Chap 23: Yugi bị đình chỉ (2)
Tầm giấc trưa khi Yugi trở về ký túc xá thì đầu tiên là bị một dãy 23 cái tin nhắn của mẹ mình hù cho giật mình, sau đó là bị Jonouchi hùng hổ lao đến túm vai lắc lia lắc lịa hỏi một đống thứ, Honda bên cạnh cũng nước mắt ngắn nước mắt dài đồng cảm cho sự tình 'tức nước vỡ bờ' của Yugi sau khi bị bắt nạt quá lâu do chính bản thân cậu ta tự biên tự diễn và...sau đó là điện thoại liên tục réo inh ỏi với dãy số khủng bố từ mẹ mình.
Yugi mất thêm hai tiếng ngồi co cụm trong góc phòng nghe mẹ mình mắng mỏ khuyên nhủ.
Vì gây thương tích cho gần chục bạn học nên Yugi bị phạt đình chỉ học tập một tuần, đó là các giáo viên đã bàn nhau kĩ lưỡng và cảm thấy hình phạt này là tạm thoả hiệp được rồi, nếu để mặc cho phía phụ huynh làm to chuyện thì cậu học trò ngoan ngoãn hiếm có này nhất định sẽ bị đuổi khỏi trường đấy.
[Phụ Cận] Lôi Quang Tử: "Nói vậy có nghĩa là phía phụ huynh của mấy đứa kia muốn Yugi-kun bị đuổi khỏi trường?".
Trong lúc Yugi còn đang nghe mẹ giáo dục lại từ đầu thì Jonouchi đã ngồi vào máy tính, tiếp tục chương trình cày cấp điên cuồng cùng bang chúng Khải Thiên nhà mình.
"Chứ còn gì nữa. Tôi liếc mắt một cái là biết mớ thương tích kia là giả rồi, bày đặt quấn quấn bó bó các kiểu, hừ!". Jonouchi hậm hực khinh bỉ thấy rõ từ trong giọng điệu, cậu trở người ngồi dậy mở ô Bang Phái ra nhìn nhìn: "Mà Lão Đại này, anh đi lạc ở đâu mà giờ còn chưa dùng acc chính kéo bọn tôi vậy? Acc phụ của anh có tiến độ chậm quá đấy".
[Phụ Cận] Lôi Quang Tử: "Biết cậu nóng lòng rồi, chờ thêm một chút đi, bên tôi gần xong rồi".
"Bên tôi?!". Jonouchi chớp chớp mắt nhìn màn hình: "Chờ chút, Lão Đại. Anh đang onl hai acc đúng không? Anh đang làm cái gì vậy?".
Yugi tắt điện thoại đi tới: "Sa... Sao vậy, Jo...Jonouchi-kun?".
Jonouchi ngẩng lên: "À thì chả biết Lôi Thiên đang làm cái gì nhưng mà anh ta dùng acc phụ kéo cấp cho bọn này trong khi acc chính thì...". Cậu quay lại nhìn màn hình.
[Hệ Thống] Chúc mừng người chơi Liệt Hoả đã gia nhập bang Khải Thiên!! Hãy cùng nhau giúp bang hội lớn mạnh hơn nữa!!
[Hệ Thống] Chúc mừng người chơi Kẻ Du Hành đã gia nhập bang Khải Thiên!! Hãy cùng nhau giúp bang hội lớn mạnh hơn nữa!!
Jonouchi trợn ngược mắt: Oắt! Liệt Hoả?! Còn có Kẻ Du Hành?!!
"CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY HẢ!!!!!".
Kênh Phụ Cận trong phụ bản nổ banh tành vì một đống người gào ầm lên khiến Hikaru giật thót theo phản xạ tháo tai nghe quăng luôn: "Trời ơi, tai tôi!". Cậu đè hai lỗ tai day day điên cuồng: "Cái đám này ngạc nhiên kiểu gì mà kinh thế không biết, ui ui... Ù mẹ rồi!".
Toàn bộ Legend server Tokyo sôi trào.
Đại thần Liệt Hoả cùng Lôi Thiên ngoài đời là bạn thân của nhau nên chẳng có gì lạ nếu sau khi giải tán bang Niệm Tử của mình Liệt Hoả sẽ gia nhập Khải Thiên, nhưng Kẻ Du Hành lại là một chuyện khác. Cậu ta là một trong sáu người server Tokyo lọt vào top 10 toàn quốc mà không hề tham gia bất kì bang hội nào sau đó, độc lai độc vãng không ai hiểu rõ.
Khải Thiên đã có Lôi Thiên, thêm Liệt Hoả như hổ mọc thêm cánh giờ lại tiếp nạp Kẻ Du Hành thì có thể chắc chắn Khải Thiên là bang có thực lực nhất server Tokyo.
Diễn đàn Legend trôi nhanh như nước chảy, các loại bình luận cảm thán về hai dòng thông báo Hệ Thống đỏ rực khiến bao kẻ khóc than, bao người ghen tỵ và bao kẻ tức giận.
Nhưng đó cũng chính là hồi chuông báo hiệu những người chơi dẫn đầu đang quay lại Legend.
[Hảo Hữu] Tử Thiên: Sáng nay anh cùng Hikaru-kun và Judai-kun làm nhiệm vụ bang hội đúng không?
[Hảo Hữu] Liệt Hoả: Ừ, yêu cầu bang chủ và người mới phải cùng làm vì cả ba đều hơn cấp 145 rồi.
Tử Thiên bây giờ đã là pháp sư cấp 50, trang bị trên người miễn cưỡng mà nói thì không đến nổi nào nhưng Yugi biết những chỉ số của nó không thể so sánh được với Tử Nhãn Khuynh Tâm của mình, cậu vẫn đang xem xét nên chọn lúc nào thì phải công khai danh tính đây.
Nhưng có nên công khai không? Cậu thật sự không biết.
Nếu như Liệt Hoả vẫn mong muốn vị trí Đệ Nhất trong Legend thì cậu... có lẽ...
"Nghe bảo em bị đình chỉ học tập".
Yugi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đỏ mặt.
[Hảo Hữu] Tử Thiên: (>﹏<)Đừng đột ngột mở mic, doạ chết em rồi!
Yami có chút bối rối.
[Hảo Hữu] Liệt Hoả: Xin lỗi, vậy tôi không mở nữa.
Tử Thiên hì hục đào bới thảo dược, nhìn cái người một thân đen tuyền bên cạnh hồi lâu, chậm chậm rì rì gõ ra một dòng.
[Hảo Hữu] Tử Thiên: Chỉ là chút chuyện thôi, anh không cần lo lắng.
[Hảo Hữu] Liệt Hoả: Vậy ư? ... Ừ, đã hiểu.
Yugi treo máy đào thảo dược còn bản thân thì chống cằm ngồi ngây ngốc nhìn nhân vật đeo mặt nạ toàn thân đen tuyền bên cạnh tiểu pháp sư của mình.
Trước đây cũng là khung cảnh như thế này.
Tử Nhãn vô tư chạy nhảy lượn lờ phía trước, Liệt Hoả không nhanh không chậm nhàn nhã đi theo sau, dọc đường luôn chiếu cố và chăm chú lắng nghe những lời nói vô tư của cậu.
Thật sự đã bốn năm trôi qua rồi.
Yugi sợ cổ họng mình.
Giọng của cậu đã thay đổi nên chắc chắn Liệt Hoả không thể nhận ra, điều đó vừa làm mình vui cũng vừa làm mình cảm thấy buồn.
Nếu như... mình đem toàn bộ sự thật nói cho Liệt Hoả biết...
"Kẻ chủ mưu dàn dựng vụ tai nạn của cậu vẫn còn lang thang ngoài kia".
Yugi lắc lắc đầu, đôi mắt tím sắc sau cặp mắt kính tối sầm lại.
Không được! Nếu mình bảo rằng người giữ danh hiệu Đệ Nhất sẽ bị nhắm vào thì chắc chắn Liệt Hoả sẽ không để mình lấy nó dễ dàng đâu, anh ấy nhất định sẽ giữ cho riêng mình và đón nhận tất cả! Mình cần phải tìm cách giải quyết chuyện này mà không để Liệt Hoả biết! Phải đảm bảo an toàn cho anh ấy!!
Yugi trầm ngâm suy nghĩ.
Kaiba đã nói anh ta có cách dụ tên hung thủ lòi mặt ra, nhưng cách đó cũng đồng thời kéo mình ra cùng.
- Kaiba Seto, anh đang âm mưu chuyện gì vậy chứ?
[Hảo Hữu] Liệt Hoả: Yugi?
[Hảo Hữu] Tử Thiên: Vâng?
[Hảo Hữu] Liệt Hoả: Tôi biết là mình lo xa nhưng tôi muốn nhắc em cẩn thận với vài người trong khoảng thời gian em đang bị đình chỉ.
[Hảo Hữu] Tử Thiên: ... Ý anh là...
[Hảo Hữu] Liệt Hoả: Năm nhất ganh đua nhau còn đáng sợ hơn năm hai và năm cuối.
Yugi tròn mắt rồi cúi đầu.
... Vậy là anh ấy biết hết... chuyện mình gặp vấn đề với những đồng học năm nhất...
[Hảo Hữu] Liệt Hoả: ...Tôi và Hikaru vẫn còn việc nên chưa thể về ở trong ký túc xá trường được, em và những người bạn phải cẩn thận một chút, chú ý tránh va chạm, nhất là Jonouchi, cậu ta rất quan tâm em nên khó mà kiềm chế cơn giận được.
[Hảo Hữu] Tử Thiên: Vâng, em biết rồi, anh đừng lo.
Yami đoán Yugi sẽ còn treo máy cho Tử Thiên đào thảo dược một lúc lâu nên cậu rời bàn đi vào gian bếp pha chút cafe sẵn kiểm tra tin nhắn điện thoại, Hikaru ngồi trên sofa gặm miếng bánh mì: "Hiếm khi thấy cậu lo lắng cho ai triệt để như vậy".
- Có ý gì thì nói thẳng đi.
Hikaru lấy miếng bánh xuống: "Yami, cậu cảm thấy thế nào với Yugi-kun?".
Yami đun ấm nước siêu tốc: "Thế nào là ý gì?".
"... Yami, đừng đánh trống lảng coi". Hikaru buồn bực ngoái đầu lại cau mày: "Cậu biết trực giác của tôi nhạy cảm mà, tôi bắt được rất nhiều tần số rung động khác thường từ cậu".
Yami mặt vô cảm nhìn Hikaru.
- ... Chúc mừng ngươi thăng cấp từ thằn lằn thành dơi hút máu thành công.
- Khốn kiếp! Ta đang nói chuyện đàng hoàng với mi đấy, Yami chết tiệt!!
- Bây giờ là ban ngày nên mời ngài dơi sóng âm đi ngủ đi.
- Yami!! Ngươi là muốn chọc ta tức chết hả!! Đang kéo cấp sấp mặt đây còn thời gian đâu mà ngủ, ai thảnh thơi như mi đâu hả!!
Yami lạnh lùng lườm: "Thế tên nào muốn ta làm vệ sĩ cho Tử Thiên?".
Ặc!
Hikaru cứng họng, cúi đầu gõ bàn phím tiếp.
Yami thở hắt một hơi quay đi bỏ cafe vào phin.
"Yami, cậu cảm thấy thế nào với Yugi-kun?".
Yami khựng tay lại, trầm mặc.
- Cảm thấy thế nào... là thế nào chứ...
Đôi mắt đỏ thẫm dâng lên nỗi ưu tư sâu thẳm.
- Có lẽ... là rất quen thuộc...
Sự quen thuộc đến mức khiến tôi đã nhầm lẫn giữa hai người họ rất nhiều lần rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com