8
Kể từ ngày ông Hoàng mất Hứa Ngụy Châu lúc nào cũng đòi theo anh.. không còn như lúc trước tự mình đi đi về về nữa nhưng đối với anh mà nói cậu không đi phá làng phá xóm như cậu ấm cô chiêu ngoài kia đã là phước phần lắm rồi..... có lần Lâm Phong Tùng hỏi anh"" quan hệ giữa cậu và anh là gì? Anh em sao?""... nói đi cũng nói lại nếu như ngày đi kí hợp đồng đó anh không vô tình nhìn thấy người đàn ông kia thì có lẽ anh vẫn bị ba anh lừa nặng.. gì mà con riêng..đó chỉ là nói dối.. nhưng cũng không phải vì vậy mà anh bình thường trở lại nhanh được.. hôm nay là ngày sinh nhật của cậu tròn mười tám tuổi... sáng sớm cậu đã năng nỉ bảo anh tối nay về sớm.. anh cũng đã chấp nhận... cũng không biết cậu định làm gì nữa.. cư nhiên cả buổi sáng anh chỉ nghĩ về cậu.
_______
Trường X
" Ngụy Châu tặng cậu này"
Hứa Ngụy Châu nhìn người con gái trước mặt một chút.xong trả lại
" xin lỗi tớ không thể nhận được"
" Ngụy Châu cậu không thích tớ sao?"
" làm ơn đi..cô hỏi xem vì sao em ấy phải thích cô"
Hứa Ngụy Châu nhìn theo hướng đó tưởng là có Cảnh Du nhưng xem ra chỉ có Phong Tùng đón cậu.. nhưng cũng không phải vì vậy mà cậu tỏ ra bất mãn.. vẫn giữ nguyên giọng cười trên môi tiến về phía Lâm Phong Tùng.
"Anh tới đón em a?"
" không đón em chẳng lẽ Phong Linh...nó đi du học rồi nha"-Phong Tùng khẽ cóc đầu cậu.
Hứa Ngụy Châu vờ nhăn nhó ôm đầu lên xe
" thôi được rồi anh chở em về đi"
" Ngụy Châu nè.. hôm nay sinh nhật em mà.. anh muốn dẫn em tới nơi này được không?''
" được a.. đừng về trễ là được".
Lâm Phong Tùng nhận được sự đồng ý liền chở cậu tới nhà hàng đã đặt sẵn... chuẩn bị luôn bánh kem đồ..làm Ngụy Châu hơi bất ngờ...nhưng bất ngờ hơn là Phong Tùng cư nhiên tỏ tình với cậu
" Ngụy Châu...anh thích em..thích từ năm em mới chuyển trường..tình cảm này anh tưởng là nhất thời nhưng không ngờ nó vẫn lớn lên từng ngày. Ngụy Châu cho anh cơ hội chăm sóc em được không?"
Hứa Ngụy Châu từ ánh mắt ngạc nhiên chuyển sang ánh mắt u buồn
" Phong Tùng..em xin lỗi....em không thể với anh được... em không thể.."
Lâm Phong Tùng hơi ngạc nhiên
" tại sao không.. Ngụy Châu hay là em có ai?"
Hứa Ngụy Châu âm thầm gật đầu
" phải ..em là đã có thích một người rồi.. nên em không thể nhận lời anh"
" em không thể nghĩ thêm một chút sao?"
" xin lỗi..anh rất tốt..nhưng em rất tiếc...em vốn không thể"
Hứa Ngụy Châu nhìn đồ ăn cùng chiếc bánh kem đẹp mắt đặt trên bàn kia khẽ nói
" cảm ơn anh... cảm ơn đã tổ chức sinh nhật cho em.. tuy chúng ta không thể nhưng vẫn là bạn được mà"
" anh không muốn.. là ai.. ai đã chiếm mất trái tim em"
".."
"...???"
" ..."
" ai?"
".."
" là Cảnh Du?"
"..."
" bi hài thật em thích anh trai mình sao? Em có biết đó là loạn luân hay không?"
Hứa Ngụy Châu bỗng nhiên gào to
" em biết ... em biết chứ....nhưng em và anh ấy không phải.. chính vì vậy nên em..."
Lâm Phong Tùng nhìn cậu..biết mình không còn cơ hội nữa liền nhắm mắt bình tâm đứng lên
" đi..anh chở em về..."
" anh Phong Tùng?"
" không sao.... anh không sao..thật đó.. chúng ta đi về thôi.."
" em xin lỗi"
Lâm Phong Tùng quay lại xoa tóc cậu cười nói
" không sao..ngốc à..em không có lỗi... lỗi là ở anh...gặp đúng người nhưng sai thời điểm... tuy vậy sau này có chuyện gì cần giúp cứ nói anh nha"
Hứa Ngụy Châu mỉm cười gật đầu
" em biết rồi..anh chính là người anh em quý trọng.." - nói xong cậu liền chạy vào nhà... chuẩn bị cho tối nay
" Ngụy Châu...em là biết anh không muốn làm anh em với em mà... tại sao người đó là Cảnh Du người luôn lạnh lùng với em vậy chứ?...."
_______
" Cảnh Du..ăn tối với em không?"
Hoàng Cảnh Du ngước nhìn Liễu Nhiên không chút thay đổi lên tiếng
" hôm nay có việc ...hôm khác đi"
" vâng..em biết rồi"
Hoàng Cảnh Du nhìn đồng hồ thấy điểm năm giờ chiều liền đứng dậy tiến thẳng xuống gara lấy xe về nhà... vì lời hứa của anh lúc sáng là về đúng giờ...
....18.04.07....
__Anniel__
Hai chap mà đáng lý sẽ có vào tuần sau... nay ra nhiều nếu tuần sau ra chậm cũng phải thông cảm nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com