Chap 55: Giấc mơ hoá thành hiện thực
Judai ngồi thẫn thờ trước hiên nhà, mắt cứ chăm chú nhìn ra ngoài sân.
Lúc này mọi thứ đối với cậu thật sự quá yên tĩnh.
Ngoại trừ...
- Judai...
Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng, Judai nghiêng mặt nhìn lại liền nhận được ánh mắt ấm áp dịu dàng của người đó.
Nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp gọi tên cậu...
Tất cả đều thật gần...
Judai vươn tay lên toan chạm đến...
Và mọi thứ đột ngột biến mất.
Trước mắt cậu chỉ có duy nhất một không gian trống rỗng.
Một dòng nước mắt lăn xuống từ bên mặt.
... Tâm Long...
- Judai-san.
Judai mở mắt ra, trước mặt là Yusei với vẻ mặt lo lắng.
Yusei vươn tay lên chạm vào mặt Judai: "Chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc? Bị đau ở đâu rồi ư? Hay trong người khó chịu? Cần đi bệnh viện không?".
Judai có chút ngẩn người nhìn mặt Yusei rồi nhìn xuống, bàn tay cậu chẳng rõ từ lúc nào đã nắm chặt vạt áo của đối phương.
Chẳng lẽ là do giấc mơ vừa nãy? Nên mình...
Yusei không thấy Judai lên tiếng mà chỉ cúi đầu nhìn tay cậu ấy đang nắm góc áo của bản thân, có chút gượng gạo giải thích: "À, tôi định đi lấy nước cho cậu và... mọi chuyện thành thế này...".
Judai ngước mặt lên cười yếu ớt với Yusei: "Xin lỗi nha, lại tạo phiền phức cho cậu nữa rồi".
Thịch...
Một cơn đau nhói chạy qua trái tim Yusei.
Soạt!
Đột ngột ôm chầm lấy người đối diện, Yusei nghiến răng thều thào trong chua xót: "Xin lỗi...xin lỗi...Judai-san...".
"Tại sao cậu lại xin lỗi vậy, Yusei?". Judai ngạc nhiên vỗ vỗ lưng Yusei, cười tươi: "Tớ ổn mà. Vô cùng khoẻ mạnh nữa là đằng khác! Cậu yên tâm đi, haha...".
Soạt...
Hai cánh tay Yusei càng ôm siết lấy đôi vai của Judai hơn nữa, trong cái sức lực ấy cậu còn cảm nhận được chút gì đó run rẩy...
Là đôi vai của Yusei đang run lên sao?
"Yusei?". Judai nắm lấy bả vai của Yusei, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy, Yusei?".
Những giọt lệ ấm nóng lăn dài xuống gương mặt vốn luôn một vẻ điềm đạm của Yusei, đôi mắt ấy nhìn vào Judai chỉ phản chiếu duy nhất gương mặt cậu bên trong con ngươi sâu thẳm ấy, bàn tay của đối phương nâng lên chạm đến gương mặt Judai, nhẹ vuốt ve gò má cậu khiến Judai ngơ ngác không hiểu.
- Xin lỗi...Judai-san...
- Yusei...nn...
Môi bất chợt cảm nhận một khối ấm áp, mùi cỏ xanh nhàn nhạt quấn quít quanh chóp mũi khiến ý thức của Judai càng thêm rõ ràng hơn nữa.
Yusei ôm mình, chạm mặt mình... và hôn mình...
Dịu dàng... cùng với chút gì đó bất an...
Yusei, với gương mặt u buồn cùng hàng nước mặt, điểm trán mình lên trán của Judai còn đang kinh ngạc đến quên mất phản ứng, bắt đầu nói: "Xin lỗi vì đã che giấu mọi thứ...xin lỗi vì đã để mặc cậu chịu đựng một mình... Judai-san, tôi...tôi đã luôn luôn muốn nói rằng...tôi muốn... được sống trong cùng một thế giới với cậu...".
Một thế giới rực rỡ, một thế giới mà nơi đó cậu có thể thoải mái làm mọi điều mình mong muốn, mặc kệ bị nói là ngu ngốc hay cố chấp cứng đầu, vì bản thân thích như thế nên cậu sẽ làm như thế, với lòng kiên trì không bao giờ chấp nhận thất bại...
"... Yusei...". Judai ngỡ ngàng nhìn đối phương, trong đôi mắt sâu thẳm kia cậu chỉ có thể nhìn thấy mỗi hình ảnh phản chiếu gương mặt mình nhưng cảm xúc trong đó, những rung động trong đó như có lời nói, chúng chạy vào đầu cậu và khiến những suy tư của cậu được rõ ràng, từng chút một thật chậm rãi.
- Cậu... là Tâm Long?
Yusei không dám nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn rạng ngời ấy, cậu chỉ có thể cúi đầu, đôi vai run lên vì bất an.
- Là tôi... Là tôi, Judai-san... Thật sự xin lỗi...
Mắng chửi cũng được, oán trách cũng được, tôi... chấp nhận mọi thứ, chỉ cần người đó không tự dằn vặt bản thân nữa, tôi chấp nhận mọi sự căm ghét và xa lánh từ người.
Làm ơn, xin hãy nói gì đó đi...
... Tách!
- Thật sự... là cậu...
Yusei ngước mặt lên, bắt gặp đôi mắt hạnh phúc ngập trong hàng lệ của Judai.
"Thật sự là cậu... Thật sự là cậu...". Judai vừa khóc lã chã vừa cười nói vô tư: "Cậu biết không? Mới nãy thôi tớ đã nằm mơ đấy! Tớ mơ là mình đang ngồi chỗ hiên nhà ngắm nhìn sân vườn, và có người nào đó đi đến từ sau lưng cất tiếng gọi tên tớ. 'Judai', người đó đã gọi như vậy rất dịu dàng và còn mỉm cười nữa... Nhưng cậu biết không, khi tớ quay người lại muốn chạm đến người đó... mọi thứ lập tức biến mất...".
Judai vươn hai tay lên nắm lấy ngực áo của Yusei, cười hạnh phúc trong nước mắt: "Cậu ở đây... cậu thật sự ở đây... Đối với tớ như vậy là quá đủ rồi, Yusei!".
Tớ đã tuyệt vọng đến cùng cực khi nhận ra khoảng cách một màn hình game kia xa xôi quá đỗi, nhưng thật tốt quá...
Cậu ở đây, cùng tớ, dưới một mái nhà...
Judai ôm chầm lấy Yusei: "Tớ thật sự thật sự rất hạnh phúc vì được gặp cậu, Tâm Long... Yusei!".
Thình thịch... Thình thịch...
Nhịp đập âm vang, con tim bối rối trong biển hạnh phúc bởi ngôn từ, Yusei cảm thấy mình như trở về làm một đứa trẻ ngô nghê đơn thuần của lúc xưa, có thể oà khóc thật to khi cảm thấy quá đỗi hạnh phúc.
Những giọt nước mắt tuôn rơi hoà cùng nước mắt của Judai, Yusei thấy hạnh phúc vô cùng khi cậu có thể tiếp tục được bên cạnh người này.
Giữa cuộc sống thực vô tình và thế giới ảo lạnh lẽo, giữa biển người xa lạ thật tốt vì chúng ta có thể tình cờ gặp được nhau...
- Tôi yêu cậu, Judai-san...
- ... Cậu thêm -san vào....nghe kì kì kiểu gì ấy...
- Vậy ư?
- Ừm. Nghe cứ như... tớ già hơn cậu vậy!
Yusei phì cười nhìn Judai tức tối kháng nghị trước mặt: "Mau mau gọi tớ là Judai đi! J-U-D-A-I!!".
- Judai-san...
- Đã bảo đừng gọi kiểu đó nữa mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com