Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Mối quan hệ mập mờ

Yusei đang làm bữa sáng thì nghe tiếng di động vang lên không ngừng khiến cậu quay đầu lại.

"Ư...ai gọi vậy...". Judai vò đầu mơ màng tỉnh dậy, hai mắt lèm nhèm nhăn nhíu nhìn màn hình hồi lâu: "Hở? Gì đây?". Cậu dụi dụi mắt kề sát màn hình điện thoại vô mặt.

Yusei cho trứng ra dĩa, đang định xắt rau trang trí.

- CÁI QUÁI GÌ VẬY NÈ!!!!!

- Ư...

Judai bật dậy khỏi sàn thét lên khiến Yusei giật mình cắt phải ngón tay, khẽ rên nhẹ nhưng vẫn khiến Judai chú ý quay qua hỏi: "Yusei, cậu sao vậy?".

- Cắt trúng tay.

- Ế ế, khoan đã!

Yusei giơ ngón tay đang rỉ máu tính đi rửa thì Judai chạy qua ngăn lại, nắm tay Yusei: "Trời ạ, sao cậu bất cẩn quá vậy? Cắt phạm cỡ này rửa nước càng trôi máu nhanh hơn đó, thiệt tình!". Không kịp chờ Yusei lên tiếng đã cúi đầu ngậm ngón tay bị thương của Yusei.

Yusei đứng hình.

... Này... chuyện này...

Không gian buổi sớm trở nên an tĩnh kì lạ, cảm nhận lúc này của Yusei chỉ còn là hơi nóng ẩm và mềm mềm nơi ngón tay mình.

Judai rời miệng khỏi chỗ vết cắt ấy: "Hưm...xem ra hết chảy máu rồi. Nướt bọt có thể cầm máu, cậu rửa sơ qua nước sạch đi, tôi sẽ đi lấy băng keo cá nhân". Xoay người đi vào trong phòng mình tìm tủ cứu thương.

Yusei đứng đó ngây ngốc vài giây rồi quay qua mở vòi bồn rửa chén rửa vết thương, bên tai đã có một mảng mây hồng nhàn nhạt.

Judai-san... cậu đúng là biết cách làm người khác khó đỡ...

........................
Judai rửa xong chén bát bữa sáng rồi đi đến bên laptop chống cằm lướt chuột, click click click mấy cái rồi gục mặt xuống bàn bắt đầu rầu rĩ: "Chết tôi rồi... kì này thực sự bị luân tới chết rồi... hờ hờ hờ... Tại sao lại như vậy a? Why? Why! Why!!". Vò đầu bứt tai thành mái đầu xù.

Riing riing riing...

Điện thoại vang lên lần nữa khiến Judai giật thót quay sang, run lẩy bẩy chìa ngón ra lướt phím nhận cuộc gọi.

"YUKI JUDAI!! MAU GIẢI THÍCH CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA COI!!!".

Tiếng hét từ điện thoại kinh hồn đến mức thổi tung mái đầu xù của Judai khiến cậu run bần bật co cụm lại hệt như một con cún con sợ hãi, lắp bắp nói: "Khô...không...không biết...em em em chỉ treo máy...em em em không biết...không biết...".

"... Trời ạ, cái bài đăng đó có khác gì quăng bom gây chiến tranh giữa hai server đâu trời...".

Bên kia đầu dây chính là Hikaru, cậu không chỉ gửi hình về bài đăng cho Judai mà còn gọi điện thoại nhưng do lúc đầu Judai không nghe máy nên cậu nghĩ là cậu ta còn đang ngủ, thế là chờ thêm cả tiếng đồng hồ để gọi lần hai.

"...Judai-kun, xem ra acc phụ của cậu bị hack rồi. Cậu...đi xoá acc đi".

- Hể? Không thể được!

Yusei nghe tiếng quát kinh hồn từ phòng khách nên tò mò đi ra xem thử, đúng lúc Judai bật dậy phản bác với người trong điện thoại.

"Em tuyệt đối không xoá acc đó đâu! Cái acc đó là thứ duy nhất giúp em có thể tìm Tâm Long so tài đấy!". Judai lớn tiếng kháng cự, cậu mặc kệ cái lời này có khôi hài cỡ nào nhưng đối với cậu mối dây liên hệ với Tâm Long rất quan trọng: "Em đồng ý là game thủ Kyoto có những định kiến và chủ nghĩa riêng nhưng trong chuyện này ắt phải có nguyên nhân! Tại sao chỉ vì lời nói phiếm diện từ một phía lại phải chỉ trích game thủ Kyoto chứ? Như vậy không công bằng!".

"Chờ chút, Judai-kun. Hình như cậu hiểu lầm ý tôi rồi, tôi không bảo cậu ghét bỏ game thủ Kyoto đâu".

"Chứ ý của anh là sao hả?!". Judai bị cái bài đăng cùng những lời bình luận mắng chửi game thủ Kyoto đầy rẫy bên dưới làm cho lửa giận kích động: "Cho dù hai server có khác nhau cỡ nào thì cũng đâu đến mức phải gây chiến! Game thủ Kyoto đâu phải người xấu hoàn toàn đâu, họ có lòng tự trọng và nguyên tắc của riêng mình, và họ tuyệt đối không buông lời sỉ vả vô căn cứ như vậy!".

Yusei đứng nép sau bức tường cúi thấp đầu: Judai-san...

"Tôi bảo là cậu hiểu lầm ý tôi rồi, Judai-kun! Cậu bình tĩnh chút đi, ý của tôi là hiện giờ cái acc phụ của cậu chính là nguyên nhân gây ra tình trạng này, xoá nó rồi tạo acc khác chơi lại đi, chỉ cần cậu gửi cho cái người Tâm Long gì gì đó bảo rằng cậu sẽ tạo nhân vật tên gì là cả hai có thể gặp lại nhau lần nữa mà".

"Nhưng...nhưng...". Judai nghiến răng ngồi phịch xuống sofa: "Chuyện này nhất định sẽ đến tai người đó, người đó biết rồi liệu có còn muốn gặp em không chứ?". Judai đỡ trán, cậu không muốn xoá, một phần là vì cậu không muốn chạy trốn, phần còn lại là vì cậu sợ nếu bây giờ đổi sang acc khác thì Tâm Long, cơ giới sư kia sẽ có cớ chấm dứt với cậu.

- Em không muốn mối quan hệ với Tâm Long chấm dứt theo cách này, em lại càng không muốn chạy trốn... Hikaru-san, em không muốn cắt đứt với ai đó theo cách này!

Judai đau đớn nói vọng vào điện thoại.

Gặp được nhau là một cái duyên.

Có thể gặp lại vài lần sau đó thì nhất định là ông trời đã an bài. Điều này thật khôi hài nhưng Judai không phủ nhận nó được, bởi vì chính bản thân cậu đã rất vui khi được ở chung với người đó, dù cho suốt quãng thời gian ấy chỉ toàn là cậu luyên thuyên đủ kiểu thì cậu vẫn biết Tâm Long đang nghe cậu nói, thậm chí là ghi nhớ rất rõ điều đó.

Một năm hơn, số lần gặp nhau mỗi tháng chẳng được bao nhiêu nhưng... đối với cậu mà nói...

Yusei lặng lẽ dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt Judai.

"Một mối quan hệ mập mờ như vậy nhưng em đã rất vui, Hikaru-san...". Judai mỉm cười buồn bã nhìn màn hình điện thoại: "Anh biết mà đúng không? Việc em sống một mình trong ngôi nhà quá lớn này...em chẳng có ai thực sự lắng nghe em bởi vì em sợ... sợ ánh mắt thương hại của mọi người khi biết được quá khứ của em, em sợ phải phơi bày toàn bộ vết thương lòng của mình ra trước ánh sáng...". Cậu cúi đầu che đi bên hốc mắt đã cay xè: "Tâm Long là một người xa lạ nhưng cũng là người chịu lắng nghe em luyên thuyên không ngừng về mọi chủ đề, đối với em mối quan hệ này... rất quan trọng...".

Yusei chậm rãi siết chặt tay lại.

Không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng vọng từ chiếc điện thoại nghe giống như tiếng thở dài.

"... Vậy đây là minh chứng cho việc có những điều chỉ có thể nói với người lạ à?".

Judai không lên tiếng.

"Haizz, thôi được rồi. Tạm thời cậu đừng làm gì cả, cũng đừng login vào game, chắc chắn sẽ có người truy cập internet để kiếm địa chỉ tài khoản của cậu. Tôi sẽ nói Yami tạm thời che giấu... Có muốn qua chỗ Yugi-kun không?".

- Em ổn...em muốn yên tĩnh một mình...

"... Yusei-kun có ở đó đúng không? Cậu...".

- Làm ơn...em muốn yên tĩnh...

"... Tôi hiểu rồi... Judai-kun, đừng xuống tinh thần, có bọn tôi ở bên cạnh cậu đây".

Tút tút tút...

Judai ngồi ôm chân trên sofa, nghiến răng: "Tại sao... chuyện này lại xảy ra, mình... mình chỉ muốn tìm một ai đó không hề biết mình... để trò chuyện mà thôi...". Vùi mặt vào hai đầu gối, đôi vai run lên vì bất lực, đây là lần đầu tiên cậu thấy sợ như vậy.

Đây... là cảm giác khi biết bản thân sẽ đánh mất một thứ gì đó sao?

Cạch... Cạch.

Yusei nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tất cả chuyện này là vì mình đã để lộ ra đặc trưng nổi bật nhất của game thủ Kyoto.

Yusei đi đến bên bàn cầm điện thoại lên bấm những phím số quen thuộc, nhấn gọi.

Gru...gru...gru...

Bíp!

"Yusei, có chuyện gì sao?".

- ... Là về bài đăng nổi bật nhất trên diễn đàn Legend Online.

"À, tôi đã xem rồi. Hẳn là ai đó trong chúng ta đã chuyển đến khu vực Tokyo và dùng địa chỉ ở vùng Tokyo để tạo một cái acc mới trong server Tokyo".

Yusei đi ra mở cửa sổ nối liền với vườn cây: "Người lúc đó đang điều khiển Soái Ca 007... là tôi".

"... Yusei, cậu... Cậu có biết bản thân đã làm gì không?".

"Cậu ấy là người quen của tôi, hơn nữa còn là cấp nhỏ, cậu bảo tôi phải đứng nhìn cậu ấy trực tiếp rớt xuống cấp 65 trong khi chẳng hề gây sự gì với cái acc cấp 112 đó ư?". Yusei cau mày nói, đôi mắt ánh lên sự kiên định vững vàng: "Chẳng phải cậu đã nói việc này là sai trái sao? Thậm chí chúng ta đã thống nhất về nguyên tắc khi PK Dã Ngoại để tránh việc cấp lớn chèn ép cấp nhỏ, cho dù có chuyện gì vẫn phải giữ vững lập trường của mình".

"... Yusei Fudo, chủ nhân của Soái Ca 007 có quan hệ gì với cậu?".

Yusei cúi đầu, nắm chặt tay.

- Tôi có bằng chứng chứng minh rằng tôi không sai, game thủ Kyoto không sai.

"Vậy cậu giải thích thế nào về việc nói game thủ Tokyo là 'ngu ngốc', Yusei Fudo?".

Yusei không hề do dự mà nói thẳng: "Tôi chấp nhận mọi hình phạt, thế nên xin cậu, Yuusaku, hãy dừng cuộc đấu đá giữa hai server lại".

"... Gửi cho tôi toàn bộ những gì cậu có, tôi nhất định sẽ dùng toàn lực ngăn lại. Nhưng Yusei, cậu đã sẵn sàng nhận hình phạt rồi chứ? Thay vì lãng phí thời gian thì cứ trực tiếp xoá acc rồi luyện lại từ đầu cũng được".

- Tôi sẽ không chạy trốn...

Yusei nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia.

- Người đó không muốn xoá acc vì sợ sẽ không còn cơ hội gặp được tôi nữa, càng sợ tôi sẽ vì chuyện này mà xa lánh cậu ta. Tôi sẽ đứng thẳng lưng và nhận lấy hình phạt này, sau đó tiếp tục bước đi.

"... Mặc kệ bản thân có thể bị toàn bộ game thủ Kyoto truy giết đến mức không thể thăng cấp?".

- Phải.

"Yusei, vì sao cậu lại phải cố chấp vì người đó như vậy? Người đó... là gì của cậu?".

Yusei nở nụ cười chua xót: "Đây... chỉ là một mối quan hệ mập mờ thôi".

Phải, chỉ như vậy thôi...

Những cảm xúc này... chỉ là vật cản đường mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com