Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


.

" quản gia Kim ba cháu đâu rồi"

" thiếu gia... ông chủ đến chỗ tiểu thiếu gia rồi "

" cư nhiên đi sớm như vậy.. quản gia Kim..không còn sớm cháu đi học đây"

"..."

_______________

Đâu đó tại khu S thành phố T

" mẹ ... mẹ dậy ăn chút cháo đi... Châu Châu nấu cho mẹ rồi nè"

" Châu Châu...ta làm khổ con quá rồi"

"Không.. hức...hức...không đâu...là Châu Châu không tốt nên mẹ thành ra thế này..  mẹ ăn cháo xong uống thuốc chắc sẽ khỏe lại thôi.."

" Châu Châu ngoan .. con là con trai không được khóc... tuyệt đối không được vì bất cứ thứ gì mà rơi lệ.. có biết hay không?"

" ân.. Châu Châu không khóc .... con không khóc..."

CỐC ... CỐC...

" là ai vậy nhỉ?"

" Châu Châu ra mở cửa xem là ai đi con..."

Hứa Ngụy Châu hậm hực tiến ra mở chốt ....lúc cánh cửa bật ra cậu giật mình lùi vào trong hai bước... ánh mắt hoảng sợ... bọn họ là ai sao lại gõ cửa nhà cậu... ông già kia là ai.. bọn áo đen kia là ai.... dù rất hoảng sợ nhưng cậu vẫn cố nén xuống cất giọng hỏi nhưng hơi nhỏ

" các ông... các ông tìm ai?"

" đây phải nhà bà Hứa Giai Kỳ không?"

" ân phải... bà ấy là mẹ tôi...các người tìm bà làm gì?"

Người đàn ông đứng tuổi kia đứng đánh giá cậu một hồi lâu sau khi thỏa mãn liền cất giọng

" bác là bạn mẹ cháu... cho bác vào nhà đi."

Hứa Ngụy Châu thở phào.. nhìn cậu tay để trước ngực thở ra.. cực kì đáng yêu... nhưng rất nhanh cậu lấy lại bình tĩnh liền hướng mẹ mình lên tiếng

" mẹ... có bạn mẹ tới thăm"

Ông Hoàng nhìn cậu một lượt nữa mới đi vào trong.. Hứa Ngụy Châu tuy còn nhỏ nhưng cậu ý thức được cái gì nên cái gì không nên.. thời khắc ông Hoàng bước vào cậu cứ vậy ngồi ở ngoài... lắng nghe xem mẹ có sai gì  không .

...

..

" Hoàng Cảnh Ninh?"

" bà còn nhớ đến tôi sao?"

" tôi đương nhiên nhớ... vì cái gì mà không thể nhớ... tôi.. khụ..  tôi cứ nghĩ mình đến chết cũng sẽ không bao giờ gặp lại được ông a..."

" bà bị bệnh lâu chưa?"- ông Hoàng hơi đau lòng

" cũng lâu rồi...khụ khụ... bác sĩ bảo vô phương cứu chữa."

Hoàng Cảnh Ninh liếc ra cửa đem nghi vấn của mình hỏi ra

" đứa bé đó.."

" nó là con trai của ông ấy..Hứa Ngụy Châu... Cảnh Ninh.. tôi có di nguyện ông có thể thành hoàn không?"

" bà nói đi.. tôi nhất định sẽ làm mà"

" không gì to tát.. tôi chỉ là không yên lòng với nó... Ngụy Châu còn quá nhỏ để có thể chăm lo bản thân....tôi hi vọng sau này ông có thể thay tôi chiếu cố cho nó."

" ân cái này bà không cần phải nói tôi cũng sẽ làm"

" còn nữa... cầu ông...ngàn vạn lần đừng để Ngụy Châu biết mặt Hứa Thiên Hạo được không?"

" được.. tất cả gì bà muốn tôi đều đáp ứng"

" cảm ơn... tôi yên tâm rồi... tôi đợi được rồi.....
... Châu Châu..."

Hứa Ngụy Châu ngồi ngoài cửa nghe tiếng kêu liền chạy vọt vào trong

" mẹ... mẹ gọi con"

" Châu Châu người này sau này sẽ là ba con.. trước đây mẹ và bác ấy là bạn rất thân còn có vợ bác ấy nữa... .. mẹ sắp không trụ được rồi.. sau này ông ấy sẽ thay ta lo cho con... bây giờ con mau gọi thử  ba đi"

Hứa Ngụy Châu mím môi không nói cậu nhìn người đàn ông trước mặt ....im lặng cả ngày cuối cùng vẫn là không thỏa hiệp lên tiếng

" ba"

" hảo.  Tốt lắm..con trai ngoan của ta.. sau này con sẽ là nhị thiếu gia Hoàng gia. "- Hoàng Cảnh Ninh xúc động ôm đứa nhỏ vào lòng mình cùng lúc đó cánh tay của Hứa Giai Kỳ đặt trên lưng cậu rớt xuống vô lực... nhận ra điều đó cậu nhanh chóng xoay người ôm chầm lấy bà

" mẹ.. mẹ ơi.. mẹ tỉnh lại đi mà  ... mẹ đừng bỏ Châu Châu.... đừng bỏ Châu Châu "

Ông Hoàng đau lòng ôm đứa con trai nhỏ vào lòng bao bọc.. sau khi hoàn thành các thủ tục cho bà Hứa thì cậu đã sớm ngủ mất vì kiệt sức....  Hoàng Cảnh Ninh cẩn thận mang cậu vào xe... hạ lệnh chạy về. Hứa Ngụy Châu sau khi lên xe liền ngủ mê man mặc cho trên đường có chông chênh cỡ nào cũng không tỉnh lại. Sau khi trở về liền hạ lệnh cho người ôm cậu lên căn phòng được chuẩn bị sẵn còn mình ở phòng khách triệu tập tất cả người làm thông báo Hứa Ngụy Châu là nhị thiếu gia nhà họ Hoàng.. tuy là tên cậu mang họ Hứa nhưng không phải vì vậy mà coi cậu là người ngoài... sau khi nói xong liền giải tán ... không một dấu vết... Hoàng Cảnh Du vừa đi học về nghe mọi người bàn tán về người kia.. hắn cũng không để ý mà về phòng..  để lại một câu " tôi ăn rồi"... cho quản gia Kim ở phía sau.

" hừ... cậu ta đã đến rồi a....nhanh thật đấy.. không biết mặt mũi thế nào?"

Nói là nói vậy thôi..ngay sau đó liền ngủ mất vì học cả ngày nên hơi mệt mỏi.. chính hắn cũng không nhận ra sự tồn tại của căn phòng sát bên...đang chứa một tiểu thiên thần hảo đáng yêu

__Anniel__

....18.03.29....

Chap sau hai anh em gặp nhau rồi nè... có ai hóng hớt gì không? 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com