Chap 71: Tâm Long VS Kẻ Du Hành
Tử Nhãn Khuynh Tâm, tử mâu khuynh quốc.
Giây phút ấy mọi thứ như trở nên rực rỡ khác thường, cả sân vận động lấp lánh bụi lân tinh nhiệm màu.
Một điều gì đó vốn tưởng đã ngủ say đột ngột cựa mình tỉnh giấc, mở mắt ra và thu trọn bóng hình tiểu pháp sư vào lòng.
Legend vì có người nên mới trở nên thú vị như vậy, không phải sao?
- Là Tử Nhãn Khuynh Tâm!! Thật sự là Tử Nhãn Khuynh Tâm!!!
- Người đó thật sự trở về rồi?! Về rồi sao?!!
- Tử Nhãn quay trở lại rồi!!!
Yugi bước xuống sân đấu, mắt nhìn đoạn hành lang trước mặt có bạn bè đứng chờ, cả mới lẫn cũ.
Chỉ là... lại không có người đó.
Một nụ cười vẽ ra trên môi anh đào, cậu cất bước tiến về phía họ, lần nữa tiến về nơi vốn thuộc về cậu.
"Một màn vừa rồi quá là kích động!! Một trong những player lâu đời đã quay về, giải đấu năm nay thực quá đặc sắc!! Bây giờ thì tôi hoàn toàn không biết ai mới là player mạnh nhất năm nay rồi!! Tôi thật sự chờ không nổi nữa rồi!! Mọi người!!! Hãy cùng tôi hô vang trận thách đấu đầu tiên của đêm nay!! Hô vang khẩu hiệu của chúng ta nào!!!".
- LEGEND ONLINE!!! HUYỀN THOẠI TRƯỜNG TỒN!!!!!
Bùm bùm bùm!!!
Ba tiếng pháo nổ, Yusei bước lên sàn đấu. Không phải với nét mặt nghiêm nghị lạnh lùng mà là ý cười nhẹ nhàng trầm tĩnh. Cậu hướng về phía khán đài của các top player: "Vòng loại hơn 30 trận, đấu loại trừ 5 trận, lấy tư cách là người đứng đầu bảng A, tôi muốn thách đấu với cậu! Kẻ Du Hành - Yuki Judai!!".
... Ể?
Khán đài chết lặng.
- ... Được lắm!! Tớ đã được một lần so tài cùng cậu rồi, Yusei!!!
Hể?!!
Khán đài kinh hãi.
Hai người này...hai người này không phải đang cặp với nhau hay sao?! Còn tuyên bố này kia kia nọ... Sao khi không lại quay sang đánh nhau rồi aaa?!!
Yugi ngồi ở phòng chờ không khỏi phì cười nhìn màn hình trên tường: "Hai người này thật là... cứ luôn khiến người khác bất ngờ như thế, haha...".
- Tớ đã nghĩ cậu sẽ đòi đấu với class cơ giới sư giống cậu cơ, ví dụ như Lục Viêm Long, còn Kaiba-san thì đã rút khỏi ngay từ đầu...
Judai thong thả bước xuống từ khán đài, dọc theo lối đi chính mà tiến lên sân đấu, nụ cười tự tin, ánh mắt vững vàng ngập tràn hào hứng, áo khoác đỏ tung bay thắp lên bầu nhiệt huyết chiến binh.
Cộp cộp cộp...
Đứng đối diện nhau ngay tại sân đấu hoa lệ hoành tráng này, Judai cười càng hào hứng hơn nữa, mắt long lanh nhìn đối phương: "Yusei, cậu đã sẵn sàng cùng tớ đấu một trận oanh liệt chưa?".
Yusei ngây người rồi lắc đầu, nhìn đối phương: "Không phải là một trận, không phải là một lần mà là sẽ cùng cậu cùng cười, cùng khóc, cùng chơi game, cùng sống một cuộc đời bình thường".
Judai cười tít mắt: "Cậu đây là muốn ở rể bên nhà tớ đấy hả?".
Yusei thản nhiên gật đầu: "Nếu phụ huynh nhà cậu không ngại".
Anzu che mặt, cảm thấy da mặt mình nóng ran rồi: "Trời ơi, 2 người này có cần phải đáng yêu vậy không nha?".
Hikaru cười méo mó: "Chậc, nhìn đi, couple người ta thả thính banh nóc nhà, chả đếm xỉa cẩu FA có cào nát mắt hay không đâu".
Phe Kyoto càng được dịp hãi hùng đến đen hết mặt.
Quá nhục nhã! Quá xấu hổ! Công khai bày tỏ yêu đương thắm thiết với đối thủ thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ!!
Yugi nhìn màn hình, có chút ghen tị với Judai và Yusei.
Nếu như... nếu như anh đang ở đây... thì thật tốt, Yami....
Long Cơ Giới cuộn thân mình bay lượn trên trời cao, Tâm Long đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn theo thân rồng bay lượn. Dưới núi, tiếng sắt thép va chạm nhau, Kẻ Du Hành chậm rãi tiến đến, ngước mắt lên nhìn kẻ nơi đỉnh cao kia.
Là tâm tư gì đang hiển hiện trong đôi mắt võ sư rực lửa kia? Là khao khát nào khiến cơ giới sư cố chấp không chịu buông?
Tâm Long nhìn Kẻ Du Hành, cười nhạt: "Toàn lực đối kháng, được không?".
Kẻ Du Hành giơ nắm đấm sắt thép, cười rạng rỡ: "Cầu còn không được a, Tâm Long!".
"Three!... Two!... One!... Ready... BATTLE!!!".
Tâm Long đạp núi lao ập xuống trực diện đối mặt Kẻ Du Hành, quyền cước so đấu trước.
Đùng!!!!!
Tia hoa lửa bắn ra tung tóe, vì nhược điểm của cơ giới sư là độ linh hoạt cơ thể chỉ ở mức trung bình nên Tâm Long ra hiệu cho Long Cơ Giới tiếp ứng, thành công tạo khoảng cách an toàn giữa bản thân và Kẻ Du Hành trước khi đối phương có ý định áp sát để hạ gục cậu.
Chật vật xoay sở đối phó với Long Cơ Giới gần như đồng cấp với mình, Kẻ Du Hành nhìn bãi bình nguyên xung quanh lại nhìn con thú cơ giáp sắt thép đang lao tới với nanh và vuốt sắt, không nói nhiều lập tức dẫn dụ nó ra trung tâm bãi bình nguyên.
Tâm Long cau mày, một dự cảm không ổn nổi lên khiến cậu không chút phân vân đuổi theo một người một thú kia.
Giữa bình nguyên rộng lớn thoáng đãng, Kẻ Du Hành đứng đó mở to mắt nhìn Long Cơ Giới đang cuồn cuộn người vờn quanh các tầng mây, đôi mắt xanh vô hồn nhìn xuống cậu.
- Sao nào? Chẳng phải muốn nướng chín ta sao? Đến đây!
Tiếng gọi đầy thách thức, Long Cơ Giới gầm lớn vang vọng một khoảng trời rồi lao vút xuống, mồm rồng ngậm Lôi Cầu kết tụ, báo hiệu cho một đòn Lôi Hống cuồng bạo.
- Sẽ trúng đòn mất!!!
- Chỗ đó không có gì che chắn, đứng đó có khác gì tìm chết chứ!!
- Tránh mau đi, Kẻ Du Hành!!!!!
Kẻ Du Hành nhếch môi thành nụ cười đắc ý, trước khí trọng uy áp mà Long Cơ Giới đang tạo ra trên đỉnh đầu bản thân người võ sư lại múa một bài quyền pháp, nhiệt khí tỏa ra sắc nâu vàng kì lạ, từng quyền từng quyền vung vào không khí.
- Thổ Quyền - Địa Hình Dị Dạng!!!
ẦM ẦM ẦM ẦM!!!!!
Vô số cột đá phá đất đâm thẳng lên cao, lấy cơ thể Long Cơ Giới làm đích ngắm, những cột đá xiên qua lại đan chéo với nhau, khóa chặt thân thể khổng lồ của Long Cơ Giới khiến nó gầm rống quằn quại trong cực khổ.
Tâm Long mở to mắt nhìn: "Đây chính là skill mãn cấp của võ sư - Thổ Quyền?".
- Phải, là skill mạnh nhất tớ có.
Kẻ Du Hành bước lên đối mặt trong khoảng cách 30 bước với Tâm Long, cười nói.
- Thế này thì sẽ không còn ai cản trở tớ và cậu nữa rồi, Tâm Long.
Tâm Long phì cười.
Phải, không còn ai cản trở nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com