Chap 4: Lý do để vô tâm
Ngày thứ 2 sau khi cắm đầu tham gia cùng Tử Thiên rốt cuộc Lôi Quang Tử cũng chém ra được Trứng Mộc Điểu Vương và Hoa Mật Lâm, khỏi phải nói cảm giác lúc rớt ra hai món này vi diệu cỡ nào đối với Lôi Quang Tử.
Cậu thề đừng để cậu gặp người thiết lập của con quái này, gặp được cậu chắc chắn bổ tên đó ra làm hai.
[Phụ cận] Lôi Quang Tử: "Chết tiệt! Rốt cuộc cũng chịu nhả, mệt vãi lìn!!".
Tử Thiên nhặt đồ xong vừa gõ 'ha ha' vừa bắn ra một cái yêu cầu giao dịch với Lôi Quang Tử, bản thân còn đang đuối nên không nghĩ nhiều lập tức nhấn 'đồng ý'.
Loẻng xoẻng!
Lôi Quang Tử trợn mắt: Mình nghe nhầm hở? Sao âm báo giống như...
Cậu nhanh chóng nhìn xuống túi tiền – cư nhiên tăng thêm 50.000 bạc!!!
(1.000 đồng = 10 bạc = 1 vàng)
Lôi Quang Tử thót tim!!!
[Phụ cận] Lôi Quang Tử: "Cái đệch!! Cậu làm vậy là ý gì hả Tử Thiên?! Nhiều bạc như vậy, cậu là muốn tôi nghẹn chết hả?!!!".
[Phụ cận] Tử Thiên:(# ̄▽ ̄#)chỉ là muốn trả ơn cho cậu thôi mà.
[Phụ cận] Lôi Quang Tử: *gào* "50.000 bạc!! Là 50.000 bạc đó!!! Phỏng chừng đây chính là toàn bộ tiền khởi đầu dành cho tân thủ đấy, cậu đưa tôi hết thì về sau cậu lấy gì mà xài hả?!!".
[Phụ cận] Tử Thiên: ( ̄▽ ̄)làm nhiệm vụ kiếm lại là được mà.
Lôi Quang Tử khóc ra máu!
Con mẹ nó! Nếu làm nhiệm vụ kiếm lại được chừng đó thì chả thằng điên nào lại đi bỏ tiền nạp card a!!!
[Phụ cận] Lôi Quang Tử: "Cậu... cậu qua đây...tôi trả tiền cho cậu, nhanh lên...".
[Phụ cận] Tử Thiên: Ách! Cái kia... vì cậu vừa mới gào lên trong mic xong...
[Phụ cận] Lôi Quang Tử: "... Thì sao?".
[Phụ cận] Tử Thiên: Giờ tôi qua đó... cậu sẽ không tức quá chém chết tôi chứ?
Lôi Quang Tử trực tiếp bị nốc ao!
[Phụ cận] Lôi Quang Tử: "... Tôi... giống kẻ...hay chém bậy lắm hả?".
[Phụ cận] Tử Thiên: Không không, ý tôi không phải vậy. Chỉ là, thay vì tiền cậu cho tôi cái khác cũng được, như vậy... cậu sẽ không tức giận nữa đúng không?
Nhìn dòng chat dài trên màn hình rốt cuộc Lôi Quang Tử cũng hiểu nên trả lễ kiểu gì với cậu bạn newbie này rồi.
Cũng hên là cậu đang xài acc Lôi Quang Tử chứ mà xài acc kia dễ gì có món nào hữu dụng với Pháp Sư chứ.
[Phụ cận] Lôi Quang Tử: "Đứng đây đợi tôi, tôi đi vào trung tâm Tân Thủ Thôn kiếm Thủ Khố".
Dứt lời liền dùng Khinh Công bay đi.
Tử Thiên ngưỡng mộ nhìn theo hồi lâu rồi tìm một chỗ kín đáo không bị quái ngó tới, treo máy.
Mất 1 tuần lẻ 2 ngày mới lấy được Trứng Mộc Điểu Vương và Hoa Mật Lâm, Yugi mặc dù có chút mệt mỏi vì lượng thời gian bỏ ra nhưng khi nhìn đến hai món mà nhờ người bạn mới Lôi Quang Tử kia cậu mới có được mà cảm thấy mỹ mãn.
Thật ra Yugi muốn tặng Lôi Quang Tử nhiều đồ hơn để trả ơn nhưng ngó qua một cái acc bé tẹo sơ sài của mình, thứ đáng giá nhất cũng chỉ có mấy chục ngàn bạc mà thôi.
Yugi thở dài: "Lôi Quang Tử đúng là người tốt a... Đợi cày cấp thêm một thời gian nữa tìm chút đồ trả ơn cậu ấy tiếp vậy, bỏ hẳn 2 ngày miễu sát quái thay mình mà...". Hai mắt có chút mỏi nên Yugi chậm rãi khép lại, tiếng thở nhẹ dần theo tiếng kim đồng hồ nhịp trên mặt số.
Ánh hoàng hôn cam sắc chiếu lên người Yugi tạo thành một dáng vẻ nhu hòa mờ ảo, khác hẳn bộ dạng rụt rè co rụt cổ thường ngày trên lớp, mắt kính ngố trượt xuống để lộ ra hai hàng mi dài nhắm nghiền tắm ánh hoàng hôn.
.......................
Lôi Quang Tử nhảy nhảy bay bay qua ngọn cây rồi đến nóc nhà, lúc nhảy vào trung tâm Tân Thủ Thôn liền thấy ngay Ta Phi cùng Liệt Hỏa đang đứng bên Thủ Khố, hình như còn đang chat riêng với nhau.
Lôi Quang Tử híp mắt nhìn một hồi: Chắc là tên ôn thần Ta Phi kia không để ý đến mình đâu, nhanh nhanh tìm đồ cho Tử Thiên rồi lượn luôn, càng ít sóng gió càng tốt.
Thế là Lôi Quang Tử thập thò như kẻ trộm nhích a nhích lại gần Thủ Khố.
Không thể trách cậu được, PK dã ngoại sẽ rớt cấp, acc Lôi Quang Tử này mới lv95 thôi trong khi tên Ta Phi kia là lv123 rồi, không chọc được, không chọc được.
Lôi Quang Tử vừa niệm chú trong bụng vừa nhích lại: Đừng thấy ta... đừng có thấy ta...
[Hệ Thống] Ta Phi mở chế độ Bang Chiến!!!
– Đậu xanh!!!
ĐÙNG!!!
[Hệ Thống] Lôi Quang Tử đã bị hạ gục!!!
[Phụ cận] Ta Phi: "Há há há!! Đừng thấy ta đang bận chat với Lão Đại liền không để ý tới mi!! Bang Khải Thiên nhỉ, đừng hòng ta để đứa nào sống trước mặt ta!!!".
Thằng điên!
Lôi Quang Tử quyết định nằm luôn, khỏi hồi sinh chi mất công tên điên này lại canh me đấm cho thêm một cú miễu sát nữa.
[Phụ cận] Ta Phi: "Hể?! Nằm luôn hả?!! Chậc chậc, bang Khải Thiên rặt một bọn nhát cáy! Lão Đại, trận Bang Chiến lần này cậu nhất định phải tham gia đấy, thứ hạng bang ta tụt xuống nhiều quá rồi, mọi người đều không cam tâm đâu".
[Phụ cận] Ta Phi: "Tôi biết cậu không muốn dính vào mấy loại trận chiến kiểu này nhưng bang là do cậu lập ra, 4 năm qua cậu bỏ lơ không quản, giờ chả lẽ giúp mọi người 1 trận kéo hạng lên cũng không được sao?".
[Phụ cận] Ta Phi: "Tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều. Trận Bang Chiến này mọi người đều chờ cậu quay về chỉ huy, Lão Đại".
Sau đó Ta Phi nhanh chóng truyền tống rời đi.
Người được gọi là Lão Đại – Liệt Hỏa vẫn luôn im lặng đứng đó, không cử động, không lên tiếng cũng chẳng chat lấy một con chữ, cứ như đứng đó chỉ là một cái avatar được chủ nhân treo để đó vậy.
Lôi Quang Tử chờ tầm 3 phút sau mới lấy Hồi Sinh Đơn từ trong túi ra bóp nát, biến lại thành người sống mà phủi phủi bụi đất trên người, không mặn không nhạt lên tiếng.
[Phụ cận] Lôi Quang Tử: "Tham gia không?".
[Phụ cận] Liệt Hỏa: ... Không hứng thú.
[Phụ cận] Lôi Quang Tử: "Nhưng chỉ e là tên Ta Phi kia không chịu để cậu bình yên trong game đâu".
[Phụ cận] Liệt Hỏa: Không quan tâm.
Nhìn bóng lưng Liệt Hỏa xoay người đối diện thái dương Lôi Quang Tử thừa biết người này đang nghĩ gì.
Liệt Hỏa đang nhớ về cậu ta.
Liệt Hỏa, đại thần đứng đầu tất cả bảng xếp hạng cá nhân suốt 5 năm qua chỉ luôn để tâm đến một người duy nhất.
Tử Nhãn Khuynh Tâm.
Đại Ma Pháp Sư đầu tiên của Legend Online, cũng là Đại Ma Pháp Sư duy nhất được Liệt Hỏa công nhận.
Ngoài sự tồn tại đó ra Liệt Hỏa vô tâm với mọi thứ.
– Vô tâm với mọi thứ chỉ vì quá để tâm vào một điều...
Người con trai mặc chiếc áo sơmi đen đứng lên khỏi ghế đệm, tay cầm cốc nước bước ra ban công, bầu trời chập choạng tối thổi tới những luồng gió lạnh quật vào vòm ngực lười biếng không cài khuy áo, cái lạnh thấm vào da chỉ khiến tâm can của anh càng thêm băng giá.
– Tử Nhãn, rốt cuộc... cậu đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com