Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Chồng sách

Lạch cạch... lạch cạch...

– Chỗ này...ưm...eh? Không phải sao? Vậy là...

Rầm!

– Yugi!!!

– Oái!!!

Rầm!!!

– ... TRỜI ƠI!! YUGI, CẬU CÓ SAO KHÔNG VẬY?!!

Jonouchi tá hỏa chạy đến đỡ Yugi lên mà khóc ròng.

Chẳng còn bao lâu nữa là sự kiện Bang Chiến sẽ chính thức đi vào hoạt động thế nên các đại bang chủ tiếng tăm lừng lẫy sau một đoạn thời gian dài mất tích đã lục đục login vào game, ngay khi Jonouchi vừa nhận được tin bang chủ của mình cũng đã thông báo sẽ online trở lại cậu tức tốc chạy đi tìm Yugi nhưng vì quá kích động mà cậu quên mất tiêu rằng tiếng động quá lớn sẽ dọa cậu bạn nhỏ của mình giật bắn người.

Kết quả chính là mở cửa quá thô bạo khiến Yugi giật bắn người ngã ngửa đập lưng xuống sàn.

– Thật sự xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu, hức hức...

Jonouchi khóc hận nâng đỡ Yugi đứng lên, săm soi kĩ càng khiến Yugi đỏ bừng mặt xua xua tay: "Ôn... ổn... tớ ổn...Jo...Jonouchi-kun... đừng khóc...". Nhưng Jonouchi càng nhìn càng thốn, quỳ luôn xuống sàn: "Tớ xin lỗi, Yugi... tớ... tớ...".

Bốp!

"Ghẹo cậu ta vừa phải thôi, Jonou". Honda tức khí bước vào đạp bẹp Jonouchi ra sàn, nở ra nụ cười ôn hòa chìa tay ra với Yugi: "Xin chào, tôi là Honda của lớp 1 – 3, Jonou đã kể cho tôi nghe rất nhiều về cậu, yugi-kun. Tôi và Jonou cùng bang và hôm nay tôi đến để mời cậu vào đội, cùng kéo cấp cho cậu".

– ... Kéo... cấp?

"Phải phải, là chủ ý của tôi". Jonouchi xoa xoa lưng đứng lên, chống một bên hông tỏ vẻ ngầu: "Yugi, tham gia đội của tôi đi! Sau đó chúng ta cùng tham gia sự kiện Bang Chiến nhé! Sẽ vui lắm đó!". Cậu ta cười nhe răng vì hào hứng.

– T... tớ... tớ bây giờ...

Yugi vừa lắp bắp vừa liếc nhìn màn hình laptop của mình.

Tử Thiên, Pháp Sư lv20, ma pháp trượng màu lục lv15, toàn thân là bạch trang của tân thủ, thú cưng là Tiểu Mộc Điểu lv5, trung bình cấp độ các skill đều là lv4, skill hệ bổ trợ là thu thập và chế dược, ngoài ra...

Còn lại đều không đáng kể đến.

"Vân... vẫn là...thôi...thôi vậy...". Yugi siết chặt bàn tay lại, mỉm cười ngượng ngùng: "Tớ yếu lắm...nên là... cứ... cứ mặc tớ... nhé?".

Không chỉ riêng Honda là người mới gặp Yugi lần đầu mà kể cả Jonouchi người đã chung phòng với cậu ấy suốt mấy tháng cũng phải sững sờ.

Yugi không thích dựa dẫm, Yugi rất dễ bắt chuyện nhưng không một ai có thể bước vào thế giới của cậu ấy càng không ai có thể kéo cậu ấy ra khỏi vỏ bọc để hòa nhập cùng mọi người.

Jonouchi đã biết rõ điều đó nhưng tận mắt thấy, tận tai nghe vẫn khiến cậu nhói đau.

Rốt cuộc việc kéo Yugi vào thế giới game có ý nghĩa gì khi mà chính bản thân cậu ấy không hề thay đổi?

– Khốn kiếp...

Jonouchi tiễn Honda xuống tầng kí túc xá cậu ấy ở, nỗi lòng ứ đọng bên trong khiến cậu không kiềm được mắng ra tiếng khiến Honda quay sang nhìn.

– Jonou?

– Rốt cuộc...tôi vẫn không thể giúp gì được cho cậu ta cả...không gì cả...

Jonouchi nghiến răng vì sự bất lực của mình.

Trong căn phòng đó trước khi Jonouchi rời khỏi, dù chủ nhân của nó đã cố che giấu nhưng cậu vẫn có thể thấy được bên trong chiếc balo ấy.

Những cuốn sách giáo khoa với gáy sách đã rách bươm...

– Chết tiệt... chết tiệt...

– Jonou...

Jonouchi không ngừng mắng trong miệng mình.

Cậu đã từng giúp Yugi tìm hung thủ nhưng chẳng những không tìm được mà còn khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, mãi cho đến khi Yugi bảo cậu bỏ cuộc thì tình trạng này mới thuyên giảm.

"Tại sao cậu lại cam chịu như vậy hả? Cậu có biết...".

"Tớ quen rồi".

"... Cái...".

"So với tất cả mọi người, tớ chỉ là một con người tầm thường mà thôi".

Tầm thường... và vô dụng.

Đó là những lời duy nhất Jonouchi có thể nghe Yugi nói một cách rõ ràng mạch lạc.

Cậu ấy chấp nhận chúng như một lẽ dĩ nhiên.

Nhưng Yugi à, cậu như vậy...tôi phải làm gì mới có thể giúp được cậu đây?

***************

Sáng hôm sau.

Trong lớp học.

Yugi vừa mở cặp ra định lấy sách vở thì chợt nhớ rằng đống sách của mình đã không thể dùng được nữa mà cô giáo môn này rất khó tính, nếu mượn người khác...

Thôi vậy, xem ra cậu vẫn nên tự nộp mình thì hơn.

– Th...thưa...thưa cô...

– Gì vậy, Mutou-kun?

Cộc cộc cộc...

Tiếng gõ cửa trầm đục vang lên lấp đi giọng nói của Yugi, khi cánh cửa đẩy vào thì không chỉ riêng Yugi sửng sốt, cô giáo đánh rớt mắt kính mà toàn thể cái lớp trợn ngược mắt kinh hô:

– AAAAHHHHH!!!!!!!!!!

Ngoài cửa là một cậu con trai mặc sơ mi đen cùng quần tây trắng, mái tóc ba màu ánh sắc đỏ trong ánh nắng, đôi mắt đỏ thẫm sắc bén điểm trên dung mạo tuấn mỹ lạnh lùng càng khiến cho khí chất người đó dù băng lãnh nhưng tà mị khác thường.

– ... La...la...

– ... Là...

"E hèm!". Cô giáo nhặt lại mắt kính lên đeo vào xong mới hắng giọng dập tắt mấy thanh âm run rẩy của lũ con gái: "Atem-kun, cô nhớ năm cuối bây giờ đều ở nhà ôn thi mà, em đến trường thì thôi cần gì phải đến tận dãy nhà của năm nhất vào giờ học làm gì chứ?".

Atem?

Yugi sực tỉnh nhìn cô giáo rồi nhìn anh ấy: Vậy họ của anh ấy là Atem sao?

Người được gọi là Atem đi vào cúi đầu chào cô giáo rồi nhìn các dãy bàn trong lớp, ánh mắt ấy lướt đến đâu đều làm mấy cô gái rùng mình theo đến đó.

Lạnh.

Anh ta quá lạnh lùng! Nhưng mà đẹp trai quá đi à!!

Atem nhìn vào dãy bàn trong cùng của lớp học liền thấy ngay cái bóng người nhỏ nhắn hôm qua, thong thả đi đến đặt xuống trước mặt cậu ấy một chồng sách.

Yugi kinh ngạc.

Đám con gái trố mắt.

– Đ...đây...

"Đây là sách của tôi". Anh không chờ Yugi hỏi xong liền đáp, đặt tay lên chồng sách: "Dùng tự nhiên, tôi năm cuối rồi, trên này cũng có tên tôi nên...". Anh ngẩng đầu quét mắt một vòng khắp lớp.

– Nếu ai đó vô tình xé nó thì tự xác định cho mình đi.

Jonouchi sửng sốt: Chẳng lẽ...

Nhiệt độ trong lớp giảm xuống một cách nhanh chóng.

Yugi tái xanh mặt: "Như...nhưng...".

Anh nhìn cậu: "Thứ này tôi không cần, cho cậu, không dùng thì ném". Dứt lời anh liền xoay người chào cô giáo rồi thong thả rời đi.

Ngay sau đó ngoài hành lang truyền đến vô số tiếng la hét thất thanh của cả đống nữ sinh.

Vì sao?

Vì các học viên năm cuối của trường gần như không hề ló mặt đến trường ngoại trừ dịp lễ hội hoặc kì thi.

Vì trong số họ chỉ có một nhóm nhỏ những người được xem là ưu tú nhất, khó gặp nhất, được người người kính trọng cùng ngưỡng mộ.

Atem Yami.

Một trong hai thủ khoa đứng đầu toàn khối của trường niên khóa thứ 64.

Yugi đã sốc nặng khi tìm hiểu về người con trai ấy.

Một người con trai như vậy sao có thể không khiến mấy cô gái kích động chứ? Đôi mắt đỏ thẫm ma mị ấy vừa lạnh lẽo vừa thu hút vô cùng, hoàn toàn đẩy tất cả mọi thứ tránh xa bản thân nhưng lại khiến mọi người không kiềm nén được muốn tiếp cận anh hơn chút nữa.

Ánh mắt ấy sắc bén xuyên thấu mọi tâm can.

Ngay cả Jonouchi cũng phải giơ ngón cái khẳng định: "Nói thật nha, tên nào chứ anh ta với vị thủ khoa còn lại là hai người nổi tiếng nhất ở trường mình đấy, thậm chí mấy trường khác cũng biết tiếng luôn. Anh ta thì lạnh lùng thẳng tính vậy nhưng đối xử với mọi người không đến nổi nào, mấy cựu học sinh trường mình vẫn phải nể anh ta vài phần huống chi là senpai. Là thiên tài đấy, chỉ là xa cách quá nên tôi không nghĩ là mình có thể kết bạn dễ dàng được đâu".

Tuy vậy nhưng anh ấy vẫn là người tốt nhỉ?

Yugi ngồi trước laptop vừa soạn sách vở vừa login LO.

[Thông Báo] Hảo hữu Lôi Quang Tử đã online!!!

[Riêng Tư] Tử Thiên: Chào cậu.

[Riêng Tư] Lôi Quang Tử: Oh! Sớm vậy đã onl rồi sao? Đợi chút tôi bay qua.

Yugi ngâm nga một giai điệu mơ hồ, phía bên kia là Jonouchi đang không ngừng hò hét spam bàn phím.

– Yugi, nghe bảo có nhiều cô nàng tìm cậu sau khi Atem-senpai rời khỏi đúng không?

– Ừm.

– Thế cậu thấy sao? Có ổn không? Có cần tôi bảo kê cho không?

Trước những lời trêu đùa của Jonouchi Yugi chỉ có thể nhoẻn môi cười ngượng nghịu: "Khô...không cần... tớ... tớ quen rồi...".

– ... À, vậy sao?

Jonouchi không trêu nữa, quay mặt vào laptop.

Yugi đeo tai phone vào.

Ít người hơn cũng được, nhiều người hơn cũng không khác biệt gì.

Vì cậu đã quen rồi... cái cuộc sống có hai mặt sáng tối của mình...

Nhưng mà có một nơi cậu không cần phải như vậy.

Một nơi cậu có thể ung dung làm những điều mình muốn.

"Yo! Hôm nay cậu muốn kiếm món gì nào, Tử Thiên?".

Tai phone vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc vô cùng, vẫn giống như ngày đầu tiên cho đến ngày hôm nay, người bạn đầu tiên trong thế giới game này.

[Phụ Cận] Tử Thiên: Lôi Quang Tử, cậu dẫn tôi đi thu thập khoáng thạch nhé. Tôi muốn làm một thứ cho bạn của tôi.

[Phụ Cận] Lôi Quang Tử: "Hể? Nghe thú vị đấy! Đừng nói với tôi là trong khoảng thời gian tôi không onl cậu đã luyện thêm skill rèn của hệ bổ trợ nha".

Yugi khẽ cười.

[Phụ Cận] Tử Thiên: Lại bị cậu nhìn thấu nữa rồi (*^_^*)

[Phụ Cận] Lôi Quang Tử: "Ha ha, thiệt tình! Okay, đi nào! Sẵn kiếm vài con quái chém coi có rớt đồ cho cậu không, nếu kiếm được dư dả thì làm tặng tôi món gì đó xem như trả công đi, khỏi mất công cậu lại đi mang bạc trong người trả tôi".

Yugi cười tươi hơn nữa.

[Phụ Cận] Tử Thiên: Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com