Chap 34: Yugi Mutou thật sự
Sáng sớm đúng 5 giờ diễn đàn đột ngột cập nhật một bài post mới.
Cách một tiếng đồng hồ trước khi bộ đếm ngược thời gian của bản cập nhật hoàn thành nhiệm vụ của nó.
Lúc Yusei nhìn thấy thông báo bài post mới trên diễn đàn tim cậu đột ngột thắt lại, nhanh chóng đi đến cửa phòng lại thoáng khựng người cố bày ra vẻ mặt bình thường điềm tĩnh mọi khi mới mở cửa bước ra.
Cạch!
Rầm!!
Yusei vừa mở cửa ra đột ngột nghe một tiếng động lớn khiến cậu giật mình lao nhanh ra phòng khách.
- Judai-san! Cậu không sao chứ?
"Hể? Hả? Chuyện gì a, Yusei?". Judai ngồi phịch trên sàn, trán còn hằn một vết đỏ tấy lên lại ngô nghê hỏi Yusei: "Sao trông mặt cậu hốt hoảng quá vậy?".
"Ju... Judai-san, cậu...". Yusei nghi hoặc nhìn Judai, khó khăn nói: "Tiếng động vừa nãy... là cậu vừa té đúng không?".
- Ahaha, cậu đùa vui ghê! Tớ khoẻ re chứ có bị gì đâu, làm sao mà té được chứ!
- Nhưng trán cậu...
"Không nói nữa, không nói nữa, ahaha...". Judai gãi đầu đứng lên phủi phủi ống quần rồi đi lên lầu: "Tớ đi đánh răng rửa mặt đây. Phải tranh thủ để kịp sáu giờ bắt đầu login cày nguyên liệu các kiểu nữa, ahaha... Bận ghê cơ!". Cậu lon ton chân trước chân sau đi khỏi, hoàn toàn không để Yusei nói được lời nào.
Yusei đứng lặng người nơi phòng khách lạnh lẽo, bàn tay chậm rãi siết chặt lại.
Mình... quả nhiên...không nên ở quá gần Judai-san...
Khoảng cách này... thật sự quá đau...
Yusei nghiến răng, đôi mắt nhắm lại nhăn nhó vì kiềm nén những xúc cảm đang dày vò trái tim mình.
Trong phòng của chính mình Judai ôm đầu ngồi gục xuống bên cửa, cố ngăn bản thân thốt ra bất kì tiếng nấc nghẹn nào.
Cậu không nên để Yusei biết tình trạng của bản thân.
Đây là vấn đề của cậu, là thế giới ảo mà cậu tham gia vào. Một người hoàn toàn không dính dáng gì đến nó như Yusei không cần biết, càng không nên lôi kéo hay khiến cậu ấy bận tâm.
Đây... là vấn đề giữa cậu và Tâm Long.
- Vì sao chứ... Vì sao lại là cậu, Tâm Long?
Judai bật khóc.
Người điều khiển acc phụ Soái Ca 007 là Tâm Long, chống cự lại PK Dã Ngoại của đối phương cũng là Tâm Long, chat nên những dòng đó cũng là Tâm Long, mọi việc... đều là do Tâm Long tạo ra.
- Đồ ngốc, vì sao cậu phải làm như vậy chứ, Tâm Long?
Nhận lấy tất cả oán giận và tai tiếng về bản thân, từ bỏ cấp độ bản thân cực khổ login không kể ngày đêm, bao công sức đổ ra lại cứ thế mà vứt bỏ...
"Mặc kệ tại sao cậu có thể điều khiển được acc phụ của tôi, mặc kệ mục đích của cậu có là gì, mặc kệ cả việc chúng ta thuộc hai server đối lập nhau ở tư tưởng...". Judai nghiến răng đứng dậy đi đến đầu giường cầm cuốn cẩm nang du lịch vùng Kyoto lên, siết chặt trong tay mình: "Cậu không nên vì tôi mà hi sinh đến mức đó, Tâm Long... Chờ đấy! Tôi nhất định sẽ trả lại cậu những gì cậu đã vứt bỏ!!".
Cậu không hề giận, cũng không cần biết nguyên nhân vì sao, lại càng không để tâm bản thân lúc đầu đã chịu bao nhiêu chỉ trích khinh miệt của toàn bộ game thủ hai server nhiều đến mức độ nào.
Cậu chỉ biết rằng bản thân muốn gặp tận mặt Tâm Long.
Muốn chính miệng mình nói ra một câu: Xin lỗi.
Tôi không cần cậu hi sinh đến mức đó!
Tất cả những gì tôi muốn là sau chuyện này... chúng ta vẫn có thể gặp được nhau.
Tâm Long!
**************************
Yugi lặng người ngồi nhìn dải băng rôn quảng bá của Legend Online được treo bên cạnh biển hiệu của một tiệm net đối diện bến xe.
'Giải đấu kỉ niệm 5 năm của Legend Online - Nơi huyền thoại quy tụ!!!'.
Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là giải đấu này sẽ bắt đầu.
Không biết liệu mình có thể bắt kịp không, cấp độ của mọi người...
Riing riing riing...
Điện thoại đổ chuông khiến Yugi thoát khỏi suy nghĩ miên man của mình, nhấn phím trả lời.
"Ohayo! Yugi-kun!".
Yugi phì cười, đôi mắt tím sắc nheo nheo đón nhận tia nắng sớm mai: "Ohayo, Anzu-chan".
"Nè nè, cậu đã có kế hoạch gì chưa? Hôm nay tớ sẽ login vào Legend đó! Chắc chắn mọi người trong bang sẽ kinh hãi cho xem, hihi".
"Mộng Phong Hoa login chính là một sự kiện quan trọng mà". Yugi nhìn đồng hồ trong điện thoại lại nhìn vầng thái dương đang ló ra từ sau những toà cao ốc hiện đại, mắt tím sắc phản chiếu ánh nắng: "Anzu-chan, trong bang cậu còn chỗ không?".
"Đương nhiên là còn rồi! Tớ không quan tâm sẽ phải đợi bao lâu, lúc nào, lúc nào cũng còn chỗ trống cho cậu hết đấy, Yugi-kun!".
Yugi cười tươi: "Được, quyết định vậy đi nhé. Tớ sẽ login nhưng không thể để bọn họ biết tớ đã quay lại được, bởi vì tớ bây giờ không thể bắt kịp họ, càng không thể dựa vào họ để tiến lên được!".
"Ừm, cậu nói đúng. Thế Yugi-kun, cậu sẽ ổn khi ở trong tầm mắt của Kaiba chứ? Anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định muốn cậu trở thành người thiết kế game độc quyền của tập đoàn anh ta đâu".
"Tớ sẽ xem xét điều đó nếu thấy nó thoả đáng". Yugi cười tít mắt, một chiếc xe mui trần màu bạc từ xa chạy đến đậu lại sát bên lề chỗ hàng ghế đá cậu đang ngồi, bước xuống đầy lịch lãm và quý phái là chàng trai trạc tuổi đôi mươi.
Thành đạt, kiêu ngạo, bản lĩnh và đầy toan tính.
Hoàng tử của giới thương nhân, người dẫn đầu trong giới giải trí game trực tuyến - Kaiba Seto.
Cộp cộp cộp...
Kaiba thản nhiên bước đến trước mặt Yugi, cúi đầu tháo kính mát ra cười ôn hoà: "Cậu thật sự đã đến, Mutou Yugi".
Yugi chớp mắt chẳng nói gì, giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Kaiba.
Kaiba hơi cau mày, nhấn nút mở loa.
"KAIBA SETO!! NẾU ANH DÁM BẮT NẠT YUGI-KUN TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TÁT VỠ CÁI BẢN MẶT GIẢO HOẠT CỦA ANH!!!".
Tiếng quát to đến mức xuyên thủng màng nhĩ khiến cho những người xung quanh đều trợn tròn mắt nhìn Kaiba đầy quái dị.
Cuộc gọi đã bị đầu bên kia nhấn phím kết thúc nhưng đầu bên này Yugi vẫn cười cười nhìn gương mặt xám xịt của Kaiba.
- Cậu và cô bạn của cậu kết hợp lại công khai cảnh cáo tôi đúng không?
"Do anh mà, Kaiba". Yugi cười đến mức vô hại cất điện thoại đi, đôi mắt tím sắc ngời sáng lấp lánh như hai viên đá thạch anh tuyệt đẹp làm say đắm mọi ánh nhìn, cậu đứng dậy mắt đối mắt với Kaiba.
- Liệt Hoả, Lôi Thiên, server Tokyo, server Kyoto, thậm chí là toàn bộ máy chủ Nhật Bản của Legend Online nữa, tôi tuyệt đối không để anh vứt bỏ tất cả chỉ để đổi lấy sự trở lại của tôi đâu, Kaiba Seto.
Kaiba cười thích thú nhìn ánh mắt tuyệt đẹp ấy: "Thế cậu định làm gì nào? Cướp lấy toàn bộ dữ liệu của máy chủ Nhật Bản? Hay là dùng chỉ số IQ cao ngất ngưỡng đấy đánh sập hệ thống mạng của Legend, đoạt quyền kiểm soát từ tay tôi?".
"Tôi sẽ không làm vậy, anh là người đã tạo ra Legend Online mà". Yugi lắc đầu, mỉm cười rạng rỡ dưới nắng mai.
- Tôi sẽ bảo vệ thế giới ảo ấy! Bởi vì đó là thế giới thứ hai của tôi! Nơi mọi sự gặp gỡ diệu kì được bắt đầu!
Yugi cúi đầu đầy chân thành: "Cám ơn anh, Kaiba. Vì đã tạo ra một trò chơi tuyệt vời đến như vậy".
Kaiba sững sờ trước một Yugi như thế.
Không hề tức giận, không hề căm ghét cũng chẳng hề khinh thường...
Sau tất cả những toan tính sắp đặt, sau sai lầm tai hại nhất khiến thời gian của bản thân dừng lại...
Đứng trước mặt anh lúc này mới thực sự là Yugi Mutou của bốn năm về trước.
Là Tử Nhãn Khuynh Tâm đã khuấy động nhiệt huyết của toàn bộ game thủ Nhật Bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com