Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Cậu cũng không biết mình đã ngồi ở quảng trường này bao lâu nữa, người qua người lại tấp nập, còn cậu thì thất thần ngồi đó. Đây như là một giấc mơ, nhưng lại là giấc mơ có thật. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến ngày anh sẽ trở về, cậu chỉ chưa dám nghĩ là sẽ gặp lại anh…vì cậu biết nếu anh trở về dù muốn cậu vẫn sẽ tránh không gặp anh, để hai con người mãi đi trên hai đường thẳng song song như thế. Nhưng cậu lại không thể tránh được ý trời, số phận cũng thật là hay ho. Cuối cùng vẫn gặp lại anh, chỉ không ngờ lại bất ngờ như vậy. Như một con sóng bất ngờ ập tới mà chưa có sự chuẩn bị, nó sẽ đánh chìm bạn. Cậu thật sự bị đánh bại.

Anh giờ đã về thật rồi. Và cậu biết anh sẽ chẳng buông tha cho cậu. Không dám nghĩ anh còn tình cảm với mình hay không, cậu chỉ nghĩ trong anh giờ là hận thù với cậu, một con người mà theo anh vì hám lợi mà bỏ anh từ 7 năm trước. Cậu cũng không có ý định giải thích, nó cũng qua rồi, nhắc lại chỉ làm mệt đôi bên, nhắc lại liệu có trả về cho cậu khoảng thời gian 7 năm trước?. Hiện thực dù có tàn khốc ta vẫn phải chấp nhận thôi.

Cậu hiểu anh nói gì, cũng hiểu anh muốn gì. Anh giờ không phải một Park YooChun của ngày xưa, người mà luôn là Chunnie của cậu, còn cậu là Su của anh. Anh giờ như một người đàn ông lạnh lùng mà xa lạ, khiến cậu luôn bất an.

Cậu phải làm gì đây? Mong ước của mẹ cậu, cậu tốn bao năm để thực hiện, cậu không thể để mất nó. Nhưng cậu càng không thể về bên anh. Một khi đã tiến tới sẽ chẳng còn đường lùi. Cậu sợ.

Chiếc điện thoại trong lòng bàn tay rung lên mạnh mẽ, khiến tay cậu cũng run theo.

“ Tôi không có nhiều thời gian cho em suy nghĩ, càng sớm càng tốt.”

Tin nhắn từ số điện thoại lạ mà sau khi đọc xong liền biết nó là của ai. Cậu biết làm sao đây? Không muốn buông nhưng cũng chẳng muốn nắm.

-         Hyung!

Cái cổ cậu cuối cùng cũng chịu ngẩng lên khi nghe thấy tiếng “hyung” đầy quen thuộc của thằng nhóc láo toét nào đó.

-         ChangMin à!

-         Hyung, hyung làm gì ngồi như mất của ở đây thế? Mất gì à? Khoan sao sắc mặt xấu thế, ốm à? Xoay mặt lại đây em xem nào.

Nói rồi cũng chẳng đợi cậu trả lời, tự kéo tay thực hiện hành vi “bắt mạch”, rồi lại sờ trán, xoay cậu đủ kiểu, khiến cậu dù đang tâm trạng cũng không khỏi chóng mặt vi hành động sàm sỡ công khai của nó.

-         Dừng. Hyung không sao nếu mày xoay thêm tí là hyung sẽ sao đấy.

-         Thật không sao chứ? Nhìn hyung shock cực nhá, nói sao nhỉ….hôm nay hyung xấu trai quá.

-         Phì.

-         Đấy thế này có phải đẹp trai, có sức sống hơn tí không. Người ta bảo một điệu cười bằng mười thang thuốc bổ đấy, không sai đâu nhá.

-         Rồi rồi, nói nhiều thế không đói à.

“ “ Đói”…..Bang! đúng rồi, kekekeke ”

Nhìn điệu cười một mình đầy nguy hiểm của nó là cậu biết cậu lỡ mồm, khôn ba năm dại một giờ thật rồi. Sao có thể động vào vấn đề liên quan đến miếng ăn với Shim ChangMim cơ chứ >.<

Kết cục đúng như dự đoán, cậu bị thằng nhóc khủng long này lôi đi la cà quán xá, rốt cuộc cũng bị nó quay như chong chóng mà tạm thời quên đi chuyện mình vừa trải qua.

-         ChangMin à!

-         Hử?

-         Cảm ơn em.

-         Hửm? Không có gì trả tiền cho em là được. Haha

Thằng nhóc này thật là….Giá như cậu được như nó, hiện tại vô lo vô nghĩ, thật thoải mái.

-         Hyung.

-         Ừ.

-         Dù em không biết hôm nay đã có chuyện gì với hyung, nhưng đừng buồn quá. Chuyện gì cũng sẽ ổn thôi. Ngày mai sẽ khác hôm nay. Cố lên.

-         Nhóc này.

Thằng nhóc này, nhìn qua thì tưởng vô tâm, vô tư nhưng thật chất rất nhạy cảm và tinh tế…..rất đáng yêu.

-         Thế rốt cuộc có ăn không đây?

-         Ăn ăn chứ. Hyung cũng ăn đi cho đẹp trai lên tí, chứ hyung thế này đi cạnh em xấu hổ.

Nói rồi nhét vào miệng cậu cái đùi gà…nó đang ăn dở >.< . Nhóc con đến miếng ăn cũng kẹt xỉ không cho được miếng tử tế. Thế nhưng cậu vẫn vui vẻ nhận lấy, hai người người qua kẻ lại, đấu tay đấu võ mồm nhìn qua cũng thấy rất vui vẻ.

“ May còn có em ChangMin à!”

Kéo cửa kính xe lên. Những cảnh vui vẻ nãy giờ không hề loạt ra khỏi tầm mắt của người ngồi trong xe.

“ Xem ra em rất thoải mái. Lời tôi nói chẳng đáng để tâm sao? Tôi chẳng là gì trong miền ký ức của em sao?”

-         Tổng giám đốc, việc giải tỏa ở khu phố đó có cần dừng lại không ạ?

Anh nheo mắt, trong đôi mắt ánh lên vẻ độc địa, lạnh lùng.

-         Không cần, cứ tiếp tục. Nhưng cứ từ từ thôi.

-         Vâng tôi biết rồi, tôi sẽ làm như ngài dặn.

-         Còn nữa……………….

“ Kim JunSu, nếu em đã chẳng để tâm vậy như vậy.....tôi sẽ dạy em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com