cũng chỉ xoay quanh em, đến cả cái đám cưới này dựng lên cũng chỉ để thử em. Đến cuối cùng mọi thứ vẫn không hề như anh tính toán. Anh bỗng hiểu ra…….có lẽ bảy năm vẫn chưa đủ cho chúng ta. Anh đã quyết định rồi. Câu trả lời thật sự của anh…….
Nắm lấy bàn tay cậu, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cậu nhẹ nhàng thốt lên
- ………Kim JunSu, chúng ta chia tay đi.
Năm xưa là cậu nói chia tay, anh nói không chấp nhận. Giờ đây anh nói “ Kim JunSu, chúng ta chia tay đi”, vậy mà cậu chỉ bình tĩnh đứng đó nhìn anh. Mọi thứ khi đã được nói hết ra bỗng thấy lòng thanh thản.
- Được......... Chúng ta thật sự chia tay
Câu nói đó được cậu bình tĩnh mà nói ra. Anh nhìn cậu ánh mắt gợn sóng, nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười thật lòng. Cậu cũng nhìn anh mỉm cười. Anh buông tay cậu, xoay người bước đi. Cậu với bàn tay buông thõng một mình đứng đó nơi cửa khách đi, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng anh.
“ Tạm biệt”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com