Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Thật sự là cậu sao?

Bốn năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra đúng không, Liệt Hoả?

Trước khung cửa kính dày Yugi đứng lặng người nhìn vào bên trong, phản chiếu trong đôi mắt tím sắc sáng ngời long lanh của cậu chính là một màu trắng nhức nhối lạnh lẽo, vọng vào màng nhĩ của cậu chính là thanh âm vô cảm của máy đo điện tim cồng kềnh bên cạnh giường.

Liệt Hoả, Yami... Dù là thân phận nào anh cũng đã dùng hết sức lực để tiếp tục gắng gượng đến cuối cùng nhỉ?

Bàn tay đưa lên chạm vào bề mặt lạnh buốt của tấm kính, đầu ngón tay xoa lên bóng hình xa cách của người bên trong, những cảm xúc tâm tư và khao khát vốn đã chôn sâu trong lòng giờ lại càng không thể thốt ra khỏi miệng, rốt cuộc chỉ có thể bất lực đứng nhìn người kiệt sức rồi gục ngã ngay trước mắt để rồi cuối cùng lại không thể chạm tay đến được người.

Đã rất muốn nói thật nhiều, rất nhiều...nhưng lại chọn bỏ qua để tìm một thời điểm thích hợp nhất...

Hết lần này đến lần khác đều dở dang như vậy...

- Mọi chuyện đều diễn ra không suôn sẻ thế này vậy mà anh vẫn có thể tiếp tục gắng gượng đến hôm nay, Liệt Hoả... Anh còn lợi hại hơn em nữa đó...

Yugi nhẹ mỉm cười, sóng mắt nhìn người đang hôn mê bên trong tràn ngập yêu thương và ngưỡng mộ.

Thẳng thắn theo đuổi, thẳng thắn nói lời yêu, thẳng thắn nói ra tất cả mọi cảm xúc trong lòng dành cho đối phương trước mặt bao nhiêu người, vừa là một con người kiên cường mạnh mẽ hơn bất kì ai cũng là một con người ngốc nghếch cố chấp và yếu đuối hơn bất kì ai.

Liệt Hoả, được anh yêu thương đến như vậy... thật sự là điều may mắn nhất trong đời em...

- Cậu... là người lúc sáng sớm nay ở chỗ công ty Kaiba...

Câu hỏi ngạc nhiên vang lên khiến Yugi quay đầu sang nhìn.

Đứng cách cậu khoảng hai mươi bước chân là Hikaru, bộ dáng phong trần mệt mỏi in hẳn lên gương mặt anh tuấn trắng nhợt ấy, hai viền mắt đỏ au như bị thiếu ngủ và khóc, ngay cả giọng âm trầm ấm mọi khi cũng khàn đi nghe rõ. Rõ ràng sáng sớm nay lướt qua nhau Yugi vẫn có thể cảm nhận được sức sống tươi trẻ trên người của người đó vậy mà lúc này, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống cậu lại chỉ nhìn thấy sự bi thương phảng phất xung quanh người kia.

Chỉ trong một ngày thôi mà trông như rất nhiều chuyện đã xảy ra với Hikaru-kun vậy...

"Cậu biết Yami ư?". Hikaru quẹt mũi, giọng âm có chút nghèn nghẹn nói: "Xin lỗi, có lẽ tôi nói điều này hơi nhiều chuyện nhưng Yami chắc cũng không muốn để ai đó biết bộ dạng hiện giờ của cậu ta đâu, haha...". Cậu cố cười thật tươi, ánh mắt đau đớn nói: "Cậu có thể về nhà và đợi, tôi hứa khi nào cậu ta tỉnh lại tôi sẽ báo cho cậu biết ngay, đừng lo. Tôi nhất định trông chừng cậu ta cẩn thận, tôi...tôi sẽ không để cậu ta suy sụp đến mức này nữa...".

Hikaru càng nói càng cảm thấy những câu chữ của chính mình thật vô trách nhiệm.

Nếu như... nếu như cậu nhận ra sớm hơn thì chắc chắn Yami sẽ không... sẽ không...

- ... Đừng tự trách mình, Hikaru-kun.

Hikaru ngước mặt lên.

Người đó cười thật dịu dàng, bước chân chậm rãi đi đến, những ngón tay nhỏ bé đưa lên chạm vào gò má của Hikaru, trong sâu thẳm đôi mắt xanh của cậu chính là một sắc tím huyền ảo long lanh động lòng người.

Ấm áp, dịu dàng và chân thành đối diện với Hikaru.

"Không phải lỗi của cậu, Hikaru-kun...". Yugi ôm lấy gương mặt anh tuấn tràn ngập bi thương cùng dằn vặt ấy, nét cười cảm thông càng thêm dịu dàng: "Tôi biết tất cả, biết rất rõ mọi thứ... Hikaru-kun, cậu không cần tự gánh vác hết mọi tội lỗi này một mình, tôi không muốn nhìn thấy một Liệt Hoả thứ hai đầy cố chấp và ngốc nghếch đâu...".

Giọng nói trong veo có chút trách mắng nhưng đong đầy ấm áp bên trong, truyền qua làn da, qua từng mạch máu thấm sâu vào trái tim đau nhói vì bị bóp nghẹn, khoảnh khắc những lời đó vang lên kề cận ngay đôi tai Hikaru cảm thấy thế giới xung quanh mình đã chết lặng rồi.

Chỉ còn duy nhất... một sắc tím huyền ảo trước mắt.

- ... Ah...

Từng hàng lệ tuôn rơi trên gương mặt anh tuấn hệt như một đứa trẻ, đôi bàn tay run rẩy đưa lên nắm chặt lấy hai vai của thiếu niên nhỏ con trước mặt mình.

Soạt!

Yugi bất ngờ bị áp lưng vào tường, lo lắng nhìn người đối diện: "Hikaru-kun...".

- ... Là cậu...

Hikaru khó khăn mở lời, gương mặt ngỡ ngàng đầm đìa trong nước mắt: "Thật sự... Thật sự là cậu sao, Tử Nhãn...".

Yugi đáp lại ánh nhìn bàng hoàng và kinh ngạc đến mức phải nghi hoặc của Hikaru bằng một nụ cười nhẹ, bàn tay nâng cao xoa lên mái đầu vàng còn chút rối bù của đối phương: "Lôi Thiên ngốc, tôi về rồi, cậu không thấy mừng sao? Hay là chúng ta tỉ thí một trận nhé!".

Nét cười ung dung và vô tư lự, giọng điệu có chút trẻ con nhưng nhẹ nhàng ấm áp...

Hikaru nghiến răng, tiếng khóc hoà cùng tiếng nấc nghẹn vang vọng khắp hành lang.

- Thật sự là cậu... Thật sự là cậu...

Soạt!!!

Ôm ghì lấy người trước mặt vào lòng, Hikaru oà khóc hệt như một đứa trẻ lạc lối đã tìm lại được ánh sáng.

Là người đã dạy cậu về Legend Online, là người đã lắng nghe mọi khi cậu bực tức mệt mỏi và chịu áp lực, là người đã trao cho cậu sự ấm áp chân thành mặc cho đấy chỉ là một thế giới ảo đầy rẫy những con số, là người đầu tiên đã cho cậu niềm tin giữa bộn bề cuộc sống đầy những mưu mô toan tính lừa mình dối người, là người này... Là mối liên hệ đầu tiên của cậu đối với thế giới lạnh lẽo này.

- Hikaru-kun, xin lỗi... cậu hẳn đã chờ tôi rất lâu rồi đúng không?

Yugi xoa đầu Hikaru, thật nhẹ nhàng như đối với một cậu em trai nhỏ.

Xin lỗi vì đã để cậu đợi...

Xin lỗi vì đã biến mất mà không nói lời nào...

Và cám ơn cậu, Hikaru-kun...

Cám ơn cậu đã luôn luôn đợi tôi quay trở lại...

Ông Mazaki đứng lặng người trong một góc ngã rẽ của hành lang, cùng cô con gái yêu Anzu nhìn nhau rồi mỉm cười.

- Yugi-kun vẫn chín chắn như trước đây nhỉ? Thật tốt khi cậu bé đã hồi phục lại kí ức.

- Vâng, đúng vậy ạ.

"... Từ bây giờ sẽ có rất nhiều thứ thay đổi nhưng có lẽ chúng sẽ trở về đúng với khuôn mẫu trước đây...". Ông Mazaki lén nhìn ra ngoài, quan sát nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Hikaru: "An-chan, con chắc chứ? Con thật sự không muốn bước vào thế giới tươi sáng của những cậu bé đó sao? Mãi mãi chỉ làm một đoá hoa phù dung mộng ảo không hề chân thật là đủ rồi ư?".

"Ba à, con đã quyết định thế rồi mà". Anzu ôm lấy cánh tay của ông Mazaki, cong môi cười khúc khích: "Người khác thích đứng sánh vai bên cạnh họ vì người đó nghĩ rằng mình có đủ khả năng, còn con thì không. Con mãi mãi không thể bì được với bọn họ thế nên con nguyện ở phía sau, làm một bức bình phong, làm một giấc mộng hư ảo, chỉ cần được nhìn thấy bọn họ hạnh phúc thì bản thân đã mãn nguyện rất nhiều rồi...".

Anzu không có tốc độ tay siêu đẳng, không có khả năng phán đoán nhạy bén cũng như kinh nghiệm chiến đấu phong phú.

Cái cô có chính là khả năng tập trung vào nhịp điệu của trận chiến.

Một khả năng bình thường như vậy, Anzu cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn khi có thể trở thành bạn, thành người quen của những người tài giỏi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com