Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Thông báo cập nhật

Có gì là sai khi người mẹ muốn bảo vệ đứa con trai quý báu của mình?

Mẹ Mutou không hiểu, thật sự không hiểu.

Chỉ là một trò chơi nhưng vì sao biết bao nhiêu người cứ cố gắng trong đó chứ?

Thứ đó có bổ ích cho tương lai của con mình đâu chứ.

Mẹ Mutou ngồi bên bàn dành cho khách đến ăn bánh, sắc mặt tái nhợt với đôi mắt đỏ hoe thấp thỏm nhìn lên đồng hồ lại cúi đầu xuống, cắn cắn môi.

Từ sau khi bà nhận được cú điện thoại của Yugi tâm trạng bà đã tụt dốc không phanh, hiệu bánh cũng treo bảng đóng cửa, sợ hãi gọi cho chồng đang chạy xe ở vùng ngoại ô để cầu xin một lời khuyên nhủ đến đứa con trai quý báu nhưng rốt cuộc nghe xong chỉ càng khiến tinh thần bà sụp đổ.

"Nếu nó đã nhớ lại và đã lựa chọn... vậy mình đừng cản thằng bé nữa, mình à. Nó là đứa trẻ có tính cách thế nào mình hiểu rõ hơn tôi mà".

Giọng nói ấy, câu chữ ấy đối với bà thật đau đớn nhưng lại là sự thật không thể chối bỏ.

Người hiểu rõ tính cách của Yugi nhất chính là bà, người mẹ của thằng bé.

Tách... Tí tách...

Rào rào rào...

Mưa lất phất rồi nặng hạt dần bên ngoài ngôi nhà tựa như đang khóc thương thay cho trái tim của người mẹ đang cúi đầu ngồi run rẩy kia. Gió mưa rồi ánh chớp loé ngang hệt như nỗi đau, tức giận và bất lực đang gào thét trong trái tim ấy kéo theo đó là những hình ảnh tàn nhẫn của bốn năm về trước.

Đứa con trai giấu ba mẹ chơi game, chơi rất hăng nhưng vẫn sinh hoạt điều độ thường ngày nên phải mất một đoạn thời gian 9 tháng ba mẹ mới hay biết vì lúc đó bên phía tập đoàn phát triển game căn cứ theo địa chỉ nhà đã đến và gửi thư mời chỉ đích danh con trai. Những màn cãi vã, những lời khóc than lại không dập tắt được ý chí trong mắt của đứa trẻ ấy, cậu bé không ngừng nói lên khao khát của mình, không ngừng diễn đạt những cảm xúc cậu có và thỉnh cầu ba mẹ cho phép cậu được lựa chọn con đường này.

Trở thành một game thủ, một lập trình game.

Nhưng tất cả đột ngột vỡ tan khi ba mẹ nhận được cú điện thoại từ bệnh viện.

Cậu bé gặp tai nạn giao thông, đầu bị chấn thương, cơ thể bị gãy vài khúc xương sườn và hôn mê vì mất nhiều máu, dẫu vậy khoảnh khắc trước khi ngất đi cậu vẫn cố vươn tay cầm lấy tấm thẻ game của mình.

Trước cánh cửa phòng cấp cứu hai vợ chồng ôm lấy nhau không ngừng khóc rống lên, bên cạnh là cậu trai trẻ đứng đầu tập đoàn phát triển game cất lời sẽ chi trả toàn bộ hoá đơn bệnh viện.

Hôn mê 3 tháng, tỉnh dậy liền trở thành một người khác.

Mất nửa năm để có thể đi lại bình thường và ghi nhớ mặt những người thân trong nhà nhưng di chứng chính là việc giao tiếp có vấn đề. Cậu bé sợ người lạ mặt, sợ tiếng ồn, sợ bị nhiều người dòm ngó, hay có tật giật mình khi ngủ, năm đầu tiên liên tục mơ thấy vô số cơn ác mộng bản thân không nhớ nổi, chỉ có thể bật dậy trong tiếng hét và cuối cùng là bật khóc mà chẳng rõ vì sao.

Bạn học xung quanh dần lời ra tiếng vào bảo cậu bé bị điên, dần xa lánh cậu thậm chí ghét bỏ mà bắt đầu bắt nạt cậu. Khó khăn khi nói chuyện còn chưa được giải quyết cậu lại chọn đeo kính, một loại kính dày và để tóc mái hơi dài để che đi tầm mắt, để cậu không thể nhìn thấy những ánh mắt ghét bỏ khinh rẻ kia.

Một năm không tiếp xúc trường lớp, ba năm trầy trật kiềm nén mọi tổn thương... Bốn năm mất kí ức đứa trẻ kia đã chịu đựng những gì mẹ Mutou biết rõ, vì biết nên không thể làm gì vì chính bản thân con trai cũng giữ một khoảng cách với bà.

Mẹ Mutou chỉ có thể cầu nguyện và lặng lẽ dõi theo bước chân lảo đảo của con trai.

Leng keng!

Tiếng chuông cửa vang lên khiến mẹ Mutou bật dậy quay đầu nhìn. Ngoài cửa Yugi mang theo một thân ướt sũng nước mưa vậy mà sắc mặt vẫn bình thản như không có việc gì, đối diện với bà không mặn không nhạt nói: "Mẹ, xin hãy trả lại tấm thẻ đó cho con. Nó là một vật vô cùng quan trọng đối với con".

Con vẫn muốn tiếp tục sao, Yu-chan? Sau từng ấy đau đớn con đã chịu đựng...

Mẹ Mutou bật khóc đi đến giữ chặt lấy hai vai Yugi gào lên: "Mẹ không muốn con tiếp tục nữa! Thứ đó sẽ giết con mất! Đó chỉ là một trò chơi mà thôi! Vì sao? Vì sao con lại tiếp tục hả, Yu-chan?! Vì sao vậy?!!".

Mẹ sợ hãi cảnh con nằm trên giường bệnh màu trắng tang thương kia, đôi mắt nhắm nghiền và gương mặt an tĩnh hệt như ngủ rất say trong khi toàn thân thì lạnh lẽo, điều đó quá tàn nhẫn đối với trái tim bà.

Một lần là quá đủ rồi...

- Xin con ngừng lại đi mà!!!

Mẹ Mutou ôm chầm lấy thân thể nhỏ con của Yugi, gào khóc.

Yugi im lặng một lúc lâu.

"... Có những thứ con không thể từ bỏ, mẹ à". Yugi nâng gương mặt mẹ mình lên, bên trong cặp mắt kính dày cộm đấy là một đôi mắt màu tím huyền ảo rạng ngời như chứa cả một bầu trời tinh tú bên trong: "Đó là thế giới con yêu mến, nơi con nhìn thấy quyết tâm và ý chí của mọi người, nơi con chạm đến được một thế giới vô tận, nơi con có bè bạn... có những người con yêu thương đang chờ đợi con quay lại".

Cậu biết đây là điều tàn nhẫn với mẹ mình nhưng cậu cũng biết rằng bản thân không thể trốn tránh.

Nơi đó có người cần cậu bảo vệ.

- Mẹ, ở thế giới này con là Mutou Yugi, là con trai của mẹ. Nhưng ở thế giới ảo kia con cũng có một sự tồn tại, một thân phận... Con là Tử Nhãn Khuynh Tâm của Legend Online, Đại Ma Pháp Sư của những game thủ dẫn đầu.

Mẹ Mutou cắn môi cố kiềm nén nước mặt tựa trán mình xuống trán con trai bé bỏng của bà.

Bà hiểu chứ. Hiểu rất rõ là đằng khác...

Rằng con trai của bà quan trọng đến mức nào đối với những game thủ dẫn đầu kia.

Dù không phải người ưa thích game thì bà vẫn thỉnh thoảng dõi theo những giải đấu lớn của Legend Online, xem những buổi phỏng vấn của người mẫu tuyên truyền cho game đó - Kaidou Hikaru.

"Thật sự trong top 10 người dẫn đầu của Legend thì vẫn còn vài người công nhận thực lực của Tử Nhãn Khuynh Tâm bất kể đã gần bốn năm trôi qua. Đối với Liệt Hoả thì người đó chính là đối thủ, là bạn bè, là cố chấp và tín niệm mỗi giờ mỗi khắc đều ghi nhớ. Đối với tôi người đó là thầy, là bạn bè cũng là chiến hữu rất quan trọng, tôi có được những thành tựu như hôm nay cũng là vì người đó. Tôi, Liệt Hoả, Lam Nhãn Bạch Long, Mộng Phong Hoa và kể cả Kẻ Du Hành đều vẫn đang đợi người đó quay lại. Một lần nữa viết lại huyền thoại".

Bà đã lặng người khi nghe được những lời ấy.

Lời thật lòng không chút giả tạo.

Mỗi năm cứ cách ba tháng trước giải đấu kỉ niệm nhà phát triển game vẫn đều đặn đến và trao tận tay bà thư mời mặc kệ bà có từ chối hay không rồi đi khỏi. Và bà vẫn giữ nguyên chúng, cất giữ cẩn thận.

Vì đó là bằng chứng cho thực lực của con trai bà.

Là sự công nhận của họ dành cho con trai bà.

Rốt cuộc bà có thể làm gì... ngoài việc tiếp tục dõi theo con trai quý báu của bà đây?

**************************
Buổi tối mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ và trôi chảy vô cùng.

Đương nhiên đó là với cả hai server, dù sao bài post thì cứ được dán lên trang đầu, game thủ vào chửi thì vẫn cứ chửi nhau đi, người cần luyện cấp vẫn phải login acc đi ra đi vào phó bản, nếu ngồi dài cổ ngó cái phần bình luận chửi bới dài lê thê lết thết kia mà có thể kiếm được điểm kinh nghiệm thăng cấp thì chẳng ai không dám ngồi ngó nhiều giờ.

Đáng tiếc thực tế việc này chỉ tổ phí thời gian, phí sức lực, chỉ thích hợp cho mấy người nhàn rỗi chẳng có việc gì làm.

Tiến độ kéo cấp cho toàn bộ bang chúng của Khải Thiên đã gần hoàn thành, ít ra là không quá ẹ so với dự tính của Hikaru, nhân vật Lôi Thiên của cậu cũng chỉ còn 10% nữa là đột phá mãn cấp 150 rồi, theo lẽ thường sẽ vác acc phóng qua Vấn Thiên Đỉnh quét quái cho đầy luôn nhưng lại có một vấn đề khác khiến cậu ta phân tâm hơn.

Tử Thiên hoàn toàn không login, ngay cả điện thoại của Yugi cũng không liên lạc được.

Yami vừa quét quái kiếm mớ nguyên liệu đại khái Yugi hay kiếm trong khi tay kia không ngừng nhấn số gọi cho Yugi, bên này Hikaru cũng chẳng rảnh rang gì, vừa chỉ huy đám cấp thấp mới gia nhập bang chưa lâu cày cấp vừa liên lạc với Jonouchi tìm thử xem Yugi có ở trong ký túc xá không.

"Em hỏi bảo vệ ký túc xá rồi, bác ấy bảo Yugi đã xin phép trở về nhà".

- Về nhà? Lúc này? Sẽ không bị mẹ la vì bị đình chỉ học tập chứ?

"Em đang tìm thử xem cậu ấy có để số điện thoại bàn nhà mình cho quản lý ký túc xá không, anh chờ chút".

Hikaru cúp máy, thở dài liếc nhìn Yami bỗng thấy lạ: "Oi, Yami, sao vậy?".

Yami bất động nhìn màn hình laptop hồi lâu rồi hướng mắt lên: "Thằn lằn, Lam Nhãn Bạch Long có từng nói qua sự việc này cho ngươi chưa?".

Hikaru ngơ ngác: "Sự việc gì?".

Yami chỉ vào màn hình laptop khiến Hikaru nghi hoặc quay lại nhìn màn hình laptop bên mình, trợn mắt.

- ... Cái...

Nhất thời quên luôn khả năng nói chuyện.

[Thông Báo] Bắt đầu rạng sáng 0 giờ sẽ tiến hành cập nhật Big-Update bao gồm Bang Chiến Săn Thần Thú, Công Thành Chiến và cập nhật giới hạn mới cho bản đồ Vấn Thiên Đỉnh. Sau cùng là gộp chung hai server Tokyo và Kyoto để tiến hành Công Thành Chiến. Xin các game thủ hãy chú ý!!!

Dòng thông báo này cách năm phút lại nhảy ra một lần, màu sắc đỏ chót vô cùng bắt mắt khiến khoé mắt Hikaru giật giật đồng thời cũng châm thêm một mồi lửa vào lòng game thủ hai server.

Suốt gần năm năm vận hành lần đầu tiên game thủ Legend Online phải chứng kiến và tham gia một cuộc loạn chiến trường kì đẫm máu nhất lịch sử.

Có cái tên vô cùng oai phong - Công Thành Chiến!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com